Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc!

Mẹ La bước vào phòng con trai lớn, thấy anh đang ngồi bên chiếc laptop, tay gõ lia lịa.

"Nhất Châu à? Hôm nay chủ nhật con rảnh đúng không? Đưa mẹ đi trung tâm thương mại nhé!".

"Bây giờ ạ?"

"Ừ!"

La Nhất Châu đưa tay lên xem đồng hồ rồi gập laptop lại.

"Được ạ!"

Bên nhà họ Dư thì ồn ào hơn.

"Tina! Con chở mẹ đi trung tâm thương mại nhé!"

Dư Lệ Thiên còn đang vùi mặt trong chăn gối, hôm nay chủ nhật tính ngủ nướng thì mẹ lại vào gọi.

"Mẹ nói bố đưa đi được mà...". Cô nói với giọng lèo nhèo.

Mẹ Dư quát:

"Bố bận rồi! Nhanh lên! Người ta sắp ăn trưa tới nơi rồi mà giờ còn chưa dậy! Không dậy đi ngay thì đừng trách mẹ!"

Rồi bà đi sang phòng con trai, đổi giọng ngọt ngào cứ như người vừa đứng quát bên phòng kia không phải là mình.

"Tony à! Cục cưng của mẹ! Hôm nay chủ nhật có muốn đi chơi với mẹ không?". Vừa nói vừa cưng chiều vuốt tóc vuốt má con trai các kiểu.

"Không, con muốn ngủ...". Dư Cảnh Thiên lắc lắc người né bàn tay của mẹ, ậm ờ bằng giọng mũi rồi trùm chăn lên đầu ngủ tiếp.

Haizzz! Mẹ Dư tét yêu vào mông con trai một phát trước khi ra ngoài, đóng cửa.

..............................................

La Nhất Châu tay xách túi lớn túi nhỏ cho mẫu hậu nhà mình, thì ra kêu anh đưa đi là để làm tuỳ tùng xách đồ giúp.

Nhưng anh cảm thấy lạ là từ lúc lên tầng 3, mẹ La cứ hay nhìn ngang nhìn dọc như tìm ai đó.

"Mẹ tìm ai hả?"

"Hả? Gì? Làm gì có". Bà lắc đầu chối đây đẩy.

Rõ ràng mà có gì đó rất mờ ám.

Khi đi đến gian hàng túi xách, mẹ La "vô tình" gặp mẹ Dư cùng Dư Lệ Thiên đi tới.

"Chị Hồng Lợi? Ôi trùng hợp quá!"

"Mẹ Tina! Cả Tina nữa, hai mẹ con đi mua sắm đấy à?"

Hai bà mẹ gặp nhau mừng mừng rỡ rỡ, nắm tay thân thiết cứ như tri kỷ 3 năm rồi không gặp. Mẹ La gặp Dư Lệ Thiên luôn miệng khen xinh khen ngoan các kiểu làm cô ngại chỉ biết cười cười hết sức giả trân.

La Nhất Châu vừa thấy mẹ Dư cùng cô bạn thân đi đến, ánh mắt anh theo quán tính nhìn ra đằng sau họ để tìm một hình bóng mấy ngày rồi không gặp. Từ sau hôm gặp sự cố ở quán cà phê, Dư Cảnh Thiên không quay lại đó nữa, và sau cái hôm tự nhiên trả lời tin nhắn của anh, em ấy cũng không phản hồi thêm lần nào nữa, mặc dù tối nào anh cũng nhắn tin đều đặn.

Đứng một bên nhìn hai bà mẹ người tung người hứng, một bên miệng La Nhất Châu kéo lên thành nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Hoá ra là đang đợi để "vô tình" gặp người quen.

"Hai đứa đi đâu chơi đi! Mẹ với mẹ Tina đi xem túi xách một lát! Đi đi!". Mẹ La quay sang nói với con trai rồi thân thiết kéo tay mẹ Dư đi vào gian hàng.

Trong mắt hai vị phu nhân thì hai đứa này đã thích mà còn ngại, nên hai người mới lên kế hoạch làm cho đôi trẻ gần gũi để tình cảm dễ sinh sôi nảy nở hơn, vì cả hai đứa con cũng đã hơn 30, hai bà mẹ ai cũng muốn con mình lập gia đình, mà đối tượng thì lại quá hợp ý đi, thành ra hôm nay mới "vô tình" gặp nhau ở đây.

Hai bà mẹ đang đứng lấp ló đằng xa xa nhìn hai con trẻ đang trò chuyện vui vẻ trong quán cà phê.

"Đấy! Tôi bảo mà! Hai đứa nó thích nhau mà còn ngại ý. Mình nên tạo điều kiện cho chúng nó".

"Chị nói có lý, em chưa thấy Tina nó nói chuyện với thằng con trai nào mà thân thiết vậy luôn đó".

"Thằng Nhất Châu cũng có bao giờ thấy nó nhắc đến đứa con gái nào ngoài Tina đâu".

Hai bà mẹ lại nhìn nhau, gật đầu, hạ quyết tâm.

Thật ra thì La Nhất Châu toàn gợi chuyện để hỏi thăm về người trong lòng.

"Lâu rồi không gặp Tony, hôm nào cùng đi ăn nhé, mình mời hai chị em".

Dư Lệ Thiên hào hứng:

"Được! Nhưng hên xui nha! Thằng nhóc đó coi bộ không thích cậu thì phải, haha!"

"Mình cũng không biết vì sao em ấy lại không thích mình". La Nhất Châu cười khổ.

"Chắc vì cậu không hiểu nó".

"Hình như vậy..."

"Nó được cưng chiều quen rồi nên nó không thích ai làm trái ý nó đâu. Nó thích ngọt, nói ngọt ngào thì nó còn nghe, chứ mà cứng với nó là nó rất bướng".

"Nhưng mình thấy cậu cứ thích trêu em ấy"

"Vì mỗi lần nó cáu lên trông rất buồn cười ý, haha!"

"Mình tưởng có Tony đi cùng chứ, hôm nay chủ nhật chắc em ấy chưa thức dậy đâu nhỉ?"

Dư Lệ Thiên nhìn đồng hồ rồi lắc đầu:

"Không, giờ này nó đi bơi rồi!"

"Bơi?"

"Ừ! Nó là đứa siêu lười, nhưng với bơi lội nó lại rất nghiêm túc".

La Nhất Châu gật gù, ghi sâu điều này vào trí nhớ.

..............................................

"Thằng bé Tony nó yếu môn toán, em tìm gia sư cho nó mãi mà không ai dạy lâu được". Mẹ Dư than thở.

"Thằng Tuấn Hy nhà tôi cũng vậy, Nhất Châu mà còn không dạy nó được, phí mất một thầy giáo trong nhà".

"Người ta nói Bụt chùa nhà không thiêng là vậy đó".

Hai bà mẹ lại tiếp tục người tung người hứng, La Nhất Châu và Dư Lệ Thiên ngồi im lặng uống cà phê, cả hai đều hiểu rõ ý đồ gán ghép của hai bà mẹ.

"Ơ! Hay để Nhất Châu dạy kèm thằng bé nhà cô thế nào?". Mẹ La "ngẫu nhiên" đề nghị.

La Nhất Châu nghe tới đây, cả người đang ngồi dựa vào ghế cũng phải ngồi thẳng dậy.

"Được không? Nhất Châu với Tina cũng thân thiết, có thằng bé kèm Tony em yên tâm lắm". Mẹ Dư cười tít mắt.

"Mẹ! Sao lại phiền cậu ấy như vậy..." Dư Lệ Thiên nhăn mặt.

"Không! Không phiền! Được ạ! Buổi tối cháu rảnh cũng không biết làm gì". Anh nhanh miệng cướp lời cô bạn.

La Nhất Châu phải kiềm chế lắm mới không để bản thân cười lớn, anh như đang mở cờ trong bụng, bản thân mong còn không được, nói gì phiền.

Không phiền! Không hề phiền chút nào hết!

Mẹ La và mẹ Dư nhìn nhau cười tủm tỉm, chỉ cần đẩy hai đứa nó gần nhau, không sợ lửa gần rơm không cháy, gạo không nấu thành cơm.

Nhưng hai vị mẫu hậu có nằm mơ cũng không ngờ, anh thầy giáo họ La đang nhắm đến đối tượng là cậu em chứ không phải cô chị xinh đẹp kia....

Không sợ lửa gần rơm không cháy - cũng là suy nghĩ trong đầu anh họ La lúc này.

.............................................

"Hắt xì!"

Dư Cảnh Thiên hắt xì muốn cắm đầu.

"Nay mày bị sao vậy?". Chase lên tiếng hỏi thăm khi thấy thằng bạn cứ vài phút là lại hắt xì.

"Tao cũng chả biết!". Cậu khịt khịt mũi.

"Hay thôi nghỉ đi! Coi chừng mày sắp bị cảm đấy!"

"Một vòng nữa rồi nghỉ!". Cậu đeo kính bơi vào lại.

Dư Cảnh Thiên cùng cậu bạn Chase bước lên bục xuất phát, cúi người chuẩn bị, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía trước...

Bùm!

Cả hai lao xuống hồ.

Đường đua dài 50m nhưng thoáng chốc cậu đã bơi đến bờ bên kia, nhanh chóng xoay người, bơi về lại.

Cho đến khi Dư Cảnh Thiên chạm đích thì Chase phải mất thêm 3s nữa. Cả hai leo lên ngồi hẳn lên thành bể, thở dốc.

"Mày khá đấy! Không khi nào thắng được mày!"

"Do mày yếu thôi, tao vẫn chưa được vào đội tuyển đấy".

Cậu vừa trả lời vừa tháo kính bơi, mũ bơi, để lộ ra gương mặt trắng trẻo, xinh xắn của thiếu niên...

"Nếu đợt này vẫn không được gọi vào đội tuyển của thành phố đi thi đấu, tao sẽ bỏ cuộc".

Chase nhìn qua, thấy trong mắt thằng bạn thường ngày vẫn trẻ con xàm xí là một ánh mắt rất kiên định khi nhìn làn đua xanh phía trước, cậu ta đổi chủ đề:

"Này! Mày với ông chú kia thế nào rồi?"

"Chú nào?". Cậu buột miệng hỏi rồi tự mình trả lời:

"À! Tao bơ lão ta rồi". Cậu chu môi.

"Sao lại bơ? Hôm trước mày bàn tính kế hoạch hay ho lắm mà, thằng khỉ!"

"Mẹ tao có vẻ thích lão ấy với chị của tao... Bà bảo hai người đang hẹn hò. Mày nghĩ xem, là chị tao đấy, sao tao có thể?"

"Nhưng mà mày nói lão ta mê mày mà, không lẽ tính ăn cả chị lẫn em???". Thằng Chase vừa nói vừa trưng ra cái biểu cảm trợn mắt trề môi hết sức khoa trương.

Dư Cảnh Thiên nhìn qua chỉ muốn đập cho nó một cú, nhưng vì cậu lười, nên thôi. Tha.

Đột nhiên có điện thoại gọi đến.

Số lạ.

Cậu ngập ngừng bắt máy vì bình thường cậu cũng khá ngại khi gặp số điện thoại lạ.

"Alo?"

"Bé con! Em xong chưa? Anh đang đợi em bên ngoài".

"Hả... Chú gọi làm gì?". Cậu vừa trả lời vừa quay sang thằng bạn nói bằng khẩu hình miệng với nó là ông chú đó gọi đến.

"Anh nhắn tin em không trả lời thì anh phải gọi thôi!"

"...."

"Anh đang ở trước Trung tâm thể thao thành phố, em không ra là anh vào đấy!"

"Chú đợi đó đi!". Cậu nói xong thì tắt máy.

"Mày đi gặp lão ta thật à?". Chase hỏi.

"Tao cũng muốn hỏi rõ ràng chuyện của lão với chị tao là thế nào, sao lại còn thả thính tao". Cậu vừa trả lời vừa thu dọn đồ đạc cho vào balo.

"Lão mà có ý định xấu với chị Tina là chết với tao!".

..................................................

Trong nhà hàng.

Dư Cảnh Thiên đã ăn hết hai đĩa sủi cảo, hai cái cánh gà chiên, một phần tôm hấp, một đĩa salad, một ly nước ép, bây giờ còn đang ăn thêm bánh tráng miệng.

La Nhất Châu không ăn bao nhiêu, chỉ cười cười ngồi nhìn bé con trước mặt ăn.

Nhìn cái miệng cong cong nhai nhai, môi còn hơi dẫu ra, thề là chỉ muốn cắn cho một cái.

Anh rút giấy ăn trên bàn, vươn tay lau vệt kem dính trên khoé môi của người trước mặt. Lạ là người nọ không buồn phản ứng, để mặc cho anh lau.

Đột nhiên Dư Cảnh Thiên mở miệng, mắt vẫn còn chăm chú với chiếc bánh trước mặt.

"Chú với chị cháu đang hẹn hò à?"

"Không. Ai bảo thế?"

Cậu nhìn lên, lườm một cái rồi lại xúc miếng bánh cho vào miệng:

"Ai cũng bảo thế".

La Nhất Châu bật cười:

"Anh và Lệ Thiên nếu yêu đương được thì đã yêu từ lâu, không cần đợi đến bây giờ".

"....". Cậu bĩu môi.

"Lệ Thiên đã có người trong lòng. Và anh cũng vậy". Anh khẳng định một lần nữa.

Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt La Nhất Châu:

"Chú thích cháu à?".

"Ừ!". Anh thích sự thẳng thắn này: "Còn em?"

"Cháu thì sao cơ?". Có người giả ngơ.

"Thế em có thích anh không?"

"Cháu... uhm...... cháu muốn ăn thêm 1 phần tiramisu!"

"Haha! Được!". Nhóc con láu cá.

La Nhất Châu chợt nhớ ra:

"Về nhà ôn lại kiến thức cơ bản môn toán đi nhé! Tối mai anh sẽ kiểm tra đấy!"

Dư Cảnh Thiên nghe xong cứ ù ù cạc cạc:

"Chú đùa à? Kiểm tra gì cơ?"

"Kiểm tra trình độ! Vì từ mai anh sẽ làm gia sư kèm cho em môn toán đấy bé con ạ!"

La Nhất Châu bật cười đưa tay véo má bé con trước mặt đang ngơ ngác chả hiểu kiểu gì....

Sao mà cưng thế!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip