39. Quấy rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn chỉ ước khi tất cả mọi chuyện cuối cùng cũng qua đi, thiếu niên đứng dưới tán mai anh đào ngày đó vẫn có thể giữ được nụ cười xinh đẹp, thuần tuý vốn có của chính mình.

——————————

Sau khi chuyến bay khởi hành đến New Zealand hạ cánh, thời điểm Chính Quốc thong thả kéo hành lý bước ra khỏi sảnh chờ, anh bạn Conal gần như ngay lập tức lao tới tay bắt mặt mừng chào đón cậu trở lại.

Thời gian bạn nhỏ Chính Quốc hồi hương còn chưa tới ba tháng, thế mà chàng trai tóc vàng này thực sự làm như suốt mấy năm rồi không nhìn thấy cậu vậy. Suốt quãng đường về lại toà chung cư kia, Conal vẫn luôn luyên thuyên không ngớt bên tai cậu biết bao nhiêu là chuyện.

Mắt thấy đã sắp tới giờ đổi ca phục vụ ở tiệm cà phê, cho nên Conal cũng không nán lại quá lâu. Sau khi chốt hẹn địa điểm và mốc thời gian cho bữa ăn tối nay, anh chàng mới chủ động đứng dậy chào tạm biệt cậu và đàn anh Harvey ra về.

Harvey một bên nhiệt tình giúp cậu sắp quần áo, một bên nơm nớp lo sợ hỏi: "Cái đó... lần trước anh gọi video tới, chắc là không bị bạn trai em hiểu lầm gì đâu nhỉ?"

Chính Quốc trong lòng buồn cười muốn chết, thế nhưng vẫn cố ý muốn trêu chọc đàn anh. Cậu không trực tiếp nói rõ để anh bớt lo lắng, trái lại còn nghịch ngợm nhướn mày làm vẻ mặt đăm chiêu: "Dĩ nhiên là có hiểu lầm rồi, chú ấy giận lắm luôn đó ạ!"

"S-sao cơ?" Phản ứng của Harvey y hệt như trong dự đoán của cậu, "không phải chứ..." đáng lý ra anh không nên tuỳ tiện nói mấy lời giống như 'nếu em không tới, anh nhất định sẽ rất nhớ em'. Bây giờ thì hay rồi, bạn trai của đàn em lại vô tình nghe được, anh ta không hiểu lầm ghen tuông cũng quá uổng phí đi!

Huống hồ chi anh vẫn còn nhớ như in cái ánh mắt đằng đằng sát khí hôm ấy của người yêu Chính Quốc, cùng câu khẳng định chủ quyền cứng rắn đanh thép kia nữa. Harvey khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt: "JK à, chúng ta có thể thương lượng chút hay không?"

Đúng lúc này điện thoại trong túi Chính Quốc đột nhiên réo chuông, khỏi cần nhìn cũng biết là ai đang gọi tới, vừa nghĩ, khoé miệng Chính Quốc vừa không nhịn được cười đến cong cong: "Đàn anh, chúng ta nói chuyện này sau nhé! Bạn trai của em hình như nhớ em rồi~"

Cách một cái màn hình, giọng Kim Thái Hanh nhè nhẹ vang lên: "Thế nào? Đã về đến nơi chưa? Có mệt mỏi lắm không? Không bị say máy bay đó chứ?"

"Kim Thái Hanh." Chính Quốc cười, "chú hỏi từ từ từng câu một thôi!"

Người bên đầu kia điện thoại lại lựa chọn im lặng, thật lâu cũng chẳng nói chẳng rằng. Chính Quốc úp nửa bên mặt vào gối kê đầu giường, thanh âm không nghe ra được buồn hay vui vẻ: "Sao thế!? Mới đó mà đã nhớ con rồi phải không?"

Kim Thái Hanh kì thật vốn muốn thừa nhận: phải, mới đó đã nhớ đến day dứt không yên. Bất quá đứa nhỏ không chờ hắn mở miệng, đã buồn buồn thủ thỉ bằng một câu bâng quơ: "Vậy mà con từng phải trải qua cảm giác ấy suốt 3-4 năm trời."

"Cảm giác nhớ nhung một người không thể nào gặp được thực sự rất khó khăn..."

"Quốc Quốc." Kim Thái Hanh đau lòng, nỉ non gọi một tiếng.

"Không sao." Cậu nhóc hít hít cái mũi, tự mình xoa vành mắt đã đỏ hoe rơm rớm: "Thật may vì mọi chuyện cuối cùng cũng đã qua."

"Kim Thái Hanh. Con cũng nhớ chú lắm!" Cậu chàng ôm điện thoại trong ngực, lăn một vòng trên đệm chăn trắng tinh: "Chú đó! Nhanh hoàn thành công việc rồi tới tìm con đi. Nếu chú dám để con chờ quá lâu, thì con..."

"Con... nhất định sẽ rất là tức giận."

"Chú hứa sẽ không bắt con phải chờ thật lâu nữa." Người đàn ông khàn khàn dỗ dành cậu, giọng điệu ôn nhu cưng chiều so với kí ức chẳng thay đổi bao nhiêu: "Tình yêu bé nhỏ của chú đừng tức giận."

Thư kí đứng chờ bên ngoài cửa suốt mười phút đồng hồ, lúc này thấy ông chủ Kim cuối cùng cũng chịu gác điện thoại mới dám gõ cửa xin phép tiến vào trong: "Giám đốc, nhân viên bảo vệ vừa dùng bộ đàm khẩn cấp thông báo có một người đàn ông tầm tuổi trung niên đang gây rối dưới sảnh công ty, hiện tại đã bị đội tuần tra an ninh khống chế. Kế tiếp... không biết nên giải quyết chuyện này thế nào ạ?"

"Cứ để người đó thoải mái đập phá một trận đi."

"Sao ạ?" Đáp án này khiến thư kí nhất thời không có cách nào đuổi kịp dòng suy nghĩ của Kim Thái Hanh. Bởi vì tưởng rằng bản thân nghe nhầm, cô nàng đành cắn răng xác nhận thêm lần nữa: "Ngài nói... để cho ông ta tiếp tục đập phá đồ đạc trong công ty ư?"

Giám đốc Kim bình thản nhếch mày, "có vấn đề gì sao?"

"K-không, dĩ nhiên không có vấn đề gì rồi ạ!"

"Nếu đã không có vấn đề gì, vậy sao cô còn chưa chịu xuống dưới dặn dò bọn họ cách xử lý chuyện này đi?"

Thư kí mặt mày xám hệt đống tro cuống quýt xin lỗi: "Vâng, vâng ạ, tôi lập tức cho người đi bố trí ngay."

Kim Thái Hanh cầm lấy khung ảnh vẫn luôn đặt trên mặt bàn làm việc của mình, đầu ngón tay lành lạnh chậm rãi lướt nhẹ qua mái tóc, vuốt ve mí mắt, lại xoa xoa vành tai, từng chút phác hoạ gương mặt tươi cười in phía trên tấm ảnh.

Người này là quý giá của hắn, là đứa nhỏ hắn nhất mực yêu thương, là người mà cho dù sau này có một ngày hắn trầy da tróc vảy, sức cùng lực kiệt cũng muốn hao hết tâm tư để bảo vệ nụ cười xinh đẹp, thuần tuý vô ngần.

Hắn chỉ muốn sau tất cả mọi chuyện, thiếu niên dưới gốc mai anh đào năm đó vẫn có thể giữ được nét hồn nhiên, rạng rỡ vốn có của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip