Chương 109: Tương Kế Tựu Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một bản án mà Jeon WonWoo đã khiến những phóng viên có mặt ở đó đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Mỗi một lời kiến nghị là một nhân viên mới xuất hiện, chưa lời nói nào của Jeon WonWoo là không có dẫn chứng cụ thể. Quả thật bản năng chiến đấu của Jeon WonWoo rất tàn bạo, không chừa cho đối phương cơ hội phục hồi, liên tục tấn công cho đến khi đối phương đầu hàng.

Kim MinGyu suốt phiên toà, ánh mắt nếu không nhìn về phía cậu thì sẽ hướng về phía trước. Hắn bình tĩnh hơn bao giờ hết. Sâu trong đôi mắt lạnh như băng kia đôi lúc sẽ có một nét kiêu hãnh như một con rồng uốn lượn dưới hồ nước sâu. Hắn bắt chéo chân, tay đan lại để trên đùi tiếp tục chiêm ngưỡng hoàng hậu của hắn dùng gươm của hắn, đâm chết kẻ thù.

Chủ toạ Yoo sau khi xem xét xong hồ sơ tiếp theo mới từ tốn hỏi:

"Luật sư Jeon, suy xét cá tính và bản chất của một chính trị gia như Lee SangWook hay là Kim DongWon, điều gì chỉ điểm cho cậu, hoặc cho tôi một lý do vì sao lại là vàng? Còn là vàng ở một nước khác? Tại sao lại không phải trong nước?"

Một câu hỏi rất khôn khéo, Jeon WonWoo cong khoé môi gật đầu đáp.

"Thưa chủ toạ, thoạt đầu tôi cũng có cùng một câu hỏi như ông."

Cậu thong thả đi ra sảnh giữa, bước chân chầm chậm như tiến tới chỗ Kim DongWon và Lee SangWook để chất vấn họ.

"Tại sao lại là vàng?"

Ánh mắt cậu tựa như lướt đến gương mặt trắng bệch của Lee SangWook.

"Tại sao lại là ở Dubai và...một đất nước khác?"

Đối diện với phía hàng ghế đối phương, cậu nhướn mày vẻ đăm chiêu rồi nghiêng đầu phát ra hai chữ:

"Rửa tiền."

Hai chữ đơn giản phát ra từ miệng cậu, tính chất sát hại lại tuyệt đối. Đám phóng viên như hít một hơi rồi im phắt, tròng mắt ai nấy trố ra. Còn có một số nhếch môi như sớm đã đoán ra được một phần nào đó trong lúc theo dõi tra cứu thông tin về hai vị bộ trường này từ trước.

Jeon WonWoo hạ giọng điểm chỉ thẳng Kim DongWon:

"Ông rất thích chiêu dương đông kích tây phải không?"

Cậu đi lại bục của mình, vừa đi vừa dõng dạc trình bày một cách chuyên nghiệp.

"Quán pub X.O. ở Itaewon quanh năm làm ăn thực sự rất khấm khá..."

Chỉ cần nghe đến quán pub X.O., Lee SangWook như lại lên cơn đau tim, cả người run rẩy nhìn Jeon WonWoo. Kim DongWon, ngược lại vẫn còn cố giữ bình tĩnh nhưng WonWoo biết, thâm tâm ông ta như đang thiêu đốt.

"Cứ tới định kỳ, thanh tra kinh tế đến kiểm tra hồ sơ thuế và bản báo cáo doanh thu. Bộ trưởng Kim đây dù sao thì vẫn cho người ta thấy những khía cạch tận tâm với việc nước của mình. Một quán pub nhỏ không nhỏ nhưng lớn thì phải nói mức độ như thế nào mà khiến bộ trưởng đây trực tiếp xem xét báo cáo doanh thu của tất cả các kỳ hạn."

WonWoo nửa châm biếm nửa nghiêm túc mà nói.

Dứt lời thì Lee JiHoon liền đi đến đưa bằng chứng mà WonWoo cầm ra trước mặt cậu. WonWoo đón lấy rồi đưa lên cao cho chủ toạ Yoo phía trên thấy:

"Đây là tệp hồ sơ của tất cả bản báo cáo doanh thu và hồ sơ thuế của quán pub X.O., không phải là bản copy mà chính là bản báo cáo đã qua kiểm chứng và dấu mộc."

WonWoo liếc mắt sang Kim DongWon, "Ông Kim, chả phải những bản báo cáo này đáng lẽ sau khi được kiểm chứng, phê duyệt rồi sẽ được trả về với chính chủ?"

"A," WonWoo gật gù rồi trầm giọng, "Hay là nó đã được trả về với chính chủ?"

Suốt gần mười năm kinh nghiệm, Lee HanGyeok chưa từng thấy lòng tự trọng của mình bị giằn xéo như ngày hôm nay. Thân chủ của anh ta chỉ có đúng một điểm mạnh chính là tiền bạc và vị thế. Thế nhưng, tiền bạc và vị thế cũng là thứ không thể đánh bại lại Kim Gia. Vì họ không cần, vì họ đã có tất cả.

"Thưa quý toà, tôi sẽ cho mời cảnh sát trưởng đội trọng án, đại uý Moon JunHwi, thay tôi tiếp tục tường trình về quán pub X.O. này."

Nghe đến Moon JunHwi, ánh mắt của Choi SeungCheol đang ngồi dưới ghế dự phiên toà bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, trông đó có một tia chán ghét. Lúc hắn tia mắt đến cánh cửa bên hông, đã thấy Moon JunHwi mặc bộ đồ cảnh phục chỉnh tề bước vào. Hắn không tức giận. Chỉ mỗi lúc nhìn thấy Moon JunHwi trong bộ dạng nghiêm chỉnh cao cao tự tại cứ như Xu MingHao chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của anh ta, hắn lại trách bản thân mình đã không thể bảo vệ Xu MingHao như lời hứa với Jun khi xưa.

Moon JunHwi tiến đến bục phát biểu, tay đưa lên ngực thực hiện lời thề trung thực rồi đều giọng báo cáo:

"Thưa quý toà, tôi là người nộp bản xin phép đến sở trưởng sở cảnh sát thành phố Seoul để tiến hành điều tra quán pub X.O. ở Itaewon. Đây chính là những hình ảnh mà tôi cùng một người dấu tên đã thu thập được trong lúc đi tuần tra."

JunHwi mở tệp tài liệu trong cặp táp của mình, lấy ra những tấm ảnh mà Xu MingHao đã lén chụp cảnh bọn tay sai trao đổi hàng ở quán pub. Anh in ra nhiều bản, hai bản đưa lên cho hội đồng xét xử, mỗi phe nguyên đơn và bị đơn sẽ được một bản.

Lee HanGyeok mới vừa mở ra, những tấm hình bên trong rơi xuống dưới đùi Lee SangWook, mắt ông ta vừa nhìn tới tên TaeHyun tay sai của mình thì đồng tử mở to hết cỡ.

"Làm...làm sao bọn họ có thể?"

Moon JunHwi liếc mắt đến ông ta rồi rời mắt đi, "Phải, muốn vào được quán pub này, khách hàng phải đọc mật khẩu cho bảo vệ gác cửa. Tức, một là khách hàng quen thuộc, hai là đã có hẹn giao dịch gì đó trước đó."

Đoạn Jeon WonWoo chăm chú nghe Moon JunHwi báo cáo thì Lee JiHoon bên cạnh đưa một ánh mắt về phía cậu. Cậu phát giác rồi theo ánh mắt của JiHoon mà nhìn sang, bắt gặp Kim DongWon đang trao đổi gì đó với Lee HanGyeok. Lee HanGyeok lập tức cho hai người luật sư hỗ trợ truy cứu.

"Trong buổi tối có được lệnh khám xét nhà riêng của ông Kim DongWon, tôi đã tìm ra được bộ hồ sơ ghi chép toàn bộ bản báo cáo doanh thu thực sự đến từ quán pub X.O.. Ngoài việc giống với bản báo cáo doanh thu mà luật sư Jeon có được, bản báo cáo doanh thu này lại có hơn ba số không. Thật giả về khoản tiền này quả thật rất dễ đoán. Nó hoàn toàn đến từ việc buôn bán chất cấm và giao dịch dâm loạn của quán pub."

Một loạt hình ảnh bắt gặp tận mắt bọn tay sai tay trao tay những gói hàng nhỏ một cách tinh vi được chủ toạ Yoo lật một cách dứt khoát theo thứ tự mà JunHwi đánh dấu. Hàng chân mày ông nhíu lại, nếu chuyện này đích thị là do hai vị bộ trưởng của Đại Hàn Dân Quốc đứng sau thì ông thực sự không thể dung thứ.

Tiếp nối theo Moon JunHwi, Jeon WonWoo chống tay lên bục, khẳng khái đặt vấn đề:

"Những cuộc giao dịch thường chỉ nhận trao đổi tiền mặt vì nếu sử dụng thẻ tin dụng chắc chắn sẽ bị tra ra. Số tiền mặt từ những cuộc buôn bán trái phép phía sau không thể chuyển thẳng vào tài khoản riêng vì nó cũng rất dễ bị tra ra. Còn nói, đem một đống tiền mặt đến ngân hàng, chắc chắn sẽ bị tra hỏi số tiền này ở đâu mà ra. Vì vậy, Kim DongWon rất thông minh, đem số tiền này sang tiệm vàng ở Dubai để mua vàng do Lee SangWook trực thuộc. Có trong mình một đống vàng, ông ta cũng không thể xài, cũng không thể bỏ vào tài khoản."

Jeon WonWoo hắng giọng rồi tiếp tục:

"Cho nên, ông ta sẽ dùng vàng để rửa tiền. Khiến đồng tiền từ tội lỗi trở nên trong sạch. Tình cờ, trong một chuyến đến Macau, chúng tôi phát hiện ra một tiệm vàng cùng tên, RUBY. Ông đem số vàng mua được từ tiệm vàng ở Dubai của Lee SangWook bán ở tiệm vàng RUBY tại Macau. Khách đến mua vàng từ đó sẽ chuyển thẳng tiền đến một tài khoản. Một tài khoản mà sau đó ông có thể sử dụng số tiền của mình một cách đường đường chính chính."

Một con suối vàng ngầm chảy, đem những tờ tiền dơ bẩn từ những cuộc buôn bán chất cấm cho đến buôn dâm mà rửa sạch. Rốt cuộc Jeon WonWoo cũng có thể kết nối những mấu chốt rời rạc lại với nhau và đây cũng chính là lúc cậu sẽ đem con suối ngầm đó ra ánh sáng.

Sắc mặt chủ toạ Yoo không thay đổi, chỉ đưa một ánh mắt nhìn thật sâu tới Kim DongWon, người lúc này đã mang một vẻ bí ẩn, tựa như một con người hoàn toàn khác với bộ trưởng Kim DongWon mà chủ toạ Yoo từng biết.

"Luật sư Jeon, vậy thì vàng ở tiệm vàng RUBY ở Dubai, Lee SangWook ngoài đánh cắp vàng cổ ở Iraq thì còn có thể lấy nguồn vàng ở đâu?" Chủ toạ Yoo hạ giọng hỏi.

Jeon WonWoo gật đầu trả lời:

"Khai thác vàng lậu ở Peru."

Nghe đến đây, Lee SangWook nghiến răng, cổ họng nghẹn lại không thể phát ra âm thanh gì. Jeon WonWoo hướng tay ra sau, nói:

"Phóng viên Boo SeungKwan, đến từ toà soạn New York Times Mỹ đã theo dõi mỏ vàng này trong suốt thời gian qua. Cậu ấy sẽ đưa ra những hình ảnh ở mỏ vàng làm bằng chứng."

Boo SeungKwan bước đến bên bục, ra dấu cho Choi HanSol. Choi HanSol phối hợp ăn ý, đưa ra hình ảnh những nhân công trong ngôi làng cạnh mỏ vàng ở Peru hằng ngày sẽ theo một vài người giám sát đi men theo con đường tắt dẫn đến suối khai thác vàng sau núi.

"Nhân công hầu như là người Mễ (Mexican) và người dân tộc. Phụ nữ và trẻ em ở ngôi làng để nguỵ trang. Công việc hằng ngày của bọn họ là đãi vàng với môi trường đầy phèn chua và nước đãi vàng có thể dẫn đến những căn bệnh mang di chứng cả đời như hoại tử và phải lấy bỏ chân hoặc tay. Hằng tháng sẽ có xe chở vàng từ mỏ đến biên giới, khi đến biên giới, sẽ có thêm một chiếc xe khác nguỵ trang rồi chở đến Dubai. Từ biển số xe, tôi tra ra được nó được đăng ký bởi công ty vàng RUBY, Dubai. Một mối liên kết chặt chẽ, nếu đây không phải là hình thức kinh doanh đầy tội lỗi thì quả thực, ông Lee SangWook rất xuất sắc. Từ nguồn đến tiệm vàng, không tốn một đồng bạc, vàng lại cực kỳ nguyên chất."

Trên màn hình chiếu đến chỉ số so sánh vàng do Hong JiSoo kiểm định. Boo SeungKwan tiếp tục:

"Chỉ số chất khoáng, độ tinh khiết và xác định nguồn gốc vàng. Vàng từ Peru, vàng mua được ở tiệm vàng Dubai và vàng mua được ở tiệm vàng Macau...hoàn toàn trùng khớp. Tất cả đều có nguồn gốc từ loại vàng khai thác lậu ở Peru."

Boo SeungKwan tường trình xong thì trở về chỗ ngồi. Mắt nhìn đến ngón tay cái bật lên của Choi HanSol, SeungKwan nháy mắt đầy sung sướng.

Jeon WonWoo chỉ tay lên màn hình.

"Trong đoạn video quay được từ tiệm vàng RUBY ở Dubai, ngoài ba người Eli, Manny và Carlos ra, chúng tôi cũng phát hiện ra một gương mặt mà tình cờ chúng tôi lại bắt gặp được ở mỏ vàng Peru."

Choi HanSol cho chiếu trên màn hình, một gương mặt được phóng to ra. Đó chính là Liu Chen. Kẻ đã bị Kim MinGyu bắn chết ở Hắc Sa.

Jeon WonWoo nghiêng đầu:

"Theo tôi được biết, Liu Chen cũng là vệ sĩ của ông Kim DongWon đây. Anh ta còn có nghề nghiệp khác, từ xuất hiện ở tiệm vàng Ruby ở Dubai, sau đó lại giám sát nhân công tại mỏ vàng Peru cho đến tiệm vàng ở Macau. Xem ra Liu Chen chính là cánh tay đắc lực của ông."

"Tôi xin phản đối!"

Giọng nói của Lee HanGyeok vang lên.

Chủ toạ Yoo liếc mắt lên, rốt cuộc gật đầu: "Mời luật sư Lee phát biểu."

"Thưa chủ toạ, thứ cho tôi hỏi một câu. Nếu vàng tìm thấy ở trong nhà của chủ toạ Yoo thì có thể khẳng định chủ toạ Yoo đây đánh cắp vàng? Bộ trưởng bộ tài chính, điều ông ấy làm chính là kiểm tra những lỗ hỏng trong sổ sách kê khai. Hồ sơ doanh thu xuất hiện trong nhà riêng của ông ấy, đối với cậu là điều rất lạ sao?" Lee HanGyeok liếc mắt sang Jeon WonWoo, "Hửm? Luật sư Jeon?"

Song, anh ta lại tiếp tục:

"Lúc điều tra, cảnh sát Moon đây và luật sư Jeon có tra ra được người đứng tên quán pub này là ai không? Trên giấy tờ mà tôi có được không hề có tên Kim DongWon hay Lee SangWook, mà chính là Noh TaeHyun, lấy biệt danh là Ju Mok. Cho nên, tôi kiến nghị cần xem xét lại bằng chứng."

Anh ta ngồi xuống, mép môi không hạ xuống. Có Kim Gia chống lưng, có vẻ như Jeon WonWoo trở nên kiêu ngạo hơn, những nước đi cũng thiếu đi sự cẩn trọng.

Thế nhưng biểu cảm của Jeon WonWoo lại nằm ngoài dự đoán của anh ta. Cậu bình thản ngồi cạnh Kim MinGyu, bắt chéo chân, tay khoanh lại trước ngực, đầu gật gù lắng nghe tỏ vẻ tán đồng. Cứ như những lời đả kích của Lee HanGyeok có tính sát thương bằng không đối với cậu.

Jeon WonWoo mỉm cười nghiêng đầu nhìn Kim MinGyu, nhẹ giọng hỏi:

"Anh thấy anh ta như thế nào?"

Kim MinGyu liếc mắt sang, bắt gặp vẻ nghịch ngợm của Jeon WonWoo, hàng chân mày cau lại rồi nói một câu khiến Jeon WonWoo rơi vào mớ hỗn độn.

"Tám năm trước, tôi đã muốn bóp cổ cậu ta."

Tám năm trước ư? Tám năm trước cậu chỉ mới vừa ra nghề chưa đầy hai năm. Năm nay hắn đã ba mươi chín tuổi, tám năm trước, hắn vừa đúng ba mươi mốt tuổi. Tám năm trước hắn đã biết đến Lee HanGyeok? Tại sao chứ?

Cứ như một nút dừng tạm thời, đầu óc cậu miên man với luồn suy nghĩ dồn dập khi ánh mắt cậu nhìn đến gương mặt góc cạnh lạnh lùng và không có một sự hứng thú gì với mọi thứ xung quanh của Kim MinGyu.

Cho đến khi...

"Luật sư Jeon, cậu có ý kiến gì không?" Chủ toạ Yoo hạ mắt hỏi.

Thấy một nét lơ là của WonWoo, Lee HanGyeok nhếch mép những tưởng bản thân chỉ với vài câu đã có thể khép miệng cậu lại. Thế nhưng rất nhanh chóng Jeon WonWoo lấy lại sự sắc bén vốn có, cậu ngước đầu lấy tay chỉnh lại kính rồi đứng dậy.

"Chà, đội ngũ luật sư của luật sư Lee quả nhiên như lời đồn, khả năng tìm kiếm thông tin rất nhanh nhạy, nhưng," WonWoo cười rồi hạ chất giọng, "Bàn cờ này không dựa vào tốc độ. Muốn thắng phải cần có sự thật, thứ mà thân chủ của anh đang cần được bổ sung."

"Cậu!" Lee HanGyeok cuộn chặt tay rồi quay phắt lên chổ bàn hội đồng xét xử: "Xúc phạm đối phương, yêu cầu được phản đối."

Chủ toạ Yoo đưa một ánh mắt thất vọng nhưng không phải về phía Jeon WonWoo mà là Lee HanGyeok. Hàn Quốc ngày này vốn đã trở nên rất thoáng và áp dụng phong cách phương Tây vào đường lối tranh luận. Một chút lời lẽ của đối phương lại khiến một người luật sư có gần mười năm kinh nghiệm như luật sư Lee hành xử không khác gì trẻ em mách cha mẹ.

Có lẽ bản tính của Lee HanGyeok từ nhỏ đến lớn là vậy, nếu chuyện gì không vừa ý, bị dồn đến ngõ cụt thì sẽ la toáng lên để đi tìm sự trợ giúp từ cha mẹ.

Chủ toạ Yoo âm trầm nói: "Mời luật sư Jeon tiếp tục."

Jeon WonWoo gật đầu, cao giọng:

"Phải, quả thật trên giấy tờ đăng kí kinh doanh, chính Noh TaeHyun là người đứng tên. Thế nhưng, chủ nhân thực sự của nó chính là Song WooBin."

Jeon WonWoo cố tình đánh vần đọc thật to thật rõ cái tên đó ra để khiến nó như những cái đinh sắt ghim sâu vào tai của Kim DongWon.

Ngay lập tức, sau lời nói của Jeon WonWoo, cánh cửa bên hông được mở toang ra. Đi giữa hai người cảnh sát viên, một dáng người cao, vốn từng rất phong độ và tự đại. Đôi mắt anh ta nhìn đăm đăm về phía trước và hơi nheo nheo lại. Khi tầm mắt nhìn đến Kim DongWon thì trở nên lạnh lùng.

Kim DongWon nhìn thấy người tiến vào trong thì lúc này mới xuất hiện vài tia kinh hãi.

Đạt được loại biểu cảm mong muốn từ Kim DongWon, Jeon WonWoo nhếch mép dõng dạc nói:

"Tôi vốn dĩ là muốn đem Liu Chen đến phiên toà này, thế nhưng Liu Chen đột nhiên mất tích. Cho nên, thưa quý toà, đây chính là Song WooBin, vốn là tay sai đắc lực của Kim DongWon, người được cho là con nuôi của ông Kim. Anh ta sẽ trực tiếp là nhân chứng tường trình lại toàn bộ mọi hành động và tội ác của Kim DongWon."

Đứng sau hàng rào gỗ hình vòng cung, Song WooBin ngước mắt lên nhìn những khung cửa sổ bằng kính trên trần nhà cao chạm trời. Những tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa kính khiến anh ta nheo mắt lại. Anh ta hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Song WooBin đưa cổ lại gần chiếc micro, lạnh lùng lên tiếng:

"Thưa quý toà, tôi, Song WooBin, xin thề rằng những lời tôi nói sau đây đều là sự thật, sẽ là sự thật và mãi là sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip