Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
La Nhất Châu thừa nhận mình bị thu hút bởi bé con kia.

Khổ nỗi em ấy còn quá bé và cũng đang chán ghét anh.

Buổi trưa, La Nhất Châu canh giờ tan học, đi đến quán cà phê cũ. Biết đâu được, bé con lại xuất hiện đòi tranh bàn với anh?

Nếu kịch bản này tiếp tục xảy ra, La Nhất Châu tự nhủ sẽ đề nghị ngồi chung xem thế nào.

Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của anh thôi.

Vì khi anh vừa bước xuống xe, chuẩn bị đi vào thì bên kia Dư Cảnh Thiên đã đi gần đến cửa rồi.

Cậu lơ đễnh lướt mắt nhìn qua, thấy ông chú nhỏ mọn hôm trước cũng sắp bước vào, sau 3s 4 mắt nhìn nhau thì Dư Cảnh Thiên vội vã đi nhanh thật nhanh, đẩy cửa bước vào trước để xí cho được chiếc bàn quen thuộc.

Ôi may quá, bàn ấy vẫn trống.

Dư Cảnh Thiên phi vào, thả balo xuống, ngồi dựa vào ghế, hất mặt nhìn ông chú kia đang mở cửa bước vào.

La Nhất Châu nhìn thấy cái mặt đắt ý kia thì chỉ muốn véo cho vài phát.

"Anh ngồi chung được không?"

"Khồng! Chú là ai? Chúng ta đâu có quen gì nhau?". Dư Cảnh Thiên bày ra bộ dạng ngạc nhiên cùng đôi mắt "ngây thơ".

"Okay"

La Nhất Châu nhún vai cười cười đi đến chiếc bàn phía sau.

Tuy nhiên sau đó sự cố đã xảy ra.

Khi gọi nhân viên tới tính tiền thì Dư Cảnh Thiên không thấy ví tiền của mình đâu. Cậu lục khắp balo, thậm chí bỏ cả sách vở ra ngoài vẫn không thấy, sờ túi quần cũng trống trơn.

Chắc là bỏ quên trong lớp rồi. Dư Cảnh Thiên lúc này mới liếc liếc về phía La Nhất Châu đang ngồi bàn bên cạnh, nhưng chỉ thấy người nọ đang chú tâm đọc sách.

"Chị ơi! Em để quên ví tiền trong lớp rồi! Ngày mai em quay lại trả nhé? À không, bây giờ em về lấy tiền, lát em quay lại trả nhé?". Dư Cảnh Thiên mở đôi mắt cún con long lanh năn nỉ chị gái nhân viên.

"Không được đâu bé. Chị biết em là khách quen nhưng quy định là quy định. Em gọi người nhà mang tiền đến nhé!". Chị nhân viên nói xong rồi vội đi làm việc khác.

Cậu bĩu môi rầu rĩ, một lần nữa liếc nhìn về phía La Nhất Châu, thấy anh vẫn đang ngồi gác chân đọc sách, mặc dù hai bàn rất gần nhau và anh chắc chắn biết là cậu đang gặp rắc rối.

La Nhất Châu biết chứ.

Anh đang chờ bé con mở miệng lên tiếng hỏi anh, nhưng nãy giờ nhìn qua anh hai lần rồi, vẫn không thấy em ấy đá động gì. Nhìn thì cứ tưởng ung dung đọc sách nhưng thật ra chỉ có một trang mà nãy giờ vẫn chưa lật qua trang mới.

Bé con này cũng lỳ thật đấy.

Dư Cảnh Thiên rút điện thoại gọi cho mẹ.

Thuê bao. Chắc là hết pin rồi.

Lại gọi cho chị Tina, nhưng chuông reo mãi chả thấy người bắt máy.

Bỗng nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng.

Cậu cũng không thể ngồi mãi ở đây, một phần cậu mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi, một phần cậu đang cảm thấy rất xấu hổ khi có một vài ánh nhìn soi mói cứ hướng về mình, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười khúc khích đâu đó.

Mắt lúc này đã ươn ướt, một lần nữa lén nhìn về phía ông chú kia, có thể nhờ vả được không nhỉ? Dù sao cũng là bạn của chị Tina mà...

Hai tay siết chặt vào nhau...

Cuối cùng Dư Cảnh Thiên quyết định tháo chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, giá trị chiếc đồng đắt gấp mấy chục lần tiền nước của cậu, nhưng hết cách rồi. Bỏ sách vở vào lại balo, chuẩn bị xong xuôi, cậu đứng lên đi về phía quầy thanh toán.

"Em để nó lại được không? Em sẽ mang tiền đến trả rồi lấy lại. Nhé?"

Lỳ thật sự!

La Nhất Châu tự nhiên thấy bực bội, gấp quyển sách lại, quăng lên bàn, đứng dậy.

"Chuyện này...".

Cô nhân viên vẫn đang phân vân thì có một bàn tay giật lấy chiếc đồng hồ, rồi đưa tiền tới:

"Thanh toán cả bàn kia nhé! Không cần thối lại!". Anh chỉ về phía bàn của mình rồi nắm tay Dư Cảnh Thiên kéo đi.

Ban đầu cậu bất ngờ cứ mặc cho người ta kéo, cho tới khi định thần lại muốn giật ra lại giật không được vì sức La Nhất Châu quá mạnh.

"Bỏ ra!"

Cho tới khi ra khỏi quán, đến chỗ chiếc xe đang đậu thì anh mới dừng lại.

"Em lỳ quá vậy hả? Gọi anh một tiếng khó lắm sao? Để lại đồng hồ? Cách này em cũng nghĩ ra được nhỉ?"

"Chú bỏ tay ra, đau..."

La Nhất Châu lúc này mới thả tay ra.

Thấy người nọ ôm cổ tay xoa xoa kèm một mảng đỏ ửng anh mới giật mình.

Anh quên mất là da của bé con rất dễ bị bỏ.

"Em... anh xin lỗi!". Anh áy náy muốn nắm lấy tay người ta.

Nhưng bị hất ra phũ phàng.

"Anh xin lỗi..."

Nhưng mà La Nhất Châu vẫn tức lắm.

"Tại sao không gọi anh? Anh vẫn đợi em lên tiếng, chỉ cần em nói một tiếng thôi, nhưng em thà làm cái trò này còn hơn nhờ vả anh sao? Em ghét anh đến vậy à?"

"Cháu có nhìn chú.... Nhưng chú phớt lờ cháu còn gì?". Có người gân cổ lên cãi.

"Rắc rối của bản thân em thì em phải chủ động nhờ người khác chứ. Không riêng gì chuyện này, bất cứ chuyện gì cũng vậy, mỗi khi em cần giúp đỡ thì em nên chủ động lên tiếng. Không phải ai cũng chú ý đến em xem lúc nào em cần trợ giúp đâu".

Dư Cảnh Thiên cứng miệng, vì anh nói không sai.

"Nhưng... thấy chú có chú ý mà...". Cậu nói lí nhí, rõ ràng cậu nhiều lần bắt gặp ông chú nhìn lén mình mà.

La Nhất Châu bước tới đưa mặt sát mặt bé con kia, lại còn cười cười, trêu ghẹo:

"Thấy anh chú ý gì cơ?"

Cho đến khi hai gương mặt cách nhau chỉ còn chưa bằng 1 gang tay, Dư Cảnh Thiên giật mình đẩy ra.

"Chú.... Dê xồm!"

Dê xồm?

Ủa mình lộ vậy sao?

Đây là lý do bé con ghét mình à?

Lấy tay vuốt vuốt mũi, hắng giọng, lấy lại vẻ chính trực:

"Anh xin lỗi, anh chỉ đùa thôi, không có ý gì đâu"

Không khí ngưng đọng, ngượng ngùng một lát, Dư Cảnh Thiên lên tiếng vẫn với cái giọng lí nhí.

"Đồng hồ? Cháu có thể lấy được không? Cháu sẽ trả tiền lại cho chú".

"Anh không thiếu tiền đâu bé à!"

"Vậy..."

"Anh sẽ trả đồng hồ cho em với một điều kiện".

"Điều kiện gì?"

"Anh không thích bị gọi bằng chú! Gọi anh đi!"

Dư Cảnh Thiên mở đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt của anh, lại còn chớp nhẹ. La Nhất Châu cứ nghĩ lần này bé con chịu thua rồi, nhưng...

"Mặc kệ chú!".

Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi!

Lỳ quá đi! Sao cứng đầu thế nhỉ?

"Này! Bỏ luôn đồng hồ à?"

Dư Cảnh Thiên mặc kệ, bước đi tiếp, cho đến khi người nọ đuổi theo kéo lại.

"Đùa đấy! Lên xe anh đưa về!"

Không đợi cậu lên tiếng, anh nói tiếp:

"Đó là điều kiện, tới nhà em anh sẽ trả cho em đồng hồ".

Và La Nhất Châu trả đồng hồ lại cho bé con thật. Bị người ta mắng là "dê xồm" rồi, anh phải tỏ ra đàng hoàng, chính trực để lấy lại hình ảnh mới được.

Ngồi nhìn Dư Cảnh Thiên mở cửa xe bước ra, đi một mạch vào nhà, còn chả thèm ban phát cho anh một cú lườm.

La Nhất Châu chỉ biết lắc đầu cười khổ.

.................................................

Hôm sau.

Vừa bước vào lớp, Dư Cảnh Thiên thả balo to đùng xuống ghế. Cậu nhanh chóng tìm ví tiền của mình.

Trong hộc bàn không có.

Cho tới khi nghe tiếng của bạn trực nhật đang quét lớp.

"Ủa ví của ai đây? Còn mới mà sao bỏ rồi". Cô bé nhặt cái ví lên, nó đang nằm dưới góc lớp cạnh thùng rác.

Dư Cảnh Thiên nhìn qua, rõ ràng là cái ví mình đang tìm.

"San San! Là của mình! Cậu nhặt ở đâu vậy?"

Cô bé còn cẩn thận phủi phủi bụi rồi mới đưa cho cậu:

"Ở góc lớp ý".

"Cảm ơn cậu nhé!"

Bỗng nhiên có tiếng cười khúc khích gần đó.

Cậu quay qua, là thằng Tuấn Hy, nó đang cười đùa với đám bạn nó:

"Hôm qua có người thấy thằng Cảnh Thiên đi ăn nhưng không có tiền trả, haha!"

"Gì mày? Nhà nó giàu vậy mà không có tiền trả à?"

"Tao đâu có biết, nghe thằng A Tín kể..."

Chưa nói hết câu thì một quyển sách bay cái vèo đến, suýt chút nữa là đáp ngay mặt cậu ta.

"Khốn nạn! Tao đoán không sai, là mày chứ không ai khác!". Dư Cảnh Thiên hùng hổ xông vào như muốn đánh nhau với Tuấn Hy.

"Tao làm sao? Mày có bằng chứng gì không?". Tuấn Hy cũng không vừa bắt đầu nắm đấm muốn bay vô.

Bạn bè trong lớp nhảy vô can. Hai thằng này một tuần 7 ngày thì tụi nó gây nhau hết 5 ngày rồi.

"Mày chơi trò hèn hạ giấu ví của tao!"

"Tao đếch thèm! Là do mày tự để quên!"

"Vậy tại sao nó lại nằm ở chỗ thùng rác?"

"Mày đi mà hỏi ông trời!"

Hai đứa mày một câu tao một câu, kèm tiếng can ngăn cùng hô hào hùa nhau, nhốn nháo, ồn ào cả lớp. Cuối cùng thầy chủ nhiệm vào lớp mới dẹp loạn được.

"Hai em hình như không gây nhau thì ăn cơm không ngon à?"

Thầy chủ nhiệm gõ gõ cái thước xuống bàn. Thầy lật quyển sổ trên bàn, đọc tội trạng:

"Ngày 3 tháng 3 Dư Cảnh Thiên đổ keo lên ghế La Tuấn Hy. Ngày 4 tháng 3 La Tuấn Hy đổ mực vào hộc bàn Dư Cảnh Thiên. Ngày 6 tháng 3 La Tuấn Hy tố cáo Dư Cảnh Thiên giấu áo thể dục, kết quả áo thể dục bị rách một lỗ không tìm được nguyên nhân. Ngày 8 tháng 3 xô xác do La Tuấn Hy ném bóng vào đầu Dư Cảnh Thiên...."

Kèm 7749 tội trạng khác...

"Tôi đọc tôi cũng thấy mệt. Mới trong tháng 3 thôi đấy! Tôi sẽ đề nghị nhà trường chuyển lớp cho một trong hai đứa".

Dư Cảnh Thiên nhanh nhảu:

"Nếu bạn Tuấn Hy chuyển sang lớp khác, em xin hứa sẽ là một học sinh chăm ngoan...."

"Tại sao lại là tao đi mà không phải mày?". La Tuấn Hy cắt ngang.

"Thôi! Không nói nhiều! Gọi phụ huynh lên cho tôi!"

Rồi thầy ưu tiên chỉ sang Dư Cảnh Thiên:

"Cậu! Gọi bố lên đây!"

......................................................

Dư Cảnh Thiên đang nằm trên giường lướt điện thoại một cách chán chường.

Nghĩ lại còn tức anh ách, vừa bị bố mắng cho một trận vì gây gỗ đánh nhau, nhưng rõ ràng lần này thằng Tuấn Hy khơi mào mà...

Bỗng nhiên có tin nhắn đến:

"Bé con! Em ngủ chưa?".

La Nhất Châu?

Lại là ông chú dê xồm, mấy hôm trước có follow cậu nhưng cậu không quan tâm.

Dư Cảnh Thiên bĩu môi lướt qua, không thèm trả lời, đang lướt thì lại có tin nhắn đến, tay cậu vô tình bấm vào.

"Nếu em hiểu lầm thì cho anh xin lỗi. Anh không có ý dê xồm đâu".

Gớm! Dê người ta rõ rành rành ra đấy lại bảo không, cậu đâu phải con nít.

Nhưng tự nhiên máu tò mò nổi lên, cậu bấm vào tài khoản của ông chú ấy xem sao.

Có rất nhiều ảnh, nhưng chủ yếu là chụp phong cảnh, có chụp người thì cũng chụp cả phong cảnh đằng sau, rất hiếm ảnh selfie. Tay cậu lướt tới một bức ảnh gia đình đăng hồi tết năm ngoái, bức ảnh có 4 người, hai người ngồi chắc là bố và mẹ rồi, hai người con trai đứng đằng sau, một người là ông chú dê xồm, người còn lại thấy quen quen....

Cậu zoom lên....

Ơ...

Là thằng Tuấn Hy, a.k.a kẻ thù không đội trời chung của cậu.

Đúng rồi, nó họ La - La Tuấn Hy.

La Nhất Châu.

La Tuấn Hy.

Lẽ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip