Vkook Doa Hoa Cuoi Cung 8 Duoi Nho Tieu Bien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người đã từng hận không thể trốn vào túi áo hắn, hận không cách nào thu mình biến thành một cái đuôi nhỏ để ngày ngày đeo bám sau lưng hắn, kè kè sát cạnh hắn nửa bước chẳng muốn rời. Hiện giờ lại trở nên ghét bỏ xa cách hắn như vậy, dù chỉ là một cái liếc mắt giản đơn cũng không còn hào phóng trao đi như cũ nữa.

—————————

Có lẽ là vì ngày hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện khiến cậu không ngờ tới cho nên cả tinh thần lẫn cơ thể đều mỏi mệt vô cùng, sau khi từ trong mộng mị tỉnh dậy, Chính Quốc phải mất vài giây mới nhận ra bản thân đang nằm ngay ngắn trên chiếc giường xa lạ.

Cậu mang máng nhớ lại, chính mình tối qua khoanh chân ngồi ở sofa phòng khách nghĩ ngợi đủ chuyện, cuối cùng không chống chọi nổi cơn say ngủ, vậy nên còn chưa kịp chờ Kim Thái Hanh chỉnh trang xong xuôi đã gục người hẳn mà thiếp đi mất.

Chính Quốc không dám nghĩ tới tình huống Kim Thái Hanh ẵm mình về phòng, sau đó còn cẩn thận dém gọn góc chăn, nhẹ nhàng chăm chút. Này quá sức phi lý, dù chỉ là tưởng tượng hão huyền cũng nhất định không thể xảy ra. Khả năng là chứng mộng du của cậu lại phát tác, tự mình chọn bừa một phòng rồi nằm vào cũng nên...

Cuộc hội ngộ đêm qua có thể dùng ba từ "bất đắc dĩ" để hình dung, cũng chính bởi vì vậy dẫu cho hai bố con bọn họ đã bốn năm xa cách không gặp mặt, lúc chạm mắt nhau nơi đất người khác lạ hoàn toàn chẳng có nét vui mừng hân hoan, thậm chí đến cả một cái ôm dành cho đối phương lại cũng chẳng mảy may nghĩ tới. Bây giờ Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh, cảm xúc trong cậu chỉ còn mỗi gượng gạo cứng nhắc, cậu không biết rốt cuộc thời điểm đối diện với người này, chính mình phải cư xử thế nào mới ổn.

"Quốc Quốc, tỉnh rồi thì mau chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt đi! Ta chuẩn bị đồ ăn sáng cho con xong hết rồi này." Kim Thái Hanh ở bên ngoài nói vọng vào phòng, hắn sớm đã thức dậy, lục tìm bên trong tủ lạnh được vài nguyên liệu nấu ăn mới quyết định nhanh nhẹn xắn tay áo loay hoay vào bếp.

Chính Quốc nghe gọi có chút giật mình, tò mò không rõ bắt đầu từ khi nào mà ông ba nhà cậu đã biết tự giác động thủ lao đầu nấu nướng rồi? Thoáng chốc nghĩ tới người phụ nữ thần thái xán lạn bước vào lễ đường năm đó, cậu giống như bất chợt tỉnh ngộ, cúi đầu xoa trán cười nhạo chính mình một tiếng.

Dịu dàng của Kim Thái Hanh thuở còn tấm bé cậu nếm trải đã vô số lần, nhưng đáng thương thay, chưa có một lần nào chúng từng chân chính thuộc về cậu. Chờ khi cậu đủ trưởng thành rồi, tất cả những thứ tạm bợ mà bản thân đã hèn mọn vay mượn, dù chỉ là chút xíu vụn vặt không đáng cũng nhất định phải hoàn trả toàn bộ. Đáng lý ra, cậu nên sớm tập ghi nhớ điều kiện hiển nhiên này mới đúng.

"Sao trước đây gọi về chưa từng nghe con nhắc đến chuyện đi làm thêm?" Kim Thái Hanh lăn lộn mất cả một đêm, rốt cuộc vẫn không kìm hãm được muốn lý giải vấn đề này, trong một thoáng tò mò buộc miệng đã vô tình lộ chuyện bản thân luôn lén lút nấp ở bên cạnh, nghe trộm đối thoại giữa hai ông cháu cậu, "sinh hoạt phí không đủ dùng hửm?"

Chính Quốc cuộn gọn một nĩa mì ý cho vào trong miệng, ừm, hương vị cũng không đến nỗi tệ, có lẽ là do đã làm thuần thục đến độ quen tay rồi. Suy nghĩ chính mình không phải người đầu tiên được nếm thử món ăn này vụt qua não bộ, Chính Quốc đương nhiên vẫn nhỏ mọn ghen tị hồi lâu: "Không ạ, ở mãi một chỗ nhàm chán lắm! Tìm việc động tay chân chút vẫn thú vị hơn."

Kim Thái Hanh thực sự trông chờ thằng bé gặng hỏi lý do vì sao suốt những năm nó một thân một mình chưa từng thấy hắn sốt sắng chạy đến như vậy, trông chờ thằng bé hiếu kì lần này hắn bỏ công bay mấy ngàn dặm tìm tới là muốn đòi hỏi gì. Bất quá từ đầu chí cuối Chính Quốc không hề tỏ ý định sẽ đề cập những vấn đề này, một chút tò mò muốn biết đầu đuôi cũng biệt tăm biệt tích.

Quyết định ngu xuẩn năm xưa rốt cuộc hay rồi, lại có khả năng khiến cho đứa nhỏ từng hận không thể trốn vào trong túi áo mình, hận không cách hoá thành cái đuôi bé nhỏ bám chặt sau lưng, trở nên ghét bỏ xa cách với mình như thế. Từng câu từng chữ đều tiết kiệm chẳng muốn nói ra, ngay cả một cái liếc mắt nhìn qua biểu cảm của mình chút thôi, thằng bé cũng giống như tiếc rẻ.

Bữa sáng ảm đạm và tẻ nhạt cứ như vậy trôi qua, Chính Quốc nói hôm nay còn có vài tiết học nên sau khi rửa xong bát đĩa liền vội vàng đeo balo đi mất. Không gian to rộng hiện giờ dư lại chỉ còn một mình Kim Thái Hanh, đương nhiên không khỏi cảm thấy quạnh quẽ.

Mặc dù bị đứa nhỏ phân định khoảng cách rạch ròi là loại chuyện rất đau lòng, thế nhưng lần này hắn tới định sẵn là sẽ tác chiến đến cùng, cho nên mặc kệ còn bao nhiêu tình huống không may phát sinh, Kim Thái Hanh cũng nhất định không chịu bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip