Into1 Den Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tỉnh dậy đi, lũ ngốc
Đã đến lúc phải đưa ra quyết định
Nào, kẻ nào sẽ là vật tế đầu tiên?"

Châu Kha Vũ mệt mỏi mở mắt, giọng nói âm trì địa ngục kia thật hợp làm tiếng chuông báo thức, cậu nhìn một lượt xung quanh, khẽ nhíu mày vì đây là căn phòng hôm qua, thi thể của Nine vẫn ở đó, đã bắt đầu bốc mùi hôi nồng.

" Mẹ nó, sao lại có mình mình ở đây!"

Châu Kha Vũ thầm chửi thề, trách bản thân đen đủi, cố gắng không nhìn vào người đồng đội xấu số. Mà bây giờ mười một người họ có ai không xấu số không?

"Hãy đến đó!
Đến nơi của tội ác
Dưới sự chứng kiến của oan hồn chết thảm.
Bắt lấy hắn!
Bắt lấy kẻ tội đồ
Bắt hắn nhận lấy hình phạt thảm khốc nhất."

Tiếng nói vừa dứt, Châu Kha Vũ đã nghe thấy tiếng bước chân.

" Cạch"

Cửa phòng bật mở, là Lưu Chương, cậu cẩn thận bước qua thi thể giữa phòng tiến về phía Châu Kha Vũ.

- Anh đến nhanh quá đấy, AK?

- Tại có cậu ở đây, anh ngửi thấy mùi của cậu.

- Anh là chó à? Mùi thối rữa nồng nặc như vậy lại có thể ngửi được mùi của em.

- Em không lãng mạng gì cả, bảo bối! - Lưu Chương dụi dụi đầu vào vai Châu Kha Vũ, vẻ mặt ủy khuất vô cùng.

- Anh mà nhây nữa lát em sẽ vote cho anh đấy - Châu Kha Vũ chán ghét đẩy mái đầu bù xù của người nào đó ra.

- Ỏ ~ Bảo bối không thương anh nữa?

- Thương chứ, em thương anh muốn chết, thương cho roi cho vọt này!!!!

Châu Kha Vũ vừa nói vừa kẹp chặt cổ Lưu Chương, Lưu Chương cũng không vừa ra sức đánh đấm túi bụi, trúng được bao nhiêu thì trúng.

- Chà, bọn này có phải đã cắt mất cảnh xuân của hai người không nhỉ? Ngưỡng mộ đấy, nơi " thơm tho" thế này cũng không cản được hai người!

Lâm Mặc cả người dựa cửa, ánh mắt biểu thị vẻ giễu cợt nhìn hai người đánh nhau tới đầu bù tóc rối, đêm nay có vẻ cậu đã quen với cái không khí này rồi. Sau lưng là cả đám người đang hóng hớt.

- Cảnh xuân cái con khỉ! Mày không thấy anh ta đang đánh tao như con à? Đây là một hành động bạo lực trẻ vị thành niên!!! - Châu Kha Vũ miệng thì chửi, tay vẫn không quên véo chặt hai má của Lưu Chương

- Á ó...à ậu ắt ạt anh!!! - Lưu Chương cũng thật tội nghiệp, Châu Kha Vũ có lợi thế chiều cao nên Lưu Chương rất dễ bị khống chế.

- Đây gọi là thương nhau lắm cắn nhau đau đấy. - Lâm Mặc vẫn tiếp tục mỉa

- Cắn nhau...như là...em với Trương... Gia Nguyên ấy hả? - Lưu Chương sau khi thoát khỏi Châu Kha Vũ thở hổn hển đáp trả.

- Đừng bắt em phải nói chuyện bằng hàm răng với anh nha, AK!!

- Anh lại sợ mày quá, lại đây Trương Gia Nguyên!!!

Đau đầu, thật sự rất đau đầu, đám trẻ này thật sự không bao giờ im lặng được.
Riki, Bá Viễn không khỏi thở dài

- Mấy đứa bay có im đi không? Dm làm Riki của anh thở dài rồi kìa! Lỡ có nếp nhăn rồi sao???

- Santa nói đúng đó, mấy đứa tập trung chuyện chính đi.

Giọng Bá Viễn vừa vang lên, Châu Kha Vũ, Lưu Chương và Trương Gia Nguyên lập tức trở nên ngoan ngoãn. Lâm Mặc bày ra vẻ mặt tự trách:

- Thay mặt đám trẻ trâu này xin lỗi hai anh, đêm nay mà còn sống để về em hứa sẽ dạy lại.

Có ba cái đầu nào đó đang cùng một suy nghĩ: " Má mày!!"

" Biểu quyết đi "

Giọng nói lại vang lên, áp lực một lần nữa đè chặt. Những nụ cười chợt tắt, mọi thứ im lặng gần như tuyệt đối. Cả mười người đưa mắt nhìn nhau.

" Biểu quyết đi "

- Không đấy, mẹ nó!! Sao bọn tao phải nghe lời mày, có giỏi thì trườn mặt ra đây!! Không ai có quyền bắt tao phải làm gì cả. KHÔNG . MỘT . AI !!

Mika tức giận gằn giọng, anh đấm vỡ kính của cửa sổ, ngay khi anh vừa định đặt chân lên kệ cửa sổ để ra ngoài...

" Vút "

Một mũi tên sượt ngang qua tai của Mika, lực đạo mạnh đến nỗi xé toang một bên tai của anh mang nó cắm thẳng vào tường. Máu tuôn ra rất nhiều. Mika cắn chặt răng, cơn đau ập đến làm anh ngã quỵ. Anh dùng bàn tay bịt chặt một bên tai của mình, máu vẫn chảy không ngừng, thành dòng qua từng kẽ tay.

" Đây là cảnh cáo"

Giọng nói lần này có vẻ tức giận, mọi người vẫn vừa bị cảnh vừa nãy dọa cho chết trân tại chỗ, đặc biệt là Lâm Mặc, cậu ấy đứng gần Mika nhất, mũi tên lao qua, máu tạo thành một đường kẻ trên gương mặt bàng hoàng của thằng bé. Riki là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, anh cuống cuồng đi lấy dụng cụ y tế, mãi đến khi Riki hét bảo mọi người đi giúp tất cả mới hoàn hồn. Họ đặt Mika dựa vào người Châu Kha Vũ và băng bó cho anh. Cơn đau khiến giác quan của Mika trở nên chậm chạp nhưng anh vẫn cảm nhận được nhịp tim đang ngày càng nhanh qua lớp sơ mi mỏng.

- Kha...Vũ... - Mika thều thào - Tim em...đ...đâ...đập mạnh...h

- Ừ Mika, em đang sợ lắm, dù em ghét phải thừa nhận nhưng em thật sự sợ.

Trương Gia Nguyên đặt tay lên vai Châu Kha Vũ đầy đồng cảm. Phản kháng là điều không thể, nó chỉ làm họ chết nhanh hơn, rõ ràng kẻ đó không nói đùa. Hắn tạo ra trò chơi này, họ chỉ là nhân vật trong trò chơi của hắn, sinh sát trong tay hắn. Mẹ nó! Cay thật đấy!

" Biểu quyết đi "

- Xem ra chúng ta phải nghiêm túc chơi trò chơi này rồi - Lưu Chương nhàn nhạt lên tiếng - Tôi bỏ phiếu trắng

- Anh không được phép thay đổi luật!!! Lưu Chương!! KHÔNG - ĐƯỢC - PHÉP!!

- Đâu có luật nào nói không được?

" BẮT BUỘC PHẢI BIỂU QUYẾT"

- Từ đầu người đã không nói rằng chúng ta không được làm thế này, ngươi có lỗ hổng, đêm nay bọn ta bỏ phiếu trắng.

Riki trầm giọng thách thức, kẻ kia có vẻ đang rất tức giận, hắn im lặng một lúc.

" Đêm nay là ngoại lệ
Nhưng ngày mai, bắt buộc phải có kẻ chịu phán quyết
Nếu không, các ngươi cùng chết hết đi "

" Đêm thứ hai, bắt đầu rồi"

- Xem như đã qua được một lần - Bá Viễn thở phào - Nhưng lần thứ hai sẽ không được như thế này nữa.

- Đêm thứ hai đã bắt đầu rồi, chúng ta cứ ở đây, xem ai là sói nào? - Lâm Mặc nhìn một lượt tất cả các gương mặt trong phòng, để ý kỹ xem ai có biểu hiện lạ hay không. Nhưng tất cả đều bình thường.

" Không tệ! "

- Không cần đâu, hắn liên hệ với chúng ta qua suy nghĩ. Dù sói đứng trước mặt em và chỉ mỉm cười với em, hắn cũng có thể giết em. - Lưu Chương vừa nói vừa lấy tay chỉ vào đầu mình.

- Rành vậy, anh có kinh nghiệm khi giết Nine rồi à?

- Có lẽ vậy đấy!

- Không phải chỉ có sói mới có việc làm trong đêm, Lâm Mặc.

Riki lên tiếng, anh cũng không hiểu lắm thái độ của Lưu Chương rốt cuộc là một con sói tự tin hay cậu ta có thân phận gì khác đây.

- Nếu vậy tách nhau ra thôi, chứ nhìn mặt nhau thế này lỡ có ra tay cũng ngại lắm.

Lâm Mặc kéo lấy tay Trương Gia Nguyên định bước ra khỏi cửa. Ngay khi Lâm Mặc vừa xoay người lại, toàn thân cậu bị nhấc bổng lên giữa không trung, đập mạnh lên trần nhà, Lâm Mặc có thể nghe thấy tiếng xương mình vỡ vụn. Quá trình diễn ra trong tích tắc,Trương Gia Nguyên hốt hoảng kéo lấy tay Lâm Mặc, dùng hết sức lực níu chặt cậu ấy lại.

- Làm ơn...là tao...không phải Lâm Mặc...làm ơn!!!

Trương Gia Nguyên rơi nước mắt, chân Lâm Mặc vẫn bị một lực vô hình nào đó kéo ngược lên. Lâm Mặc cảm thấy không ổn rồi, từng tế bào bị kéo căng, có thể cảm nhận dưới lớp áo là lớp da của bản thân đang bị xé rách. Lâm Mặc dùng hết sức lau nước mắt cho Trương Gia Nguyên, mỉm cười đặt lên sống mũi thiếu niên của mình một nụ hôn.

" Phựt"

Tiếng động rất nhẹ, không một tiếng hét nào cả. Mọi người kinh ngạc nhìn Lâm Mặc bị xé làm đôi, phần thân trên theo đà lao trọn vào lòng Trương Gia Nguyên, nội tạng rơi ra ngoài treo lủng lẳng, phần thân dưới của Lâm Mặc dính hẳn lên trần nhà, máu từ đó phun ra xối xả. Cả người Trương Gia Nguyên ướt đẫm máu, từng dòng từng dòng từ đỉnh đầu chảy xuống khuôn mặt trắng bệch.

- Mặc...xin mày hãy trả lời đi...Mặc xấu xí, tao chê mày đấy, làm ơn hãy tỉnh dậy mắng tao đi...xin mày...

Trương Gia Nguyên áp lòng bàn tay vẫn còn chút hơi ấm của Lâm Mặc lên má mình, đau khổ cầu xin.

- Sao lại là cậu ấy? Sao không phải là tao?

Trương Gia Nguyên không ngừng lẩm bẩm:

- Đã hứa sẽ cùng trở về, tại sao mày không giữ lời hứa? Tại sao lại buông tay...
- Là bọn họ, là bọn họ kéo mày rời khỏi tao...Là do bọn họ, không cần biết là kẻ nào, tất cả đều bọn họ đáng chết lắm, tao phải giết bọn họ, Lâm Mặc chờ chút nhé!

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đặt Lâm Mặc xuống. Cậu quay người nhìn tất cả mọi người trong phòng, ánh mắt đã trở nên hoang dại. Những người còn lại không khỏi sợ hãi, họ vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh lúc nãy của Lâm Mặc giờ lại đối diện với một Trương Gia Nguyên đang phát điên. Trương Gia Nguyên rút từ trong người một con dao, điên cuồng lao về phía họ, tất cả đều bỏ chạy. Châu Kha Vũ bận Mika nên không kịp phản ứng, thấy lưỡi dao kia đang đâm thẳng về phía mình liền đưa tay ra chống đỡ.

" Phập "

Con dao trên tay Trương Gia Nguyên đâm xuyên qua bàn tay của Châu Kha Vũ nhưng vẫn không hề có ý định dừng lại. Châu Kha Vũ cắn răng dùng hết sức giữ chặt không để lưỡi dao tiến thêm nữa, giọng nói bất lực nói với người bạn trước mặt:

- Nguyên nhi...làm ơn bình tĩnh lại đi...xin em!!!

Nhưng Trương Gia Nguyên sẽ nghe sao? Lâm Mặc chết cũng đã mang theo lý trí của Trương Gia Nguyên chết theo rồi, cậu không ngừng gia tăng lực. Lúc Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân sắp không chống đỡ nổi nữa thì Lưu Chương đã dùng một cây gậy đánh mạnh vào gáy Trương Gia Nguyên làm thằng bé bất tỉnh.

- Mạnh tay quá, AK!

- Em cũng không cố ý đâu anh Viễn.

- Giết cậu ta đi! - Lưu Vũ chỉ vào Trương Gia Nguyên - Cậu ta điên rồi, để lại chỉ nguy hiểm hơn thôi!

- Không được, đêm nay chúng ta đã mất Lâm Mặc rồi, không thể mất thêm Gia Nguyên.

- Anh không thấy cậu ta vừa làm gì Châu Kha Vũ sao Santa? Trong tình huống này giết cậu ta sẽ an toàn hơn, có khi cậu ta là sói cũng nên

- Cậu có vẻ thích nói người khác là sói quá nhỉ Lưu Vũ. Mấy kẻ thích chia rẽ người khác mới giống sói đấy

- Riki đồng ý với Santa, đã có hai người bị sói giết rồi, đồng minh của chúng ta ngày càng ít, không thể tùy tiện.

- Tôi cũng không muốn giết Gia Nguyên ít nhất là bây giờ... - Mika sau khi rời khỏi người Châu Kha Vũ bỗng lên tiếng - Ngày mai...hãy vote cho cậu ta...nếu đằng nào cũng phải chết, hãy để cậu ta chết có ích hơn...

- Mika, Gia Nguyên không phải là sói.

- Tôi không quan tâm sói hay không, AK, tôi chỉ quan tâm là kẻ đó có gây nguy hại cho tôi hay không thôi.

- Thay vì hi sinh một người không đáng, hãy thử bàn xem ai là sói đi - Patrick lần đầu lên tiếng - Nói suy nghĩ của mọi người đi hay thôi để em nói trước. Em không nghĩ Trương Gia Nguyên là sói, hành động ban nãy rõ ràng là bộc phát, nếu cậu ta là sói muốn diễn cảnh đau lòng không nhất thiết phải tấn công người khác vì khả năng cậu ta bị giết trong lúc tấn công người khác là rất cao. Em cũng sẽ không nói ra người em nghi ngờ, vì có thể ra tay giết người mà không cần thông qua kẻ đó, nhìn Gia Nguyên lúc đâm Kha Vũ là biết, sói có thể không cần đợi tới đêm mới giết em.

- Pai...

- Sao vậy anh Viễn?

-...Không có gì!

Bá Viễn bỗng cảm thấy Patrick trước mặt mình trở nên xa lạ. Cậu ấy bình tĩnh hơn cũng sắc bén hơn, điều đó cho thấy cậu ấy có khả năng tự vệ hơn nhưng cũng làm Bá Viễn thấy bất an hơn.

- Vậy...- Bá Viễn tạm thời bỏ qua sự bất an của mình - Tới anh nhé, người anh nghi ngờ đầu tiên, Riki. Cậu đã khẳng định Mặc Mặc là bị sói cắn chết?

- Ừ, Bá Viễn.

- Nhưng tại sao? Có thể là phù thủy sử dụng chức năng mà?

- Cái chết quá tàn nhẫn khiến tôi liên tưởng đến sói thôi, mọi việc diễn ra nhanh quá mà.

- Đúng đấy anh Viễn , Riki làm sao có thể là sói được, anh ấy đã muốn bảo vệ Gia Nguyên mà, nếu anh ấy muốn thắng thì bảo vệ một người tốt làm gì? - Santa lên tiếng phủ định câu nói của Bá Viễn.

- Vậy cậu nghĩ là ai, Santa?

- Em chưa biết anh Viễn, nói thật...em vẫn còn sợ lắm.

- Đừng sợ, San.

Nhìn thấy mồ hôi trên mặt người bên cạnh, Riki vội nắm lấy tay anh. Hơi ấm từ tay Riki khiến Santa bình tâm lại thêm một chút:

- Nhưng em nghi ngờ Lưu Vũ,...và cả Mika nữa, họ muốn giết Gia Nguyên.

- Trương Gia Nguyên nổi điên như vậy sao tôi lại không được giết cậu ta chứ, tôi cũng đâu thân thiết gì với cậu ta.

- Nếu em ấy là thần thì sao? NẾU TRƯƠNG GIA NGUYÊN LÀ THẦN THÌ SAO HẢ? MẮC CÁI GÌ MÀ CẬU CỨ ĐÒI GIẾT EM ẤY!!!!- Châu Kha Vũ dùng bàn tay bị thương của mình nắm chặt vào cổ áo Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên với cậu rất quan trọng, cậu không bảo vệ được Lâm Mặc, không thể lại một lần nữa để Trương Gia Nguyên chết trước mặt cậu.

- Bình tĩnh tí đi được không? - Lưu Chương gỡ tay Châu Kha Vũ ra khỏi người Lưu Vũ - Anh vừa mới băng bó cho cậu xong . Dù là đêm thứ hai rồi mọi người vẫn để cảm xúc chi phối quá đấy, cứ thế này sớm muộn gì chúng ta cũng chết hết thôi - Lưu Chương lúc nói câu này mắt vẫn không quên nhìn Mika và Lưu Vũ - Không cần giết Trương Gia Nguyên, em ấy chắc chắn không phải sói, còn kẻ đó là ai thì đêm mai tôi sẽ tóm được thôi. Các người đã đi quá giới hạn của tôi rồi!

Mọi người chưa kịp nói gì, đồng loạt ngã xuống.

" Xin lỗi, anh không bảo vệ được em"

" Xin lỗi vì không thể cứu em, Lâm Mặc"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip