Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tỉnh lại lần thứ hai, Dư Cảnh Thiên chỉ thấy mẹ mình trong phòng bệnh. Lúc này cậu đã bắt đầu tỉnh táo, dần lấy lại sức.

"Anh Nhất Châu đâu rồi mẹ?". Cậu thì thào lên tiếng hỏi.

"Về nhà rồi. Con cho nó về tắm rửa thay quần áo chứ, nó ở lại cả đêm rồi".

Dư Cảnh Thiên không nói gì thêm, chỉ cố gắng ngồi thẳng dậy. Mẹ Dư vội tới đỡ con trai, còn kê thêm gối đằng sau để dựa cho dễ chịu.

"Tại sao cơ thể không được khoẻ mà không chịu nói với bố mẹ? Con có biết bác sĩ nói chỉ cần để tới sáng thì có thể nguy hiểm tới tính mạng không hả? Con sốt cao đến bất tỉnh nhân sự đấy!"

"Con đang đau, mẹ đừng mắng con nữa mà". Cậu chu môi lèm bèm.

Một lát sau.

"Con ăn cháo đi! Từ tối hôm qua đến giờ không có thứ gì trong bụng".

Mẹ Dư vừa bưng cháo tới, lấy muỗng toang đút cho con trai thì cậu ngăn lại:

"Mẹ để con tự ăn được rồi". Cậu lớn rồi chứ phải con nít nữa đâu.

Vừa ăn được vài muỗng lại bỏ xuống.

"Đắng quá".

"Do đang ốm bên miệng bị đắng, con chịu khó một chút. Lát nữa mẹ về nấu cháo khác cho con". Mẹ Dư bên cạnh dỗ dành.

Bà vừa nói xong thì La Nhất Châu bước vào. Dư Cảnh Thiên đang tính bưng bát cháo lên lại thì bỏ xuống hẳn khi thấy anh.

Cậu nhìn trên tay anh hình như cũng là cháo.

"Tony đang ăn cháo à? Vậy thì cháo của anh bị ế rồi". Anh lên tiếng trêu sau khi cúi chào mẹ Dư.

"Không, em muốn ăn cháo của anh, cháo mẹ mua không ngon".

"Vậy...". Anh khó xử nhìn qua mẹ Dư.

"Cậu cho nó ăn hộ tôi. Do gấp gáp không kịp nấu nên mua cháo bên ngoài, có lẽ là không hợp khẩu vị của nó". Bà trả lời nhưng không nhìn anh.

"Dạ vâng".

Bình thường mẹ Dư nhìn La Nhất Châu như nhìn kẻ thù 8 kiếp, nhưng qua sự việc ngày hôm qua, ánh nhìn của bà đã có phần hoà hoãn hơn, chắc thu lại còn 1, 2 kiếp thôi.

"Con ở lại với anh nhé. Mẹ về một lát rồi quay lại".

"Dạ".

Mẹ Dư ra tới của phòng, khi đóng cửa còn cố ý nhìn lại bên trong, chỉ thấy một màn làm nũng của con trai mình và sự cưng chiều của thằng bé họ La.

"Ăn từ từ thôi". La Nhất Châu thổi từng muỗng cháo đưa tới tận miệng cái người đang ngồi trên giường.

"Ưm.... nóng quá!". Dư Cảnh Thiên nhăn nhó.

"Để anh thổi thêm". Anh thổi phù phù thêm vài phát mới đút lại.

Mẹ Dư thở dài đóng cửa lại.

Lúc nãy mình muốn đút thì nó bảo để nó tự ăn, giờ có người yêu đút cho thì ngồi ngoan như cún.

Bà biết là bà thua rồi.

............................................

"Tại sao hôm trước không khoẻ mà không chịu nói với anh".

La Nhất Châu bắt đầu "hỏi tội" sau khi đã cho người yêu ăn hết bát cháo.

"Anh buồn anh cũng có nói với em đâu". Dư Cảnh Thiên chu môi lý sự lại.

"Hai việc hoàn toàn khác nhau. Nếu biết em không khoẻ anh đã không..."

"Chuyện đó là em tự nguyện, là em muốn như vậy". Cậu cắt ngang lời anh.

"Nhưng anh đã... làm tận ba lần...".

Dư Cảnh Thiên cúi đầu, hai tay xoắn xoắn mép chăn, chậm rãi trả lời:

"Anh có làm thêm vài lần nữa cũng không đủ để quật ngã em đâu. Cái làm em đau lòng nhất, thứ làm cho em sụp đổ là em phát hiện ra anh đã từng buồn và đau lòng như thế nào khi quen em. Anh đã luôn nhường nhịn em như thế..."

"Không sao mà..."

"Em xin lỗi".

La Nhất Châu thở dài, ôm bé con vào lòng.

"Là anh phải xin lỗi mới đúng, anh đúng là nhỏ nhen mới trách em. Anh không nên nặng lời chất vấn em như vậy".

"Em thật sự đau lòng..."

"Ừ. Sau này có bất cứ chuyện gì cũng phải nói với anh, làm anh sợ chết đi được".

..................................................

Hai ngày sau, Dư Cảnh Thiên xuất viện. La Nhất Châu trừ những lúc có tiết thì luôn túc trực ở bệnh viện, bố mẹ Dư dần dần chấp nhận sự hiện diện của anh bên cạnh con trai mình.

Nghỉ ngơi được vài ngày thì Dư Cảnh Thiên lại bắt đầu ôn tập để thi đại học, đương nhiên là với sự trợ giúp của anh người yêu. Vì không tiện học ở nhà họ Dư, cả hai thường hẹn nhau học ở quán cà phê hoặc tại nhà riêng của anh.

"Em làm xong rồi!". Dư Cảnh Thiên đưa bài toán đã làm xong cho anh xem, mắt còn chớp chớp chờ được khen.

"Tạm được!". La Nhất Châu xem qua, cuối cùng chỉ buông ra hai chữ.

Có người bất mãn lèm bèm:

"Anh khen em một câu khó lắm sao?"

"Tony giỏi quá trời giỏi! Bài toán đơn giản này mà em cũng làm đúng luôn, quá giỏi!". Họ La bắt đầu khen với bộ mặt vô cùng khoa trương.

"Anh... đáng ghét!"

Cậu nhóc bật cười, bắt đầu leo lên người anh làm loạn. Cho tới khi cảm nhận được có một dị vật đang cấn dưới mông mình qua lớp quần, Dư Cảnh Thiên nhìn anh:

"Anh..."

Mặc dù cơ thể đã có phản ứng nhưng La Nhất Châu lại đánh trống lãng:

"Em muốn ăn gì trước khi về không? Để anh làm cho em!"

Còn vỗ mông bảo cậu đứng dậy. Nhưng Dư Cảnh Thiên chỉ bĩu môi nhìn anh chằm chằm.

La Nhất Châu thở dài, hôn lướt lên gò má kia rồi thì thầm vào tai:

"Tony à! Em mới ốm dậy, không được!"

"Em khoẻ rồi".

Cậu chồm tới, hai mặt cách nhau chỉ vài mm, nhưng Dư Cảnh Thiên cứ giữ yên như vậy, không tiến tới nữa.

"Em là đang quyến rũ anh?". La Nhất Châu nói qua hơi thở len lỏi giữa hai đôi môi đang áp sát.

"Nếu anh không thích, vậy thì anh quyến rũ em đi!"

"Em hư quá!". Anh bật cười, bóp mông người kia một cái.

"Anh... ưm... ưm..."

Chuyện gì đến rồi cũng đến. La Nhất Châu bắt đầu ngậm lấy môi của bé con đang ngồi trên đùi mình, bắt đầu dây dưa.

Ai cũng có nhu cầu, anh biết cậu muốn, anh cũng muốn, chỉ là đang ngại cơ thể người yêu mới hồi phục nên không dám manh động. Nhưng người nọ cứ quấn lấy anh không buông, mười hai La Nhất Châu cũng không trụ được, nói gì đến việc anh vốn dĩ đã cấm dục nhiều năm, vừa mới được "đả thông", làm sao mà nhịn?

Hai chiếc lưỡi cứ vờn nhau mãi trong khoang miệng, một lát sau mới dứt ra được.

"Anh sẽ nhẹ nhàng...".

Dư Cảnh Thiên không lên tiếng, chỉ vùi vào cổ anh, gật gật đầu.

Anh nhấc bổng cục cưng của mình lên, cậu đang vòng hai chân quanh hông đu lên người anh, tiến về phòng ngủ...

...............................................

Dư Cảnh Thiên đang ngồi lướt điện thoại trong phòng, hôm nay anh người yêu đi ăn cưới bạn học nên không chơi với cậu được, đang lướt thì chợt có tin nhắn đến.

"Tony! Lên sân thượng làm vài lon không?"

Dư Cảnh Thiên lết lên sân thượng thấy chị gái đang ngồi quay mặt lại, nhìn về phía con đường lớn bên dưới, bên cạnh có một đĩa mực nướng thơm nức mũi kèm vài lon bia, có một lon đã được khui ra đang nằm trên tay của cô.

"Bình thường chị vẫn uống một mình thế này à?"

"Ừ, bây giờ em trai đủ tuổi, có thể nhậu với chị rồi"

Nói xong cô đưa tay khui một lon bia đưa cho cậu, Dư Cảnh Thiên cầm lấy, cả hai còn cụng một phát mới uống.

"Chị.... Có tâm sự à?"

Nhưng cô lại hỏi một câu không liên quan lắm:

"Tối nay Nhất Châu đi đám cưới rồi đúng không?"

"Bồ em mà sao chị biết thế?"

Dư Lệ Thiên phì cười:

"Chị cũng được mời, nhưng lại không đi"

"Sao lại không đi?"

"Em biết đám cưới ai không?"

"Anh Nhất Châu bảo là bạn học"

"Là người chị yêu, hơn 10 năm trời..."

Dư Cảnh Thiên quay qua nhìn chị gái, cô không khóc nhưng trong mắt có ánh nước long lanh, sáng lên mỗi khi có đèn bên ngoài hắt vào. Cậu không lên tiếng nữa, nếu muốn kể thì chị ấy sẽ kể.

"Bọn chị bắt đầu yêu nhau vào năm lớp 11, còn bé hơn em bây giờ. Sau đó mẹ cậu ấy ngăn cản, vì nhà chúng ta lúc đấy vẫn còn khó khăn, chị chủ động chia tay. Sau đó cậu ấy đi Mỹ du học". Cô nói với chất giọng nhẹ nhàng lướt qua cứ như kể chuyện của ai đó mà không phải là mình.

"Chị chủ động chia tay nhưng vẫn đợi người ta à?"

"Chị đợi cả hai cùng trưởng thành". Cô mỉm cười chua chát.

"Nếu họ cứ như vậy mà lấy vợ bình thường, chắc chị cũng không đợi làm gì. Nhưng họ cũng ở vậy suốt thời gian qua..."

Dư Cảnh Thiên nhíu mày:

"Đợi nhau hơn 10 năm? Thanh xuân qua đi! Chị giữ lại được gì?"

"Chị ngốc nhỉ? Tony nhỉ?". Dư Lệ Thiên thở dài nhìn thẳng về phía trước.

Cậu đứng dậy, đi đến ngồi sát bên chị gái, tay còn vỗ vỗ vào bả vai mình

"Cho chị mượn tạm bờ vai này của em! Anh Nhất Châu còn chưa được dựa đâu đấy!"

Dư Lê Thiên phì cười, mắt rơm rớm ôm tay em trai, dựa hẳn vào bờ vai của cậu.

"Chị quên cái tên dở hơi cám lợn ấy đi! Tìm một người đàn ông khác để còn nương tựa. Ngoài việc chị hơi già một chút thì các điều kiện còn lại đạt tiêu chuẩn hết đấy". Dư Cảnh Thiên nói chân thành.

Nhưng cô chị lại rầu rĩ:

"Đừng nhắc từ "già" trước mặt chị được không?"

"Ok! Chỉ là hơi có tuổi một chút. Nhưng mốt bây giờ đám con trai lại thích cua mấy bà chị cơ, biết đâu chị kiếm được một anh phi công nào đấy..."

"Haha..."

Một lát sau.

"Này! Sao em không uống mà cứ phá mồi thế? Hao quá đi mất!". Dư Lệ Thiên bất mãn lên tiếng càu nhàu, bia thì còn nhiều mà đĩa mực sắp hết rồi.

"Sao chị cứ như vậy nhỉ? Tiếc với em một miếng mực à?". Dư Cảnh Thiên miệng vừa nhai vừa lèm bèm.

"Ăn tiết kiệm thôi! Nhà còn có mỗi một con"

"Ngày mai em bảo anh Nhất Châu mua cho chị chục con"

"Ôi trời ơi! Giọng điệu của mấy đứa có bồ nghe mà phát ghét!"

"Chị lo mà kiếm bồ đi! Đã già mà còn ế!"

"Mày có tin chị đạp mày xuống dưới kia luôn không?

Hai chị em cứ léo nhéo chị một câu em một câu rôm rả cả một góc sân thượng. Trong bụng thì thương nhau, nhưng chị em khắc khẩu, không bao giờ ngọt ngào được quá 30 phút...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip