Chương 57: Thiêu Rụi Rừng Vàng (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi tuân lệnh theo Kim MinGyu về phòng, WonWoo tắm táp xong xuôi thì thả ngay người xuống giường. Cậu thực sự cũng rất mệt rồi, ban nãy vốn giữ tự trọng là vậy nhưng hiện tại cho cậu ngủ với cọp, cậu cũng không hề ý kiến.

Kim MinGyu ngồi ở bàn làm việc nhưng hướng ghế lại xoay ra ngoài cửa kính, hắn trầm ngầm ngước cặp mắt thâm sâu nhìn bầu trời đen mịt mờ ngoài kia.

"Không có việc gì nữa thì tôi ngủ trước, ngủ ngon."

Hắn nghiêng đầu nhìn người kia sau khi báo cáo xong thì có vẻ đã sắp ngủ say, khóe mắt tuy lạnh lùng nhưng vừa lại có chút ôn nhu xen lẫn.

Đợi Jeon WonWoo hoàn toàn ngủ say, hắn mới bắt đầu mở màn hình máy tính để tiếp tục truy cập tình hình báo cáo từ mọi phía tình báo của Kim Gia.

Có một số thứ hắn không có thời giờ để quản hết, nhưng không phải vì thế mà hắn lơ là thiếu cảnh giác. Nhất cử nhất động của bộ trưởng Bộ Ngoại Giao và bộ trưởng Bộ Tài Chính Kim Dong Won đều được thuộc hạ theo dõi sát sao. Sau lần phát hiện ra viên Châu Long, hắn đã lệnh cho MingHao thiết kế một loại camera tinh vi gắn ở lồng kính ở phòng triển lãm Jade Palace.

Hằng đêm, hắn đều ngắm nhìn viên Châu Long đó bằng ánh mắt phẫn nộ, sau con ngươi hắn như một đại dương chứa chứa đầy biển lửa. Hắn càng nhìn thì những ngón tay cuộn chặt vào đến nổi gân cốt.

Nhất định hắn sẽ tìm ra được chân tướng sự việc, tại sao viên Châu Long lại xuất hiện ở đây, ngay tại thời điểm này và có liên quan đến người đàn ông đó. Và tại sao năm đó người của Hội Khải Hoàng biết được điểm yếu của đại bản doanh Kim Gia để vào diệt tộc.

Mối thù tận xương tủy này, hắn nhất định phải trả.

Đột nhiên trên màn hình xuất hiện một dòng thông báo, vừa nhìn qua Kim MinGyu liền biết đây là thông báo được gửi từ máy của Xu MingHao. Chỉ có báo cáo của Xu MingHao có hệ thống chống hacker và có tận ba lớp mật khẩu điện toán chồng chéo khó giải.

Hắn lướt ngón trỏ lên mặt kính của dụng cụ nhận dạng vân tay thì thông báo kia mới mở ra. Quả nhiên đó chính là bản đồ vàng mà Hong JiSoo đã vẽ ra. Peru được biết đến là đất nước có nguồn vàng thiên nhiên khổng lồ nhưng đến khi phân tích những con sông vàng chưa được công bố thì toàn bản đồ như được dát vàng dày đặc.

Kim MinGyu nhíu mày phóng to màn hình đến khu vực tọa độ mà Hong JiSoo khoanh vùng. Trong đó còn có ghi chú:

[ Dựa vào giám định độ pH và phân tích kết cấu của khối vàng thu được ở Dubai thì tương ứng với địa hình ở khu vực này 90%]

Trong đáy mắt có một tia hài lòng, hắn gõ trên bàn phím để trả lời: "Sáng mai xuất phát đến Peru." Sau đó hắn mới tắt máy rồi bước về phía giường ngủ.

Peru là vùng đất cổ xưa với nét đẹp hoang sơ, nguyên thủy của đế chế Inca cổ. Tuy là vùng đất thuộc Nam Mỹ cổ xưa nhưng hằng năm vẫn có lượng người du nhập vào đáng kể. Phần lớn có lẽ là khách du lịch tứ phương thu hút bởi những danh lam thắng cảnh có bề dà lịch sử lên đến hàng ngàn năm. Sau đó chính là những tín đồ đạo mồ đi truy tìm cổ vật từ những ngôi mộ và mua bán trao đổi đồ cổ. Cuối cùng là những kẻ kinh doanh vàng ngầm, Peru là vùng đất sản xuất vàng lớn hàng đầu thế giới, nơi những con sông vàng trải dài theo rừng Amazon màu mỡ.

Peru tất nhiên không thơ mộng như các nước châu âu, cũng không hề tân tiến như những nước phát triển du lịch. Sở dĩ không có tố chất lãng mạn và giữ nguyên sự hoang sơ là vì nó đang che giấu những đường dây ngầm, một mạng lưới khai thác vàng trái phép và những cuộc trao đổi giữa mafia và các tay buôn khét tiếng.

Loạt máy bay tư nhân đáp xuống bãi đất rộng lớn, phía trước là một khu lều doanh trại được dựng kiên cố giữa khu rừng xung quanh là những giống dương xỉ mọc cao qua đầu người, rong rêu và ẩm ướt.

Choi SeungCheol và SoonYoung không biết làm cách nào mà chỉ sau một đêm có thể bổ trí được một mảnh đất ở ngay giữa khu rừng như thế này. Không những thế, từ lều trại đến các khu vực thiết yếu đều được chuẩn bị kĩ càng.

Jeon WonWoo bước cùng Kim MinGyu xuống máy bay, đi bên cạnh là DK và Hui Wong. Lần này Xu MingHao đột nhiên ngoan ngoãn xung phong ở nhà, dù sao nhà không thể vắng chủ, Xu MingHao ít nhiều đã khả năng xử lý nhạy bén.

Kim MinGyu suốt buổi vẫn giữ nguyên gương mặt nghiêm nghị, thời tiết rừng rậm khá ẩm và nóng nực nên trên trán hắn tựa hồ xuất hiện một lớp mồ hôi.

Từng hàng ngũ thuộc hạ bắt đầu chia nhau đi canh giữ tứ phía, một số bắt đầu trao đổi đội hình tập kích. Đám người ở phòng khoa học giám định vàng thì cũng Hong JiSoo tiến vào một cái lều lớn để bày biện đồ nghề.

Mục đích đến Peru lần này của Kim Gia là để thu thập bằng chứng và theo dõi động tĩnh của mỏ khai thác vàng trái phép của công ty vàng  ở Dubai. Chắc chắn nó là cầu nối liên kết của mọi việc.

Choi SeungCheol tiến về phía họ, trên người mặc áo ba lỗ để lộ ra thân hình rắn chắc và những thớ cơ bắp mạnh mẽ.

"Đã bố trí xong, người của Hoằng Hải đang thăm dò lối vào mỏ vàng."

Kim MinGyu gật đầu, giây lát mới hỏi SeungCheol: "Chú nghĩ kỳ này mất bao lâu?"

Không tốn nhiều thời gian nghĩ ngợi chần chừ, anh ta có vẻ rất tự tin đáp:

"Không quá một tuần."

"Được."

Cả buổi Jeon WonWoo vẫn chưa thoát khỏi cảm giác khó chịu. Rõ ràng cậu theo hắn cũng đã gần nửa năm, không phải lần đầu tiên ngồi máy bay với tốc độ nhanh. Vậy mà đầu óc cậu vẫn cứ còn vất vưởng đâu đó trên trời, ruột gan sôi sục rất khó chịu. Lại gặp cái khí hậu nóng nực, xung quanh thì quá nhiều cây xanh khiến cậu có chút ngợp thở.

Dù gì Jeon WonWoo cũng có thể gọi là thành phần công tử, từ nhỏ đã có tính sạch sẽ, được các bà vú chăm sóc quá kỹ nên cậu lớn lên đã có thể trạng không quen với những môi trường hoang sơ này.

Thấy WonWoo im lặng, hắn liếc mắt sang, lãnh đạm lên tiếng: "Có ổn không?"

Cậu lắc đầu: "Không ổn, tôi khó chịu quá."

Sau đó hắn không nói, trực tiếp vòng tay sang ôm eo cậu để cậu dựa hẳn người vào ngực hắn. Thuộc hạ của hắn lúc này cũng khá bận rộn nên không để ý nhưng nếu có để ý cũng đã sớm quen với cảnh tượng này. Từ lâu, người luật sư bạch đạo này đối với họ như có một chức vị đặc biệt, họ đủ thông minh để biết Jeon WonWoo không phải là người họ dễ đụng vào.

"Sau chuyến này về lại Hoằng Lực, mỗi tối tôi giao cậu cho Kwon SoonYoung huấn luyện giữ thăng bằng tiền đình." Hắn nói bằng giọng đều đều, hành động và lời nói lại có thể trái ngược nhưng người khác lại không thể phản kháng.

"Tôi không muốn lần tới cậu tiếp tục làm mất thời gian của tôi."

Sự đãi ngộ khác người này của Kim MinGyu làm WonWoo quên hẳn cơn khó chịu ở lồng ngực, cậu rời khỏi vòng tay hắn rồi nhanh chóng quay về trạng thái cao cao tại thượng của mọi khi.

"Tôi không sao rồi, xin lỗi anh."

Trước đó cậu cũng không quá tệ, cậu cũng rèn luyện sức khỏe đều đặn, vốn không phải dạng người yếu đuối như hắn nghĩ. Chỉ tại hắn và người của hắn cơ bản không phải là người thường.

Hắn không có ý định giữ cậu trong lồng ngực, chốt một câu: "Khi về vẫn cần rèn luyện."

"Anh nói ở Kim Gia mỗi người một việc, vũ khí và sở trường của tôi nằm ở đây," Sau lớp kính cận là đôi mắt rất cương quyết như đang tranh đấu công bằng, WonWoo đưa tay chỉ vào thái dương, "Việc của tôi là suy nghĩ, chỉ cần tôi không vô dụng thì anh cũng đừng ép tôi."

WonWoo cũng bạo gan lắm mới nói ra được lời này, nếu là người khác, lúc khác, nói câu này chắc chắn Kim MinGyu sẽ lên cơn phẫn nộ, một khi hắn phẫn nộ thì không nể nang thứ gì. Nhưng xem ra hắn không hề giận dữ, chỉ có nét mặt lạnh lùng và nghiêm nghị.

"Trở về làm việc của cậu đi, năm phút sau mở cuộc họp."

WonWoo hơi mím môi gật đầu, lúc quay người đi đến phía lều trại của nhóm người giám định mới khẽ thở phào ra. Càng bước đi, cơ mặt cậu càng giãn ra, thú thật suy cho cùng trước nay Kim MinGyu chưa hề ép bức cậu làm điều gì. Đúng là hắn ép cậu gia nhập Kim Gia hắc bang, nhưng đến giờ cậu nghĩ đó không phải là cưỡng ép. Tính tình kiêu ngạo của cậu, nếu không hứng thú thì có chết cũng không làm. Là do cậu có hứng thú trước, không sai. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip