Chương 60: Nội Gián (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ở...khách sạn.."

"Cậu còn ấp ấp mở mở, tôi chở cậu tới khách sạn của tôi đấy."

"Được, được, đến khách sạn của anh đi, có được không?"

HanSol hơi mở to mắt, lại nhếch miệng: "Cậu chắc chưa?"

"Tôi.."

"Được thôi, cậu cũng gan lắm đấy."

Không đợi đối phương phản ứng, HanSol nhấn ga cho xe chạy đi. Trong lúc lái xe, HanSol đưa một tay phải cầm vô lăng nhưng tay trái thì luồn vào túi quần lấy ra điện thoại nhấn gửi đi một dòng chữ cho DK.

"Tôi đi làm nhiệm vụ, chọn đại một địa chỉ khách sạn gửi thẳng vào định vị xe."

Gửi xong, Choi HanSol vẫn giữ nguyên biểu hiện bình thản, còn người kia thì mặt mày không tí máu, lâu lâu lại quay sang:

"Chỗ này là đâu?"

"Về khách sạn của tôi, cậu nói cậu muốn về khách sạn của tôi mà."

Sau đó Boo SeungKwan liền bặm môi mà im bặt.

Rất nhanh trong vòng hai phút, một cái nút trên dàn màn hình trong xe nhấp nháy đèn đỏ, HanSol nhanh tay nhấn vào. Ngay lập tức màn hình hiện lên bản đồ chỉ đường đến một khách sạn ở trong thành thị.

Từ vùng núi hẻo lánh này mà chạy đến khu có dân sống và khách du lịch thì mất ít nhất hai giờ đồng hồ, trời thì đã tối đen. SeungKwan ban nãy còn cố tỏ ra đề phòng nhưng từ lúc nào đã im lặng ngã ra lưng ghế mà ngủ thiếp đi.

Đến nơi, HanSol nhảy xuống xe đi sang phía của SeungKwan, lúc này mới nhận ra SeungKwan không phải ngủ gục mà là ngất đi, HanSol liền nhíu mày bế cậu đi thẳng vào trong quầy tiếp tân.

Ai dè lại thấy người ở quầy tiếp tân chính là thuộc hạ của Kim Gia, HanSol nhận ra hai người này. MinHo gật đầu không hề nói một lời gì, HanSol cũng tự hiểu mà vờ nói:

"Cậu ấy bị ngã nên ngất rồi, cho tôi bộ sơ cứu, phòng.."

MinHo tiếp tục gật đầu rồi đưa thẻ phòng đẩy trên bàn kính về phía HanSol: "Thẻ phòng của anh đây."

Sau đó người thuộc hạ bên cạnh đặt một cái túi vải nhỏ lên bàn nói:

"Đồ dùng cá nhân."

HanSol gật đầu cầm lấy cái túi, "Nhờ người lên mở phòng giúp tôi."

"Được."

MinHo hết sức đề phòng mỗi bước đi đều quan sát xung quanh, đến khi lên đến phòng, anh ta mở cửa rồi giúp HanSol dìu SeungKwan vào bên trong.

Xong xuôi, anh ta ra dấu ý bảo HanSol ra ngoài.

HanSol đóng cửa phòng lại rồi nhỏ giọng báo cáo, "Tôi thấy cậu ta lén tiếp cận ở gần cái làng đó, không phải là người được đào tạo bài bản, cậu nói mình là phóng viên, có lẽ đã vài lần bị dân làng phát hiện."

"Phóng viên?"

"Vẫn chưa chắc chắn, tôi sẽ tiếp cận điều ta cậu ta. Còn các anh...tại sao lại.."

"Đại ca DK lệnh bọn tôi đến đây, yên tâm đi, tôi đưa bọn tiếp tân một cọc tiền nói là mượn khách sạn họ hai ngày."

"Họ đồng ý sao?"

MinHo thản nhiên, "Đương nhiên là không. Tôi trói bọn họ ở dưới hầm đấy, yên tâm đi, bọn người này tôi xử được hết."

Choi HanSol đi từ bất ngờ đến lắc đầu cười: "Các anh bá đạo thật."

"Vào trong đi, còn nữa.." MinHo tiến tới vừa nhét vật gì đó vào trong tay HanSol vừa nói nhỏ vào tai anh, "Bọn tôi có đưa cậu một khẩu súng nhỏ, bên trong có năm viên đạn, còn cái này là con dao găm của tôi, bảo trọng."

"Cảm ơn."

HanSol nhét con dao vào túi quần rồi trở vào phòng.

Thấy người trên giường đang ngọ nguậy, đoán Boo SeungKwan đã tỉnh giấc, HanSol đi tới nhanh chóng cất khẩu súng đi.

"Nằm yên đi, tôi sẽ băng vết thương lại cho cậu."

SeungKwan ngồi hẳn dậy, đầu óc choáng váng mà nhăn mặt.

"Anh không biết băng bó."

"Nhưng ở đây chỉ có cậu và tôi, cậu muốn ai băng lại cho cậu?"

"Tôi..."

"Lại đây."

Choi HanSol lôi hộp sơ cứu ra, chuyện anh không biết sơ cứu là thật nhưng cái gì cũng phải có lần đầu tiên. Có rủi ro thì mới có bài học. Jeon WonWoo từng nói câu này và đến giờ anh ta vẫn còn nhớ rất rõ.

Cũng may vết thương của SeungKwan cũng không quá nghiêm trọng nhưng vì lực ném của đứa bé đó khá mạnh nên xung quanh vết thương đều xuất hiện tụ máu bầm.

Băng bó xong xuôi, HanSol gọi tiếp tân đem hai phần ăn lên phòng.

"Ăn đi."

SeungKwan chần chừ nhìn đĩa mỳ ý trên bàn.

"Tôi không bỏ thuốc độc, đừng sợ."

HanSol cúi người lấy nĩa gắp một miếng mỳ trên đĩa của SeungKwan lên bỏ vào miệng.

"Cậu ăn đi."

Boo SeungKwan do dự nhưng rồi vẫn e dè cầm nĩa lên ăn. Từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì.

"Cậu là phóng viên à?"

SeungKwan mở hai mắt gật gật đầu.

"Ai sai cậu đến chỗ đó điều tra thông tin?"

"Tôi nói tôi là phóng viên chứ không có giới thiệu tôi là đồ ngốc."

HanSol cười thành tiếng, "Cậu đâu có cần giới thiệu."

"Anh...!"

"Thôi được rồi, tôi phải xây dựng lòng tin tưởng trước đã. Tôi là đặc vụ của CIA cử đến để điều tra, nghe nói có mỏ vàng lậu ở đây, nạn tham nhũng và rửa tiền đều từ đây mà ra."

"Hả?" Boo SeungKwan phát nghẹn mà hớt hải cầm ly nước bên cạnh lên uống, cậu ho hai tiếng rồi nói, "Anh nói anh là khách du lịch gì đó còn đáng tin hơn."

"Cậu không tin tôi sao?"

SeungKwan quan sát từ trên xuống dưới Choi HanSol kết luận, "Không hẳn."

"Quả nhiên cậu không có ngốc lắm ha."

"Anh..! Đủ rồi, tôi chỉ biết anh không đến nổi là một kẻ xấu nhưng tôi cần biết tên của anh."

"Vernon, tôi là xã hội đen, trong giới đồn rằng ở đây có mỏ vàng gì đó nên tò mò thôi."

Choi HanSol với tay cầm ly nước lên uống để phần nào che đi biểu hiện không thành thật trong ánh mắt. Hôm nay anh mới phát hiện ra mình còn có tài nói dối không chớp mắt như vậy.

"Vernon sao?" SeungKwan dừng một lát, "Tôi tên SeungKwan, Boo SeungKwan."

"Chà, làm khách du lịch và đặc vụ CIA thì cậu không tin vậy mà làm xã hội đen thì cậu mới tin à?" HanSol lắc đầu cười, "Coi bộ tôi cũng có chút tiềm năng bẩm sinh."

Sinh ra chỉ để nói dóc.

SeungKwan tỏ ra có một chút đề phòng, "Anh có đồng bọn ở đây không?"

"Không, tôi luôn hành động một mình."

"Anh biết gì về mỏ vàng đó rồi?"

"Tôi biết những gì cậu biết, có mỏ vàng, đám người đó hằng ngày đào vàng rồi vận chuyển đi đâu đó để buôn lậu, tôi không biết số tiền đó sẽ về đâu."

"Có lẽ là chuyển đến nơi khác để bán, số tiền đó sẽ lại chuyển đến nơi khác để thực hiện quá tình rửa tiền."

"Cậu có biết nơi nào cụ thể không?"

Choi HanSol cầm ly nước, nét đăm chiêu.

SeungKwan do dự rốt cuộc vẫn lắc đầu, "Tôi chưa rõ."

"Được rồi, cậu ngủ đi."

Boo SeungKwan hơi đề phòng nhìn HanSol, hồi lâu mới mang sự sợ sệt mà cất tiếng:

"Tôi thực sự là phóng viên cho tòa sạn ở Hoa Kỳ, tôi chỉ là lính tập sự, hiện tại điều tôi biết không nằm ngoài kiểm soát của anh. Có làm cách nào thì tôi cũng không giúp gì cho anh hơn" Cậu dừng lại một chút mới hạ thấp giọng, "Tôi bị đánh cắp hộ chiếu, có lẽ là ai trong số người đó đã đánh tiếng được mà hại tôi. Tôi không thể về lại Mỹ, tôi có cố liên lạc về cho tòa soạn, bọn họ đang đưa hồ sơ đề nghị đón người gấp, nhưng đã hơn bảy ngày đã không có hồi âm."

"Cậu liên lạc với tòa soạn bằng cách gì?"

"Phương pháp truyền thống nhất, bằng thư điện tính, máy fax. Hằng ngày tôi đến ga tàu trung ương, đều đặn vào lúc ba giờ chiều sau khi tôi gửi đi mật mã thì phía tòa soạn sẽ bắt đầu gửi fax cho tôi."

"Vậy bảy ngày qua, họ không hồi âm gì cho cậu?"

SeungKwan gật đầu.

"Tôi hoàn toàn bị mắc kẹt ở đây, hơn nữa, nếu ai đó đã phát hiện ra tôi là phóng viên chắc chắn họ đã và đang theo dõi tôi."

Tình thé của cậu ngay lúc này không biết lúc nào sẽ bị sát hại, một cái mạng nhỏ như cậu, đến đứa nhóc trong làng còn mém lấy được.

HanSol nhíu mày, "Biết mình sắp chết mà cậu còn ráng công khai đi theo dõi cái làng đó, vì mấy dòng giật gân trên báo mà bỏ mạng thì cũng không ai tuyên dương cậu đâu."

Boo SeungKwan cũng không hiểu vì sao.

"Tôi yêu nghề..."

Cậu đáp như lấp liếm đi sự ngu ngốc của mình.

"Một người anh em của tôi từng nói có tâm là tốt, nhưng có tâm không có nghĩa là có tầm. Người anh em khác còn nói, cho dù mất hết tất cả cũng phải giữ là mạng sống, bảo vệ bản thân mình. Cậu còn sống thì sẽ còn có cách."

Choi SeungCheol từng nói như thế với anh, DK đã từng dặn anh trước khi anh mạo hiểm một mình đi làm nhiệm vụ này.

"Anh....có phải người xấu không?"

Một câu hỏi thật ngốc nghếch. Boo SeungKwan chắc hẳn là bị thương đến tâm trí cũng mơ hồ rồi. Thế nhưng nhờ vậy mà Choi HanSol biết ngay lúc này Boo SeungKwan chỉ còn có mình anh là nơi nương tựa.

"Cho dù có là người xấu  tôi cũng sẽ không hại cậu."

HanSol đứng dậy đi lại phía SeungKwan, anh áp lòng bàn tay âm ấm lên vai cậu.

"Đừng sợ, tôi hứa sẽ bảo vệ cậu và đưa cậu về Mỹ an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip