Kha Hoan Bat Mo 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất mộ.*
Không ngưỡng mộ

Một quận nào đó của A thị được xây dựng trong thời kỳ đầu của đợt bùng nổ phát triển bất động sản, các nhà đầu tư xây dựng những khu dân cư khổng lồ, thế nhưng thời kỳ hoàng kim mà các nhà tư bản kỳ vọng đã không thành hiện thực, A thị chỉ là một thành thị loại ba, chẳng có mấy người đồng ý rời khỏi nội thành để mua một căn nhà cách trung tâm thành phố gần một tiếng chạy xe cả.

Mắt xích tài chính đứt gãy, các công ty bất động sản không cứu vãn nổi đành bỏ của chạy lấy người, ngay cả những người đã lỡ mua nhà ở đây cũng không dám đến sống ở nơi hẻo lánh này. Khiến cho khu dân cư không bán được này đã trở thành một thành phố chết. Những tòa nhà chưa xây dựng xong lộ ra những thanh thép đang dang dở, ngay cả cửa sổ làm bằng kính cường lực cũng bị chủ công ty phẫn nộ mà ném vỡ. Trừ chó mèo hoang ra, cả khu dân cư này gần như không có hơi người.

Người ở khu dân cũ chưa được phá dỡ hàng ngày đều sẽ ngước nhìn lên những tòa chung cứ khổng lồ này, cảm thán về sự sụp đổ của một thời kỳ huy hoàng cùng với hiện tại nghèo khó của mình.

Lực Hoàn chính là sống trong khu dân cư không có người quản lý này, ngay cả những người bản địa ở đây cũng không biết anh đến đây từ khi nào. Chỉ là khi mọi người chợt nhận ra sự tồn tại của anh thì anh đã sống ở đây từ rất lâu rồi.

Lúc ban đầu cũng có một số người dân muốn nói chuyện với anh, thế nhưng anh chỉ nói được vài câu liền chạy mất, hoặc là lẩm bẩm gì đó giống như nghe không hiểu họ đang nói gì. Sau đó có người bắt đầu nói rằng có lẽ anh chính là một tên ngốc.

Khuôn mặt anh rất thanh tú, không hề có tính công kích gì, giống hệt mấy con mèo hoang lang thang nơi này, mấy người lớn hiền lành nơi đó rất sẵn lòng cho anh chút đồ ăn thừa, thế nhưng không phải ngày nào cũng gặp được anh, thỉnh thoảng anh lại chạy đến những nơi khác để nhặt nhạnh một ít vỏ chai cùng với giấy vụn để bán lấy tiền, sau đó mua lại mấy món đồ cũ mà người khác không cần nữa rồi biến nó thành bảo bối của mình.

Lực Hoàn cũng rất thích sạch sẽ, anh sẽ đi đến nhà vệ sinh công cộng cách chỗ mình ở những 500 mét để xách về hai xô nước, sau đó nghiêm túc tắm rửa trong căn phòng tắm còn chưa xây xong của mình. Cũng bởi vậy mà những người gần đó cũng không vì nhìn anh có vẻ ngốc mà ghét bỏ, thỉnh thoảng có mấy đứa trẻ gặp được anh còn chia cho anh một viên kẹo.

Mỗi lần được cho kẹo anh đều sẽ cười rất vui, sau đó lục tung chiếc túi nhỏ của mình để tìm một viên bi thủy tinh hoặc một con búp bê dễ thương để tặng lại.

Lực Hoàn cũng rất biết tiết kiệm tiền, anh từng nhặt được một hộp tiết kiệm tiền hình chó Teddy, dì nhặt phế liệu ở gần đó bảo anh phải cất tiền vào trong đó rồi giấu kỹ, không được tùy tiện đưa cho người khác, khi có chuyện khẩn cấp thì mới được lấy ra dùng.

Anh không hiểu chuyện khẩn cấp là chuyện gì, thế nhưng anh từng thấy người khác ăn vịt quay, một con những 89 đồng, Lực Hoàn cực kỳ cực kỳ muốn ăn thịt vịt quay.

Có lẽ đấy chính là chuyện khẩn cấp.

Gần đó có một ông cụ thường hay bói cho mọi người, ông nói đời này Lực Hoàn nhất định sẽ gặp được quý nhân, Lực Hoàn không hiểu "quý nhân" là gì cho lắm, thế nhưng nghe có vẻ là chuyện tốt, thế nên anh lại lục túi tìm được một chiếc quạt cũ để tặng cho ông cụ, ông cụ kia cũng vui vẻ nhận quạt, cười nói lần này không lỗ rồi.

Châu Kha Vũ đã từng là tồn tại hào hoa nhất A thị, cậu cho rằng mình sẽ cứ giàu có sung túc như thế này từ nhỏ cho đến già, vô tri vô giác sống cả đời trong gấm vóc phồn hoa.

Tin tức ba mình nhảy lầu tự sát khiến cho cậu bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp đẽ này, toàn bộ thẻ ngân hàng bị đóng băng, cậu dựa vào số tiền mặt ít ỏi cẩn thận từng li từng tí sống qua ba ngày, cuối cùng cũng bị bọn người cho vay nặng lãi dồn vào một ngõ cụt.

Đèn pha trắng bệch sáng chói mắt, người bước xuống từ trên xe không thèm lên tiếng đã trực tiếp ra tay. Cậu thì thào rằng mình không có tiền, thế nhưng chỉ đổi lại những cú đấm, đá không ngừng, sau đó cậu trơ mắt nhìn ống thép đập thẳng vào chân mình, đau đến mức khiến cho đầu óc cậu trống rỗng ngay lập tức, khi ấy cậu còn tưởng rằng mình đã chết thật rồi.

Bởi vì cậu nghe được tên cầm đầu đi đến đá lên người cậu hai phát, sau đó hắn có chút hoảng sợ nói: "Hình như không còn thở nữa."

Sau đó, cậu bị nhét vào bao tải, rồi lại bị ném vào thùng rác cuối con hẻm.

Châu Kha Vũ tỉnh lại vì bị mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, cậu muốn chui ra khỏi thùng rác, bao tải tuy không buộc chặt lắm nhưng cậu vẫn không tài nào thoát ra được, cậu chợt nhớ lại mình đã rơi từ trên cao xuống dưới đất rồi, đã trở thành rác rưởi không còn bất cứ chỗ dựa nào, "Hay là cứ thối rữa ở đây luôn đi." Cậu nghĩ, "Cũng coi như phù hợp với mình."

Cơn đau đã tê dại, khứu giác cũng mất dần, cơ thể cậu càng ngày càng lạnh thế nhưng đầu óc thì mỗi lúc một tỉnh táo hơn, khiến cho cậu có cảm giác mình như đang bước vào giai đoạn hồi quang phản chiếu.

Bởi vậy nên khi có ai đó mở bao tải ra, bị ánh sáng đèn pin chiếu thẳng mặt, Châu Kha Vũ gần như cảm thấy chắc hẳn mình đã xong đời thật rồi.

Lực Hoàn giật bắn người khi nhìn thấy có người nằm trong bao tải, ngay cả đèn pin anh cũng không kịp nhặt đã hoảng sợ định bỏ chạy. Thế nhưng chưa kịp chạy thì anh đã nghe thấy người nằm trong đó khẽ rên lên một tiếng nghe có vẻ rất đau đớn. Anh kiên trì quay trở lại, cố gắng kéo người ra khỏi túi.

"Đừng túm nữa, anh túm tôi đau quá."

". . ." Lực Hoàn căn bản không hề nghe lời cậu, anh giẫm lên chân tường xách cậu dậy.

"Anh nói gì đó với tôi đi, có lẽ anh sẽ trở thành người cuối cùng nói chuyện với tôi trong đời này."

". . ."

"Anh câm hả?" Châu Kha Vũ cười, "Vận khí của tôi cũng tốt quá đi chứ, người nghe được di ngôn cuối cùng của tôi lại là một người câm."

Lực Hoàn vốn rất khỏe, bình thường có thể một tay xách 20kg giấy vụn, thế nhưng vì cái thùng rác này sâu quá, mà Châu Kha Vũ lại bị kẹt xuống dưới cùng, vậy nên anh chỉ có thể tập trung dùng sức chiến đấu với cái thùng rác, căn bản là không có sức đâu mà nghe người kia nói.

Cuối cùng Lực Hoàn cũng chịu thua, "Cậu chờ tẹo." Nói xong liền chạy vụt ra khỏi con hẻm.

"Không phải người câm hả? Thế sao nãy anh không để ý đến tôi?"

Châu Kha Vũ bị Lực Hoàn quấy rầy một trận như thế thì lại không muốn chết nữa, cậu chống tay vào vách thùng rác muốn tự đứng lên, thế nhưng chân vừa động đậy thì đã đau thấu tim gan, "Mẹ nó, hình như gãy cả chân luôn rồi."

Cậu lật túi trong của chiếc áo khoác gió đang mặc, trong đó còn một bao thuốc lá, cậu đưa nó lên miệng ngậm theo thói quen, nghiêm túc nhìn thùng rác ở bức tường đối diện.

Chưa kịp để cậu nghĩ ra bật lửa để ở chỗ nào thì con hẻm hôi thối này lại được ánh đèn pin chiếu sáng một lần nữa.

"Có chuyện gì vậy Lực Hoàn." Trương Gia Nguyên lê dép lẹt xẹt đi theo Lực Hoàn đến chỗ sâu nhất trong con hẻm, "Em còn chưa ăn xong mì tôm đây này."

Lực Hoàn chỉ tay về phía thùng rác nơi Châu Kha Vũ nằm, trong con hẻm quá tối, Trương Gia Nguyên nhất thời vẫn chưa nhìn ra có chuyện gì lạ, còn trêu Lực Hoàn, "Phạm vi nghề nghiệp của em không có bao gồm bới thùng rác đâu nha."

"Chỗ. . . chỗ đó. . ."

Lúc này Trương Gia Nguyên mới nhìn rõ có một người đang ngồi trong thùng rác, mặt mũi sưng như đầu heo.

"Không phải chứ anh giai này ơi" Trương Gia Nguyên, "Sở thích của ông anh độc đáo thật đấy, lại còn chui hẳn vào thùng rác để hút thuốc mới chịu.''

Châu Kha Vũ nghe lời này liền muốn trợn trắng mắt, thế nhưng hốc mắt lại đau quá.

Cuối cùng Trương Gia Nguyên đưa ra ý kiến nên đặt thùng rác nằm xuống thì sẽ dễ kéo người ra hơn. Cũng chỉ khi nào ở trước mặt Lực Hoàn thì cậu ta mới có thể lên chức quân sư quạt mo nổi, dù sao thì hiện giờ cậu vẫn cảm thấy hình tượng của mình lúc này cực kỳ vĩ đại.

"Hai người túm chậm chút được không, chân tôi hình như bị gãy rồi."

"Không phải chứ, anh giai ơi, sao anh lại thảm vậy, không lẽ ông anh cắm sừng ai rồi hả?"

Nếu không phải hắn là ân nhân cứu mạng của mình thì Châu Kha Vũ thực sự rất muốn bịt mỏ tên này lại.

"Thối chết mất, mũi tôi sắp tàn đến nơi rồi." Sau khi lôi người ra khỏi thùng rác, Trương Gia Nguyên ngồi dưới đất hỏi Châu Kha Vũ, "Anh muốn tôi đưa anh đến bệnh viện nào? Cho anh mượn điện thoại gọi ai thì gọi nhé?"

"Không cần, tôi không có tiền đi bệnh viện, hai người cứ đi đi."

"Vậy đi thôi." Trương Gia Nguyên kéo Lực Hoàn định đi.

"Để cậu ta. . . ở đây. . ." Lực Hoàn vừa đi vừa quay đầu nhìn

Trương Gia Nguyên hạ giọng nói, "Quần áo với thuốc lá của anh ta đều là hàng đắt tiền, anh ta ở chỗ này nhất định là do bị người ta trả thù, chúng mình lôi anh ra ra ngoài đã là hết lòng giúp đỡ rồi, nhanh đi thôi."

Thật nhiều chữ, Lực Hoàn nghe không hiểu.

Anh chỉ biết rằng nếu để người này lại đây thì chắc chắn cậu ấy sẽ chẳng thể nào mà sống nổi, giống như bé cún mà anh không kịp thời nhặt về khi trước, đến lúc tìm lại thì nó đã chết mất rồi.

"Gia Nguyên. . . . . đi trước đi, anh. . . đi xem một chút."

Châu Kha Vũ lấy lại tinh thần, trước mặt cậu xuất hiện một bàn tay trắng như ngọc.

"Tôi ... mang cậu ... về nhà"

___________

Cmt giúp chủ nhà sửa chính tảaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip