Chương 29: Thiên Phú Làm Lão Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kỳ nghỉ khổ sai của Jeon WonWoo rốt cuộc cũng kết thúc. Du thuyền của bọn họ đã vào đến biển Ả Rập, cách hải phận giao thương Iran-Iraq chưa đến 50 hải lý.

Trời dần tối, khắp du thuyền không còn cảnh nhộn nhịp giải trí như trước. Lúc này tất cả đại ca đều đã chia nhau xuống bốn con tàu ngầm để điều tiết quân binh bên dưới. Trên du thuyền chỉ còn lại dàn thuộc hạ cấp cao và vài người như: MingHao và SoonYoung đảm nhiệm ở phòng giám sát cùng thuyền trưởng. Hai người trợ lý HanSol và JiHoon yên vị ở phòng thuyền trưởng cùng SoonYoung. JeongHan và SeungCheol thay mặt Kim MinGyu liên lạc với các phía.

Mới trong một buổi chiều mà du thuyền trở lại với thân phận tàu tổng cục khung cảnh nghiêm túc, không còn văng vẳng tiếng nhạc tình ca Trung Hoa. Jeon WonWoo ngồi trên bàn ăn nhìn ra boong tàu thấy Kim MinGyu và hai người JeongHan, SeungCheol bàn bạc với nhau. Cậu lại cúi mặt xuống, nhận ra mình vẫn còn mặc quần áo thoải mái, còn chưa tận hưởng xong đĩa đồ ăn cuối cùng ở du thuyền.

Cậu thở dài một hơi, cảm thấy tác phong nên chuyên nghiệp một chút nên cũng đành bỏ đĩa đồ ăn rồi quay về phòng. WonWoo thay sẳn âu phục rồi đi ra lan can chống tay lên cúi người đỡ cằm. Mấy ngày vừa rồi, đến đêm hắn đều ngồi ở sô pha chơi cờ Vua với cậu, nhưng chỉ duy nhất một ván. Nếu hắn không thắng thì cũng hòa, bốn ngày, hắn ba thắng, một hòa.

Cậu mang danh kiện tướng cờ Vua vậy mà thua một người lấy chiêu pháp cờ Tướng áp dụng lên cờ Vua như hắn. Chẳng biết Kim MinGyu hắn lấy chiêu pháp cờ Tướng hay là lấy binh pháp chiến đấu thực sự để áp dụng lên bàn cờ.

Ván cờ của hắn, chưa quá hai mươi nước đi đã nhập thành chiếm cục bộ. Đôi lúc, WonWoo đảo lộn được thế trận mà chiếu tướng, nhưng không ngờ lại bị dính chiêu dẫn dụ. Tiếp tục thua đậm trước cao chiêu tàn sát của hắn.

"Đây là tả hữu giáp công, kích vào cả hai cánh cùng một lúc, tấn công liên tục khiến đối phương không thể trở tay kịp."

Cậu nghe chất giọng trầm trầm của hắn giảng giải chiến thuật cờ Tướng cho cờ Vua mà lòng sôi sùng sục. Vừa rồi, cậu đúng là trở tay không kịp với hắn!

Mỗi ngày tranh thủ lúc hắn họp công việc với đất liền, cậu ôm bộ cờ Vua nghiên nghiên cứu cứu, có lẽ lâu ngày không đụng đến nên mới lục nghề. WonWoo kéo Lee JiHoon lại thử vài ván, cậu đều thắng.

Hóa ra hực chất cậu không lục nghề, mà là tay nghề của hắn quá cao siêu.

Cả ngày đăm chiêu luyện công với Lee JiHoon. Kết quả tối đến, cậu vẫn không thể phục thù. Tối qua, nhìn Kim MinGyu tóm chặt con Vua của cậu trong tay chỉ sau bảy nước cờ, cậu nửa ngỡ ngàng nửa không phục:

"Vừa rồi là chiến thuật gì vậy?"

"Thí quân sát cục, điều động quân lực, triển khai thế trận nhập cục. Đây là chiến thuật có tính chất công sát mạnh mẽ, lực Mã sát thương lớn nhất trong chiến thuật thí quân trung cuộc."

Cậu nghe mơ mơ hồ hồ nhưng hậm hực mà buộc miệng: "Đó là chiến thuật cờ Tướng, rõ ràng không hợp quy."

"Sao không hợp quy?"

Cậu trừng mắt, không hợp là không hợp chứ sao?

Kim MinGyu thả con Vua của cậu xuống bàn, "Trước đó cậu không giao luật cụ thể. Tôi dùng chiến thuật nào là quyền của tôi, miễn là tôi thắng. Cậu dám không phục?"

Kết thúc câu nói, khóe môi hắn giương lên một nét cười.

Đúng là bá chủ hắc đạo có khác, rất bá đạo...!

Nhưng lần này, chính cậu mới là người vô lý, đã thua cờ thê thảm, còn giận quá mất khôn mà dẫn đến lí lẽ bí bách.

"Lần sau, chúng ta chơi cờ Tướng!"

WonWoo nói xong thì dọn cả bàn cờ Vua đứng dậy trở về phía phòng của mình.

Càng lúc, Jeon WonWoo không hiểu cậu là người hướng dẫn hắn chơi cờ Vua hay hắn mới chính là người dạy cậu cách chơi cờ Vua theo phong cách của hắn. Nhưng có một điều, cậu buộc phải công nhận, Kim MinGyu hắn sinh ra nếu không làm người đứng đầu thì người khác cũng sẽ tự khắc cúi đầu gọi hắn một tiếng lão đại.

Bất tri bất giác, đột nhiên có tiếng mở cửa phòng. WonWoo quay ra sau, thấy Kim MinGyu về lại phòng mới cười nói: "Sắp đến chưa? Tôi đứng đây một lát rồi lên boong tàu sau được không?"

Hắn gật đầu rồi bước đến đứng gần lan can, "Sắp đến nhưng cứ thong thả đi."

Cậu gật gù hướng mắt nhìn xa xăm, cũng không biết đang nhìn gì, chỉ cố tình không nhìn chằm chằm về phía hắn.

"Về sau, nếu cậu làm tốt, tôi sẽ thưởng cho cậu đi nghỉ dưỡng."

Nghe câu nói này, WonWoo nghiêng đầu sang, tâm trạng có hứng đùa giỡn:

"Lần tới anh buôn vũ khí ở Bắc Cực đi, tôi muốn đi xuyên Bắc Băng Dương."

"Được, tôi sẽ cho cậu đi xuyên Bắc Cực."

"Có thể luôn sao?" Cậu chớp chớp mắt phì cười.

Kim MinGyu đút tay vào túi, gật đầu trầm trầm: "Giáp ranh phía Bắc Canada có một tuyến đường thương mại gọi là hành lang Tây Bắc. Nó nối liền Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương đi xuyên Bắc Cực. Khu vực đó nguồn khoáng sản không tồi, Kim Gia có ý định khai thác mỏ dầu ở đó."

"Có thể ư?" Lần này, cậu lại hỏi với hai con mắt mở to, hoàn toàn kinh phục.

"Sao không?" Hắn quay sang nhướn mắt rồi thản nhiên nói, "Vốn tháng sau người bộ phận nghiên cứu sẽ đi đến đó khảo sát. Nếu cậu muốn thì đi cùng bọn họ, tôi cho phép."

Cậu đơ người, vội xua xua tay, cười giả lả: "Để...để lần sau đi. Tôi đi theo sẽ phiền bọn họ."

Bắc Băng Dương xa xôi, đi đến đó chả khác nào du hành xuyên vũ trụ. Đã vậy còn đi với một đám người nhà khoa học gì đó. Jeon WonWoo chỉ nói đùa, vậy mà đến chuyện này hắn cũng có thể đáp ứng. Người như hắn đúng là dứt khoát, cứng cỏi, thật không biết đùa.

Kim MinGyu nhếch miệng không cố tình nói thêm.

Cảng biển giao dịch Um Qasr ngày một gần, đến giờ Jeon WonWoo mới thấy được dải hàng rào cậu nhìn thấy ban nãy thực chất chính là những mẫu quân hàm của quân đội Triều Tiên đang neo sẳn chờ nhận hàng.

"Đi thôi."

Dứt lời, hắn nắm cánh tay cậu hướng ra cửa phòng để lên boong tàu.

Trên boong tàu không còn những dây đèn giăng lên lãng mạn, đổi lại là những trụ đèn cỡ đại, ánh sáng rọi xuống biển tựa hồ có thể chạm đến đáy.

Tiếng còi tàu vọng về rền vang từ tứ phía. Lúc này, bốn con tàu ngầm cũng bắt đầu trồi lên sừng sững trên mặt nước. Một dàn thuộc hạ đứng dọc hai bên lan can thành tàu. Kim MinGyu và Jeon WonWoo đứng trước mũi tàu cục bộ Kim Gia. WonWoo thoạt đầu do dự không biết mình nên đứng đâu, không ngờ hắn kéo cậu đứng bên cạnh ở vị trí dành cho người đứng đầu Kim Gia.

"Tôi được đứng đây sao?" Cậu khe khẽ lo ngại.

Hắn gật đầu, mắt hướng về phía trước: "Cậu phải ở trong tầm mắt của tôi, chỗ này không được đi lung tung. Tôi ở đâu, cậu ở đó."

Vẻ mặt hắn nghiêm nghị khiến WonWoo có hơi sợ hãi. Cậu nhìn dàn tàu Triều Tiên, thêm một vài đoàn binh lính bịt kín mặt của quân đội Iraq cả người súng ống hầm hố đứng trên cảng đằng trước. Dù cho đây là giao dịch hữu nghị nhưng quả thật không biết đâu là bạn đâu là thù. Lỡ như có kẻ trà trộn vào ám sát, lại lỡ như cậu đứng cách xa hắn, có phải là rất đoản mệnh không.

Cậu bất giác nép nép lại gần hắn, ngập ngừng đáp: "Tôi biết rồi."

Không hiểu sao, Jeon WonWoo có cảm giác chỉ có hắn mới có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cậu.

Khi đoàn tàu chứa vũ khí của Kim Gia cập vào bến cảng, chiếc tàu quân đội giám sát của Hàn Quốc cũng cập cảng công khai theo dõi hoạt động giao buôn vũ khí của bọn họ.

Hiện đang là 9 giờ tối vậy mà toàn bộ khu vực cảng sáng bừng như ban ngày bởi hàng trăm trụ đèn khổng lồ. Binh lính mặc quân phục Triều Tiên đứng dàn hàng như đón chào người Kim Gia, phía sau đó là năm chiếc container và cần cẩu chuyển hàng hóa.

Tàu cục bộ tiến thẳng vào cửa cảng, lính của Triều Tiên và một bộ phận lính Iraq đều nghiêm lại làm nghi lễ chào. Dưới ánh sáng công suất cao, cậu và hắn đứng trên mũi tàu nhìn xuống. Hóa ra đây chính cảm giác của một chúa tể đứng trên mõm đá. WonWoo hơi liếc mắt sang, Kim MinGyu một vẻ uy nghiêm, ánh mắt chỉ hướng về phía trước.

Cậu chớp chớp mắt, thần thái này thật quyền lực.

 Mõm đá ai cũng có thể bước lên nhưng chỉ có hắn mới đủ tư chất để làm một chúa tể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip