Chương 107: Poisoned Pawn (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Poisoned Pawn là một chiến thuật tinh vi trong cờ vua, sử dụng một con Tốt làm mồi nhử để dụ đối thủ mắc bẫy. Con Tốt này có vẻ như dễ bị tấn công và bắt, nhưng thực tế việc bắt nó lại dẫn đến bất lợi về vị trí hoặc quân cờ cho người chơi bắt.



Đầu xuân.

Đã ba tháng kể từ buổi tiệc ở Jade Palace. Sau bữa tối đó, Hàn Quốc như diễn ra một cuộc nổ bom tin tức. Kim DongWon vốn trong mắt người dân đã có không ít ác cảm, dù cho ông ta có chủ động làm tình nguyện hay quyên góp tiền bạc cho nhiều tổ chức. Đột ngột lại bị kiện với hàng tá tội danh khác nhau, không biết ai đúng ai sai, dân chúng vẫn không lựa chọn bênh vực cho Kim DongWon.

Toà lệnh trong vòng mười ngày, Kim DongWon tạm thời từ chức và rút khỏi cuộc bầu cử sắp tới. Tất cả tài sản công và tư đều tạm thời bị tịch thu. Tuy không bị bắt giam nhưng Kim DongWon vẫn phải tại gia và nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát để chờ ngày xét xử.

Mới đó đã ba tháng trôi qua, rốt cuộc cũng đến ngày diễn ra phiên toà đầu tiên.

Sáng đó, một chiếc Roll Royce màu đen tuyền, theo sau là một dãy Range Rover rời khỏi Hoằng Thiên.

Jeon WonWoo đặt tay lên tệp hồ sơ trên đùi rồi nhắm mắt lại, cậu ngã đầu ra sau như một phương pháp trấn an bản thân. Đến khi cảm thấy một bàn tay khác bao bọc lấy mu bàn tay cậu, cậu mở mắt ra.

Kim MinGyu chỉ đưa mắt nhìn cậu. Một ánh mắt khẳng định với cậu rằng bọn họ chắc chắn sẽ thắng kiện. Cậu mím môi gật đầu.

Nhất định sẽ thắng.

Toà án tối cao Đại Hàn Dân Quốc.

Toà nhà trắng trang nghiêm phía trước là nơi Jeon WonWoo lần đầu tiên thành công bảo vệ thân chủ của mình. Lần đầu tiên cậu được cấp bằng phép để trở thành luật sư cấp cao. Và lần này sẽ là lần đầu tiên cậu tự mình đòi lại công bằng cho một gia tộc.

Jeon WonWoo bước khỏi xe thì vừa lúc có một cơn gió đầu xuân thổi ngang qua. Tình cờ lại khiến tinh thần cậu trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết.

Cậu nhếch môi giương lên một nụ cười mang theo sự kiêu hãnh vốn có rồi đặt từng bước chân trên những bậc thang làm bằng đá trắng. Mỗi khi đến toà, đi theo phía sau cậu luôn là Lee JiHoon và Choi HanSol. Mặc dù từ khi đến Kim Gia, hai người họ có vẻ đã tìm ra được sở trường mà bản thân có tố chất nhất. Thế nhưng, hai người họ cũng là trợ thủ đắc lực nhất của cậu, nói về mặt chuẩn bị tài liệu và bằng chứng thì chỉ có thể là Lee JiHoon và Choi HanSol.

Đoạn Kim Gia vừa bước vào đến đại sảnh của toà án thì liền chạm mặt dàn luật sư kỳ cựu của Kim DongWon. Nhận một vài gương mặt quá quen thuộc, Jeon WonWoo tiến tới cười nói:

"Tiền bối Lee, đã lâu không gặp."

Lee HanGyeok, người này trước kia ở trường Luật là tiền bối trước cậu hai năm. Bản chất không quá nổi trội, có thực lực nhưng rất dễ bị quyền lực làm cho lưu mờ lý trí. Còn nói, lòng tự trọng rất cao, anh ta không chừa cơ hội cho ai qua mặt anh ta. Nghe nói là nhờ gia đình có nhiều quan hệ tốt nên khi vừa ra trường, sự nghiệp và danh tiếng đã phất lên như diều gặp gió.

Chưa kể đến, năm ấy, cậu tham gia câu lạc bộ Pháp Luật của trường thì lọt vào tầm mắt của anh ta. Sau mấy cuộc thi biện luận, cậu giành giải nhất không ít. Do đó mà anh ta lại ngày càng nảy sinh tình cảm rồi theo đuổi cậu. Vậy mà chỉ sau một hai lần bị cậu từ chối, anh ta chuyển tính thẹn quá hoá giận mà có ác ý và trở nên hà khắc với cậu. Mối quan hệ cho đến nay vẫn rất ngượng ngạo dù cả hai đã là đồng nghiệp trong ngành.

"Chào em, Jeon WonWoo." Lee HanGyeok nhếch môi đưa tay ra.

Cậu bắt tay nhưng rất nhanh chóng thả ra, cậu nhướn mày ra hai người phía sau:

"Còn có luật sư Goo và luật sư Ha sao? Xin chào."

Hai người họ cúi đầu tỏ vẻ kính nể nhưng sâu trong khoé mắt, Jeon WonWoo có thể thấy bọn họ đều mang vẻ háo thắng ngút trời.

Lee HanGyeok hắng giọng để cắt đứt một cảm giác khó tả trong lòng sau bao nhiêu năm gặp mặt lại Jeon WonWoo.

"WonWoo à, chúng ta đến đây với danh vị là luật sư, điều chúng ta cần làm chỉ là bảo vệ thân chủ của mình. Cho nên những ngày sắp tới, những lời tôi nói nếu có tính công kích, hi vọng em đừng quá để tâm."

WonWoo cười, "Tất nhiên rồi. Được đứng trên toà cùng luật sư Lee, tôi phải học hỏi rồi."

Biểu hiện và những câu nói khách khí này của Jeon WonWoo là điều khiến Lee HanGyeok khó chịu nhất từ trước này. Mỗi lúc anh ta đem hết ruột gan, mất mặt tỏ tình với cậu, Jeon WonWoo vẫn đem chất giọng này ra mà từ chối anh ta. Kể cả khi Lee HanGyeok ra mặt phản bác mọi ý kiến của cậu trong cuộc họp câu lạc bộ, có cố tình đối xử tồi tệ với cậu thì WonWoo vẫn luôn giữ sự khách khí này.

Jeon WonWoo xoay người định bước đi thì nghiêng đầu lại.

"Nếu anh đã nói chúng ta đến đây với danh vị là luật sư thì chí ít từ đây về sau cũng nên tập làm quen với kính ngữ, gọi tôi là luật sư Jeon."

Lee HanGyeok nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của Jeon WonWoo bước trên bậc thang hướng lên nơi diễn ra phiên toà đầu tiên. Anh ta siết chặt tay thành nắm đấm.

Choi HanSol đứng phía sau Jeon WonWoo nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Lúc chuẩn bị bỏ đi theo WonWoo, Choi HanSol đứng lại nhướn mắt sang Lee HanGyeok để nhếch môi nói một câu:

"Don't take it too personal."

Phiên toà được diễn ra trong khán phòng lớn nhất của toà án. Hai bên hàng ghế gỗ được phân chia rạch ròi. Phía bên phải, bên nguyên đơn, Kim MinGyu ngồi trên hàng ghế đầu tiên, phía sau là Yoon JeongHan và Choi SeungCheol. Mấy người đại ca cũng có mặt phía sau. Phía bên trái, bên bị đơn, lúc này Kim DongWon mới xuất hiện trong bộ âu phục đen. Đi theo sau ông ta cũng có một số bảo vệ và thư ký.

Yoon JeongHan liếc mắt hướng về phía ông ta, ngay lập tức thấy được một phần phong độ và tự đắc của ông ta đã tan biến đi mất sau ba tháng suy xét sơ thẩm chờ ngày đến toà.

Có vẻ ba tháng qua, như lời của Jeon WonWoo đêm ở Palace đó, sẽ không còn một đêm nào ông ta được ngủ yên.

Sau đó các phóng viên của những tờ báo chính trị và nhà nước đều được cảnh sát viên đưa vào một cách quy củ và trình tự. Bọn họ chỉ được quyền ghi hình mỗi khi thẩm phán cho phép, trước khi rời khỏi, tất cả máy quay và máy ghi âm sẽ được cảnh sát và công tố viên kiểm tra trước khi giao về.

Jeon WonWoo ngồi cạnh Kim MinGyu với vai trò luật sư cho nguyên đơn, và sẽ được cấp quyền diễn giải và tường trình lý do khởi kiện. Phía đối phương trong lúc Jeon WonWoo tường trình sẽ không có quyền phản đối cho đến khi chủ toạ bắt đầu cho phép.

Hội đồng xét xử gồm có bảy người, bốn thẩm phán và ba hội thẩm nhân dân, trong đó một thẩm phán sẽ được bầu ra làm chủ toạ phiên toà. Tất cả đều là những người kỳ cựu trong nghề được bỏ phiếu chọn lọc ra.

Chủ toạ phiên toà đảm trách hồ sơ kỳ án của lịch sử này chính là Yoo JaeSuk, có lẽ đã đầu năm mươi. Chủ toạ Yoo trước nay nổi tiếng công tư phân minh và cực kỳ cương trực. Đồng tiền không thể khiến tâm trí ông ấy lay chuyển, một khi ông ấy ra phán xét thì không có đất trời nào có thể làm ông ta thay đổi phán quyết. Chính vì bản chất liêm chính nên trước nay, mỗi khi thấy Jeon WonWoo đứng ra bào chữa cho bị cáo, ông ấy rất bứt rứt. Đã rất nhiều lần ông ngỏ ý thuyết phục Jeon WonWoo chuyển sang nhận hồ sơ kiện cáo hay bảo vệ người tốt vì ông ấy biết thực lực của cậu kinh khủng như thế nào. Có những bản án, cho dù ông có muốn xử phạt tên tội phạm thật nặng, thế nhưng qua những lời nói uyển chuyển của cậu, bồi thẩm đoàn không thể bỏ phiếu cho kẻ đó nhận tội nặng. Jeon WonWoo quá thuyết phục.

Cậu từng cười đáp lại ông: "Khi bị cáo tìm đến tôi, tức là họ tin họ không phạm tội, hoặc chí ít là bị kẻ khác hại vào tình cảnh phạm tội. Chủ toạ Yoo cũng biết bào chữa cho người tốt thực sự rất tẻ nhạt. Tôi lại thích mạo hiểm."

Đây là một trong những lần hiếm hoi, chủ toạ Yoo thấy Jeon WonWoo ra mặt kiện cáo đối phương. Ông ấy ngước mắt nhìn Jeon WonWoo đang ngồi bên cạnh Kim MinGyu dưới băng ghế, đúng lúc cậu cũng đưa mắt nhìn ông. Cậu mỉm cười gật đầu, ông cũng gật đầu đáp lại rồi rời mắt đi.

Khi chiếc chuông được lắc lên bởi một thẩm phán thì phiên toà chính thức bắt đầu.

Sau một màn giới thiệu hai phía và báo cáo mở hồ sơ kiện tụng. Jeon WonWoo, Lee HanGyeok cùng những người luật sư và trợ lý pháp luật đều lần lượt đứng lên tuyên thệ trước toà.

Xong xuôi, Yoo JaeSuk bắt đầu: "Mời bên nguyên đơn tường trình."

Jeon WonWoo gật đầu đứng dậy khỏi băng ghế và đi lại bục đối diện trước hội đồng xét xử. Vừa đúng lúc WonWoo bước đến bên bục thì các cảnh sát viên liền đẩy một chiếc bàn di động trải đầy những hồ sơ đã được sắp sắp xếp ngay ngắn và có ghi chép đầy đủ đi vào.

"Cảm ơn."

Jeon WonWoo nói rồi rời khỏi bục thong thả đi lại bên chiếc bàn di động, cậu dùng một tay kéo chiếc bàn đi về phía trước mắt Kim DongWon rồi lên tiếng:

"Từ trái qua phải gồm mười ba tệp hồ sơ, xanh có thể là năm năm tù giam, vàng là mười đến mười lăm năm, còn đỏ là cả đời. Ông chọn một cái đi rồi chúng ta bắt đầu."

"Cậu!"

Kim DongWon liếc cặp mắt mang sự phẫn nộ lẫn một vài nét kinh hãi của mình lên nhìn Jeon WonWoo.

"Mời cậu về lại vị trí." Lee HanGyeok ngồi bên cạnh bình tĩnh lên tiếng để giải khuây cho Kim DongWon.

Jeon WonWoo mỉm cười rồi xoay người đi, tay cầm tệp hồ sơ màu xanh lên đi về lại bục.

"Thưa quý toà, tôi xin được tường trình chi tiết về hành vi đầu tiên của ông Kim DongWon."

WonWoo chỉnh mắt kính rồi đưa cổ sát lại chiếc micro để đảm bảo những lời nói sau đây của mình sẽ được máy ghi âm của những phóng viên ghi lại một cách rõ ràng nhất.

"Chà, tôi nên bắt đầu vụ vàng cổ ở Iraq bị đánh cắp nhỉ?"

Vừa nghe xong, khoé mắt Kim DongWon chợt co giật một cơn.

Jeon WonWoo tiếp tục:

"Ngày 18 tháng 8, năm 2021, Kim Gia có một cuộc giao thương hữu nghị với quân đội Triều Tiên ở Iraq. Bộ trưởng bộ ngoại giao Lee SangWook không ngừng làm phiền, đề nghị cho quân Hàn Quốc đi theo giám sát."

"Sau đó gần nửa tháng, thông tin số vàng cổ được phỏng đoán là loại vàng nguyên chất và rất có giá trị lịch sử lại bị đánh cắp. Và hung thủ bị đưa ra xét xử không ai khác chính là một người lính trong quân đội Hàn Quốc. Hàn Quốc ta cũng bị đem ra dị nghị bởi các nước có bề dày lịch sử cao một thời gian."

Jeon WonWoo lật hồ sơ, nhanh chóng vào vấn đề:

"Điều đầu tiên, chúng tôi muốn cáo trạng ông Kim DongWon và Lee SangWook đã liên quan đến vụ vàng cổ này."

Dù đã đọc qua hồ sơ trong đơn khởi kiện, nhưng Lee HanGyeok vẫn thấy ruột gan mình sục sôi bởi sự kiên định trong lời nói của Jeon WonWoo. Anh ta biết Jeon WonWoo không phải là người có thể dễ dàng bị hạ gục.

WonWoo hướng vào cửa bên trong, "Cho mời người làm chứng vào."

Ngay lập tức, cánh cửa bên trong mở ra, Do KyungSoo theo sự dẫn dắt của một người cảnh sát viên bước đến bên một cái bục khác theo hướng đối diện với bục đứng của Jeon WonWoo.

Jeon WonWoo nghiêng đầu quay sang: "Cho hỏi ông Kim DongWon, ông có nhận ra người phía trước không?"

"Không." Ông ta hạ giọng.

WonWoo cười, nói thâm sâu: "Sau hôm nay, ông sẽ biết cậu ta là ai thôi."

Cậu đứng thẳng người.

"Thưa quý toà, người này là Do KyungSoo, người lính đã bị vu oan với tội danh đánh cắp số vàng cổ ở Iraq."

Chủ toạ Yoo gật đầu, xem xét hồ sơ rồi đưa tay ra dấu: "Cho người làm chứng bắt đầu tường trình."

Do KyungSoo có vẻ rụt rè nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý từ bỏ. Cậu ấy còn đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Kim DongWon. Sau đó liền đứng dậy đưa tay lên trước ngực trái tuyên thệ:

"Tôi, Do KyungSoo, xin thề rằng những gì tôi sẽ nói ra sẽ là sự thật, toàn bộ là sự thật và không có gì ngoài sự thật."

Dừng lại ba giây, KyungSoo ngồi xuống ghế chỉnh lại micro rồi hạ giọng:

"Trong lần giám sát cuộc giao thương của Kim Gia, tôi đã được điều đi cùng tàu quân đội của Hàn Quốc với vai trò nấu ăn. Sau cuộc giám sát đó, một người phóng viên tên Kim GoEun liên lạc với tôi và hẹn gặp ở một quán bar ở Itaewon chứ không phải là quán cà phê như lời khai của Kim GoEun. Phóng viên Kim ngỏ ý muốn phỏng vấn tôi cho bộ phim tài liệu của cô ta. Trong tối đó, tôi có gọi một ly bia, ngoài ra không ăn thứ gì. Sau đó tôi có đi vệ sinh, sau khi tôi đi vệ sinh thì cũng vừa lúc cô ta nói có việc bận rồi nhanh chóng rời đi."

Do KyungSoo mím môi nhìn Jeon WonWoo như tìm kiếm một nguồn sức mạnh từ người mà cậu ấy tin tưởng nhất ở phiên toà này.

Cậu tiếp tục: "Ba hôm sau, cô ta hẹn tôi tại cảng phía đông Seoul để quay hình. Hôm đó tôi có đội nón quân đội đến theo lời dặn của phóng viên Kim. Thế nhưng trong giờ giải lao tôi có cởi nón ra, sau đó cô ta nhờ tôi gặp một người nhân viên để chỉnh lại phục trang. Lúc trở lại thì không còn thấy nón ở đâu nữa."

Jeon WonWoo gật đầu với KyungSoo rồi lên tiếng:

"Không ngờ rằng chỉ một tuần sau, đột nhiên rộ lên tin tức vàng cổ bị đánh cắp mà trong số vàng tịch thu được lại có vân tay của Do KyungSoo. Kỳ lạ hơn nữa là lúc tra ra được địa điểm chôn vàng thì lại thấy cái nón của Do KyungSoo nằm trong cái rương đó. Nhờ sự hợp tác của đội trọng án 17 của cục cảnh sát Seoul, tra ra được Kim GoEun là người lén in dấu vân tay của Do KyungSoo để giả mạo. Chiếc nón của Do KyungSoo cũng do cô ta lấy đi."

Mỗi lúc Jeon WonWoo đề cập đến những thông tin đó, Choi HanSol phía dưới hợp tác cùng một nhân viên kỹ thuật liền đưa ra những hình ảnh tư liệu như hình vân tay của Kim GoEun vẫn còn trong cái nón trên màn hình chiếu khổng lồ.

"Điều đáng nói hơn nữa, một người am hiểu về vàng cổ cho tôi biết rằng, số vàng cổ được tìm thấy và quy tội cho Do KyungSoo chỉ là một phần rất nhỏ trong đó. Số vàng cổ ở Iraq được những nhà lịch sử học phỏng đoán là một cái hầm vàng, chứ không chỉ là cái rương cỏn con như thế. Vậy mà vừa mới tìm ra người cướp một chút vàng thì mọi tin tức đều chìm đi, đến cục cảnh sát cũng bị lệnh dừng điều tra. Câu hỏi của tôi rất đơn giản: số vàng còn lại đang ở đâu?"




[Chân thành cảm ơn sự trợ giúp đọc duyệt và chỉnh sửa của bạn @Millie_Ng ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip