Chương 1: Dragon Jade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại biệt thự mang phong cách cổ điện nằm ngoài trung tâm Seoul, nơi là văn phòng luật sư tư nhân của một vị luật sư chuyên bào chữa cho bị cáo.

"Công tố viên Song, mời ngồi. Tôi có thể giúp gì cho anh?"

Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, nghiêm mặt, khóe môi hơi nhếch lên bước vào văn phòng. Anh ta ngồi xuống, giọng không cao không thấp:

"Luật sư Jeon, tôi e là cậu đang bảo vệ nhầm đối tượng."

Jeon WonWoo chống khủy tay lên bàn, cơ mặt vẫn thư thái nhoẻn miệng cười, "Tôi chỉ đang làm tốt công việc của mình."

Song WooBin không dài dòng, rút "lệnh bài" được cấp từ cục thẩm tra đưa ra rồi nói: "Tôi đến điều tra về vụ án của sát thủ Bạch Liên hai năm trước, đây là hình ảnh cho thấy cậu và bác sĩ pháp y Yoon JeongHan có quan hệ bất chính."

Anh ta lấy tệp hồ sơ đặt trên bàn, trong hồ sơ là hình chụp từ xa khi Jeon WonWoo và Yoon JeongHan cùng ngồi trên một bàn rượu ở Pub Phượng Vũ. Jeon WonWoo liếc mắt xuống đống ảnh, nét mày lộ ý cười. Quả nhiên là anh ta đang muốn tìm tội hạ bệ cậu xuống để bồi thẩm đoàn mất tín nhiệm với cậu.

Jeon WonWoo cầm một tấm ảnh lên, "Vụ của sát thủ Bạch Liên, bác sĩ Yoon là do bồi thẩm đoàn và thẩm phán suy xét và chọn ra chứ không phải tôi chọn anh ta. Còn nữa, trên bức ảnh có ngày tháng rõ ràng, lúc này phiên tòa đã kết thúc. Mọi chuyện xong xuôi, chúng tôi tình cờ gặp gỡ ngồi cùng với nhau thì có gì bất chính?"

Quan sát thấy sắc mặt Song WooBin có vẻ khó coi, WonWoo cười một tiếng đẩy hồ sơ về phía anh ta, tiếp lời:

"Anh biết một khi mở lại hồ sơ đã trắng án nhưng công tác điều tra không hiệu quả, anh có thể bị phạt tiền đền bù cho thanh danh của sát thủ Bạch Liên."

"Tôi không mở lại hồ sơ, tôi sẽ mở một hồ sơ mới có tên cậu."

"Hồ sơ nào cũng sẽ có tên tôi nhưng quan trọng là tên tôi nằm ở ô luật sư bào chữa thành công."

Bìa hồ sơ bị WooBin nắm chặt đến nhàu lại. Thấy vậy, Jeon WonWoo đan mười ngón tay trên bàn, nhếch mắt nhìn đối phương ba giây mới vờ tò mò hỏi: "Mức lương của một công tố viên là bao nhiêu nhỉ?"

Song WooBin trừng mắt, không hiểu tại sao WonWoo lại hỏi đến vấn đề này. Anh ta hơi nheo mắt đề phòng, "Cậu hỏi làm gì?"

Jeon WonWoo nhún vai, "Tôi chỉ tò mò thôi. Một công tố cấp cao như anh, tôi đoán không dưới một triệu won một năm."

Anh ta nhíu mày hết sức thận trọng trong từng lời nói của WonWoo.

"Số tiền thực chất đó không đáng với sự tận tụy của anh" Jeon WonWoo nhướn mắt, đều giọng phân tích, "Khá đáng tiếc, với những việc anh làm và những rủi ro anh sẽ đối mặt, tôi nghĩ là anh xứng đáng nhận phần thưởng gấp đôi với số tiền đó."

"Ý cậu là gì?"

"Không ý gì cả, tôi chỉ đơn thuần nói rằng anh xứng đáng nhận nhiều tiền hơn với công việc mạo hiểm của anh" Khóe môi WonWoo chợt cong lên, đầy ngụ ý, "Hoặc không làm gì cả, trong một vài trường hợp. Anh thấy sao về việc này, công tố Song?"

Song WooBin liền nhận ra Jeon WonWoo đang đề xuất hối lộ, như có được đầu mối để tiếp tục điều tra WonWoo, anh ta nhếch mép hạ giọng:

"Bao nhiêu?"

Jeon WonWoo thư thái đáp: "Hai triệu, có đủ làm anh hứng thú không?"

Hàng chân mày Song WooBin giãn ra, "Tôi sẽ suy nghĩ."

"Có lẽ ta nên tiếp tục cuộc trò chuyện này vào tuần tới, ở nơi nào đó ít hành chính hơn chẳng hạn."

"Cho tôi một điểm hẹn."

"Tôi sẽ liên lạc sau."

Đoạn hai người bắt tay tạm biệt, công tố viên Song rời đi thì màn hình chiếu trên tòa án cũng kết thúc.

Dưới bồi thẩm đoàn xào xáo bàn tán, một số người còn lớn tiếng phản pháo.

Jeon WonWoo đứng trước tòa, hướng mắt lên màn hình chiếu: "Vừa rồi là băng ghi hình cho thấy ý đồ không quá minh bạch của công tố viên Song WooBin."

"Tôi phản đối!"

Song WooBin đập bàn cái rầm đứng phắt dậy nhưng liền bị một vị thẩm phán từ chối quyền phát ngôn. Jeon WonWoo lộ một ý cười ở khóe mắt, bước hẳn ra trước bục của công tố viên Song WooBin.

"Cho hỏi công tố viên Song, khi nghe tôi đề cập đến vấn đề hối lộ, anh có từ chối hay không?"

Quả nhiên trong băng ghi hình không có bất chữ "không" nào trong lời nói của anh ta.

"Cậu!" Anh ta không kiềm được mới cao giọng hướng đến chủ tọa, "Thưa quý tòa, đặt máy quay lén là phạm luật."

"Vậy đưa người lén theo dõi tôi thì lại càng phi pháp."

Lần này Jeon WonWoo đánh một đòn tâm lý, biết chủ tọa kỳ án này là người chuyên trị những tên ăn hối lộ. Bất cứ tội gì có thể xét xử giảm án nhưng riêng mưu đồ hối lộ thì quyết không dung tha. Phiếu bầu của bồi thẩm đoàn vừa thu về, ngay lập tức đã có phán quyết.

Tiếng búa của thẩm phán vang lên như tiếng súng chỉ thiên kết thúc một kỳ án.

"Tòa tuyên bố, hồ sơ kỳ 136 trắng án!"

Công tố viên Song WooBin bị gián chức đồng thời đình chỉ khỏi cục điều tra cấp cao trong vòng một năm.

Khắp tòa như bùng nổ bởi tranh cãi và sự hô hào, thẩm phán và chủ tọa rời khỏi vị trí mà không hề để tâm đến thái độ không phục của phía công tố viên Song WooBin.

Anh ta đùng đùng giận dữ đi tới nắm cổ áo WonWoo, "Jeon WonWoo!"

Bảo vệ liền chạy đến kéo Song WooBin ra. Anh ta vùng vẫy một lúc mới gằn giọng đưa ánh mắt căm phẫn: "Tôi nhất định sẽ tra ra những trò bịp của cậu!"

Jeon WonWoo mỉm cười xoay lưng sải bước ra gần đến ngưỡng cửa mới ngoảnh đầu, bỏ lại một câu:

"Anh không muốn kỳ án sắp tới, anh là bị cáo đâu. Những việc làm đen tối của anh, một khi tôi có đủ bằng chứng thì anh không chỉ đơn giản bị đình chỉ công tác."

Ra đến sảnh lớn phía ngoài tòa án, lúc này người trợ tá giải quyết trao đổi với thân chủ xong mới chạy lại. Lee JiHoon cẩn trọng chìa phong thư chứa tấm ngân phiếu trả công bào chữa ra cho WonWoo nói:

"Đủ để cậu mua thêm một viên Ngọc Lục Bảo đấy."

WonWoo cầm lấy phong thư, nhoẻn miệng cười, "Lần này, thứ tôi nhắm đến không phải là viên Ngọc Lục Bảo nữa."

Nhắc đến chuyện này, WonWoo đưa tay xem đồng hồ rồi vội nhét tấm ngân phiếu vào túi trong áo vest.

Sau đó WonWoo thọc tay vào túi quần của JiHoon lấy chìa khóa xe. JiHoon giật mình trố mắt, "Ơ, khoan đã..này!"

"Trễ giờ rồi, cho tôi mượn xe cậu nha, cậu và HanSol về chung đi." WonWoo vừa bước xuống bậc thang vừa ngoái đầu hướng giọng lên chỗ JiHoon.

JiHoon chưa kịp nói gì đã thấy Jeon WonWoo phóng một mạch đi lấy xe. Liếc bộ dạng khẩn trương háo hức của vị luật sư kia, JiHoon hết nói nổi: "Thật là!"

Thấy HanSol lái xe từ hầm ra đậu trước sảnh chính, JiHoon chán nản đi xuống mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái.

"Luật sư Jeon lấy xe anh đến cái triển lãm đá quý gì đó rồi à?" HanSol cười cười hỏi.

Lee JiHoon khoanh tay hừ một tiếng, "Cậu ta có thiếu tiền mua xe đâu chứ."

Vừa qua báo chí đưa tin phòng triển lãm đá quý và cổ vật Jade Palace chính thức khai trương, nhưng lại giới hạn số người vào chiêm ngưỡng đá quý. Chỉ có vỏn vẹn 49 tấm vé dành cho 49 người có thể nhận biết được trên 30 tên gọi của 49 viên đá quý qua bài khảo sát trên trang mạng chính của phòng triển lãm.

Thực chất để có tấm vé đó, có thể dùng quan hệ mà dễ dàng sở hữu. Thế nhưng Jeon WonWoo bản thân xong việc thì sau đó không giữ bất kỳ quan hệ nào với thân chủ hay với người khác. Không muốn dính vào giới quan to.

Vả lại cậu không tin là không có loại trân châu đá quý nào cậu không biết.

Jeon WonWoo trước nay có niềm đam mê kỳ lạ với trân châu đá quý. Bộ sưu tập đá quý của cậu gồm 17 viên, trong đó có ba viên Châu Lục Bảo, tổng trị giá lên đến hàng triệu đô. Cho nên nói về kiến thức về đá quý, Jeon WonWoo cũng xem là khá hiểu biết.

Nói là thế nhưng quả thật cái bài khảo sát đó, cậu làm đi làm lại không dưới mười lần.

Phòng triển lãm đá quý nằm ở tầng hai của bảo tàng cổ vật Hàn Quốc, nghe nói có ông lớn nào đó đứng sau nên mới quy mô mới nguy nga tráng lệ như thế này.

Bên trong chứa 49 viên đá quý nằm trong top hiếm nhất thế giới, mỗi viên được đặt trong lồng kính bốn lớp chống trộm và liên kết với hệ thống an ninh chặt chẽ. Người đến dự triển lãm đều phải qua cổng an ninh trình vé.

Jeon WonWoo bước vào phòng triển lãm, hai mắt sáng lên lộ vài phần thỏa mãn. Cậu đút tay đi đến từng lồng kính, mỗi viên đá quý cậu dừng lại ngắm một lúc lâu mới chuyển sang viên khác.

Jeon WonWoo không ngờ ông chủ phòng triển lãm này có thể triệu tập hết những viên đá quý cực hiếm này. Ngọc Long Bảo, cậu nhớ không lầm hiện nay chỉ có đúng 11 viên. Còn có viên Painite tím từng mệnh danh là viên đá quý hiếm nhất thế giới.

Tất cả những viên đá quý cậu muốn tận mắt chiêm ngưỡng đều có ở đây. Jeon WonWoo nhìn sơ qua ước tính tổng trị giá số đá quý ở đây, có thể mua cả một ốc đảo nhỏ ở Dubai.

Thế nhưng mục đích Jeon WonWoo phải đến đây cho bằng được, chính là cái lồng kính đặt ở riêng một góc phòng lớn trong kia. Đó là viên duy nhất cậu không thể đoán được trong bài khảo sát.

Jeon WonWoo sải bước lại, đứng trước viên Ngọc phỉ thúy màu xanh bích ngọc nằm trong lồng kính. Vẻ đẹp toát ra khiến cậu bất giác nín thở. Dưới ánh đèn vàng được thiết kế đặc biệt, viên Ngọc phỉ thúy này bật lên một nét đẹp đầy quyền lực và khí chất dũng mãnh chứ không phải sự kiêu sa như những loại đá quý kia.

Bao bọc viên ngọc xanh bên trong là một con rồng uốn lượn được khảm bằng vàng tinh xảo.

"Dragon Jade ư?" Jeon WonWoo đưa mắt đến bảng tên khắc bằng vàng.

Cái tên này cậu chưa từng nghe qua, có lẽ nó gắn liền với gia tộc của ông chủ phòng triển lãm Jade Palace này. Có thể thấy sự ưu ái đặc biệt của ông ta đối với viên Dragon Jade.

Xem ra kỳ này cậu không thể mua lại Dragon Jade, tuy vậy Jeon WonWoo thực sự muốn gặp gỡ vị đại nhân sở hữu viên Ngọc phỉ thúy cao quý này một lần.

Trở về biệt thự, WonWoo vẫn chưa dứt khỏi vẻ đẹp của Dragon Jade, cậu bước lên văn phòng ở tầng một. Phát hiện trên bàn làm việc có một phong thư trắng, WonWoo nhíu mày cầm lên, loại giấy bao bên ngoài thuộc loại đắt tiền tỏa ra một mùi gỗ trầm hương nhè nhẹ. Trên nền phong thư trắng là một con rồng dát bằng vàng lá, chắc chắn người gửi đến không tầm thường.

Sau bao năm làm luật sư, vốn bản tính đa nghi, cậu khoan mở ra mà cầm phong thư đi xuống đứng giữa cầu thang hỏi với tới chỗ JiHoon:

"JiHoon, có ai gửi thư cho tôi à?"

Lee JiHoon đứng mày mò tủ sách ở phòng khách ngước đầu lên rồi lắc lắc đầu, "Không, ban nãy tôi vừa ra hòm thư chỉ thấy toàn thư đe dọa cậu thôi."

Cứ mỗi lần bào chữa cho bị cáo, hòm thư của Jeon WonWoo đều đầy thư đe dọa, chửi bới từ những người theo phe đối phương.

Jeon WonWoo không hề để tâm đến, người cầm dao kề cổ cậu, cậu còn biết cách bình tĩnh phân tích. Cậu không rỗi rãi để tra từng người gửi thư đe dọa mà cảnh cáo.

"Vậy bức thư này từ đâu ra?" WonWoo bước hẳn xuống, đưa phong thư ra trước mặt JiHoon, "Lúc mới về, tôi đã thấy nó ở trên bàn."

JiHoon trố mắt, "Có người đột nhập vào đây sao?"

WonWoo phát giác lập tức vào trong căn phòng phía sau cầu thang, bấm mật khẩu rồi mở ra:

"Bộ sưu tập đá quý của tôi vẫn còn nguyên, tức là người đó chỉ đến đây gửi phong thư này thôi."

Choi HanSol ngồi gác chân vẽ tranh trên sô pha lúc này mới tò mò đứng dậy đi lại chỗ của hai người họ lên xem thử, bắt gặp hình con rồng dát vàng ở trên phong thư, cậu ta nói:

"Có thể con rồng này là totem của một gia tộc nào đó. Anh mở ra xem thử bên trong có gì."

WonWoo cẩn thận săm soi từng chi tiết của con rồng, "Đây là linh vật của một gia tộc nào đó thật sao?"

"Thường các gia tộc thượng lưu lâu đời đều có linh vật riêng, nó được xem là biểu tượng nhận biết của họ." JiHoon tiếp lời.

Jeon WonWoo trực tiếp mở phong thư ra, bên trong là một tấm thiệp mời đến dự tiệc, ánh mắt nheo lại, WonWoo nhìn vào hai chữ viết tay súc tích trên thiệp rồi bất giác:

"Kim Gia?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip