Chương 76: Nửa Dịu Dàng, Nửa Kim Lão Đại (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là bao nhiêu giờ đồng hồ sau đó, mỗi một lần bác sĩ và y tá đi ra đi vào đều bị gương mặt đầy sát khí của Kim MinGyu doạ cho run rẩy. Sau khi Hui Wong hắng hắng giọng kéo màn che đi bớt cái tường kính, hắn bắt chéo chân ngồi trên ghế, lấy tay đỡ trán ngã đầu sang một bên.

Mấy người đại ca thay phiên nhau canh trực, đến Yuta hay Xiao Jun hết phiên cũng chợp mắt một chút. Đám bọn họ mấy ngày vừa rồi vì cứu hắn mà sức lực cũng sắp cạn. Riêng Kim MinGyu hắn, hắn chưa từng chợp mắt quá một phút. Mặc dù hơn mười mấy ngày qua hắn đã trải qua mọi kiểu cực hình.

Nhận thấy cuộc phẫu thuật diễn ra lâu hơn dự kiến, mấy người đại ca, nhất là JeongHan sắc mặt càng sốt ruột. Nếu lần này Jeon WonWoo không qua khỏi, bọn họ không muốn tưởng tượng đến cái cảnh hắn lật tung cái bệnh viện này lên.

Trời bên ngoài cũng chuyển sang hoàng hôn rồi tờ mờ tối. Vị bác sĩ đó rốt cuộc cũng mang một vẻ mệt mỏi bước ra. Nhìn thấy Chu Mịch trong phòng kính đối diện, mặt ông ta càng bất mãn. Chu Mịch cười cười rồi lẻn trốn trong một góc phòng.

Kim MinGyu lập tức đứng dậy đi lại, chất giọng khàn trầm cùng hàng chân mày chau lại.

"Như thế nào?"

Ông ta từ tốn đáp: "Kim thiếu có tận ba viên đạn trong người. Một ở vai, một ở trước ngực, một viên lại ở phía sau. Rất may viên đạn khiến tôi quan ngại nhất ở phía sau lưng lại không làm tổn thương phổi. Nội tạng ngươc lại, bị tổn thương và xuất huyết khá nghiêm trọng, cần liên tục truyền máu. Cậu ấy tạm thời coi như đã bước khỏi Quỷ Lâm Môn, nhưng tốc độ hồi phục như thế nào thì vẫn còn dựa vào ý chí của cậu ta."

Kim MinGyu cuộn tay thành nắm đấm. Hắn càng nghe thì sắc mặt không hề có điểm sáng mà càng tối sầm. Hắn không ngờ Jeon WonWoo lại bị thương nặng đến mức này.

"Khi nào tôi có thể vào trong?"

"Đợi cậu ấy ổn định một lát."

Ông ta trả lời rồi cúi đầu xoay người rời đi. Hắn cũng biết ông ta đã khá kiệt sức sau cuộc phẫu thuật dài để cứu sống cậu, hắn không hỏi thêm chỉ để gật đầu để ông ta rời đi.

Vừa thấy ông ta quay đi, Chu Mịch từ trong vội chạy theo ông ta, mặt mày cười trí trá:

"Ba nuôi, ba tài thật nha."

Bác sĩ Tần không liếc nhìn Chu Mịch lấy một cái mà cứ thế bước đi.

"Anh đến chừng nào mới hết làm tôi đau đầu đây hả?"

"Ai da ba, người đó là Kim lão đại, ba cũng biết anh ta là bá chủ hắc đạo. Còn nói, người trong đó là Kim phu nhân tương lai. Kim lão đại với con lại là bằng hữu tình nghĩa sâu đậm."

Chu Mịch lúc nào cũng sẽ nhiều hơn người khác ba lời. Bác sĩ tần lại thêm đau đầu, ông day day thái dương phất phất tay.

"Được rồi được rồi, cậu bớt lại mấy lời đi. Còn nữa, dẹp mấy người canh gác dưới lầu hết đi."

Đến tận một giờ sau khi WonWoo được đưa sang một căn phòng hồi sức khác bên cạnh, Kim MinGyu mới có thể đi vào trong.

Cuộc đời hắn chưa từng nguyện ý vào bệnh viện dù bị thương nặng đến bán sống bán chết. Cũng không nhớ lần cuối hắn vào bệnh viện là khi nào. Phòng hồi sức không hiểu sao lại có cảm giác lạnh lẽo hơn bình thường, mùi thuốc khử trùng, thoang thoảng vẫn còn mùi máu nồng.

Hắn hơi nhăn mặt, tự thề với lòng đây cũng là lần cuối cùng hắn đến bệnh viện. Cũng là lần cuối hắn cho phép Jeon WonWoo ở căn phòng chết tiệt này.

Hắn đút tay vào túi bước tới gần. Jeon WonWoo nằm trên chiếc giường bệnh, hàng mi nhắm lại tựa hồ trên khoé mi còn đọng lại nước mắt. Phần cổ xanh xao hé lộ mấy vết bầm và lớp máu khô vẫn chưa kịp lau kĩ càng. Xung quanh cậu bị bao vây bởi hàng loạt máy móc khác nhau. Dưới chăn là một cơ thể yếu ớt trong lớp băng trắng dày. Hắn không biết mấy cái máy này đo đạt cái gì chỉ biết cậu hiện tại đang rất yếu.

Kim MinGyu nhíu mày, không hiểu sao ở một nơi rất sâu trong trái tim lạnh như băng của hắn lại xuất hiện một cảm giác đau lòng. Hắn đứng cạnh giường bệnh một lúc rất lâu, có lẽ là hai tiếng sau đó.

Mãi đến khi Yoon Jeonghan bước vào báo cáo Jeon WonWoo sẽ được chuyển sang phòng khác. Hắn không nói gì, gật đầu rồi rời đi.

Đêm đó, Kim MinGyu hắn ngồi trên sô pha trong phòng bệnh. Hầu như không bao giờ để tầm mắt rời khỏi Jeon WonWoo. Cứ như cái cách cậu thà chết cùng hắn chứ không muốn để hắn rời khỏi tầm mắt cậu dù chỉ một giây.

Mấy người đại ca dù có bạo gan khuyên hắn nghỉ ngơi, hắn đều gần như quát lại hoặc sắp tiễn họ qua Châu Phi. Lúc ở Hắc Sa, chính mắt hắn chứng kiến Jeon WonWoo có được những kỹ năng mà đến mấy thuộc hạ cấp cao của Kim Gia cũng phải dùng gần một tháng mới thành thục. Vậy mà chỉ trong vòng mười mấy ngày, cậu đã có thể ra trận, còn là cuộc tấn công nguy hiểm nhất.

Hắn biết mười mấy ngày qua cậu đã tập luyện không ngừng nghỉ. Ban nãy hắn tình cờ thấy cánh tay đầy vết bầm của cậu. Đây là vết bấm huyệt của JeongHan. Hắn biết mức độ đau đớn của nó như thế nào.

Nửa đêm, nhịp tim của Jeon WonWoo có chút bất thường, các chỉ số cũng trở nên lộn xộn. Bác sĩ Tần và mấy người bác sĩ vội vã ra vào tiêm đủ thứ thuốc vào người cậu. Hắn ngồi trên ghế sô pha, dáng vẻ trầm ngâm lộ rõ.

Xong xuôi, Bác sĩ Tần nhíu mày kiểm tra lại nhịp tim của WonWoo một lát. Đoạn ông ta liếc mắt sáng Kim MinGyu, dừng vài giây mới điềm đạm lên tiếng.

"Cậu đang bị hạ huyết áp, nằm xuống sô pha đi."

Hắn im lặng.

Kwon SoonYoung đứng bên ngoài định bước vào can ngăn bác sĩ Tần. Kim MinGyu hắn không phải không biết nể nang nhưng ngay lúc này, SoonYoung không chắc hắn còn đủ kiên nhẫn để nhiều lời chối từ hay không.

"Này bác sĩ Tần..."

Hắn đưa tay bảo SoonYoung dừng lại. SoonYoung khó xử đứng yên một chỗ. Lại thấy bác sĩ Tần không thay đổi ý định của mình.

"Tôi truyền nước biển cho cậu rồi sẽ rời đi."

Ba giây sau, hắn từ từ ngã lưng nằm xuống sô pha. SoonYoung đứng đó mở trưng hai mắt. Anh ta cũng mới biết bác sĩ Tần là cha nuôi của Chu Mịch, nhưng không ngờ ông ta lại có võ công cao cường như vậy.

Bác sĩ Tần chậm rãi đo huyết áp, truyền nước biển gì đó cho hắn xong thì mới rời đi. Lúc bác sĩ Tần bước tới gần cửa, Kim MinGyu lên tiếng không cao không thấp.

"Cảm ơn ông, bác sĩ Tần."

Bác sĩ Tần đứng lại, quay đầu ừm một tiếng với hắn rồi cũng bước đi. Ra ngoài, lúc đi ngang Kwon SoonYoung, ông ta mới nhỏ giọng:

"Trong đó có một lượng thuốc an thần. Để lão đại của anh ngủ một chút, huyết áp cậu ta nếu giảm thêm năm con số là đủ để tử vong."

Kwon SoonYoung ngạc nhiên nhìn bác sĩ Tần, bác sĩ Tần lại cứ thế mà bước đi. Anh ta quan ngại nhìn vào trong phòng bệnh, thấy Kim MinGyu nằm trên sô pha, dáng vẻ như có vẻ mơ màng. Anh ta nuốt nước bọt, sáng mai không biết hắn có phát hiện ra mà đá anh ta xuống mười mấy tầng lầu không đây.

Một đêm dài rốt cuộc cũng trôi qua, mãi đến khi trời chập chờn sáng, hắn mới quá mệt mỏi mà chợp mắt. Kwon SoonYoung rốt cuộc không biết thuốc ngủ của bác sĩ Tần tác dụng từ từ hay hắn chỉ quá kiệt sức.

Tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Ánh nắng mặt trời ngoài cửa kính rọi vào, mon men đến bên giường bệnh khiến khung cảnh lạnh lẽo trở nên ấm áp. Vô tình sự ấm áp đó cũng từ từ đánh thức Jeon WonWoo khỏi hàng chục cơn ác mộng với nhiều loại đau đớn khác nhau.

Cậu khó khăn mở đôi mi nặng trĩu ra. Điều đầu tiên cậu nhận thức được là cậu vẫn chưa chết. Sau đó, từ trạng thái mơ màng, cậu liền mở to hai mắt ra, còn Kim MinGyu. Cậu vừa chuẩn bị ngẩng đầu lên thì hàng ngàn dây thần kinh như co giật. Cảm giác đau đớn truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể. Cậu nhăn mặt bất giác khẽ rên lên một cái. Thuốc giảm đau sau một đêm cũng hết tác dụng.

Jeon WonWoo khổ sở đến chảy cả nước mắt, cậu đau đến sắp mê mang mà vừa rên vừa kêu lên:

"MinGyu, cứu tôi với.."

Một bàn tay to lớn bất chợt đưa ra ấn cái đầu ngọ nguậy của cậu xuống dưới gối.

"Em còn cử động, tôi quăng em xuống đất."

Cậu nhăn mặt, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn:

"Anh...MinGyu, anh còn sống, tôi...tôi..."

"Em nghĩ tôi dễ chết vậy à?"

"Không...tôi...hức.."

Sau đó, không biết đây là triệu chứng mê sảng sau khi bị nhận một lượng thuốc mê lớn vào người hay là vì suốt những ngày qua, cậu đã vì hắn mà chuyện gì cũng dám làm. Cho nên lúc này vừa thấy hắn toàn vẹn đứng trước mặt, còn hù doạ được cậu. Cậu không biết cảm giác trong lòng hiện tại là gì, chỉ biết nước mắt lại không ngừng rơi.

Cậu đâu có dễ rơi nước mứt đến như vậy chứ. Cậu đường đường là đệ nhất luật sư biện hộ của Đại Hàn. Chỉ có người khác rơi lệ vì cậu!

"Em không được khóc."

"Tôi không dừng được..hức.." Cậu nấc lên rồi lại mím chặt đôi môi khô nức đến rỉ máu.

"Jeon WonWoo, em nín cho tôi."

Kim MinGyu tuy gằng giọng nhưng trong chất giọng của hắn lại có phần dịu dàng. Hắn không đoán trước được phản ứng này từ Jeon WonWoo. Hắn biết cậu sẽ than đau nhưng không biết cậu sẽ vì hắn mà khóc như một con mèo ướt như thế này.

Hắn rút khăn tay chậm chậm lên vệt nước mắt chảy dài từ khoé mắt của cậu sang hai bên thái dương. Động tác của hắn rất cứng nhắc, cũng không có phần nhẹ nhàng, vì hắn chưa từng làm điều này với bất kỳ ai.

Sau đó bác sĩ Lộc liền bước vào để kiểm tra tình hình của Jeon WonWoo. Cậu ta không ngờ Jeon WonWoo có thể tỉnh dậy chỉ sau hơn một đêm. Càng làm bác sĩ lâu, cậu ta càng nhận ra, có một số con người không hề là con người chút nào.

Có sự xuất hiện của Kim MinGyu, Lộc Hàm sau khi làm xong mọi thao tác thì không khỏi rụt rè. Lộc Hàm hơi cúi đầu:

"Mọi chỉ số của Kim thiếu so với hôm qua đã cải thiện, hai giờ nữa tôi sẽ trở lại để kiểm tra vết thương."

Kim MinGyu ừm một tiếng lại hạ giọng:

"Cho cậu ấy loại thuốc giảm đau nào mạnh nhất ở đây đi."

"Vâng?" Lộc Hàm ngước đầu lên, "Thuốc giảm đau đã hết rồi ư?"

Cậu ta nhớ lúc năm giờ sáng cậu vào báo cáo là phải tiêm thuốc giảm đau cho Jeon WonWoo thì bị người đại ca nào đó có dáng vẻ hầm hố đi theo canh từng cử chỉ lúc cậu tiêm thuốc giảm đau mà. Mới đó đã hết thuốc giảm đau rồi sao.

"Cậu ấy vẫn còn đau." Hắn nói.

Lộc Hàm nuốt một cái ực. Bị thủng ba lỗ trên người, có là thuốc giảm đau của Gia Cát Lượng cũng không thể chữa được. Thế nhưng cậu ta phải giải thích với Kim lão đại như thế nào đây. Cậu thật ghét nói chuyện y học với mấy người không biết chuyên môn.

Cậu lại không muốn Kim lão đại đây bắt đầu nói chuyện cậu thích cái hòm nào để chôn cậu.

"Cái này..."

"Hửm?"

Lộc Hàm co rụt người, vội vàng gật gật đầu:

"Vâng vâng, tôi sẽ tiêm thêm thuốc giảm đau cho Kim thiếu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip