Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đĩa trái cây cùng ly sữa trên tay mẹ Dư rơi xuống đất, vỡ....

Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu vội buông nhau ra.

Mẹ Dư sau khi định thần lại, bà vội vàng đi tới kéo tay con trai ra sau lưng mình, vung tay tát mạnh vào mặt La Nhất Châu:

"Cậu làm cái trò gì trong nhà tôi thế này?"

Phải nói anh đã lãnh một cú tát như trời giáng vào mặt, cái tát mẹ Dư dùng hết sức mà đánh, bỏng rát. Tay bà còn run run, chỉ mặt anh mà mắng:

"Uổng công tôi xem trọng anh, gia đình tôi xem trọng anh, thì ra chỉ là một thằng... một thẳng bỉ ổi".

Dư Cảnh Thiên nghe một tiếng "chát" vang lên mà đau điếng cả người, nhìn người yêu bị mẹ mình đánh nhưng vẫn đứng đó chịu trận, cậu mếu máo, chạy tới chắn trước mặt La Nhất Châu.

"Mẹ! Mẹ đánh cả con đi!"

"Con im đi! Nó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì hả?"

Mẹ Dư mắng rất nặng nề, nhưng La Nhất Châu cũng không phản kháng, chỉ cúi đầu xin lỗi:

"Cháu và em Tony yêu nhau thật lòng, mong bác chấp nhận cho chúng cháu".

"Cái... cái gì? Yêu nhau?". Mẹ Dư bật cười: "Hoá ra từ trước tới giờ học hành chỉ là để che mắt à? Hoá ra cậu dụ dỗ con tôi ở trên này làm trò....Thảo nào cậu lại nhiệt tình như vậy...."

"Thật sự là bác hiểu lầm rồi..."

"Mẹ! Chỉ hôm nay thôi! Anh Nhất Châu và con học nghiêm túc mà".

Dư Cảnh Thiên bật khóc, tất cả là tại cậu, nếu không mè nheo anh đòi nghỉ học hôm nay thì đã không có chuyện gì rồi, bây giờ tình ngay lý gian...

"Đừng có nói dối! Trời ơi là trời!"

Bố Dư và Lệ Thiên nghe tiếng ồn cũng vội chạy sang, thấy mẹ Dư đứng thở dốc, mắng La Nhất Châu bằng những ngôn từ rất nặng. Trong mắt bà thì chỉ có một lý do là tên họ La này dụ dỗ con mình, con mình vẫn chỉ là một đứa nhỏ bé bỏng, ngây thơ cần được bảo bọc.

La Nhất Châu vẫn không phản kháng, không bào chữa, chỉ cúi đầu xin lỗi.

Mặc cho Dư Cảnh Thiên vừa khóc vừa giải thích:

"Là tại con, con không cho anh ấy nói, con muốn giấu bố mẹ, con tự nguyện, không phải lỗi của anh ấy...". Tay còn nắm chặt lấy tay người yêu không buông.

"Con muốn làm mẹ tức chết có phải không?"

Dư Lệ Thiên ão não thở dài....

Hai đứa này, sao lại không biết khoá cửa lại chứ.

"Có chuyện gì? Đêm hôm ồn ào!". Bố Dư nặng nề lên tiếng.

"Tên này dụ dỗ Tony nhà mình, học hành không học, nó dụ dỗ thằng bé làm mấy trò yêu đương người lớn....". Mẹ Dư nhanh chóng tố cáo tội trạng.

La Nhất Châu gập đầu 90 độ trước bố Dư:

"Cháu yêu em ấy thật lòng, mong được hai bác chấp nhận!"

Dư Cảnh Thiên nhìn người yêu hạ mình như vậy thì xót xa vô cùng.

"Tôi hỏi cậu! Mẹ Tony nói có đúng không?". Bố Dư hỏi.

"Chỉ có hôm nay thôi ạ! Hôm nay em ấy mệt nên cháu cho em ấy nghỉ. Cháu phân biệt rất rõ ràng giữa học và chơi, chỉ là hôm nay..."

"Nói dối! Cậu là đồ...". Mẹ Dư lại điên tiết.

"Đủ rồi!". Bố Dư cắt ngang.

"Cậu về đi!"

"Bác! Cháu mong bác cho phép...". La Nhất Châu vẫn không bỏ cuộc.

"Nhất Châu, cậu về trước đi!". Dư Lệ Thiên chạy tới chen ngang lên tiếng.

Thấy tình hình căng thẳng, bố Dư đã cho cái thang rồi mà thằng bạn nó còn chưa biết leo xuống, bình thường thông minh lắm mà, sau hôm nay lại đần thế không biết.

Dư Lệ Thiên đến kéo tay La Nhất Châu đi ra ngoài. Anh vừa đi vừa nhìn lại em người yêu đang đứng đó mếu máo, còn hất hất tay bảo anh đi về đi.

La Nhất Châu xót hết cả lòng mề.

"Cậu đứng lại!". Mẹ Dư hét lên.

Bố Dư ngăn vợ lại.

"Anh làm cái gì vậy? Sao lại cho nó về như thế?"

"Vậy em tính làm gì nó? Thủ tiêu giấu xác à?"

Mẹ Dư cứng miệng.

"Ngày mai tính! Còn con..." Ông nhìn qua Dư Cảnh Thiên: "Đóng cửa suy nghĩ lại xem mình sai ở chỗ nào! Con nít con nôi!"

Đi đến sân, La Nhất Châu vung khỏi tay cô bạn.

"Cậu lo thân cậu đi! Bố mẹ sẽ không động đến một cọng tóc của nó đâu". Dư Lệ Thiên chép miệng.

"Cậu để ý em ấy hộ mình..."

"Sẽ ổn thôi! Cậu về trước đi!". Cô thở dài, vỗ vai cậu bạn.

Anh lái xe ra về mà trong lòng vô cùng nặng nề.

Vừa ra khỏi nhà họ Dư, La Nhất Châu còn hạ cửa xe xuống nhìn lên phòng của Dư Cảnh Thiên, thấy em người yêu đứng ở cửa sổ nhìn theo xe của mình, khi thấy anh hạ cửa xe xuống, cậu vẫy tay ra hiệu không sao, kêu anh về đi....

Haizzzzzzz!

..................................................

"Anh... Mặt anh có bị sưng không? Có bị đỏ không?".

La Nhất Châu vừa về nhà tắm xong thì Dư Cảnh Thiên gọi đến.

"Da mặt anh dày lắm, không có nhạy cảm như da em đâu, không hề bị đỏ". Nhưng mà còn rát quá, mẹ Dư đánh quả thật không chút lưu tình.

"Em xin lỗi, tất cả là tại em...". Cậu nhóc nói lí nhí.

"Lại chả đúng, anh đã bảo là để anh nói chuyện trước với bố mẹ em rồi".

"...."

"Sao em im re vậy?"

"...."

"Em..."

Tút! Tút! Tút!

Chưa kịp nói hết câu, đầu bên kia đã tắt máy.

Ơ, dỗi à?

La Nhất Châu cười bất lực. Chết rồi, lỡ nói thẳng quá rồi.

Đột nhiên có người nào đó post weibo.

Hình ảnh đĩa mì spaghetti do chính tay anh nấu hôm trước kèm theo cái caption rất thiếu đánh:

"Cạnh bên một người vô tâm, là nước mắt rơi âm thầm..."

La Nhất Châu bật cười, suy nghĩ một lát rồi gõ bình luận:

"Cạnh bên một người có tâm, mà nước mắt cũng rớt âm thầm"

Lại có thêm một post nữa, hình ảnh một ly nước cam cũng là do anh vắt cho, kèm một dòng caption cũng thiếu đánh không kém:

"Chẳng bao giờ em trách anh
Chỉ biết im lặng như thế thôi
Khóc trong lòng không nói ra mới xót xa..."

"Hahaa!"

La Nhất Châu cười thành tiếng, nhanh chóng để lại bình luận:

"Chắc tôi cho ăn đòn quá! Mau nghe điện thoại!"

Điện thoại vừa có kết nối:

"Nhóc con! Anh vô tâm lúc nào mà em bêu rếu anh như thế hả?"

"Hứ!"

"Dỗi đấy à?"

"Ai thèm dỗi!"

"Haha!"

"Lại còn cười?"

"Anh yêu em".

"....". Ơ, sao tự nhiên nghiêm túc vậy....

La Nhất Châu làm sao không biết người nọ đang an ủi anh bằng mấy trò đùa thiếu đánh của mình. Caption thì nhìn như trách anh vô tâm, nhưng hình ảnh đăng từ đĩa mì spaghetti cho đến ly nước cam đều là anh tự tay làm, em ấy chụp lưu lại lúc nào anh cũng không biết....

Dư Cảnh Thiên sợ anh buồn nên mới tìm cách trêu anh. Cậu biết tình hình hiện tại khá là căng thẳng, mẹ phản ứng quá gay gắt, cậu chỉ muốn làm dịu cái sự khó xử này xuống.

Ước gì, tất cả chỉ là mơ. Sáng mai thức dậy mọi chuyện trở lại như ban đầu.

Sau khi cả hai cùng im lặng một hồi, La Nhất Châu lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc:

"Em đừng bận tâm, chuyện này anh sẽ giải quyết".

"Anh... đừng trách mẹ em nhé...."

"Anh không trách mẹ em. Anh nghĩ phụ huynh nào rơi vào trường hợp này cũng sẽ hành xử như vậy thôi".

"Em xin lỗi, là tại em..."

"Thì đúng là như thế còn gì".

"Anh!!!!!!!"

"Sao?"

"Em ghét anh!".

Em nói thì nói thế, nhưng anh mà hùa theo là em không thích đâu.

"Haha! Thì lỗi tại anh, tại anh hết". Cái tính trẻ con mãi không bỏ.

"Anh không thương em!". Cái giọng lèo nhèo, tuy không thấy mặt nhưng La Nhất Châu có thể tưởng tượng em người yêu đang phồng hai má lên, cái miệng thì dẫu ra...

"Anh không thương em thì thương cái của nợ nào nữa".

"...."

"Thôi! Giờ đi ngủ nhé! Khuya rồi".

"Em biết rồi!"

"Em phải ngoan, nghe lời bố mẹ, không được chống đối, nếu không thì bố mẹ lại trách anh dạy hư con trai của hai người đấy, oan này chưa gỡ lại chồng tiếp oan khác, anh đỡ không nổi. Mọi chuyện cứ để anh giải quyết".

"Em biết rồi, anh ngủ ngon"

"Em ngủ ngon. Yêu em"

"Yêu anh".

Sau khi dỗ em người yêu đi ngủ, La Nhất Châu ngồi bất động, trong đầu suy nghĩ tìm cách để giải quyết êm xui chuyện này. Mắt anh sáng lên khi nghĩ đến một người.

Chỉ có người đó là có thể giúp thôi....

...............................................

Mẹ Dư cùng con gái ngồi ở quan cà phê đợi người.

Chính là đợi mẹ La.

"Mẹ nói chuyện với cô ấy là được rồi, kéo con theo làm chi?". Dư Lệ Thiên cằn nhằn.

"Nhà có con cái học luật để làm gì? Lỡ mẹ cãi không lại thì con ra đỡ chứ. Người đàn bà đó ghê gớm lắm!". Mẹ Dư nói là thật, vì chơi chung với nhau nên bà biết tính mẹ La không hề hiền.

Một lát sau mẹ La cũng tới, bà đi một mình.

"Chắc chị đã nghe chuyện của con trai chị và con trai tôi?". Mẹ Dư nói thẳng vào vấn đề.

"Tôi có nghe Nhất Châu nói qua". Sáng hôm nay con trai bà có thú nhận với bà, còn nói với tính khí của mẹ Dư chắc chắn sẽ tìm bà nói chuyện, kêu bà hãy bình tĩnh, đừng làm lớn chuyện.

"Ý chị thế nào?"

"Tôi không có ý kiến. Nhất Châu lớn rồi, nó tự biết bản thân nên làm gì và không nên làm gì".

"Còn tôi thì phản đối!"

Bà uống một ngụm nước rồi nói tiếp:

"Tại sao chị lại có thể trả lời tôi là không có ý kiến được nhỉ? Con trai chị dụ dỗ con trai nhà tôi, nó còn chưa tốt nghiệp cấp ba đấy!"

"Tại sao cô lại dùng từ "dụ dỗ"? Hai đứa nó yêu đương tự nguyện, sao cứ đổ thừa một mình Nhất Châu nhà tôi thế?"

Dư Lệ Thiên ngồi bên cạnh không dám đưa ý kiến, nhưng thấy tình hình căng thẳng quá, cô lấy điện thoại len lén nhắn cho La Nhất Châu.

Thật ra mẹ La cũng hiểu cảm nhận của mẹ Dư khi thằng bé kia còn quá nhỏ, còn con trai mình lại hơn 30 rồi, xét ra thì cũng là con người ta có phần thiệt hơn. Ban đầu bà cũng không muốn tranh cãi, nhưng đối phương cứ một hai dùng từ "dụ dỗ" làm bà không hài lòng.

Con trai tôi để cô muốn nói sao thì nói à?

"Ai dụ dỗ ở đây? Cô thử hỏi con trai cô chưa?"

"Ôi trời ơi! Mẹ con nhà này! Tôi đúng là mắt mù mới cho con trai chị bước vào nhà tôi đấy. Đúng là dẫn sói vào nhà!"

"Cô nói ai là sói? Tôi thấy con trai cô nhìn giống hồ ly quyến rũ Nhất Châu nhà tôi thì đúng hơn đấy!"

"Nó hơn 30 tuổi rồi mà còn dụ dỗ một thằng bé còn chưa 18, chị nghe có lý không mà cứ bênh con chằm chặp thế?"

"Hơn 30 thì làm sao? Làm sao? Chẳng phải trong nhà cô cũng có con gái hơn 30 chưa gả đi được đấy à?"

Dư Lệ Thiên nghe như sét đánh ầm bên tai. Sao lại đánh tới mình rồi?

Tên đần kia sao còn chưa tới...

"Bác gái, mẹ! Hai người bình tĩnh chút được không ạ? Chúng ta nói về chuyện của Nhất Châu và Tony để tính tương lai thế nào, chứ không phải tranh cãi ai đúng ai sai...". Dư Lệ Thiên dè dặt lên tiếng.

"Tina này! Bác vốn rất quý cháu, cứ ngỡ cháu sẽ là con dâu của bác, nhưng mẹ cháu cứ làm bác ngứa mắt ý".

"Tôi làm sao? Chị ngứa mắt thì mặc chị. Chị nói với con trai chị làm ơn tránh xa con trai tôi ra! Con dâu cái gì? Đừng có mơ tôi gả con cho họ La các người!"

"Thôi thôi! Con nhà họ Dư đừng hòng bước chân vào cửa lớn nhà họ La, nói thế xuôi tai hơn đấy!"

La Nhất Châu lúc này mới vội đi vào. Mẹ Dư nhìn anh như nhìn kẻ thù 8 kiếp. Chưa kịp nói câu nào đã bị làm cho một tràng.

"Có cậu tôi nói luôn nhé. Hai đứa chia tay đi! Cậu cách xa con tôi ra một chút, nó còn bé, còn phải lo học hành!"

"Mẹ! Sao mẹ lại...". Dư Lệ Thiên kéo áo mẹ mình.

"Con im đi!"

Mẹ La cũng không vừa:

"Nhất Châu! Con nghe người ta nói gì chưa? Từ giờ mẹ cũng không chấp nhận con nhà họ Dư làm dâu nhà mình nhé, cả chị lẫn em".

Hai bà mẹ nhìn nhau như có dòng điện chạy xoẹt qua, toé lửa. Cả hai quay mặt bỏ đi, để lại hai đứa con đứng ngơ ngác.

"Sao không gọi mình sớm hơn?"

"Mình không nghĩ lại căng thẳng như vậy luôn đó..."

Vật đổi sao dời. Cách đây vài tháng hai bà mẹ còn cười tủm tỉm với nhau, bắt tay se duyên cho hai đứa con, ai ngờ đâu se duyên bị lệch đối tượng, kết quả cả hai trở mặt thành thù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip