Kha Hoan Bat Mo 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất mộ (2)

"Này? Lực Hoàn?" Trương Gia Nguyên kéo Lực Hoàn lại.

"Anh, muốn nuôi . . ."

"Nuôi cái gì mà nuôi, anh tưởng cậu ta là mèo con chó con chắc ? Đấy là một người đấy." Trương Gia Nguyên lại quay đầu đánh giá trên dưới Châu Kha Vũ, "Lại còn to cao sừng sững thế kia, anh đừng có nuôi."

Lực Hoàn không nghe vào tai chút nào, lưu luyến không rời nhìn người đang ngồi dưới đất, "Nuôi đi, nuôi đi mà."

"..." Trương Gia Nguyên cảm thấy mình như một phụ huynh bị đứa con quậy đến hết cách: "Thế thì nuôi tạm ba ngày thôi đấy, xong thì phải trả lại cho người ta."

Châu Kha Vũ im lặng nghe hai người này tự bàn bạc về mình, từ đầu đến cuối hình như chẳng có ai thèm hỏi ý kiến của cậu.

"Nếu là gãy xương thật thì không thể tùy tiện di chuyển, tôi phải cố định lại cái chân đó cho anh." Trương Gia Nguyên vừa nói vừa tìm đồ, "Lực Hoàn, anh chạy qua nhà Bá Viễn mượn cái xe ba bánh kia đi."

Lực Hoàn  vừa nghe Trương Gia Nguyên đồng ý liền chạy vội đi, chỉ sợ rằng cậu ta sẽ đổi ý.

Anh rất quen thuộc với nơi này, nhanh chóng băng qua con đường nhỏ rồi đi đến một cái ngõ cũ kỹ, hai bên đường có đủ loại cửa hàng đổ  nát nhưng lại tràn ngập khí tức sinh hoạt, bên trên các cửa hàng đều là những căn phòng nho nhỏ thấp bé.

Lực Hoàn  tìm đến một ngôi nhà đã cũ đến mức không còn nhìn ra màu sơn gốc, gõ gõ cửa của cửa hàng ở tầng một, "Bá Viễn ơi? Mượn, xe nhé."

"Chìa khóa để trên bàn đấy, tôi vẫn còn đang ăn cơm dở, cậu tự lấy đi." Bá Viễn nhìn xuống từ tầng hai, "Cậu lại nhặt được cái gì nặng mà không vác nổi thế, có cần tôi giúp một tay không?"

Lực Hoàn xua tay tỏ vẻ không cần, ngồi lên xe ba bánh phóng đi luôn.

Anh có chút lo lắng, thế nhưng cũng thấy thật vui, mặc dù bình thường anh cũng thích đi xe ba bánh, thế nhưng chưa từng vui đến mức tim đập thình thịch như bây giờ.

Lực Hoàn dùng tay đè lên ngực, cố gắng tập trung lái xe đi.

Khi anh quay trở lại con hẻm kia thì chân của Châu Kha Vũ đã được cố định lại bởi hai tấm ván gỗ, nó được buộc lại bằng dải vải xé ra từ áo sơ mi của Trương Gia Nguyên, khung cảnh hai người đó cùng nhau ngồi hút thuốc không ngờ lại có mấy phần hài hòa,

"Cũng nhanh đấy.'' Trương Gia Nguyên dụi tàn thuốc xuống đất rồi đưa Châu Kha Vũ lên xe với Lực Hoàn.

"Cái xe này không đủ rộng, ông anh chịu khó tí nhé, dù sao chỗ sắp tới cũng gần đây thôi. Lực Hoàn đi chậm một chút, em chạy đằng sau anh."

"Rốt cuộc là hai người muốn mang tôi đi đâu???"

"Chúng tôi tốt bụng giúp đỡ anh đến thế này rồi chẳng lẽ còn mang anh đi bán chắc?" Trương Gia Nguyên cà lơ phất phơ chạy theo sau xe, cái áo mới bị xé mất hai mảnh lúc nãy giờ chỉ cần gió thổi qua liền lộ bụng.

Châu Kha Vũ nhìn hình ảnh này của cậu ta mà muốn mù luôn hai mắt, không muốn nói chuyện với Trương Gia Nguyên câu nào nữa.

"Có chuyện gì vậy?" Bá Viễn vừa định đóng cửa thì đã thấy Trương Gia Nguyên với Lực Hoàn kéo thêm một người nữa quay về.

"Lực Hoàn nhặt được trong thùng rác."

"Hả?"

"Thật mà, không tin anh cứ hỏi anh ấy mà xem."

Lực Hoàn gật gật đầu, "Tôi mang cậu ấy, đi khám bệnh."

Lúc này Bá Viễn mới phát hiện một người đang nằm vặn vẹo trên xe, chân thì được bó lại.

"Mau vào đi." Bá Viễn mở cửa ra lần nữa, "Thôi ở tầng một luôn đi, người ta nếu gãy chân thật thì không nên di chuyển nhiều."

Ba người bận bịu cả nửa ngày, cuối cùng Châu Kha Vũ mới ngồi trên ghế sô pha của phòng khám nhỏ này.

Bá Viễn vén quần Châu Kha Vũ lên rồi nghiêm túc quan sát, "Chỗ bắp chân quả thực hơi bị sưng, để tôi chụp x-quang cho cậu."

"Chỗ này của anh cũng có máy chụp x-quang hả?" Châu Kha Vũ có hơi hoài nghi.

"Coi thường ai thế hả, Lực Hoàn, kéo cậu ta vào đây." Trương Gia Nguyên đứng lên chỉ huy.

"Được rồi, không sao đâu, đừng có lộn xộn nữa. Đứng qua bên kia chơi đi."

Hai người bị đuổi ra khỏi phòng liền ra cổng ngồi nhìn đống đồ mà Lực Hoàn nhặt được ngày hôm nay.

Lực Hoàn vẫn có hơi lo lắng liếc vào trong phòng.

Nhìn mãi đến tận khi Bá Viễn bước ra gọi cả hai vào, "Vào đi, cậu ta bị nứt xương nhẹ, tôi đắp thạch cao rồi kê chút thuốc là được. Cơ thể không có vấn đề gì lắm, nghỉ ngơi vài ngày là ổn."

"Vấn đề tới rồi đây thầy Bá Viễn ơi." Trương Gia Nguyên đứng dậy vỗ bụi trên quần mình, "Người này tự nhiên xuất hiện trong thùng rác mà không rõ lý do, Lực Hoàn thì đòi mang về nhà nuôi bằng được."

"Lực Hoàn nuôi mình không còn mệt chết đi được rồi còn muốn dẫn cái tên to đùng này về nhà nữa hả?"

"Chính là thế."

"Anh, nuôi được." Lực Hoàn nghiêm túc phản bác, "Anh nuôi được mà."

"Thôi, như vậy đi, vào kia hỏi cậu ta trước đã."

Lực Hoàn chính là người đầu tiên đi vào phòng, anh đứng trước mặt Châu Kha Vũ nhìn cậu ta thật kỹ.

Châu Kha Vũ bị anh nhìn đến mức có hơi xấu hổ, nhẹ ho khan một tiếng, sau đó liền phát hiện ánh mắt của Lực Hoàn nhìn mình càng thêm lo lắng, chỉ có thể quay đầu nói chuyện với Bá Viễn, "Này anh, cái đó, tôi khám hết bao nhiêu tiền vậy."

"Ông anh có tiền hả?" Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh xen lời.

Châu Kha Vũ tháo đồng hồ trên cổ tay xuống, "Trả bằng cái này được không."

"Bỏ đi, khi nào cậu có rồi trả cũng được.'' Bá Viễn hắng giọng, "Cậu tên gì, sao hôm nay lại xuất hiện ở . .. chỗ đó?"

"Chúng tôi không có ý tọc mạch chuyện của cậu, nhưng vì Lực Hoàn thấy cậu không còn nơi nào để đi nên muốn dẫn cậu về nhà, nếu như cậu không nói rõ thì chúng tôi cũng không yên tâm được."

Châu Kha Vũ im lặng một lúc, cố gắng sắp xếp lại đầu đuôi mọi chuyện, cậu phát hiện chuyện của mình phức tạp như thế vậy mà lại có thể tổng kết lại chỉ bằng một câu vô cùng đơn giản, "Trong nhà tôi xảy ra chút chuyện, đám người cho vay nặng lãi đến đòi nợ, họ biết tôi không có tiền, với cũng nghĩ tôi bị đánh chết rồi nên chắc hẳn cũng sẽ không có ai đi tìm đâu."

Sau khi cậu nói xong thì trong phòng đột nhiên trở nên im lặng, bởi vì trong phòng này không có ai biết cách an ủi người khác cả, Lực Hoàn  không nghe hiểu cho lắm, ngơ ngác ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ .

Cuối cùng vẫn là nhờ thầy Bá Viễn đánh vỡ sự ngượng ngùng, "Nếu đã như vậy rồi. . . cậu có muốn đi theo Lực Hoàn không?"

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Lực Hoàn, anh nhìn có chút ngốc nghếch, cậu căn bản chẳng hề muốn đi theo Lực Hoàn, thế nhưng hiện giờ cậu chẳng còn xu nào trong người, cũng không có chỗ nào để đi, vậy nên chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.

Lực Hoàn nghe thấy Châu Kha Vũ đồng ý ở cùng mình thì vui vẻ đứng bật dậy, sau đó có lẽ anh cũng tự nhận thấy mình có phần kích động quá nên lại xấu hổ túm góc áo.

Sau khi xác nhận rằng Châu Kha Vũ vô hại, lại thấy cậu đã đồng ý đi với Lực Hoàn, Bá Viễn cũng không nói thêm gì, "Tôi có một cái nạng cũ, để tôi lấy cho cậu mượn."

"Chỉ có điều chỗ ở của Lực Hoàn cách đây khá xa, hôm nay chắc là không về được, thôi  hai người cứ ở đây đêm nay đi, trên lầu còn có mấy giường bệnh."

"Không cần." Lực Hoàn xua tay, "Có chỗ, ở rồi."

"Anh được đấy Lực Hoàn, có nhiều bất động sản ghê luôn." Trương Gia Nguyên lười biếng nằm trên ghê sô pha nói, "Thế này nhé, ngày mai em có hàng phải đi giao, có thể tiện đường chở anh về, sáng mai lại tập hợp nhà anh Bá Viễn."

"Xe." Lực Hoàn chỉ ra ngoài cổng.

"Ông muốn mượn xe hả?" Lực Hoàn khi nói chuyện có chút chậm chạp, phần lớn thời gian mọi người đều phải đoán.

"Thế ông cứ lấy mà đi đi."

Sau khi Lực Hoàn  bày tỏ lòng biết ơn của mình thì liền đẩy chiếc xe ba bánh ra khỏi cửa rồi dựng nó sang một bên.

Ngay khi Châu Kha Vũ  định thử đứng lên thì đã bị Lực Hoàn ôm như ôm công chúa bế thẳng lên con xe ba bánh kia.

"..."

"..."

"Anh đột nhiên không thấy lo lắng cho ổng nữa."

"Em cũng thế."

Châu Kha Vũ tái cả mặt, thế nhưng so đo tính toán với một tên ngốc thì có ích gì, thế nên chỉ có thể mặc cho Lực Hoàn chở mình đi.

Kết quả chỗ ở mà Lực Hoàn  nói đến chính là bên trong một vòm cầu, bên trong cũng chẳng tươm tất hơn bên ngoài là bao, trong một giây phút nào đó Châu Kha Vũ  còn tưởng mình đã xuyên về thời nguyên thủy. Bên trong vòm cầu vừa không có điện không có đèn, đến ngay cả nến cũng không có mẩu nào.

Chỗ bên trong cùng có một thứ nhìn có vẻ là giường, nói vậy bởi vì nó chỉ là một đống cỏ dại chồng chất lên nhau thành hình cái giường thôi.

Bên trái phải vòm cầu tuy là được xây kín nhưng phía trước sau lại thông nhau, coi như có thể chắn được mưa tuyết thì cũng không ngăn nổi gió lạnh.

Châu Kha Vũ vừa đưa tay ra đã cảm thấy máu thịt mình như đông lại, tay chân cũng lạnh buốt, "Chúng ta sống ở đây thật sao?"

Lực Hoàn  gật gật đầu, ôm Châu Kha Vũ  đến bên chiếc giường làm bằng cỏ khô, vỗ vỗ ra hiệu cậu nằm xuống, sau đó không biết kiếm đâu ra một cái áo khoác quân đội, đắp kín cho Châu Kha Vũ/ Cái giường này quá hẹp, cậu muốn dịch người ra để nhường chỗ cho Lực Hoàn  cũng không đủ.

"Tôi, ra ngoài kia, một lúc."

"Muộn vậy rồi anh còn muốn đi đâu!" Châu Kha Vũ cảm thấy nếu như Lực Hoàn vừa đi đã quên mất cậu còn nằm ở chỗ này thì đến kêu cứu cậu cũng chẳng tìm được ai bén mảng đến đâu, thế nhưng cậu cũng hết cách, chỉ có thể hô to, "Ahh nhớ về sớm đấy!"

Mới đầu Châu Kha Vũ  còn nghĩ có thế nào cậu cũng không thể ngủ ở một nơi như này, thế nhưng không ngờ chỉ sau vài phút cậu liền mơ màng ngủ mất. Thỉnh thoảng có vài cọng cỏ khô chọc vào cổ cậu cũng không buồn đưa tay gạt nó đi.

Châu Kha Vũ  không biết mình đã ngủ bao lâu, đột nhiên cảm giác được có người đang cẩn thận chạm vào tóc của mình, người kia có lẽ thấy cậu vẫn chưa tỉnh liền bắt đầu dùng thêm chút sức, thật sự không phải do cậu quá nhạy cảm, mà chính là động tác của người kia rất giống với khi vuốt chó.

Mãi đến khi cậu mở mắt ra, Lực Hoàn  mới nhanh chóng thu tay về, sau đó nhét thêm hai cái bánh bao vào ngực cậu.

"Ăn, đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip