Kha Hoan Bat Mo 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất mộ (12)

Nếu như lần thứ nhất Châu Kha Vũ còn có thể miễn cưỡng giải thích là chuyện ngoài ý muốn, vậy thì lần này hoàn toàn chính là cố ý.

Kể từ khi Châu Kha Vũ bắt đầu thích ứng được với cường độ của công việc hiện tại thì cậu đã rất ít khi bị mất ngủ, thế nên giờ cậu chỉ có thể không ngừng đem đầu mình rúc sát vào Lực Hoàn, dùng tiếng nói mơ ngủ nho nhỏ của anh để chữa bệnh mất ngủ, đáng tiếc có lúc chữa rất hiệu quả, có khi lại không thể chữa được.

"Người này rốt cuộc có thể vĩnh viễn thuộc về mình hay không đây?" Cậu từng nghĩ vậy vô số lần, thế nhưng không ai có thể nói cho cậu đáp án, bởi vì cậu căn bản là không có cách nào mở miệng đi hỏi. Đêm quá tối, đường quá dài, đèn quá mờ, cậu không tìm được điểm xuất phát mà cũng chẳng tìm được đích đến.

Châu Kha Vũ được Lực Hoàn cứu rỗi, cũng cần dựa vào anh mà mơ một giấc mơ.

"Kha Vũ." Lực Hoàn tỉnh lại, lẩm bẩm gọi tên cậu, anh giống như chẳng hiểu chuyện gì, mà cũng giống như cái gì cũng hiểu, anh bắt chước dáng vẻ lúc Châu Kha Vũ dỗ dành mình, ôm lấy bờ vai không rộng lắm của cậu, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng đang phập phồng hít thở, "Đừng, buồn mà."

"Em không buồn." Châu Kha Vũ cũng chỉ mới 19 tuổi mà thôi, trước mặt người mình thích thì có thế nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, cậu đưa tay nhéo chóp mũi hơi lạnh của Lực Hoàn, nói cho anh biết rằng cậu chỉ đang suy nghĩ về kế hoạch của mình, ngày hôm nay cậu đã xin nghỉ ở cửa hàng chị Lưu để mai đi làm thẻ căn cước, sau đó nhanh chóng tìm một công việc khác, bởi vì con trai chị Lưu đã chuyển vào ký túc xá rồi, sắp tới không cần người chăm sóc nữa, ngày hôm qua chị ấy đã trả cậu tiền lương. Đợi đến khi mình có tiền rồi sẽ đi thuê một căn phòng khác, bởi vì cái phòng này đến kính cửa sổ cũng bị đập vỡ rồi, đến mùa đông sẽ lạnh đến mức không ở nổi mất.

Lực Hoàn khép hờ mắt, lông mi rung rung, yên lặng nghe Châu Kha Vũ nói.

"Anh hiểu chưa, rốt cuộc anh đã hiểu chưa nào." Châu Kha Vũ dùng mũi mình cọ cọ mũi Lực Hoàn, cậu thậm chí còn không biết rốt cuộc là mình muốn Lực Hoàn hiểu cái gì, cậu từng ghét nhất mấy người hay đi đánh đố người khác, ấy vậy mà bây giờ cậu lại biến thành người đi đánh đố.

Đến buổi sáng, Lực Hoàn quấn lấy Châu Kha Vũ đòi cậu dẫn anh cùng đi vào nội thành, Châu Kha Vũ nói với anh ngày hôm nay cậu có rất nhiều việc phải làm, kêu anh ở nhà chờ.

Tiếc là Lực Hoàn hiểu quá rõ phải làm gì với Châu Kha Vũ, anh ôm lấy cổ cậu dính chặt không rời, làm nũng đến độ khiến cho Châu Kha Vũ không nói nổi một chữ "Không".

Châu Kha Vũ giống như đã thỏa hiệp mà ôm mông anh lên giúp anh đi giày, sau lại thấy Lực Hoàn bỗng nhiên hít mạnh vào một cái, Châu Kha Vũ vội vàng thả anh lại xuống giường, "Làm sao đó."

"Mông đau quá, đi thôi." Châu Kha Vũ tụt quần Lực Hoàn xuống để nhìn, tối hôm qua nhìn thì không thấy gì, sáng nay nhìn lại mới thấy chỗ đó quả thật đã hơi sưng lên một chút, thậm chí trên mông Lực Hoàn còn có vết răng Châu Kha Vũ cắn ngày hôm qua.

"Hôm nay em về sớm lắm." Lực Hoàn nghe ra ý cậu là không muốn dẫn mình theo, anh giống như hóa thân thành bạch tuộc mà bám dính trên người Châu Kha Vũ không buông.

"Rồi rồi rồi, đi thì đi." Châu Kha Vũ hết cách, chỉ có thể dẫn Lực Hoàn theo, Lực Hoàn ngỏ lời muốn đeo theo con rùa đen kia, để nó đi với mình.

Đã qua giờ cao điểm nên lúc này trên xe buýt không có người nào, Lực Hoàn dắt Châu Kha Vũ đi đến hàng ghế cuối cùng, Châu Kha Vũ đặt con rùa đen lót xuống ghế để anh ngồi thoải mái hơn một chút.

Châu Kha Vũ rất chú ý khi ở nơi công cộng, bình thường sẽ không dính lấy Lực Hoàn, cho nên mặc dù hai người ngồi gần nhau vẫn nghiêm túc mỗi người một chỗ.

Đợi đến khi xe đi được chừng hơn 20 phút cậu mới âm thầm đặt đầu gối của mình lên trên đùi Lực Hoàn.

Lực Hoàn mới đầu vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, bị cậu đụng chân vào mới quay đầu lại, "Anh muốn. . ."

"Muốn đi vệ sinh thì phải nhịn thêm một lúc nữa."

"Anh muốn hôn em cơ mà." Lực Hoàn ghé sát vào tai cậu mà nói.

Châu Kha Vũ chột dạ nhìn về phía lái xe cùng với mấy hàng ghế trống không phía trước, "Cái này anh cũng phải nhịn thêm một lúc nữa."

"Ừa." Lực Hoàn có hơi thất vọng, "Vậy thì, Kha Vũ, nợ anh một cái."

"Vậy đến lúc về em trả anh hai cái là được chứ gì?" Châu Kha Vũ giả vờ như mình rất khó xử mà nói.

Lúc xuống xe đã gần giữa trưa, chính là lúc mặt trời gay gắt nhất, Lực Hoàn vốn không thích bị phơi nắng, vừa nóng một chút đã ỉu xìu.

Châu Kha Vũ đi hỏi đường một hồi, lúc trở về liền thấy Lực Hoàn đang cau mày chờ trong bóng râm.

"Đi qua con đường này, đi thêm một đoạn nữa là tới." Châu Kha Vũ kéo Lực Hoàn dậy khỏi bậc thang, "Anh đi dưới cái bóng của em đi."

Chỗ xin cấp thẻ căn cước không có nhiều người lắm, Châu Kha Vũ để Lực Hoàn ngồi nhìn sách tuyên truyền ở khu chờ, còn mình thì đi chụp ảnh để làm lại thẻ căn cước.

Nhân viên công tác hỏi cậu có muốn trả thêm 22 tệ để được gửi về tận nhà hay không, Châu Kha Vũ từ chối, nói mình tự tới lấy là được rồi, dù sao với người nghèo thì thời gian luôn dư dả hơn là tiền.

Cậu vẫy vẫy tay với Lực Hoàn, ra hiệu với anh là có thể về rồi.

"Đến nhà, Bá Viễn."

"Không nay không đến nhà anh ấy, em dẫn anh đi ăn đã." Châu Kha Vũ cũng không thể không biết xấu hổ mà nói cho anh biết là mình không nhớ ra nhà Bá Viễn ở đâu được.

Lực Hoàn nghe cậu nói như vậy cũng đồng ý, dắt tay cậu đi tìm chỗ ăn, nghĩ một hồi rồi nói muốn ăn lương bì.

Cuối cùng anh dắt Châu Kha Vũ đến một quán ăn nhỏ bình thường, điều kiện quán này có vẻ không tốt lắm, nhưng mà cũng không đến nỗi bẩn thỉu mất vệ sinh, ghế nhựa tùy tiện chất cả đống bên cạnh bàn, ai vào ăn thì tự lấy xuống ngồi.

Quán ăn tuy không lớn nhưng rất nhộn nhịp, món ruột hình như là thịt vịt nướng gì đó, không những thế còn từng lên sóng chương trình ẩm thực, thế nên có không ít người nghe danh mà đến.

Châu Kha Vũ gọi hai bát lương bì, hỏi Lực Hoàn còn muốn ăn gì khác không.

Lực Hoàn chỉ lắc đầu, len lén ngửi mùi thịt vịt nướng, bình thường anh chỉ có thể ngửi từ phía bên ngoài, ngày hôm nay có thể vào trong quán ngửi đã đủ hài lòng rồi.

Lương bì làm rất nhanh, bột mì với gân đều đã có sẵn, chỉ cần trộn thêm gia vị đặc chế nữa là xong.

Châu Kha Vũ nếm thử thấy rất ngon, khen Lực Hoàn chọn chỗ ăn rất giỏi, ăn thêm mấy miếng mới phát hiện Lực Hoàn đang cầm đũa nhìn chằm chằm bàn bên cạnh.

Người ta ăn thịt vịt nướng anh liền nuốt nước miếng theo họ. Đến khi người ta ăn món khác Lực Hoàn mới quay đầu ăn một miếng lương bì thật to.

"Muốn ăn thịt vịt nướng sao?" Châu Kha Vũ vỗ lên tay anh hỏi.

"Không muốn ăn." Lực Hoàn nghe cậu hỏi xong liền không dám nhìn thẳng nữa, vừa ăn mì vừa liếc trộm qua đó.

Châu Kha Vũ thở dài, đi gọi nửa con. Chờ khi cậu bưng thịt vịt về liền thấy hai mắt Lực Hoàn sáng như sao.

"Đắt lắm."

"Không sao, em có tiền lương mà." Châu Kha Vũ cầm miếng bánh gói thịt vịt cho anh, sau đó tự tay đút cho Lực Hoàn.

Lực Hoàn vui vẻ lặng lẽ dậm chân khen, "Ngon quá."

Chờ đến khi lên xe về nhà rồi mà Lực Hoàn vẫn còn đang hồi tưởng lại dư vị của bữa cơm trưa kia, anh vô cùng quý trọng xoa xoa bụng của mình.

"Làm sao đó, không lẽ có bầu rồi nha?" Châu Kha Vũ xấu tính ghé sát vào tai anh cười nhạo, sau đó cũng đưa tay ra xoa xoa bụng Lực Hoàn.

Lực Hoàn căn bản không thèm để ý đến cậu, thế là Châu Kha Vũ đứng bên cạnh tự quyết định luôn, "Anh sinh nó ra đi, em nuôi được."

Sau khi xuống xe còn phải đi bộ một đoạn mới về đến nhà, đoạn đường này khiến Lực Hoàn tiêu cơm gần hết, anh nhét con rùa sang cho Châu Kha Vũ, còn mình thì chạy tới ven đường nhìn kiến bò bên mép bồn cây.

Kết quả không đầy mấy phút sau, Lực Hoàn liền vội vã vẫy tay gọi Châu Kha Vũ qua nhìn.

Châu Kha Vũ nhìn vào trong khoảng trống bị Lực Hoàn vén cây cối xung quanh ra, "Hộp đựng tiền của anh hóa thành tinh rồi hả?"

Lực Hoàn cẩn thận ôm con chó teddy ra, con chó nhỏ này thế mà khá ngoan ngoãn, bị ôm lên cũng không sủa.

"Nuôi nha."

"Chúng mình đi tìm người nuôi nó đi, chứ nhà mình không nuôi được đâu."

"Kha Vũ vừa, mới nói, em nuôi được, mà."

"Ý của em là. . ."

"Nuôi đi, nuôi đi mà." Lực Hoàn ôm con chó, hai mắt trông mong cầu xin cậu.

Châu Kha Vũ không hiểu sao lại cảm thấy cảnh tượng này có chút quen quen.

"Thế anh đặt tên cho nó đi." Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng đồng ý, dắt theo một người một chó đi về nhà.

"Pochimaru, Po chan, Po chan." Lực Hoàn vừa nhảy nhót vừa bế con chó lên cao cao.

Châu Kha Vũ còn tưởng Lực Hoàn sẽ đặt tên kiểu Tiểu Hoa Tiểu Hoàng gì đó, vậy nên đột nhiên nghe thấy cái tên này liền sững người.

"Sao lại đặt tên nó như thế?"

Lực Hoàn đứng lại nghĩ một lát rồi bảo, "Anh, không biết."

Bởi vì nghĩ mãi cũng không ra nên Lực Hoàn dứt khoát không thèm nghĩ nữa, anh cố gắng giơ cao tay bế con chó lên cho Châu Kha Vũ xem.

" Watashi no inu wa kawaii." (Cún con của anh dễ thương quá)

Châu Kha Vũ sững người, hỏi lại, "Lực Hoàn, anh vừa nói gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip