RAN X RINDOU (NữNam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lỡ thì còn một chap đấy, nhưng tôi lười chưa viết, nên đọc cái này đỡ nha.

Warning ⚠️: Cân nhắc trước khi đọc. 🔞🔞

Lưu ý: Cất não trước khi đọc, đọc xong lắp lại, ai không đủ mạnh thì đùng đọc nha.

___...___

Haitani Ran là một bóng hồng xinh đẹp tại Phạm Thiên, rất nhiều người sẵn sàng vứt bỏ liêm sỉ của mình để quỳ xuống dưới chân cô với hy vọng được trèo cao thành phượng hoàng. Còn Haitaini Rindou – em trai của Ran thì khác, em chẳng xinh đẹp rực rỡ như chị mình, mà trông giống một bông hoa tuyết, đẹp một cách tinh tế nhưng lại luôn lạnh lùng với mọi người xung quanh.

Trong cái xã hội này, chị là người luôn được chào đón, còn em thì vĩnh viễn chỉ là kẻ bị khinh bỉ. Chỉ vì chị là một Alpha cấp cao, còn em thì lại là Omega. Đôi lúc em cũng buồn và tủi thân lắm chứ, nhưng em biết chị rất thương em, luôn bảo vệ em khỏi những nanh vuốt của xã hội. Em cũng thương chị lắm.

___...___

Hôm nay có vẻ đặc biệt hơn những ngày khác, bởi vì nó là ngày mà Rindou tới kỳ phát tình. Thế là Ran triệt để nhốt em ở trong nhà dù cho em vẫn luôn uống thuốc ức chế đầy đủ. Tuy đã 28 tuổi, nhưng Rindou hoàn toàn vẫn chưa có Alpha của riêng mình và em đã uống thuốc ức chế đã 12 năm rồi. Ran khá lo lắng cho em và bảo em nên đi tìm Alpha của đời mình, nhưng Rindou ghét chúng, đặc biệt ghét những Alpha ngoài kia, nếu có thích, em chỉ thích một mình Ran thôi.

Đúng giờ, em uống thuốc như bình thường và đi ngủ. Mọi hôm em luôn ngủ rất sâu, thế nhưng hôm nay lại thấy rộn rạo. Em cũng chẳng quan tâm lắm đâu, chắc là do tác dụng phụ của thuốc thôi, dù sao em cũng đã uống thuốc tận 12 năm rồi mà.

___...___

Buổi tối, khi Ran đã xong việc ở tổ chức, chị liền nhanh chóng trở về căn nhà của mình. Vừa bước vào, Ran đã thấy hương thơm ngọt lịm của mật ong, đó là mùi pheromone của Omega, nhưng trong nhà hiện tại chỉ có Rindou là Omega, chả lẽ...

Chạy nhanh vào phòng, chị thấy em trai mình đang nằm trên giường, em vẫn ngủ, nhưng cả cơ thể thì cuộn tròn lại, gương mặt đỏ ửng, phát nhiệt như bị sốt. Ran biết rằng em trai nhỏ đã tiến vào kỳ phát tình rồi, sẽ chẳng có thuốc nào ngăn chặn được nữa.

- Rindou à, dậy nào, hôm nay em không uống thuốc sao? – Chị vừa nói, vừa kéo em dậy. Để em tựa vào lòng mình mà tỏa ra pheromone hương cocktail an ủi.

- Nee-chan, em uống rồi mà, em nóng, khó chịu Nee-chan...

Đôi mắt em nhìn thẳng vào chị. Nói thật thì mắt em trong lắm, như mặt hồ mùa thu vậy, nó còn tím biếc như đóa bằng lăng, một màu tím nhẹ nhàng mà tươi sáng. Hôn lên đôi mắt em, rồi lại hôn khắp gương mặt em, những chiếc hôn nhẹ nhàng mà không chứa dục vọng.

- Rindou à, em tới kỳ phát tình rồi, để Nee-chan đánh dấu em nhé.

- Tại sao chứ, không phải em uống thuốc rồi sao? – Mặt em cứ trông như sắp khóc, có lẽ, em không thể ngờ được điều này sẽ xảy ra.

- Chị bảo rồi mà em có nghe đâu, phải tìm Alpha cho mình đi chứ, em uống thuốc ức chế đã quá lâu rồi, nên bây giờ lượng pheromone tích tụ quá nhiều không cách nào kìm nén được nữa. – Vừa mắng yêu em, chị vừa vuốt ve em trong lòng.

- Em ghét Alpha... trừ Nee-chan ra, em ghét hết... - Em ấm ức vùi mặt vào ngực chị, nức nở nói từng câu ngắn ngủi.

- Vậy chị đánh dấu em nhé, được không? – Cúi xuống nhìn em, Ran nở nụ cười hiền từ.

- Ừm... - Rindou ôm chặt lấy chị mình, dù sao bên cạnh chị, em vẫn luôn có cảm giác an toàn.

- Được rồi, ngoan, để chị lấy cho em cốc sữa trước nhé.

Vừa thấy Ran rời đi, Rindou liền quấn chăn quanh người, trông chẳng khác nào một con sâu. Mặt em lúc này đỏ au, không biết là do ngại ngùng hay do kỳ phát tình. Nói thật thì nếu Alpha của em là Ran thì em cũng không sợ, nhưng đã ở với chị gần 30 năm rồi, nên đột nhiên thay đổi mối quan hệ từ chị em sang người yêu khiến em khá ngại và hồi hộp nữa. Nếu Alpha của em không phải là Ran mà là người khác thì sao...

Trong lúc mười vạn câu hỏi vì sao đang quẩn quanh trong đầu Rindou thì Ran đã đứng ở ngay cửa phòng. Chị thấy Rindou của chị đang loay hoay trong chiếc chăn dày. Có lẽ em sợ lắm nhỉ, vì em trai chị là một đứa luôn thích cảm giác an toàn và quen thuộc và đồng thời cũng e dè với những cảm giác mới mẻ. Biết sao được nhỉ, tại bản tính của Omega vốn dĩ là như thế mà.

- Nào RinRin, dậy uống sữa nào bé yêu. – Chị ngồi xuống bên cạnh giường, vỗ nhẹ vào chăn để em chui ra.

- Nee-chan...

- Sao vậy bé? – Chị vẫn rất kiên nhẫn hỏi em.

- Em sợ...

- Được rồi Rindou, ra khỏi chăn đã nào.

Tới lúc này, em mới chịu chui đầu ra, gương mặt đầy vẻ hoang mang. Ran liền nhanh chóng bế em và ôm em vào lòng, vuốt ve lưng em để em cảm thấy thoải mái. Đồng thời cũng tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng để trấn an em.

- Nào uống sữa đi bé. – Ran vươn tay lấy cốc sữa ấm đặt trên bàn đưa cho em.

- Uống xong chúng ta làm nhé!

Rindou hơi chần chừ, nhưng cuối cùng em vẫn uống hết.

___...___

- Ưm... Haa... Ran... đừng nắn nữa mà... - Rindou khó nhọc thở từng hơi trong khi chị em đang bóp bộ ngực đầy đặn, căng tròn của em.

- Cưng à, chị đang massage cho em đó, sớm thôi, nơi này sẽ có sữa mà. – Chị nhìn em mà cười khiến em ngượng chín mặt.

Do vấn đề về dân số, nên chính phủ từ lâu đã yêu cầu Alpha phải kết hôn với Omega. Nếu cặp nào không tuân theo mà muốn ở cạnh một giới tính khác, thì bắt buộc phải đóng góp hạt giống cho nhà nước. Vì chính sách đó, mà cơ thể của các Alpha và Omega bắt đầu thay đổi. Alpha nữ thì mất đi khả năng sinh sản của phụ nữ, ngực họ cũng dần xẹp lại. Còn các Omega nam thì đã dần có thêm âm đạo để phù hợp cho việc sinh sản và ngực họ bặt đầu phát triển để có đủ sữa để nuôi tất cả trẻ em của đất nước. Tuy nhiên, Rindou lại là một trong số ít Omega nam chỉ phát triển bộ ngực.

Ngực của Rindou cũng rất vừa tay Ran, theo chị ước tính thì cũng tầm Cup C, đặc biệt là chúng rất mềm mại. Nước da em trắng sáng, nổi bật lên trên đó là hình xăm đen gợi cảm khiến chị chỉ muốn húp trọn.
Dù hình xăm có chạy dọc qua nơi đó, thì hai đầu ngực của em vẫn chẳng vướng tí mực xăm nào, mà còn hồng hào nhỏ nhắn phô bày ra trước mắt chị. Nơi này sắp tới sẽ chảy ra sữa, nếu có con, thì nó sẽ uống hết, nên tranh thủ lúc chưa có, chị sẽ một mình thưởng thức vậy.

Nói là làm, chị cúi xuống, liếm láp nơi đầu nhỏ ấy, một tay thì xoa nắn ngực bên kia, một tay thì luồn xuống, xoa nắn cậu nhỏ của em phía dưới khiến em rên rỉ. Thậm chí, em còn lấy tay che chặt miệng mình lại để không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ đó.

- Bỏ tay ra nào Rindou, chị muốn nghe giọng em. – Ran vươn tay lên phía trên, gỡ nhẹ đôi tay nhỏ nhưng săn chắc của em ra.

- Nhưng nó...

- Không sao đâu cưng. – Chị kéo tay em bám vào hai vai chị

Cuối cùng, em cũng nghe lời chị mà bỏ tay ra, mặc chúng cho chị kéo.

Ran lại tiếp tục công việc của mình, trêu đùa với cơ thể em. Chị mân mê từng tấc da thịt của em, liên tục va chạm, ma sát khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao, rồi lại dùng chiếc lưỡi của mình, liêm dọc từng đường làm cơ thể em ướt át, thêm gió lạnh thổi vào khiến em run cả người.

Tay còn lại của chị vẫn luôn bên cạnh vật nhỏ của em, vuốt lộng nó khiến em rên rỉ không ngừng. Còn Rindou cảm thấy rất thích, em thích cái cách chị ấu yếm em như vậy.

- A... Khoan đã... Ran... Dừng lại mà... Haa...

Bỗng nhiên em run rẩy kịch liệt, dùng toàn bộ sức lực đẩy Ran ra khỏi cơ thể mình. Em cảm thấy thân dưới của mình nóng lên nhanh chóng, như toàn bộ máu trong cơ thể đang dồn về phía dưới. Em còn cảm nhận được, như có thứ gì đó đang chảy ra. Ran thì như biết điều đó, anh lại càng gấp rút tuốt lộng cho em.

- R... Ran... Á... Haaaa...

Em bắn ra, kèm theo đó là một lượng lớn pheromone mùi mật ong thả vào trong không khí. Thực chất, lúc trước em vẫn chưa hề phát tình, chỉ là một chút pheromone tràn ra khỏi qua bóng chứa đựng pheromone trong các kỳ phát tình trước đó chưa được giải tỏa và chỉ cần uống thêm một liều thuốc ức chế nữa là xong. Ran biết điều đó, nhưng chị vẫn kéo em vào con đường này, kích thích em khiến quả bóng đó vỡ tung.

- Nee-chan, em muốn chị... - Lúc này Rindou đã hoàn toàn chìm vào nhục dục, theo bản năng mà tìm đến Alpha gần nhất khao khát được yêu.

- Rindou ngoan, nói chị nghe, em muốn gì nào. – Dù đã đạt được mục đích chính của mình, chị vẫn muốn trêu chọc em. Qủa giống như những người đồng nghiệp nói, Haitani Ran là kẻ xấu tính.

- Muốn... chị làm như lúc nãy.

- Là em nói đấy nhé.

Như bắt được tín hiệu, Ran liền vồ lấy đôi môi em mà hôn, nói là hôn chứ thật chất nó giống như cắn xé, mút mát đôi môi căng mọng nhỏ xinh kia vậy. Chơi chán bên ngoài, chị liền luồn lưỡi vào trong khoang miệng em kéo chiếc lưỡi đang nằm im lìm ra trao đổi. Còn em thì nằm im, thả lỏng cơ thể cho chị làm.

Chỉ hôn thôi thì vẫn chưa đủ, chị luồn tay xuống phía dưới của em, dùng những ngón tay thon dài khám phá vùng cấm địa. Bên trong em rất ẩm ướt và nóng bỏng, có lẽ là do kỳ phát tình nên nhiệt độ cơ thể em khá cao, bên trong thì ngập nước, mỗi lần chị đâm vào chất lỏng dính dính ấy đều tràn ra ngoài, ướt đẫm ga giường. Chị cứ kéo những ngón tay của mình ra một cách chậm rãi, rồi lại mạnh bạo đâm vào bên trong khiến em rên ư ử trong họng.

Ran cứ mải mê trêu đùa với cơ thể Rindou mà suýt quên mất đâu mới là món chính. Khi nhận ra điều đó, chị lập tức rời khỏi môi em, cũng rút luôn cả hai ngón tay ra mà cởi chiếc quần Âu, giải phóng cho con hàng thô to của mình. Ran tuy là phụ nữ, nhưng chị cũng là Alpha cấp cao, nên của chị cũng to lớn chẳng kém cạnh những nam Alpha.

- Nee-chan, muốn... - Rindou bị nhục dục che mờ lý trí, chỉ biết theo bản năng bám víu lấy chị mà cầu xin chị.

- Nếu em đã muốn như vậy thì tự làm đi.

Tất cả mọi người trong đội ngũ cốt cán của Phạm Thiên đều nói rằng Ran là người vô cùng khốn nạn, giờ thì em thấy đúng thật, dù cho chị có muốn ngay lập tức đè em ra mà chơi mãnh liệt thì chị vẫn chẳng bao giờ quên việc trêu chọc em. Đấy là suy nghĩ của Rindou sau khi kỳ phát tình trôi qua. Còn bây giờ thì em mặc kệ tất cả, chỉ biết phối hợp cùng Ran mà ngồi lên cây trụ dài đó.

Em bắt đầu thả cơ thể mình xuống, nhồi nhét nó vào trong cơ thể mình. Chỉ mới phần đầu tuột vào trong, nhưng em cảm giác nó như xé đôi cơ thể mình. Cơn đau từ phía dưới truyền lên não khiến xả người em run rẩy, rút ra cũng không được mà nhét vào cũng chẳng xong, nó khiến em tỉnh táo lại. Liếc xuống dưới, Rindou liền xanh mặt, em khinh hãi nhìn thứ đang cố gắng xâm lấn cơ thể mình, nó dài khoảng 25cm và có đường kính tầm 7cm. Thứ này quá khủng bố rồi, em liền muốn nhanh chóng rút ra nhưng đôi tay đang nắm chặt eo em không cho phép điều đó.

- Nee-chan, đau lắm mà, rút ra đi. – Vừa nói, nước mắt em vừa lăn dài trên má, đôi tay thì đè xuống cơ bụng săn chắc của chị mà gắng sức đẩy người mình lên.

- Rindou, em đã đồng ý để chị làm rồi mà. – Gương mặt chị lạnh tanh, nhìn thẳng vào đôi mắt em bằng một nửa con mắt, trông rất đáng sợ.

- Em...

Rindou đã thực sự bị dọa sợ bởi gương mặt ấy. Nói thật thì em cũng đã từng thấy chị làm dáng vẻ đó, nhưng chưa bao giờ chị làm thế với em cả. Em bất ngờ, ngơ ngác, mặt em thẫn thờ, cả cơ thể như bị rút hết sức lực, em bất động.

Ran nhân cơ hội em buông lỏng cơ thể ấy mà nắm eo em đâm lút cán khiến Rindou khóc thét.

- AAAA... Đau... Nee-chan... Oaa... - Em òa khóc vì cơn đau phía dưới, em năm nay gần 30 tuổi mà vẫn chưa lần nào phải chịu đau như thế này.

- Chị xin lỗi mà Rindou. – Ran lật mặt nhanh hơn người yêu cũ, loại bỏ hoàn toàn vẻ đáng sợ lúc nãy mà nhìn em với đôi mắt trìu mến, cười ngọt ngào mà dỗ dành em.

- Hức... Nee-chan là đồ lừa đảo... Ưm... - Vừa nói vừa khóc, Rindou thề sau vụ này em sẽ dỗi chị.

- Thôi nào RinRin, nếu chị không làm vậy thì em sẽ bị đau nhiều hơn mà, em không thích đau mà phải không. – Ran hơi bối rối, chị chẳng bao giờ nghĩ em sẽ phản ứng như vậy.

Kéo em áp sát vào người, chị cúi xuống liếm láp bộ ngực của em. Nơi ấy mềm mại, thơm mùi sữa khiến chị chỉ muốn úp mặt vào đó mà hít. Hương thơm ấy đối với chị còn kích thích hơn cả ma túy hay thuốc của Sanzu.

Cái cách mà đầu lưỡi chị trêu đùa với đầu ngực em khiến em mê say, làm em phải lấy tay che đi miệng nhỏ để ngăn chặn những âm thanh mà em cho là đáng xấu hổ.

Nhưng Ran lại cảm thấy khó chịu về điều đó, thứ chị muốn nghe là thanh âm ngọt ngào trong trẻo của em. Chị vươn tay kéo bàn tay nhỏ của em đan vào tay mình, môi áp vào môi em, hôn em thật sâu, luồn vào khoang miệng em mà vui đùa trong đó khiến em đê mê.

- Chị đánh dấu em nhé, Rindou.

- Vâng... - Trong cơn mơ màng, em hoàn toàn thuận theo lời nói của chị.

Ran ôm ghì lấy Rindou, đưa mũi ra phía sau gáy em mà hít lấy hít để, mùi hương em ngọt ngào tràn vào khoang ngực, kích thích từng dây thần kinh, thôi thúc chị mau cắn lấy nơi tuyến thể yếu ớt đó.
Ran cắn xuống, ghim hàm răng sắt nhọn của mình vào lớp da mỏng ấy, màu đỏ của máu chảy ra nổi bật trên làn da trắng sứ. Hương vị tanh nồng của máu tràn vào miệng khiến bản năng Alpha trỗi dậy, chị chỉ muốn chơi chết em trên giường.

...

Rindou ngồi im để chị ôm, mơ màng trong hương Martini nồng đậm của chị mình, em chẳng cần biết thời gian là gì, chẳng cần biết mình đang làm gì, em chỉ muốn say trong hương thơm ấy.

Lúc mà những chiếc răng của chị ghim vào gáy em, em cảm thấy đau nhói, nhưng ngay sau đó lại thấy đầu óc mình lâng lâng run rẩy, cảm giác như hít phải thuốc của Sanzu.

Ran bắt đầu đè ngửa em xuống, banh rộng hai chân em ra, rồi ra vào một cách mãnh liệt, mặc cho nơi đó còn khít đè nén lấy con hàng của chị. Rindou thì chỉ biết kêu rên thảm thiết, khoái cảm lần át đau đớn, che mờ luôn cả lý trí trong em.

Bỗng ma xui quỷ khiến, Ran vươn đôi tay mình lên, bóp bầu ngực càng lúc càng căng tròn của em.

- Á... Nee-chan... đừng... - Nơi đó của em từ nãy giờ đã trướng đau, nhưng vì Ran quá mãnh liệt ở phía dưới nên em cũng chẳng hề để ý.

- Nè, Rin-chan, liệu nơi này của em có sữa không nhỉ? – Chị vừa nói vừa bóp, không quên đẩy hông kịch liệt.

- Không... không có mà... a... - Em chẳng thể làm gì ngoài việc phản bác chị mình.

- Chỉ cần thử là biết ha. – Ánh mắt chị dâm tà nhìn em, cúi miệng xuống mà liếm hút nơi hạt đậu ấy.

- Á... Nee-chan dừng lại... Ưm... Haaa...

-Gọi Ran.

-Ran... Đừng mà...

Em hoảng hồn, nơi đầu ngực ướt át của em như có thứ gì đó tuôn trào ra, ấm hơn cả hơi nóng từ miệng chị. Còn chị thì phấn khích, hút lấy hút để như muốn rút sạch dòng sữa ấm từ cơ thể em. Đầu ngực đang rất nhạy cảm của em được lưỡi chị chăm sóc nhiệt tình, khiến em không khống chế mà tỏa ra thêm nhiều pheromone hơn.

- Rin à, sữa em càng lúc càng ngọt nè, hay để chị uống hết nhé, xong chị cho em sữa của chị, vậy là công bằng.

Đúng như lời nói, Ran điên cuống hút hết từng dòng sữa ngọt lịm, phía dưới còn ra vào nhanh hơn, tiếng da thịt va chạm mạnh khiến không khí xung quanh nóng rực lên, cả căn phòng đượm vị tình dục.

___...___

Hai tiếng trôi qua, hiệp một của Ran lúc này mới kết thúc, chị cũng lấy lại được dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Chị nhanh chóng bế em vào phòng tắm tắm rửa, rồi dọn phòng một cách gọn lẹ và bật máy lọc không khí. Xong xuôi, chị bế em ra đặt lên giường, cuốn em vào chiếc hoodie dày rồi nhét vào chiếc chăn bông ấm và đi vệ sinh cá nhân.

Phải hơn ba mươi phút sau trận chiến ấy, hai chị em mới yên vị trên chiếc giường. Rindou tuy mệt, nhưng vẫn còn nhiều khúc mắc trong lòng cùng cơn đau phía sau nên vẫn chưa ngủ được. Nằm trong lòng Ran, em lăn lộn khiến chị cũng phải lo lắng mà quay qua hỏi.

- Sao em không ngủ đi Rindou, kỳ phát tình còn vài ngày lận, em nên ngủ đi để lấy sức chứ. – Ran ôm gương mặt thanh tú của em mà hôn lấy hôn để.

- Nee-chan, tại sao người của chính phủ không đến thúc giục em kết hôn vậy.

- À, chắc tại chúng ta là tội phạm nên chính phủ không dám đến chăng? Với lại gọi chị là Ran đi, Nee-chan nghe cứ như chị là tội đồ vậy.

- Thật sao? – Em vẫn còn thắc mắc lắm, nhưng thấy chị nói cũng có lý, hơn nữa chị có bao giờ lừa em đâu.

- Thật, và giờ thì ngủ đi nào, hôm nay em vất vả rồi, ngủ ngon nha RinRin.

- Tại ai hả. – Em phụng phịu, nhưng vẫn chịu đi ngủ.

*Ran nói dối, rõ ràng là bọn họ có đến, nhưng Rindou là của chị, nên chị xử hết rồi*

___...___

Rồi mọi người à, lắp não lại đi. Đọc pỏn xong các bạn thấy thế nào.

*Những chi tiết trên là ảo chứ không có thật đâu nha* 🌝🌝🌝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip