Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên chính thức yêu đương.

Nhưng chưa được 24 giờ đồng hồ đã xảy ra trận "cãi vã" đầu tiên.

"Em không thích đâu! Chưa phải lúc mà!". Dư Cảnh Thiên vừa nhíu mày vừa nói, tay còn nghịch nghịch dây đeo balo, không nhìn anh.

"Cái gì mà chưa phải lúc? Em quen anh nhưng không cho anh danh phận à?". La Nhất Châu bất mãn phân bua.

"Thì.... từ từ công khai cũng được. Anh vội cái gì?"

Chuyện là La Nhất Châu quyết định sẽ đến nói chuyện với bố mẹ Dư về chuyện của hai đứa, nhưng Dư Cảnh Thiên một mực phản đối.

Cậu chưa muốn công khai bây giờ vì sợ bố mẹ không đồng ý, họ sẽ cho rằng yêu đương làm ảnh hưởng việc học này nọ, bố mẹ mình đương nhiên là cậu hiểu tính rồi. Chờ tốt nghiệp xong lúc đó giới thiệu người yêu cũng được, chỉ mấy tháng nữa thôi.

Nhưng họ La lại nghĩ khác.

Đối với La Nhất Châu, một mối quan hệ bí mật là mối quan hệ không an toàn. Không công khai thì làm sao biết được ai là của ai? Làm sao khẳng định được chủ quyền cho những kẻ để ý người yêu của mình từ bỏ ý định? Là người yêu mình nhưng trước mặt mọi người thì hai người phải tỏ ra xa lạ?

Mà em người yêu thì trẻ trung, xinh xắn lại còn đang đi học. Ngộ nhỡ có thằng nhóc học sinh đẹp trai học giỏi nào đó xuất hiện, lại cùng hoàn cảnh, cùng độ tuổi, cùng đồng điệu tâm hồn.... Ngộ nhỡ em ấy đổi ý không yêu anh nữa thì sao?

La Nhất Châu nhíu mày chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi.

Nhìn anh người yêu đen mặt, Dư Cảnh Thiên ôm cổ anh nịnh nọt hôn cái chóc lên má.

Tay cậu còn đeo bám lên cổ anh chưa chịu bỏ xuống, nhìn anh chằm chằm.

Tôi xuống nước rồi đó, giờ anh tính làm sao thì tính.

La Nhất Châu còn biết tính thế nào, thở dài, vòng tay ôm eo em người yêu, chu môi, ý bảo là hãy hôn lên môi ý.

Dư Cảnh Thiên cũng chồm tới hôn một cái lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng họ La làm sao thấy đủ, anh giữ gáy cậu lại, hôn mạnh tới, còn tính luồn cả lưỡi vào thì bị em người yêu đẩy ra:

"Đang ở ngoài đường đấy trời ạ! Anh bị nghiện hôn à?"

"Anh nghiện hôn em thôi!"

"Thôi nhé! Em phải vào đây!"

"Mấy giờ em xong, anh đón em".

"Tầm 3h chiều nhé!"

"Được".

Ngồi nhìn em người yêu mở cửa xe, vội vã đi vào trung tâm thể thao thành phố, còn chả chịu quay lại nhìn anh lấy một cái.

Hôm qua vừa mới xác định yêu đương xong mà hôm nay chủ nhật cũng không thèm đi chơi với anh.

Yêu bơi lội còn hơn yêu anh mà.

La Nhất Châu chép miệng, thở dài.

Từ giờ tới 3h chiều biết làm gì để giết thời gian đây?

Bình thường độc thân một mình không sao, nhưng giờ có người yêu tự nhiên lúc nào cũng muốn kè kè người yêu bên cạnh, có mấy tiếng đồng hồ cũng không chờ được.

Giờ nên làm gì để nhanh hết giờ nhỉ?

...............................................

Huýt!!!!

Một tiếng còi vang lên, các vận động viên cùng lao xuống làn nước xanh phía trước, trong đó có Dư Cảnh Thiên. Cậu đã được vào đội tuyển thành phố, tháng sau sẽ đi thi đấu cấp quốc gia, nên lịch tập luyện sẽ dày hơn nhiều so với trước đây.

Tuy không bằng lứa đàn anh, nhưng thành tích của Dư Cảnh Thiên so ra cũng là vượt trội trong lứa tuyển thủ trẻ.

Lưu lão sư nhìn đồng hồ bấm giờ trên tay, gật đầu hài lòng.

"Cậu bé đó là Dư Cảnh Thiên à?"

Lưu lão sư giật mình nhìn qua, rồi vội cúi chào:

"Hồng lão sư! Cậu ấy đúng là Dư Cảnh Thiên em nói với thầy hôm trước đấy".

Hồng lão sư là thầy của Lưu lão sư, đã về hưu, nhưng thỉnh thoảng nhớ nghề vẫn quay lại đây nhìn các bạn trẻ tập luyện.

"Sao tới bây giờ mới gọi lên tuyển vậy?"

"Cậu ấy mới hoàn thiện thời gian gần đây thôi. Trước đây tuy nổi bật trong lứa trẻ nhưng so với đàn anh vẫn là cách xa". Thầy Lưu vừa nhìn về Dư Cảnh Thiên vừa nói.

Thầy Hồng gật đầu, vóc dáng rất lý tưởng, kỹ thuật cũng rất khá nhưng vẫn thiếu một chút nữa:

"Kỷ thuật đúng vẫn là cần hoàn thiện thêm, nhưng rất có tiềm năng".

"Tony!"

Chase gọi cậu khi hết giờ tập luyện. Cậu đã lên tuyển nên hai đứa không còn tập chung nữa.

Dư Cảnh Thiên quay lại nhìn thằng bạn:

"Có gì không mày?"

"Đi ăn gì đi! Tao đói quá!"

"Giờ tao phải đi rồi mày ơi...."

"Thằng kia! Từ khi lên tuyển tao thấy mày chảnh choá lắm nhé!". Chase chống nạnh, hất mặt.

"Anh Nhất Châu đang đợi tao, hẹn mày khi khác nhé! Bữa sau tao mời!"

Vừa nói xong là cậu cũng chạy biến đi, bỏ lại một Chase ngơ ngác.

"Anh-Nhất-Châu? Hết gọi Chú rồi à? Là sao nhỉ?"

................................................

Dư Cảnh Thiên dành cả buổi chiều còn lại cho anh người yêu.

Thương lắm cơ. Vừa ra khỏi trung tâm là thấy xe anh đang đợi ở trước rồi.

"Anh đợi em lâu chưa?"

"Cũng không lâu lắm. Đi ăn gì nhé? Em mới tập xong chắc là đói rồi". La Nhất Châu vừa nói vừa vuốt tóc cậu.

"Ăn lẩu đi anh!". Dư Cảnh Thiên vui vẻ đề nghị.

"Ok!"

Dư Cảnh Thiên ăn nhiệt tình, còn thở phì phò vì cay, La Nhất Châu thì ngồi bóc vỏ từng con tôm hấp cho vào bát của người yêu.

Anh nhìn sang gương mặt người nọ, mồ hôi thì túa ra, môi thì sưng đỏ lên, ăn uống gì mà khổ sở....

"Em ăn cay không được thì đừng có cố!"

"Cay tí nó mới kích thích...phù phù..."

La Nhất Châu đến bó tay.

Lúc đang chuẩn bị vào rạp xem phim thì Dư Cảnh Thiên có điện thoại, là mẹ Dư gọi.

"Alo mẹ ạ?"

"Giờ này mấy giờ rồi con còn không về ăn cơm?"

Chết, cậu quên mất.

"À, con đi chơi với đám Chase rồi, về hơi muộn nhé, con sẽ ăn tối luôn, cả nhà cứ ăn cơm trước không cần phần con đâu".

"Con nhớ tranh thủ về sớm đấy!"

"Vâng ạ".

Dư Cảnh Thiên cúp máy, nhìn sang La Nhất Châu thấy anh không được vui. Cậu biết hai người yêu đương bí mật giấu bố mẹ khiến anh không hài lòng...

Dư Cảnh Thiên nịnh nọt cười cười ôm lấy cánh tay anh đi vào trong.

La Nhất Châu không ngờ bé con của mình lại chọn phim hoạt hình.

Một người đàn ông 31 tuổi vào rạp để xem phim hoạt hình? Thiết nghĩ chuyện hài này có thể lên báo được đấy chứ.

Nhưng mà người yêu thích. Anh chiều.

Tiếng Dư Cảnh Thiên cười khúc khích bên cạnh, xung quanh thì toàn mấy bé nhỏ tuổi, cùng lắm là cấp 3. Anh có lẽ là người già nhất ở đây. La Nhất Châu ngáp lấy ngáp để, thiếu điều muốn ngủ gục trong rạp.

Việc anh có thể làm là cầm lấy bàn tay người yêu, xoa xoa nắn nắn, đưa lên miệng hôn, rồi lại xoa xoa nắn nắn....

"Haha!!!"

Dư Cảnh Thiên cùng mọi người trong rạp cười ồ lên với một cảnh hài hước trong phim. Cậu vô tình quay sang anh thì thấy anh đang ngáp, mắt vẫn nhìn lên màn hình chiếu, nhưng lại không có chút cảm xúc nào trong đó, có thể nhìn rõ ràng sự chán chường của anh...

Cậu không cười nữa.

Chợt nhận ra bản thân mình đã vô ý tới mức nào. Anh bao nhiêu tuổi chứ? Sao lại kéo anh đi xem phim hoạt hình? Gần một tiếng rưỡi đồng hồ, ngoại trừ lúc cậu quay sang nói chuyện, chắc có lẽ anh đã phát chán đến nơi nên mới ngáp như vậy.

Nhìn xuống bàn tay mình bị anh nắm lấy, rồi lại nhìn lên mặt anh....

La Nhất Châu cảm giác có người nhìn, vì đang trong rạp nên anh đã ghé sát mặt của cậu để hỏi:

"Sao vậy? Sao không xem phim nữa mà nhìn anh làm gì?"

Dư Cảnh Thiên chọt vào mặt anh:

"Em nhìn cái nốt ruồi, ai nhìn anh chứ?"

La Nhất Châu bật cười bắt lấy bàn tay kia, hôn lấy.

"Mình về đi anh!"

"Sao vậy? Em thích phim này lắm mà".

"Tự nhiên em buồn ngủ rồi".

Khi xe gần đến nhà, Dư Cảnh Thiên kêu anh dừng lại vì sợ đến gần làm bố mẹ phát hiện.

"Anh Nhất Châu!". Cậu nhìn anh nghiêm túc.

"Hửm?"

"Lúc nãy anh chán lắm đúng không?"

"Lúc nào cơ?"

"Lúc xem phim với em ý. Em quên mất là có lẽ anh không thích xem phim hoạt hình".

La Nhất Châu mỉm cười xoa đầu cậu:

"Em chê anh già đúng không? Ngốc à! Em vui là được".

Nhưng cậu lắc đầu:

"Không, em không thích như vậy. Em vui nhưng anh cũng phải vui cơ. Chúng ta phải cùng vui vẻ mới được"

La Nhất Châu cười nhìn em người yêu, còn đưa tay nắm lấy cằm người ta lắc lắc cưng nựng.

"Tony à!"

"Dạ?"

"Anh hôn nhé!"

"Dạ...."

Chưa nói hết câu La Nhất Châu đã chồm tới ngậm lấy đôi môi ai kia rồi. Dư Cảnh Thiên cũng không phản đối, cậu đưa tay lên vai anh, rồi vòng lên cổ anh, cả hai cùng chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào....

............................................

La Nhất Châu đang đứng lớp.

"Nãy giờ tôi giảng có chỗ nào không hiểu không? Các bạn cứ mạnh dạn nhé!"

Sau khi anh nói xong thì có một vài cánh tay đưa lên. Chủ yếu là thắc mắc một vài chỗ khó hiểu, anh từ tốn giảng lại cho đến khi không còn ai thắc mắc nữa mới thôi.

"Ok hiểu hết rồi đúng không? Vậy chúng ta làm bài kiểm tra nhanh nhé!"

Cả lớp ồ lên như tận thế đến nơi:

"Thầy ơi! Hôm sau đi thầy ơi!"

"Hôm nay tha cho bọn em đi thầy!"

"Còn có 20 phút thôi thầy ơi! Để sau đi thầy!"

La Nhất Châu mỉm cười lắc đầu:

"Tôi chỉ đọc câu hỏi một lần thôi nhé!"

Than thì than nhưng cả lớp vẫn vội lấy giấy bút ra ghi đề, không đùa với thầy La được.

"Cho một con lắc lò xo...".

Ting!!!

Là âm báo tin nhắn.

La Nhất Châu bỏ qua, chuẩn bị đọc tiếp thì lại có âm báo tin nhắn tới.

Ting!

Ting!

Ting!.....

Chắc cũng phải gần hai chục cái tin nhắn như vậy.

Cả lớp bên dưới bắt đầu cười khúc khích.

Anh nhíu mày đến mở điện thoại, bé con nhà mình gửi cái ảnh chụp bài kiểm tra môn toán được 82 điểm.

"Anh thấy em có giỏi không?"

"Em thấy em giỏi ghê luôn! Thật phi thường!"

"Mẹ bảo học tốt thì muốn gì mẹ cũng cho. Anh nghĩ em nên chọn quà gì đây?"

"Anh cũng phải thưởng cho em đấy!"

Những tin nhắn sau là hình chụp selfie đủ góc mặt của cậu nhóc.

La Nhất Châu nhìn em người yêu nghịch ngợm mà bật cười.

"Ồ!!!!!!"

Cả lớp ồ lên.

Anh đưa tay ra dấu im lặng.

Có một cô sinh viên mạnh bạo nói lớn:

"Người yêu nhắn hả thầy?"

"Sao bạn lại đoán vậy?"

"Nhìn mặt thầy hiện lên rõ hai chữ Đang Yêu luôn ý".

Cả lớp lại cười ầm lên.

"Này này! Tên của cô là gì? Mã số sinh viên bao nhiêu?"

"Để làm gì vậy ạ?"

"Để tôi trừ điểm chứ làm gì!"

Lời thì đe doạ nhưng nhìn mặt thầy La cả lớp biết thầy đang vui, lại bắt đầu la làng:

"Thầy ơi! Còn có 10 phút thôi thầy ơi!"

"Khỏi kiểm tra nha thầy!"

"Để hôm sau đi thầy!"

Nhìn đồng hồ trên tay, cuối cùng La Nhất Châu cũng nói một câu ai cũng mong chờ:

"Tha cho các cô cậu! Hôm sau kiểm tra!"

Cũng đến giờ anh phải đi đón bé con tan học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip