Hao Khai Hoc Sinh Vuong Dung Pha Nua Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải đã khỏe mạnh hoàn toàn và đi học trở lại, vừa vào lớp đã nhận được thông báo từ lớp trưởng Dịch rằng trưa nay đến gặp thầy giáo Lưu ở phòng riêng của giáo viên.

Vương Tuấn Khải mang theo một bụng thắc mắc suốt hai tiết đầu, đến giờ ra chơi đi đến phòng nghỉ riêng của thầy giáo Lưu, không thèm gõ cửa mà mở cửa đi thẳng vào trong.

"Em không biết gõ cửa hả?"

Lưu Hạo Nhiên thở dài nói, may mắn là anh không thay đồ hay làm cái gì đó ở đây, nếu không thằng nhóc này sẽ có chuyện để phá nữa rồi.

Hỏi anh sao không khóa cửa à? Khóa cửa chẳng phải bị tiểu tổ tông trước mặt anh đây vì trút giận lên nó mà làm hư mất rồi à?

"Thầy gọi cái gì? Nói lẹ đi."

Vương Tuấn Khải khi hết bệnh thì trở lại bộ dáng kiêu ngạo khó ưa hằng ngày, hoàn toàn không nhìn ra được người đứng trước mặt anh và người được anh chăm sóc ngày hôm qua là cùng một người.

"Bạn học Tiểu Khải, tôi vừa làm đơn xin phép cho tôi dạy kèm em vào mỗi chiều và sáng chủ nhật."

"Thầy và tôi thân quen lắm hay gì mà gọi Tiểu Khải... Cái gì?! Dạy kèm á!?"

Vương Tuấn Khải đang bắt bẻ vụ gọi tên, đến khi nghiệm ra vế sau của thầy giáo Lưu thì la lớn, kích động đập bàn một cái.

"Thầy giỡn đó hả!?"

"Ai... ai thèm giỡn với em đâu, tôi nói thật mà, hiệu trưởng Vương cũng đã thông qua rồi."

Lưu Hạo Nhiên trước sự kích động của Vương Tuấn Khải cũng giật mình lùi ra sau, rõ ràng là anh nắm trong tay điểm yếu của cậu nhóc, nhưng khi thấy Vương Tuấn Khải đáng sợ thế này, Lưu Hạo Nhiên cũng sợ lắm.

"Không học!"

"Không cũng phải học."

"Không!"

"Em có hung dữ với tôi cũng vô dụng thôi!"

Vương Tuấn Khải liếc thầy giáo Lưu, hận không thể nhào đến xé xác anh ta ra cho hả giận. Thầy giáo Lưu nhìn cậu học sinh vẫn còn rất ngang bướng trước mặt, có hơi sợ và có chút chùn bước. Nhưng anh phải mạnh mẽ lên.

Xem ra thật sự phải đe dọa cậu nhóc rồi.

"Bạn học Tiểu Khải, không biết em còn nhớ hay đã quên, hôm trước em đã làm gì tôi?"

"..." Vương Tuấn Khải bắt đầu trầm tư, mình có làm gì đâu.

Sau đó, kí ức khi bị bệnh nhẹ nhàng đi đến.

Mặt Vương Tuấn Khải bắt đầu chuyển màu.

"Hình như bạn học Tiểu Khải rất sợ bị mất hình tượng phải không? Vì thế nên mới vội vàng chạy đi giải thích với bạn em, vậy nếu tôi nói ra thì sao nhỉ?"

"Thầy nói thử xem."

Vương Tuấn Khải liếc lên, khó chịu hừ một tiếng, tên thầy này...

"Vậy sao? Thế đành để tôi nói vậy."

Lưu Hạo Nhiên khẽ cười, để xem em cứng được bao lâu.

Chân vừa mới nhấc đi được một bước, Vương Tuấn Khải đã nhào ra chặn đường anh. Lưu Hạo Nhiên thầm cười trong lòng, cá mắc câu rồi.

"... Chỉ cần học thôi chứ gì?" Cậu học sinh hỏi với giọng hơi run và khuôn mặt nhỏ nhăn nhó.

"Phải," Lưu Hạo Nhiên gật đầu, "Và còn không được phá phách nữa." Sẵn đà nói luôn.

"Được, đồng ý luôn. Thầy không được nói chuyện đó với ai hết!" Vương Tuấn Khải ngước lên nhìn thầy giáo.

"Tôi sẽ xem xem em thế nào." Thầy giáo Lưu cười gian manh, "Nếu tôi nghe ai mắng vốn tôi về em thì tôi không đảm bảo đâu nhé."

"Biết rồi biết rồi," Học sinh Vương gật đầu thỏa hiệp trong miễn cưỡng, "Chỉ cần ngoan ngoãn không phá là được chứ gì. Quá đáng..." Vương Tuấn Khải ấm ức một cục mà mắng.

"Tốt lắm, em về lớp đi, nhớ lời em nhé bạn học Tiểu Khải."

Lưu Hạo Nhiên xoa xoa đầu Vương Tuấn Khải, cảm giác mềm mại của mái tóc đen nhánh xuyên qua ngón tay anh. Anh còn chưa kịp tận hưởng thì đã bị cậu lạnh lùng gạt ra, quay người bỏ đi, đóng cửa một cái thật mạnh bạo, giống như xem cánh cửa ấy là thầy giáo Lưu mà trút giận nó.

... Anh không làm gì sai đâu, ha? Anh làm đúng mà.

Lưu Hạo Nhiên chợt nhớ tới Vương Tuấn Khải khi bị bệnh, ngoan ngoãn ghê nơi, anh muốn xoa đầu hay làm gì cậu cũng được, chứ hết bệnh thì lại trở về thành tiểu quỷ đáng ghét mất rồi.

...

Vương Tuấn Khải giữ đúng lời hứa, không quậy không phá trong giờ học, nhưng còn chuyện cậu nghe giảng thì còn khó lắm. Thậm chí đến tiết của thầy giáo Lưu mà bạn học Vương còn chưa chịu tỉnh ngủ mà ngồi dậy học cơ.

Anh thở dài một hơi, thôi được rồi, vì cậu là trường hợp đặc biệt nên anh sẽ tạm bỏ qua vậy, nói chứ anh còn yêu đời lắm.

Đến chiều, như đã hứa, Vương Tuấn Khải ở lại học với Lưu Hạo Nhiên, anh đưa một số bài tập cho cậu, nói.

"Em giải thử đi, để tôi xem kiến thức của em bị mất từ khi nào để giảng lại."

Vương Tuấn Khải nhìn bài tập mà thầy giáo Lưu đưa cho, "Bài tập lớp 10?" Cậu học trò nhỏ liếc lên nhìn anh hỏi.

"Phải," Lưu Hạo Nhiên gật đầu, "Rất đơn giản mà, phải không?"

"Nói thật, thầy đừng giận nha." Vương Tuấn Khải bắt đầu nhìn anh bằng đôi mắt to tròn.

"Ừ." Tuy không biết cậu bé định nói gì, nhưng anh chấp thuận. Vì một tương lai cậu bé ngoan ngoãn học.

Vương Tuấn Khải im lặng, Lưu Hạo Nhiên cũng im lặng theo, lát sau lại thấy cậu nhóc mím mím môi, nhỏ giọng nói.

"Kiến thức... tôi mất từ năm lớp 8 rồi."

"... CÁI GÌ???"

"Thầy đã hứa sẽ không nổi nóng mà!!" Vương Tuấn Khải cau mày phản đối.

Lưu Hạo Nhiên không thể tin nổi điều Vương Tuấn Khải vừa nói. Tiểu tổ tông này sao cứ phải làm khó anh như vậy chứ?!

Chắc chắn kiếp trước anh mắc nợ cậu ta rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip