Into1 Den Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Thứ khiến con người sợ hãi không phải là ác mộng mà là hiện thực "

" Đêm thứ tư bắt đầu rồi "

Riki như không tin vào tai mình, rõ ràng chỉ còn phe người tốt sống sót, sao đêm thứ tư lại bắt đầu? Riki định trao đổi với Châu Kha Vũ và Lưu Chương nhưng khi nhìn nét mặt của cả hai, anh chợt hiểu ra tất cả, thì ra anh bị lừa rồi.

Riki mắt vẫn không rời khỏi hai người còn lại, bản thân không ngừng tự hỏi mình nên làm gì.

" Nếu Kha Vũ là sói thì AK đã lừa mình, vậy em ấy là sói? Không thể, nếu còn những 2 sói thì mình đã trực tiếp thua trận này. Vậy sói chỉ có thể là AK? Nhưng cũng có thể em ấy là thợ săn và em ấy dùng thân phận tiên tri để dẫn dắt mọi người dễ hơn? ..."

Từng dòng suy nghĩ như đang đánh nhau trong đầu làm Riki mất phương hướng. Lưu Chương nhìn ra được ánh mắt hoang mang của anh, không chần chừ thêm nữa, đứng dậy nói:

- Không cần dùng mấy năng lực chết tiệt này nữa, em là sói cuối cùng, chúng ta trực tiếp giải quyết đi.

Châu Kha Vũ biết thời khắc này sớm muộn rồi cũng đến, nhưng khi đến rồi lại không biết nên đối mặt thế nào. Nhiều khi Châu Kha Vũ chỉ ước sao sói không cắn quách mình đi cho rồi.

- Lẽ ra anh nên cắn em đi, nói thế này có phải hơi khó xử không?

- Nhìn nét mặt của em, có vẻ biết hết rồi?

Châu Kha Vũ gật đầu

- Từ khi nào?

- Cái hôm Lâm Mặc mất, ánh mắt của anh khóa chặt trên người Lưu Vũ và Mika.

- Chỉ chi tiết nhỏ vậy thôi sao? Anh cứ tưởng sẽ không ai biết

- Em đã nhìn anh lâu như vậy, một ngày anh nháy mắt bao nhiêu lần em còn biết.

Lưu Chương vô thức bật cười, cậu thật muốn vặn lại Châu Kha Vũ xem thằng nhóc này có trả lời được không nhưng lại thôi, hoàn cảnh này muốn đùa cũng khó

- Nếu biết ngay từ đầu tại sao em không nói ra?

- Nếu Lâm Mặc là sói, anh có nỡ đưa cậu ấy ra đầu sóng ngọn gió không?

Lưu Chương tự trách bản thân mình điên rồi, biết rõ câu trả lời vẫn còn ngoan cố hỏi.

- AK có thể trả lời em một câu không?

Lưu Chương gật đầu

- Trong những thứ quan trọng mà anh muốn bảo vệ, em xếp thứ mấy?

- Đầu tiên.

- Tại sao?

- Vì anh nợ em rất nhiều.

- Em không cần anh có cảm giác mang nợ, những chuyện em làm đều là tự nguyện, không cần anh biết ơn, cũng không cần anh đáp lại! Làm ơn đi! Làm ơn đừng thương hại em.

Lưu Chương lần đầu tiên nhìn nhìn thấy sự uất ức trong đôi mắt của Châu Kha Vũ, hình ảnh ấy khiến cho mọi giây thần kinh của Lưu Chương đóng băng, không thể suy nghĩ, không thể hành động, cậu ấy cứ đứng chôn chân tại chỗ như vậy. Cậu ấy muốn giải thích nhưng lại không thể mở lời. Mãi đến khi Riki cất tiếng nói cả hai mới rời khỏi cái trạng thái khó chịu này.

- Vậy...bây giờ như thế nào?

- Sensei có muốn đâm em một cái không?

Lưu Chương nhìn ánh mắt hoảng hốt của Riki bật cười:

- Sensei không thể, Kha Vũ cũng không thể...Thật là...Việc gì cũng đến tay em...

Lúc Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên thì mọi chuyện đã quá muộn, Lưu Chương thật sự cả mạng cũng không cần, một nhát tự lấy dao đâm thủng một lỗ trên cơ thể. Châu Kha Vũ lao đến đỡ lấy Lưu Chương ôm trọn vào lòng, cả cơ thể run lên bần bật.

- Mẹ kiếp! Anh điên rồi đúng không? Em cực khổ cứu anh để anh đi tìm cái chết thế này sao?

Lưu Chương định lau nước mắt cho Châu Kha Vũ, thế nào lại quệt một đường đỏ thẫm lên mặt cậu ấy, Lưu Chương mỉm cười:

- Em...quá đẹp trai rồi...đẹp hơn cả anh, khen...thật lòng đấy!

- Nói cái đéo gì thế? Anh chết rồi thì em đẹp trai cho ai ngắm hả? Anh thật sự không muốn ở bên cạnh em đến vậy sao?

- Không phải...

- Không phải cái gì hả?

- Không phải anh không thích em...mà là anh không muốn phản bội em...

Lưu Chương dùng chút sức cuối cùng đặt vào lòng bàn tay Châu Kha Vũ một chiếc nhẫn:

- Đeo nó nhé...Kiếp sau anh sẽ nói yêu em trước...Xin lỗi Kha Vũ...xin lỗi vì kiếp này không thể yêu mình em.

Tim Lưu Chương ngừng đập rồi.

Châu Kha Vũ ôm chặt người trong lòng, không ngừng gọi tên Lưu Chương, cậu ấy không thể tin cũng không muốn tin rằng từ nay về sau sẽ không còn AK Lưu Chương trên đời nữa, từ nay về sau sẽ không còn ai đứng cạnh Châu Kha Vũ nữa, từ nay về sau Châu Kha Vũ chỉ còn một mình thôi.

Riki vẫn ngồi chết lặng bên cạnh Santa, trong một ngày anh ấy mất đi cả hai người quan trọng, tuyến phòng ngự cuối cùng trong lòng Riki sụp đổ. Hiện thực tại sao cứ phải tàn nhẫn như vậy?

- Ngưng diễn cảnh đau khổ lại được chưa nhỉ?

Giọng nói quen thuộc chợt cất lên kéo Châu Kha Vũ và Riki ra khỏi nỗi đau của bản thân. Châu Kha Vũ nếu không bận ôm chặt Lưu Chương thật muốn tát bản thân mình một cái xem đang tỉnh hay mơ. Lưu Vũ đang đứng đó, trước mặt cậu, lành lặn như chưa từng có một tổn thương nào.

- Nhìn vẻ mặt của hai người làm tôi buồn cười thật đấy...

Lưu Vũ không khỏi châm biếm khi nhìn những kẻ được cho là thông minh bị mình xoay như một món đồ chơi hỏng.

- AK Lưu Chương trăm tính ngàn tính chỉ để trở thành con sói cuối cùng thì ra không phải để thắng. Anh ta muốn đảm bảo các người được sống. Nhưng tiếc quá, dã tràng xe cát biển Đông rồi. Hahahaaaaa...

Riki nhìn người trước mặt cười trong điên loạn, cẩn trọng hỏi:

- Cậu là ai?

- Hửm...Tôi tất nhiên là Lưu Vũ...

- Cậu là thứ gì hả?

- Là quỷ

Châu Kha Vũ như không tin vào tai mình nữa, Lưu Vũ vậy mà dám bán đi linh hồn của mình.

Lưu Vũ ngưng cười, cậu ta bắt đầu nói, giọng nói phấn khích như đang kể một câu chuyện ly kỳ mà cậu ta là nhân vật chính:

- Trò chơi này là do tôi tạo ra. Ngạc nhiên không? Từ lúc bắt đầu các người đã là con rối trong tay tôi rồi. Các người nghĩ các người thông minh, không phải vẫn bị tôi nắm trong lòng bàn tay sao? Cái thứ tình cảm mà các người vẫn luôn tự hào rồi không phải vẫn tự tàn sát lẫn nhau đó sao? AK Lưu Chương luôn tỏ vẻ không muốn giết bất cứ ai mỗi khi tôi hỏi sói trong đêm nhưng vẫn cắn Mika, vẫn đâm Santa...Ha! Các người cũng chỉ là một lũ thất bại.

- Tại sao cậu có thể đối xử với anh em của mình như vậy???

- Đừng có nói mấy thứ nhạt nhẽo đó nữa Châu Kha Vũ. Mấy thứ tình cảm đó chỉ làm vướng chân kẻ mạnh thôi. Cậu nhìn AK xem, nếu anh ta không vì thứ tình cảm đó có khi anh ta đã trở thành đồng minh của tôi rồi nhưng rất tiếc, quá yếu!

- Cậu nhầm rồi Lưu Vũ, con người ta sẽ mạnh mẽ hơn khi họ có người cần bảo vệ. Cậu chẳng qua chỉ là kẻ yếu kém luôn lo sợ mất đi vinh quang mà thôi

Những lời nói của Châu Kha Vũ giống ngàn mảnh nhọn đâm vào niềm tin mỏng manh của Lưu Vũ, cậu ta tức giận hất tay một cái đem cả Châu Kha Vũ và Lưu Chương ép vụn, máu đỏ cả một mảng tường.

Lưu Vũ di chuyển tầm mắt sang Riki, nhếch mép:

- Có gì muốn trăn trối không?

- Cậu có vui không?

- Tất nhiên là vui, tôi thắng cơ mà!

- Không Lưu Vũ, cậu không vui! Cậu đã giết Nine đúng không? Cậu đã tự tay giết chết người yêu cậu nhất rồi. Sau này cũng chỉ đứng trên đỉnh vinh quang một mình, không một ai bên cạnh, không một ai thật lòng...Lưu Vũ chỉ có một mình, rồi cậu cũng sẽ bị cô đơn nuốt chửng.

- IM MIỆNG ĐI!!

- Chiến thắng mà không có hạnh phúc thì chỉ là thất bại thôi!

- TÔI BẢO IM MIỆNG!!

Lưu Vũ gào thét, từng cơn gió sắt như dao cứa vào da thịt Riki để lại những vết rách chằn chịt, Riki dùng cả cơ thể bảo vệ Santa khỏi những lưỡi đao gió, cố gắng giữ thân hình mà Santa tự hào còn nguyên vẹn. Lưu Vũ vẫn đang phát điên, càng nhiều lưỡi đao với tốc độ nhanh cắt liên tục vào cơ thể Riki. Mãi đến khi cơ thể anh chằng chịt những đường ngang dọc và Riki không còn hơi thở, Lưu Vũ mới dừng lại.

Lưu Vũ quay trở lại thực tại, cầm tờ báo không còn dòng chữ INTO1 nữa mà thay vào đó chỉ mỗi tên của cậu. Đây là điều Lưu Vũ luôn mong muốn nhưng thời khắc này cậu ấy lại chẳng hề vui. Từng lời nói của Riki găm thẳng vào tim cậu.

- Xin lỗi Nine, có vẻ như em sai rồi...Tất cả có thể quay trở lại không...Xin đấy!!

Một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Lưu Vũ

" Khi ác ma rơi nước mắt, ma lực của chúng sẽ tiêu tan"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip