Kha Hoan Bat Mo 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất mộ (18)

Chuyển nhà là một chuyện phức tạp, hơn thế nữa Lực Hoàn còn nhất quyết muốn đem hết những thứ mà mình nhặt được đi cùng.

"Cái này cũng lấy à?" Châu Kha Vũ giơ một cái chậu đã bị thủng một lỗ to đùng lên hỏi.

Không ngờ Lực Hoàn lại gật đầu khẳng định.

"Không dùng được nữa rồi." Mặc dù Châu Kha Vũ nói vậy nhưng cũng không dám ném cái chậu thủng đó đi, cẩn thận đặt về chỗ cũ, "Chúng mình cứ coi chỗ này như nhà kho vậy, trước tiên mang các đồ dùng sinh hoạt cần thiết đi qua nhà mới trước đã, sau này cần cái gì thì quay lại lấy nhé. Giờ anh chọn ra mấy thứ mà mình rất muốn mang theo đi."

Lực Hoàn lưu luyến không rời nhìn gian chứa đồ nửa ngày, sau đó đi vào ôm con gấu bông kia ra, sờ vào hộp bánh quy vẫn còn giấu trong bụng con gấu: "Mang cái này."

"Với cả, rùa bông nữa."

Châu Kha Vũ tạm thời đặt gấu bông với rùa bông lên trên nệm: "Còn gì nữa không?"

"Hết rồi." Lực Hoàn lắc đầu, đóng cửa gian chứa đồ lại, "Những cái khác, để lại, đây hết đi."

Sau khi đóng gói mấy đồ linh tinh khác vào trong hộp, Châu Kha Vũ mới phát hiện thật ra thì đồ đạ của bọn họ ít đến mức đáng thương.

Ngay cả lúc Trương Gia Nguyên đến giúp khuân vác cũng có chút kinh ngạc: "Chỉ có ngần này hả?"

"Chỉ nhiêu đó thôi". Cốp sau nhét không hết, Châu Kha Vũ buộc con gấu lên nóc xe: "Chỉ có đồ dùng hằng ngày với quần áo."

"Thế cũng được, bớt việc"

Nhưng chút đồ đạc ít ỏi này cũng là gánh nặng lớn đối với chiếc xe này, Châu Kha Vũ với Lực Hoàn lại ngồi chen chúc trên băng ghế sau như ngày đầu tiên cậu mới đặt chân tới nơi đây.
Lực Hoàn ôm Po chan trong lòng, quay đầu nhìn lại khu dân cư đang mỗi lúc một xa dần.

Châu Kha Vũ vươn tay sờ đuôi tóc của anh, thấy anh không phản ứng lại liền không thành thật lắm mà trượt xuống dưới, vuốt ve phần gáy mềm mềm của anh.

Lực Hoàn bị Châu Kha Vũ sờ cho phát ngứa, quay lại kéo tay cậu xuống.

Châu Kha Vũ nhìn anh bị chọc cho phì cười thì mới thấy yên tâm hơn một chút, cậu nắm lấy tay anh, sau đó lại xòe tay ra so xem tay ai to hơn, "Tay anh nhỏ quá à."

"Cái gì, cũng nhỏ. Mặt cũng nhỏ."

"Không có đâu nha." Châu Kha Vũ đột nhiên giống như một đứa nhóc tiểu học nghịch ngợm, dùng cách này để trêu chọc anh, muốn gây sự chú ý với Lực Hoàn.

Mặc dù cách thức rất vụng về, thế nhưng ruốt cuộc vẫn là có hiệu quả, Lực Hoàn tóm lấy tay cậu muốn cắn.

Náo loạn một hồi Lực Hoàn đột nhiên dừng lại, ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: "Cảm, cảm ơn Kha Vũ."

Trái tim Châu Kha Vũ đột nhiên nảy lên một cái, cậu nghĩ: "Nào có cần anh cảm ơn em chứ, là em phải cảm ơn anh mới phải, cảm ơn trời đất cho em gặp được anh, cũng cảm ơn anh vì đã khiến mùa hè này trở nên trọn vẹn."

Đến nhà mới, Bá Viễn đang giúp bọn họ quét dọn, "Chỗ này khá tốt đấy, phong cảnh đẹp, lại còn gần nhà anh."

Nói xong còn chỉ ra từ cửa sổ cho Lực Hoàn, "Cậu xem, nhà tớ đằng kia kìa."

"Vui quá đi." Lực Hoàn nói vui thì chắc chắn là anh đang rất vui, việc ở gần với nhà của Bá Viễn cũng khiến cho tâm trạng bất an vì mới chuyện nhà của anh trở nên bình tĩnh hơn một chút.

Cậu mở thùng carton đựng đồ ra, sắp xếp gọn gàng quần áo và những vật dụng cần thiết hàng ngày, cố gắng hết sức để tạo ra một căn phòng tuy có chút đơn sơ nhưng cũng rất yên ổn cho Lực Hoàn. Châu Kha Vũ đứng trong căn phòng ngủ nhỏ, đối mặt với Lực Hoàn, người đang đứng ngoài phòng khách, trong mắt chứa đầy những cảm xúc lẫn lộn.

Khoảnh khắc chật vật thảm hại không chịu nổi dưới vòm cầu bẩn thỉu ngày nào đột nhiên hiện ra trước mắt cậu trong giây lát, cho dù là khoảnh khắc cực khổ như thế, cậu cũng muốn trân trọng nó như một hồi ức đặc biệt giữa mình với Lực Hoàn, cẩn thận gìn giữ.

Cậu đột nhiên có cái nhìn mới về khái niệm "nhà", và cậu cũng nghĩ tới rất nhiều điều muốn làm cùng với Lực Hoàn.

Nghĩ muốn đi hóng gió, muốn tự do, muốn nắm tay nhau mọi nơi mọi lúc, muốn sống một cuộc đời không sầu lo, dù có lang thang khắp nơi trên thế giới không có nơi dừng chân cũng không sao hết, dù sao thì nơi nào có Lực Hoàn, nơi đó chính là "nhà".

"Ngẩn người cái khỉ gì thế." Trương - phá hoại bầu không khí - Gia Nguyên đột nhiên xuất hiện, "Không làm việc thì cũng đừng có cản đường chứ anh giai."

Châu Kha Vũ nhường đường cho cậu, Trương Gia Nguyên lấy nồi niêu xoong chảo ra, "Qua đây xem em bộc lộ tài năng cho mọi người coi nào."

Bữa cơm đầu tiên sau khi dọn nhà nhất định phải ăn sao cho thật náo nhiệt, ở phương Bắc còn có tập tục "Cháy đáy nồi", Trương Gia Nguyên cho rằng nhất định phải làm, có thế thì mới may mắn.

"Cậu cũng mê tín thật đấy." Bởi vì phòng hơi nhỏ, lại là kiểu bếp mở, cho nên Trương Gia Nguyên chỉ có thể một mình bận rộn, ba người còn lại thì an vị ngồi trên bàn ăn hoa quả.

"Muốn tốt cho hai người đó, mấy người không hiểu gì hết." Trương Gia Nguyên thề thốt cam đoan, sau khi làm xong cái này, những ngày tháng sau này nhất định sẽ suôn sẻ thuận lợi.

"Cháy đáy nồi" xong, Bá Viễn liền dùng nguyên liệu thức ăn mang theo làm bốn món ăn, một món canh cho mọi người.

"Em đã nói là sẽ mời mọi người đi ăn rồi mà." Châu Kha Vũ có chút ngượng ngùng.

"Không có gì đâu." Bá Viễn ngước mắt lên nhìn cậu, "Em chỉ cần chăm sóc tốt cho Lực Hoàn là được."

Trương Gia Nguyên cũng từng nói lời này, Châu Kha Vũ đang múc canh cũng dừng tay lại, kiên định gật gật đầu: "Nhất định ạ."

Lúc bọn họ rời đi, thì trời cũng đã gần tối, sống trong cảnh tối lửa tắt đèn lâu, đột nhiên có đèn điện Châu Kha Vũ còn có chút không quen.

"Anh tắm trước nhé?" Châu Kha Vũ biết Lực Hoàn mong đợi nhất chính là được tắm rửa trong nhà mới. "Em để quần áo của anh ở đây nha."

Quần áo của Lực Hoàn chắc là mua ở chợ bán thức ăn, cậu từng thấy kiểu dáng giống hệt thế này lúc đi chợ buổi sáng, xanh xanh đỏ đỏ lại còn dễ phai màu, mỗi lần giặt quần áo cho Lực Hoàn tay cậu cũng bị nhuộm màu theo.

"Mặc tạm hôm nay thôi, đợi khi nào có thời gian thì đi mua thêm mấy cái mới."

"Không cần, tiêu tiền, linh tinh đâu."

"Anh đây giờ là người có tiền rồi đó nha." Châu Kha Vũ vừa nói vừa véo má anh, "Dầu gội với sữa tắm ở đây này."

Lực Hoàn khẽ đáp lại một tiếng rồi bắt đầu tự mình cởi quần áo ra.

Châu Kha Vũ chỉnh nước ấm vừa phải cho anh, thưởng thức nhìn một hồi, "Hay là mình tắm chung luôn nhé."

Nói xong liền nhìn thấy Lực Hoàn đã buồn ngủ đến độ mí mắt dính vào nhau, ngây lập tức liền không nỡ: "Bỏ đi, chúng mình tắm xong rồi đi ngủ."

Châu Kha Vũ chỉnh nước ấm rất vừa phải, lúc nước ấm lướt trên da Lực Hoàn cảm thấy ngay cả lỗ chân lông trên người cũng như được nở ra.

Anh lại thích nhà mới hơn chút nữa rồi.

Chờ khi Châu Kha Vũ tắm xong thì Lực Hoàn đã sớm ngủ thiếp đi.

Châu Kha Vũ nghiêng người, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Lực Hoàn, tóc mái anh lòa xòa trước trán, hai mắt an tĩnh khép lại, từng sợi lông mi rõ ràng, nhìn vừa mềm mại vừa không chút phòng bị.

Cậu dịu dàng ôm Lực Hoàn vào lòng, cánh tay chạm vào cánh tay, hơi thở bao trùm hơi thở, cậu cảm thấy Lực Hoàn vẫn hơi gầy, "Anh phải ăn nhiều thêm nữa mới được nha."

Lực Hoàn không trả lời cậu, tiếng hít thở của anh chậm chạp mà kéo dài.

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm giác có một câu nói vẫn luôn kẹt lại trong cổ họng của cậu, cậu len lén tiến lại gần một chút, rồi lại gần thêm một chút nữa "Em thích anh đó."

"Em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip