\2\

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo gần đây, todoroki cảm thấy nhức đầu, nôn mửa. Anh gần như không ăn uống điều độ được như thường ngày.

Thời tiết có vẻ thất thường lên xuống, chắc anh bệnh mất rồi.

Lúc đầu chỉ định nằm phợt trên giường, mua thuốc để tránh cơn đau đầu và ngủ nghỉ vài bữa sẽ khỏe. Nhưng midoriya vì lo lắng cho anh mà cứ thúc giục todoroki mau đến bệnh viện khám.

Cảm thấy không muốn phụ lòng người bạn chí cốt tâm xương đắt thịt này, todoroki đành ngầm ngùi đến bệnh viện bằng taxi.

Cơn gió từ cửa kính khẽ thoảng qua vai anh một luồng dịu nhẹ, nhưng vì mang theo hơi lạnh từ phương khác, todoroki cũng cảm thấy lạnh theo, dần chẳng còn thích những cơn gió đã làm anh ốm lên ốm xuống nữa rồi.

Todoroki định đến một bệnh viện gần đây, nghe bảo bác sĩ và y tá đều làm việc rất tốt và chăm chỉ.

"Năm trăm yên."

"Vâng, của bác đây. Cảm ơn ạ."

Anh bước vào bệnh viện với bộ đồ khá dày trên người, vì todoroki nghĩ rằng bên ngoài rất lạnh, nên tốt nhất anh cứ mặc những chất vải dễ sưởi ấm. Tuy nhiên, có vẻ bao nhiêu đây vẫn chưa ổn áp, todoroki vẫn còn cảm thấy hơi lạnh.

Đến nơi, todoroki mở cửa phòng khám ra, không nhìn thẳng vào vị bác sĩ đã cất tiếng.

"Xin chào, chị có thể đo thân nhiệt cho tôi được kh--"

"Là anh!!!"

Giọng nói của một người con trai vang lên ngắt lời todoroki, nghe có vẻ đang giận dỗi, todoroki cũng ái ngại:"À vâng, là anh..."

Anh vội nhìn lên người bác sĩ khó tính kia, mái tóc màu vàng tro không quá chói lóa, những lọn tóc chỉa lên trông tuy sần nhưng mang cảm giác mềm mại đến lạ. Đôi lông mày của vị bác sĩ ấy đang nheo lại, trông rất đáng yêu.

"..."

"Anh bệnh nhân?"

Giọng nói hỏi han lại được vang lên khiến anh lập tức bừng tỉnh, todoroki khuôn mặt thoáng đỏ, chậm đi lại chỗ của bác sĩ.

"Anh thấy thế nào trong suốt hai ngày qua?"

"Nhức đầu, muốn nôn, và dường như không muốn ăn gì hết..."

Todoroki trả lời, đôi mắt anh vẫn luôn dán chặt vào người con trai đang mặc bộ áo khoác màu trắng ở trước mặt mình.

Sau khi khám, chỉ mất khoảng hai mươi phút, anh đã được biết mình bị sốt rồi. 39 độ.

"Đây là thuốc."

"Bác sĩ, tôi cảm thấy tim mình có vấn đề."

"Cái gì?" Người bác sĩ hốt hoảng, vẻ mặt lúc đầu đã khó chịu bây giờ lại càng hốt hoảng hơn:"Ở đâu? Khi nào?"

"Từ khi gặp bác sĩ, tim tôi cứ đập liên hồi." Todoroki cất tiếng một cách dỏng dạc, trôi chảy.

Vị bác sĩ kia chỉ biết khựng người lại, nhìn todoroki bằng ánh mắt kì lạ có, chật vật cũng có.

"Vị bệnh nhân này! Mau lấy thuốc rồi biến đi!"

"Cho tôi biết tên anh được không?"

"KHÔNG!"

"Tôi là bệnh nhân đấy, nói một chút thôi. Dù sao anh cũng không mất gì." Todoroki cười nhẹ, rồi anh cầm lấy đơn thuốc trên bàn làm việc.

Người con trai trước mặt todoroki đành bó tay với anh, cậu khẽ day day vầng thái dương, trong cơn gió mùa thu vào đầu tháng sắp sửa bắt đầu, giọng cậu tuy nhỏ nhưng đủ để khiến todoroki nghe được.

"... bakugo, bakugo katsuki."

"Chào cậu bakugo. Chúng ta trao đổi số điện thoại được chứ?"

"KHÔNG!"

  

.

Đẹp trai không bằng chai mặt :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip