Chương 96: Hai Thập Kỷ Cho Một Ván Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Kim Gia.

Johnny đợi khi đám DK rời đi mới chậm rãi bước lên thư phòng của Kim MinGyu. Anh ta gõ cửa gỗ ba cái, mọi hành động cử chỉ đều đậm chất phương Tây.

"Vào đi."

Kim MinGyu biết người gõ cửa chính là Johnny, hắn rời mắt khỏi ánh trăng ở ngoài cửa kính mà xoay người.

"Có vấn đề gì?"

Từ lúc về đến Kim Gia, Kim MinGyu đã sớm nhận ra sự khác thường trên nét mặt của Johnny. Không phải Johnny là không giỏi che giấu cảm xúc, người bảo hộ lâu đài Kim Gia chắc chắn không phải tầm thường, chỉ là con mắt hắn quá tinh tường.

Johnny từ sau lưng đưa ra một phong thư trắng. Ánh mắt lạnh lùng của Kim MinGyu lướt trên từng con chữ trong bức thư được gửi đến, ngày một sắc lại, đen thăm thẳm như bầu trơi ngoài kia.

Mười giờ sáng.

Chiếc G Wagon đen dừng trước một tòa dinh thự biệt lập, lối vào đến tận đây có ba cửa canh gác. Kwon SoonYoung ngồi ghế lái cười khẩy một tiếng:

"Làm bộ trưởng bộ tài chính thôi, căng thế."

Kim MinGyu hắng giọng mở cửa vừa định bước xuống thì có một bàn tay vịnh cánh tay hắn lại. Hắn nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt quan ngại của Jeon WonWoo, hắn nhíu mày:

"Em nghĩ ông ta dám làm gì tôi ư?"

"Tôi không sợ ông ta dám làm gì anh" WonWoo dừng lại rồi mới tiếp tục, "Tôi sợ anh sẽ làm gì ông ta."

Hắn nhếch môi, "Không phải hôm nay."

Dứt lời, Kim MinGyu dùng bàn tay to lớn của mình nắm vào cổ tay của Jeon WonWoo rồi dùng một lực đủ mạnh để cậu cảm nhận sự chắc chắn của hắn.

Trên ban công rộng lớn được thiết kế như một khu vườn trên không, đáy mắt hắn lạnh hẳn đi khi nhìn thấy đối phương. Một người đàn ông với mái tóc hoa râm được chải chuốt kĩ càng, thân hình nghiêm tề với bộ âu phục lịch lãm. Ông ta ngồi trên bàn trà được khắc bằng đá trắng, nụ cười kỳ quái như có như không cùng với dáng vẻ chễm chệ vốn có của kẻ quan chức.

Phía sau ông ta là thác nước điêu khắc hệt hình một con rồng uốn lượn và ngậm một viên châu khổng lồ trên miệng. Nước từ viên trân châu chảy róc rách cùng tiếng chim hót đâu đó. Trông khung cảnh quả thực rất bình yên, nhưng không ai biết rằng sâu trong đó là một mùi máu tanh tưởi và sự hận thù đến tận xương tuỷ.

Kim MinGyu bước đến, mỗi bước chân hắn nện xuống lớp đá hoa cương trải dài hướng đến cái bàn đá, hắn đều từ nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh. Hắn thực sự dồn rất nhiều lực đến cơ và gân hai bàn tay để không cuộn lại thành nắm đấm.

Rốt cuộc vẫn nét mặt lạnh lùng, không rõ cảm xúc mà nhìn Kim DongWon, con ngươi hắn như một xoáy xuyên qua người ông ta, moi hết ruột gan và thiêu đốt.

"Kim Minh Vũ, đã lâu không hội ngộ, uống một tách trà đi."

Kim DongWon ngoắc tay. Ngay lập tức nguời hầu bưng khay trà một cách bài bản đặt lên bàn. Lúc người hầu định bưng ấm trà lên, ông ta phẩy tay rồi tự mình cầm ấm trà rót ra tách. Kim DongWon đặt tách trà ra phía đối diện ý bảo Kim MinGyu ngồi xuống.

Hắn mất kiên nhẫn hạ giọng: "Tôi không có nhiều thì giờ."

Kim DongWon lại ngã người cười khà khà, ông ta thu nụ cười, liếc mắt lên.

"Không có nhiều thì giờ? Đến một tách trà với ta mà cậu không có thì giờ." Ông ta chồm người ngồi thẳng dậy, nụ cười lập tức biến mất, ông ta nhìn thẳng vào mắt Kim MinGyu, nói:

"Vốn biết bản thân không có thì giờ thì đừng cố kiếm chuyện rước thêm tai hoạ vào thân. Tôi cũng chỉ có đủ thì giờ để uống một tách trà với cậu, không có thì giờ để chơi cùng cậu như lúc cậu còn là một đứa bé."

Kim MinGuy đợi ba giây sau mới lên tiếng:

"Tôi không có nhiều thì giờ để uống tách trà không phải Long Đỉnh."

Hắn cầm tách trà lên, đưa lên gần mũi để ngửi rồi lập tức đổ trà ra bãi cỏ.

"Sau bao nhiêu năm, khẩu vị của ông vẫn không xứng để nếm Long Đỉnh của Kim Gia. Ông đạp đổ nó, đi kiếm một loại trà khác hợp khẩu vị mà uống thì cũng không có nghĩa loại trà tanh tưởi này có thể xứng tầm với Long Đỉnh."

Kim MinGyu chậm rãi ngồi xuống ghế, bắt chéo chân. Con ngươi không rời đối phương dù chỉ một giây.

"Ông khiến nó diệt vong, không có nghĩa nó chưa từng tồn tại. Càng không có nghĩa là ông là kẻ thắng cuộc."

Kim MinGyu thực hiện một động tác y hệt như Kim DongWon vừa làm, hắn chồm người ngồi thẳng dậy, cặp mắt chim ưng nhìn ông ta. Sau đó, hắn hạ giọng nói bằng tiếng Quảng Đông.

"Đến tận cùng, ông vẫn là kẻ thua cuộc."

Nghe từng câu từng chữ của Kim MinGyu bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình, Kim DongWon cảm thấy từng mạch máu của ông ta đều sục sôi. Mọi sự căm ghét của năm xưa như kéo nhau ùa về, ông ta bóp chặt tách trà tuy nét mặt tỏ vẻ bình thản nhưng trong tâm trí đã xáo trộn không ngừng.

"Minh Vũ, cậu nên nhớ, ai là người dạy cậu chơi cờ. Cậu từ nhỏ đã có tính không muốn thua ai, tôi dạy cậu cách thắng tôi được thì tôi cũng có cách để khiến cậu thua tôi."

Kim MinGyu chắp hai tay đặt lên đùi, "Vậy thì chơi một ván."

"Được."

Khi bàn cờ Tướng được thuộc hạ của Kim DongWon mang ra, nét mặt của ông ta càng ngạo nghễ một cách kỳ quái.

Kim MinGyu để ông ta mở trận như những ván cờ năm xưa mà hắn cùng một người mà hắn gọi là bác từng chơi. Sau bao nhiêu năm, hắn từ một thiếu gia của gia tộc hắc đạo lớn nhất nhì Trung Quốc, đến một kẻ lưu lạc chốn Ma Cau, rồi đến khi leo lên được chức vị lão đai của một hắc băng nhỏ. Ngay lúc này, hắn đã trở thành người đứng đầu Kim Gia, hắn vẫn không thể nào quên từng nước cờ mà hắn và Kim DongWon từng dạy hắn.

Suốt bao năm qua, hắn đã tự mình ngồi chơi lại bàn cờ đó và tự tìm cách tiêu diệt lại những nước cờ mà Kim DongWon dạy cho hắn.

Kim MinGyu bình thãn vờ diễn lại những nước cờ mà khi xưa hắn thường hay xuất chiêu. Mỗi một nước đi của Kim MinGyu khiến nụ cười bên khoé mắt của Kim DongWon đậm nét.

Hơn nửa giờ đồng hồ, có thể thấy Kim DongWon ăn kha khá quân cờ của Kim MinGyu, kể cả những con chủ chốt. Ông ta lại thấy kỳ lạ khi Kim MinGyu lại rất bình tĩnh, từng nước đi của hắn tuyệt nhiên không có sự do dự hay đắn đo.

Hệt như bàn cờ nay Kim MinGyu đã chơi suốt hai mươi mấy năm qua. Nó đã nằm sâu trong tiềm thức hắn, một bàn cờ mà hắn sẽ dùng chính nước cờ của Kim DongWon để tiêu diệt ông ta. Hắn đã nhẫn nhịn và chờ đợi ngày này hơn hai mươi lăm năm qua.

Ngón tay hắn kẹp con mã còn lại của mình đặt xuống trước con Tướng của Kim DongWon, giọng hắn trở nên lạnh lẽo.

"Chiếu Tướng."

Đáy mắt Kim DongWon sắc lẹm nhưng không thể che giấu đi sự run rẩy. Hai hàng răng nghiến chặt bên trong, ông ta nắm chặt con Tướng của mình, không còn dáng vẻ ngạo nghễ.

Một nước đi đầy chết chóc, Kim MinGyu không cho Kim DongWon đường rút lui hay trở tay. Không một sự dung thứ.

"Chiếu bí."

Hắn nói bằng tiếng Quảng rồi cứ thế phá tan mọi thứ của Kim DongWon. Hắn tóm lấy con Tướng của Kim DongWon rồi khoé môi có vẻ nhếch lên.

Hắn bình thản tiếp tục nói bằng tiếng Quảng:

"Đây là nước cờ mà ông đã dạy tôi, không phải sao?"

Dứt lời, Kim MinGyu đứng dậy chỉnh lại âu phục rồi cứ thế sải bước rời đi. Phía sau vang lên tiếng ấm trà bằng sứ vỡ tan tành dưới nền đá hoa cương, hắn nhếch mép cứ thế mà tiến về phía trước.

Rất nhanh thôi, mọi thứ vừa diễn ra trên bàn cờ sẽ trở thành hiện thực.

Trở lại xe, Jeon WonWoo ngồi trong xe vừa thấy hắn bước khỏi cánh cửa dinh thự thì lập tức ngồi thẳng người. Hắn mở cửa ngồi vào xe, lệnh cho SoonYoung chạy đi. Suốt đoạn đường, Jeon WonWoo không lên tiếng, chỉ liếc mắt quan sát hắn.

Đợi đến khi khỏi dinh thự một đoạn, WonWoo mới choàng người lấy hai cánh tay ôm lấy cơ thể cường tráng của hắn. Cậu không hiểu cậu lại làm vậy, chỉ biết mọi dây thần kinh của cậu đều không ngừng nghĩ đến hắn. Dù Jeon WonWoo chỉ đi cùng hắn chưa đầy ba năm, nhưng hiện tại cậu có cảm giác mình đã đi cùng Kim MinGyu suốt chặng đường trả thù cho kẻ diệt gia tộc.

Có những đêm hắn không ngủ, cậu đều biết, cậu biết hắn đã kiên nhẫn chờ đợi ngày Kim DongWo bị huỷ diệt từ rất lâu.

Thấy Jeon WonWoo ôm lấy mình như một chú gấu trúc đỏ, hắn liếc mắt xuống. Jeon WonWoo nhắm tịt mắt vội nói: "Anh đừng có ý kiến, không hiểu sao tôi chỉ muốn ôm anh."

Kim MinGyu lấy hai ngón tay nâng cằm WonWoo lên, ánh mắt đã bớt đi sự lạnh lẽo.

"Em thật nhõng nhẽo."

"Anh bình tĩnh như thế này sao?" WonWoo chớp mắt.

Cậu còn tưởng hắn đã ôm hoả nộ, về đến Kim Gia thì đem mọi người ra làm bia đỡ đạn. Hoá ra hắn vẫn còn rất bình tĩnh, hoặc cái ôm của cậu có hiệu nghiệm đến như thế này,

Kim MinGyu nhíu mày: "Em nghĩ tôi sẽ như thế nào?"

"Tôi..không nghĩ gì hết."

Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi mắt liếc đến tệp tài liệu được kẹp sau lưng ghế lái.

"Đây là gì?"

SoonYoung đang tập trung lái xe khỏi sự phân tâm của hai người phía sau rốt cuộc cũng chực nhớ ra mà nói:

"A, sáng nay Lee JiHoon đưa cho tôi. Giám định vàng của công ty vàng RUBY ở Ma Cau và ở Dubai, cùng với số vàng ở chỗ mỏ vàng lậu Peru đều có cùng chất vàng. 86% trùng khớp."

Hắn nói, giọng pha chút chết chóc:

"Chuyện quan trọng như vậy, chú lại đợi lúc này mới báo?"

"Tôi...xin lỗi, tôi quên."

SoonYoung thở hắt ra, anh ta là bị lão đại và người yêu của lão đại làm cho phân tâm đến không còn nhớ trời đất gì cả.

Jeon WonWoo hai mắt sáng rỡ, "Boo SeungKwan và mấy người Yuta làm tốt lắm. Mau, mau về lại Hoằng Thiên."

Hui Wong ngồi bên ghế phụ lái nghiêng đầu lại, giọng nghiêm túc:

"Lão đại, anh còn nhớ lúc Jung thiếu và TaeYong đến Dubai để điều tra thử tiệm vàng cũng có tên RUBY ở Dubai, sau đó thì bị truy sát không?"

Kim MinGyu gật đầu.

Hui Wong tiếp tục: "Chuyến thám thính đó, tôi cho một đám thuộc hạ của Hoằng Hải đi theo. Thuộc hạ Hoằng Hải rất kỹ tính, chưa bao giờ làm lộ kế hoạch hay sai sót gì. Đám mafia ở Dubai vốn sẽ không bị đả động gì. Tôi nghĩ là có người phía sau báo cho đám mafia bên đó."

"Ý anh là đã có người phát hiện ta cho người sang đó nên mới cố tình mượn tay mafia Dubai để truy sát?" Jeon WonWoo hỏi lại.

"Ừm."

WonWoo nhíu mày, "Kim DongWon quả nhiên rất ngạo nghễ, biết ta ra tay với công ty vàng RUBY ở Dubai nhưng vẫn bình thản với công ty vàng RUBY ở Macau."

SoonYoung nhún vai.

"Quả thật, nếu ông ta đóng cửa hay có động thái gì với cái công ty vàng RUBY ở Macau thì sẽ càng lộ liễu."

"Cũng phải.."

WonWoo đăm chiều rồi nhìn sang Kim MinGyu, khoé môi cậu cong lên với cặp mắt đầy sự kiên định và hào hứng.

"MinGyu, tôi đã có cách rồi. Anh có cho phép tôi tiếp tục không?"

Hắn không trực tiếp trả lời mà cất giọng:

"Tôi cho em làm Hậu của tôi là cho em nửa ván cờ của tôi, thắng hay thua, tôi cần em để quyết định."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip