Nghe Noi Cau Con Yeu Cau Ay Diep Sap Chuong 3 Cau Song Co Tot Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ thực náo nhiệt.

Ăn uống linh đình, người chúc qua người chúc lại.

Khung cảnh biến thành một biển hoa, cô dâu chú rễ sánh vai bước ra giẫm lên những cánh hoa mềm mại, lãng mạn và vui vẻ đón nhận lời chúc phúc của người thân, bạn bè. 

  Đám cưới đúng là khung cảnh Lão Đại Trương Vi đã từng mơ ước, khi ấy vào những buổi tối còn ở ký túc xá, cô hay tâm sự về đám cưới trong mơ của mình.

  ——Nếu một ngày nào đó mình kết hôn, mình mong chồng mình có thể cắm tất cả những loài hoa mà mình muốn ngắm trong lễ cưới, khi gió thổi hương hoa thoang thoảng nồng nàn khắp nơi, anh ấy sẽ nắm lấy tay mình và nhận những lời chúc tốt lành của bạn bè. Sau đó, lão nhị sẽ hát và lão tứ đàn piano, mình nhìn chồng mình, trong mắt anh ấy chỉ có mình, trong mắt mình chỉ có anh ấy. Chúng mình hôn nhau nồng nhiệt như chốn không người, và ôm nhau như lâu nhất có thể. 

  “Trời ơi, lão đại, mình sắp nôn rồi.” 
  “ Ôi .” 
  “…“ 
  Trưởng thành có thể thực hiện được ước mơ của thời niên thiếu là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời. 

  Hôm nay Tiêu Nhược Yên mặc một chiếc váy màu đen thắt eo, dưới ánh nắng ban mai, nét mặt cô ấy rất nữ tính, có mái tóc dài xõa tung quanh tai và trán, đôi môi đỏ mọng, đuôi mắt hơi nhếch lên, đôi mắt biết cười vô cùng quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.

  Mọi người xung quanh thường xuyên quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt của họ vô cùng kinh ngạc, và những người bạn từ thời trung học cũng ngạc nhiên thích thú thỉnh thoảng lại tiến lên chào hỏi sôi nổi. 

  "Ôi trời, đây là ai vậy? Xem mình gặp được ai này ????" 

  "Nhược Yên, cậu cũng không đủ thành ý quá rồi. Cậu đã ở đâu trong mấy năm qua? Biến mất khỏi thế gian như vậy!" 

  "Oa, càng ngày càng đẹp nha " 
  ... 
  Tiêu Nhược gật đầu chào cô. Tuy không cười nhiều nhưng đường nét trên khuôn mặt rất mềm mại. Cô không phải người khách sáo. Mọi người nói gì thì nói, cô sẽ tùy ý trả lời vài câu. .Nhưng cô lại lơ đãng nhìn về lối ra. 

  Một lúc sau, trong lúc náo loạn, cô dâu Trương Vi bước ra, mặc chiếc váy cưới trắng tinh cùng với bó hoa trên tay. 

  Lễ cưới càng thêm bùng nổ náo nhiệt, tất cả mọi người đều mỉm cười chạy tới vây quanh cô dâu, mọi người đều hướng nhìn về phía Trương Vĩ. 

  Và trong mắt Tiêu Nhược Yên chỉ có Nhan Chỉ Lan.

  Nhan Chỉ Làn là phù dâu của ngày hôm nay. Hôm nay nàng ăn mặc rất đơn giản, nàng cố tình không muốn chèn ép vẻ rực rỡ của cô dâu. 

  Nàng mặc một chiếc váy trắng ôm sát ngực dài đến đầu gối, tóc búi cao sau đầu đơn giản, đi một đôi giày cao gót màu đỏ, trên cổ tay trái đeo một xâu chuỗi hạt đỏ bừng chói mắt, ánh mắt mang theo ý cười, cẩn thận lôi kéo váy cô dâu. Dường như cảm nhận được ánh mắt từ phía xa, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Nhược Yên, ánh mắt kia như chứa ngàn sao lấp lánh.

Tiêu Nhược Yên lập tức quay đầu, theo quán tính nâng chén uống một ngụm champagne che giấu tâm tình dao động, lỗ tai nổi lên một phiến nhàn nhạt phấn hồng.

Lan Lan chạy tới, trong miệng còn nhai điểm tâm, nàng đầu tiên là đánh giá Tiêu Nhược Yên từ trên xuống dưới một phen, kinh ngạc cảm thán:

“Không hổ là hoa khôi của Ức Đức, mình thấy cậu thật sự —— khụ ——”

Nàng hạ giọng, ghé sát vào Tiêu Nhược Yên:

“Lão đại đã tính rồi, ngoài Tiểu Nhan ra, không có ai xinh đẹp hơn cậu.”

Mi mắt Tiêu Nhược Yên chớp chớp

“Đồ ăn còn không chặn nổi miệng của cậu à?”

Lan Lan nghĩ nghĩ, nàng đánh giá Trương Vi cùng Nhan Chỉ Lan đang ở xa xa, cười nói:

“Cậu nói xem ký túc xá của chúng ta là nhóm kết hôn muộn nhất, lão đại mở đầu một phát này có thể sẽ là mở hàng may mắn không ? Có lẽ lần sau chúng ta đến dự hôn lễ sẽ là đám cưới của lão tứ.”

Tiêu Nhược Yên tâm như bị đâm một nhát, cô nhìn chằm chằm Lan Lan, Lan Lan uống một ngụm rượu, kinh ngạc nhìn cô:

“Cậu không có nghe nói sao?”

Nghe nói cái gì?

Tiêu Nhược Yên cảm giác rượu trong miệng đều trở nên chua xót, tinh thần bát quái trổi dậy, nàng kề sát vào tai cô nhỏ giọng nói thầm:

“Lão tứ mấy năm nay không biết làm sao, cùng người trong nhà giống như vẫn luôn không gần gũi lắm, nhưng cậu cũng biết rồi, Nhan gia là gia tộc lớn, nàng cùng chúng ta không giống nhau, hôn nhân phải gắn liền với gia tộc và sự nghiệp, mình nghe lão đại nói, nhà họ Nhan có thể sẽ kết thông gia với nhà họ Tô đến giữ mối làm ăn, Tô gia là công ty lớn, thiếu gia Tô Triết, đeo kính cận ,hào hoa phong nhã cũng rất đẹp trai. Mình cùng lão đại từng thấy hắn đến trường học chờ Tiểu Nhan rất nhiều lần, cũng tinh thông nhạc lý, gặp chúng ta sẽ chào hỏi, rất nho nhã. Nhưng mình cũng không biết lão tứ xảy ra chuyện gì, nhiều năm như vậy cũng chưa mang ai đến ra mắt bạn bè, aizzz, lão nhị, cậu với cậu ấy quan hệ tốt như vậy, nàng có hay không ——”

Nói được một nửa, tiếng hoan hô vang lên, chú rễ bước đến ,Lan Lan lập tức ném Tiêu Nhược Yên một bên chạy đi xem náo nhiệt, Tiêu Nhược Yên đứng xa xa nhìn Nhan Chỉ Lan, làn da nàng trắng mịn giống như bơ vậy, chiếc váy dài màu trắng trên người nàng càng tôn lên vẻ đẹp non mềm của làn da trắng sáng, nàng đẹp như vậy, cho dù là cố ý cũng vô pháp che đậy được nét rạng ngời khi đứng cạnh Trương Vi.

Tiêu Nhược Yên lại nghĩ.

Mười năm, không có ai nhất định phải chờ cô.

Nhưng khi nghe được tin tức như vậy, trái tim cô vẫn không thể tự chủ mà đau đớn ,máu tươi đầm đìa.

Hôn lễ bắt đầu.

Bầu không khí tương đối vui tươi.

Nghe nói hôn lễ từ đầu tới đuôi đều là Trương Vi tự mình thiết kế, chồng của cô đích thực như lời Lan Lan miêu tả, cao to, anh tuấn phong độ, một thân tây trang màu trắng đón ánh sáng mặt trời ,sáng chói vững vàng đi đến trước mặt Trương Vi, kính cẩn quỳ xuống dâng nhẫn lên, hắn ngửa đầu thâm tình nhìn nàng:

“Bà xã, anh cuối cùng cũng cưới được em”

Tiêu Nhược Yên nghe Lan Lan nói, gia đình hắn điều kiện không phải tốt lắm, lúc ấy người nhà của lão đại luôn phản đối cuộc hôn nhân này.

Cho nên hai người mới phải giằng co nhiều năm như vậy, tới tới lui lui nổ lực thuyết phục hai bên gia đình , cuối cùng mới có thể kết tóc se duyên.

Hiện trường rất nhiều người bị câu nói này làm cảm động, không ngừng rơi lệ.

Tiêu Nhược Yên nhìn người đứng phía sau Trương Vi, Nhan Chỉ Lan đỏ đỏ vành mắt, nàng cúi đầu vội vàng dùng tay lau đi nước mắt, tay, theo bản năng vuốt nhẹ sợi dây chuyền trên cổ.

Dây chuyền rất dài, nhìn không thấy mặt dây chuyền là hình dạng gì

Tiêu Nhược Yên cảm giác Tiểu Nhan tựa hồ thực thích sợi dây chuyền này, từ ngày hôm qua gặp mặt, nàng luôn theo bản năng vuốt ve, có lẽ……

Ánh mắt của cô ảm đạm, có lẽ là do bạn trai nàng tặng, tay cô nhẹ lắc ly rượu, nghĩ tới một vài chuyện đã từng.

Sau khi cô cùng Nhan Chỉ Lan ở bên nhau,vào sinh nhật thứ 18 của nàng, cô cùng từng tặng cho nàng một chiếc nhẫn.

Giá trị tuy rằng không cao, nhưng là là Tiêu Nhược Yên dùng thời gian mấy tháng tự mình thiết kế, bên dưới chiếc nhẫn dùng kim cương vụn khắc lên một chữ Y, mặt trên chiếc nhẫn là ẩn ẩn một hình trái tim ôm lấy chữ Y, cô dùng tiền đi công diễn đặt mua chiếc nhẫn này. Cô ngồi trên ghế mây trong một rừng cây nhỏ, nương theo ánh trăng ôm lấy nàng.

Nhan Chỉ Lan trước sau đều cười rạng rỡ nhìn cô, ánh sáng từ đáy mắt nàng còn đẹp hơn, nhu hòa hơn ánh trăng kia, nàng nghiêng đầu dựa vào ngực Tiêu Nhược Yên, nghe tiếng trái tim cô đang đập dồn dập vì mình, hai tay nàng ôm lấy eo của A Yên:

“Mình rất thích, cảm ơn cậu, A Yên.”

Nàng cả đời này đều sẽ đeo nó.

Mặt Tiêu Nhược Yên bị ánh trăng phác hoạ một mảnh mơ hồ có chút hồng thấu, cô ôm lấy Nhan Chỉ Lan, ở bên tai nàng làm nũng:

“Người ta tặng quà sinh nhật cho cậu, cậu chỉ nói một câu cảm ơn thôi sao?”

“Cậu muốn thế nào?”

Nhan Chỉ Lan biết rõ còn cố hỏi, đôi mắt như ánh trăng tỏa sáng nhìn cô, một lát sau, thân mình nàng khuynh về phía trước, Tiêu Nhược Yên cười nhắm hai mắt lại.

……

Hôn lễ tiến hành tới phần kính rượu,

Tiêu Nhược Yên nhìn cô dâu chú rễ dâng rượu cho cha mẹ, thân mật gọi một tiếng ba mẹ. Cô nhắm mắt lại.

Mà nơi xa Nhan Chỉ Lan đang nhìn cô, sương mù chằng chịt giăng kín đôi mắt nàng.

……

—— các con biết mình đang làm cái gì không??? Các con đang làm cái gì vậy??? Đồng tính luyến ái sao?!

—— còn không sợ bị người ta chê cười ,mất mặt xấu hổ sao??? Trời ơi, tại sao ta lại sinh ra một đứa con gái không biết liêm sỉ như vậy??

—— không được, tuyệt đối không được, làm người ta ghê tởm!

—— Con như vậy là bệnh hoạng,có biết không??? Ta đưa con đi khám bệnh!!

—— Con muốn ba mẹ làm sao ngẩng đầu nhìn mặt mọi người đây...

Trái tim có chút nhói đau.

Một khắc ấy, đôi mắt Nhan Chỉ Lan phiếm hồng vô tình chạm vào ánh mắt của Tiêu Nhược Yên, ánh mắt ấy của cô có chút yếu ớt.

Tiêu Nhược Yên cứng nhắt mà ngửa đầu uống cạn ly rượu, champagne nhập khẩu, vị ngọt bên trong mang theo một chút cay nồng, cô sặc đến thiếu chút nữa rơi nước mắt.

Lan Lan hôm nay tất bật chạy từ ngoài vào trong, nàng hồ hởi bắt lấy Tiêu Nhược Yên:

“Lão nhị, lão đại nói gần kết thúc hôn lễ còn có phần biểu diễn tiết mục, cậu ấy muốn xem cậu cùng Tiểu Nhan hợp tấu một khúc, được không?”

Tiêu Nhược Yên thân mình cứng đờ nhìn Lan Lan.

Lan Lan bĩu môi, đi làm nhiều năm như vậy, tính tình vẫn bướng bỉnh hệt như khi còn đi học vậy

“Được không vậy? Lão tứ người ta đã đáp ứng rồi.”

Nàng biết, nếu như bàn với lão nhị trước, cô khẳng định sẽ không đồng ý.

Mấy năm nay, không biết cô làm sao vậy, thật giống như thay đổi thành một người khác, cô có vẻ như sẽ cự tuyệt làm những chuyện nổi bật trong đám đông.

Tiêu Nhược Yên trầm mặt một chút rồi gật gật đầu,

"Được rồi"

Có chút vội vàng.

Quá mức hồi hộp, trước đó cũng chưa từng diễn tập qua, cô không biết sẽ có xảy ra sai xót hay không.

Nếu là một mình cô đàn hát thì còn tạm ổn, nhưng dù sao đây cũng là hợp tấu.

Đàn ghi-ta cùng piano vốn là hai loại nhạc cụ không mấy tương thích, nhưng đã lỡ rơi vào tay cô và Nhan Chỉ Lan nên đành ngoài ý muốn mà hợp phách.

Mang theo mùi hoa gió thổi qua, không biết khi nào, Nhan Chỉ Lan đi tới bên cạnh Tiêu Nhược Yên,Tiêu Nhược Yên thân mình có chút căng thẳng, cô nhìn nhìn nàng, trên người Tiểu Nhan luôn mang theo một hương thơm ấm áp nhu hòa làm người ta say đắm, Tiêu Nhược Yên lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm nay, gặp bao nhiêu người, muốn tìm mua một mùi hương nước hoa tương tự của nàng, lại không tìm được.

Nhan Chỉ Lan giơ ly rượu cười cười:

“Đừng lo, tổng cộng có đến ba phù dâu đấy”

Vẫn là giống như trước đây, không cần Tiêu Nhược Yên mở lời, Nhan Chỉ Lan đều có thể nhìn thấu tâm tư của cô.

Lão đại thiết kế hôn lễ thời gian tương đối dài, nàng rất có năng lực tổ chức, tổng cộng mời ba phù dâu, Tiểu Nhan phụ trách mở màn và phân đoạn tiếp khách.

Lan Lan từ bên cạnh vui vẻ ôm lấy Nhan Chỉ Lan,

“Tiểu Nhan, hôm nay cậu cũng thật là đẹp, mình vừa rồi còn cùng lão nhị khen cậu này"

Nhan Chỉ Lan hơi hơi cười cười, đôi mắt nàng câu lấy Tiêu Nhược Yên, gương mặt sáng ngời của nàng làm cô không dám nhìn thẳng, nàng nhẹ giọng hỏi:

“Đúng không, A Yên?”

Âm thanh dịu dàng bay bổng mà lại như dòng điện chạy thẳng vào lòng Tiêu Nhược Yên, sắc mặt cô không đổi, lắc ly rượu, nhẹ nhàng “Ừm" một tiếng.

Ánh mắt cô vẫn luôn tránh né, không dám tiếp xúc với Nhan Chỉ Lan, Nhan Chỉ Lan vẫn nhìn chằm chằm vào cô ,Lan Lan cảm giác không khí giữa bọn họ có chút quỷ dị, muốn tìm vài lời nói tạo không khí sinh động một chút:

“Lão tứ, chờ lần sau đến lượt cậu kết hôn, mình cùng A Yên sẽ làm phù dâu, thế nào?”

Lời này nói chưa dứt lời, trái tim Tiêu Nhược Yên như bị chiếc búa trăm cân hung hăng đánh vào, cô bỗng dưng xoay người nhìn chằm chằm Nhan Chỉ Lan như đợi chờ một câu trả lời.

Dưới ánh mặt trời, ánh sáng phát ra từ da thịt trắng nõn của Nhan Chỉ Lan và ánh dương kia thật phó phân biệt, ánh sáng trong mắt nàng lưu chuyển , hơi hơi cười:

“Mình chưa có quyết định này.”

“A…… Đã nhiều năm như vậy rồi,cậu ——”
Lan Lan kinh ngạc nhìn nàng, Nhan Chỉ Lan cười cười,

“Lan Lan, sushi không phải món ăn yêu thích nhất của cậu sao? Cậu không đi ăn à?”

“Nga, Trời ạ, mình chưa thấy sushi, hai người các cậu tâm sự đi !”

Lan Lan ném xuống một trái bom liền một mạch chạy đi, nàng từ cấp ba đến nay chính là cùng một tính cách, đối với ăn uống rất nhiệt tình, bất cứ thứ gì đều không thể địch nổi.

Mắt thấy người đi rồi.

Nhan Chỉ Lan nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Yên đôi mắt, nhẹ giọng nói: “Lan Lan vừa rồi nói……”

“Mình biết.”

Tiêu Nhược Yên xoay đầu đi, cô nâng ly rượu, ánh mắt không chứa tia ấm áp nào, khôi phục nét lãnh đạm thường ngày

“Chúc phúc cậu.”

Đường nét trên gương mặt cô rất sắc sảo, rất nhiều bạn học cấp ba cho rằng cô rất giống con lai, cho nên gương mặt Tiêu Nhược Yên chỉ cần không có biểu tình gì, liền cảm giác cô lạnh như băng.

Khi còn là học sinh cũng như vậy, chỉ cần Tiêu Nhược Yên xụ mặt, không có ai dám đến trước mặt cô đùa nghịch.

Nhan Chỉ Lan lại không chỉ không tức giận, ngược lại trong mắt hiện lên một tia ý cười, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Yên nửa ngày, nhẹ giọng hỏi:

“A Yên, mấy năm nay, cậu sống có tốt không?”

Nước mắt Tiêu Nhược Yên thiếu chút nữa chảy xuống, cô nhìn Tiểu Nhan, ngấn lệ nơi đáy mắt vô cùng nỗ lực kiềm nén chảy ngược vào trong.

Qua một lúc, Tiêu Nhược Yên dùng hết thảy sức lực trả lời:

“Ừm, cũng tốt, còn cậu?”

—— còn cậu?

Cô đã cực lực khắc chế không hỏi ra câu hỏi này, nhưng cuối cùng âm thanh ấy vẫn phát ra kèm theo chút run rẩy đè nén.

Nhan Chỉ Lan đối với mọi người luôn luôn ôn nhu săn sóc cùng ẩn nhẫn, nàng chưa bao giờ sẽ đem mặt yếu ớt của mình ra phô bày trước mặt người khác.

Tiêu Nhược Yên biết, nàng nhất định sẽ nói với cô rằng , nàng sống rất tốt, như vậy…… Như vậy cô đã có thể yên tâm.

Mười năm.

Cô cũng không muốn cứ ôm những hoài niệm cũ,không ngơi không nghỉ mà tiếp tục hoài vọng.

Các cô không cần cứ phải nhìn về quá khứ mà hi vọng viễn vong nữa.

Hãy cho cô một đáp án hết hy vọng đi.

Khung cảnh hiện trường chợt như ngừng lại ngưng động mà lắng nghe đáp án, gió thổi làm rối mái tóc dài của Nhan Chỉ Lan, làm dậy lên hương hoa nồng đậm, nàng nâng mắt, thẳng tắp nhìn vào trong mắt Tiêu Nhược Yên

“Không tốt.”

__________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip