Vkook Doa Hoa Cuoi Cung 32 Sua Gao Nha Chung Ta Rat Thom H Nhe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật may vì cho đến cuối cùng, căn nhà này và anh cũng đã đợi được em. Bảo bối nhỏ, chào mừng em quay trở về tổ ấm vĩnh cửu của chúng ta."

——————————

Biết trước hội ngộ hôm nay sẽ bị anh em tốt chuốc cho không ít rượu, vậy nên lúc Kim Thái Hanh đưa Chính Quốc tới là đi bằng taxi, lúc trở về cũng dùng chung một cách thức như cũ. Tài xế taxi nhìn người đàn ông sức dài vai rộng ôm theo một cậu nhóc nhỏ tuổi qua kính chiếu hậu trong xe, không khỏi dâng lên cảm giác kì dị bởi tư thế na ná koala địu con của bọn họ.

Kim Thái Hanh ngược lại chẳng quan tâm thái độ của anh ta lắm, hắn sớm đã chai lì với ánh mắt săm soi và bàn tán không hay của người khác về mình, thêm một người trong số đó cũng đâu có làm sao. Tất cả tâm ý của hắn bây giờ đều đặt lên người của Chính Quốc, tâm can bảo bối quý giá của đời hắn, đoá hoa mà hắn phải vất vả lắm mới thành công tìm lại. Chờ khi hắn đủ tỉnh táo để nhận thức tình hình, hắn đã yêu đứa nhỏ đến chẳng còn đường lui.

Cảm nhận được cái vuốt ve đầy nuông chiều và dịu dàng của Kim Thái Hanh trên da thịt mình, mi mắt Chính Quốc run run vài cái sau đó mới nhẹ nhàng mở ra. Thoáng nhìn sắc trời đen nghịt ngoài cửa sổ xe, lại đưa tầm mắt trở về gương mặt ngũ quan hoàn hảo của người đàn ông đang ôm chặt lấy cậu, đứa nhỏ nào đó lúc này mới giật mình hoảng hốt: "Con ngủ quên bao lâu rồi ạ?"

"Chắc là tầm 1-2 tiếng gì đó." Có lẽ do ảnh hưởng của rượu khiến đầu óc Kim Thái Hanh trì trệ hơn thường ngày, hắn trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu mới mơ hồ đưa ra được đáp án.

Chính Quốc nào có tâm trạng chú ý đến sự khác lạ của Kim Thái Hanh, vừa nghe nói mình ngủ li bì suốt cả buổi ra mắt, cậu liền muốn đập đầu vào cạnh cửa cho xong. Sao lại có thể không giữ chút tiền đồ nào thế chứ!? Chưa kể đến ngày hôm nay Kim Thái Hanh dắt cậu tới gặp gỡ bạn bè với tư cách người yêu, cậu hành xử thiếu lễ nghĩa như vậy... liệu có khiến Kim Thái Hanh mất mặt hay không đây?

Dường như nhận ra băn khoăn trong mắt cậu, Kim Thái Hanh thức thời mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán sán lạn của thằng bé, dịu dàng như bao lần trấn an: "Không sao, bọn họ đều rất yêu thích con, trước khi về còn hẹn nhau dịp khác."

"T-thật ạ?" Chính Quốc nheo mắt, vui vẻ đón nhận nụ hôn mang theo hương rượu rơi xuống khoé mắt mình.

"Ừm." Cơ thể đứa nhỏ toả ra mùi sữa gạo rất thơm, Kim Thái Hanh ở trên xe táy máy môi miệng hôn không thể ngừng được, "bảo bối nhà chúng ta ngoan ngoãn như vậy, bất cứ ai gặp chắc chắn đều sẽ thích."

"Vậy còn chú thì sao?" Thấy người đàn ông đã say đến mơ hồ, Chính Quốc đột nhiên nảy sinh ý định muốn tìm chút kẹo đường từ chỗ của hắn ta hòng dỗ ngọt trái tim xinh bé bỏng, "chú... có thích con không?"

Kim Thái Hanh nghe vậy liền cúi đầu bật cười, chẳng thèm đắn đo suy nghĩ mà đáp lại thật nhanh: "Không thích!" Thoáng thấy cái miệng hồng hào của đứa nhỏ đã bắt đầu bĩu ra, mặt mũi xinh xắn đều mếu máo hết cả, con cáo già xấu xa nào đó tiến tới thổi khí sát bên tai, chất giọng khàn khàn bởi dục vọng lấn át.

"Không thích con, mà là yêu con đến phát điên lên được."

Chờ khi chiếc taxi khuất dần sau hàng cây xanh tĩnh lặng dưới màn đêm, Chính Quốc lúc này mới bất giác phát hiện điểm đến không phải là nhà chính Kim gia mà cậu vẫn ở suốt gần một tháng qua, mà là một địa phương hoàn toàn xa lạ khác.

"Quà tân hôn ông nội tặng cho chúng ta." Một câu này nhanh chóng đánh tan ánh mắt ngờ vực, mông lung của Chính Quốc. Còn chưa để đứa nhỏ kịp hồi thần, hắn đã gấp gáp mút hôn cần cổ trắng nõn: "Nhà của chúng ta... 4 năm qua vẫn luôn đợi con trở về."

"Bảo bối nhỏ, cuối cùng nó và chú cũng đã đợi được con."

Bóng dáng hai người đàn ông quấn quýt nhau loạng choạng bước vào phòng, cả cơ thể Chính Quốc được Kim Thái Hanh bồng như kiểu công chúa, nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay hắn ta. Đầu lưỡi hồng hào không ngừng bị cuốn lấy, tiếng nước bọt dây dưa trao đổi ướt át vang lên. Trước ngực Chính Quốc hiện vô số dấu hôn, vòng eo thon nhỏ dưới từng đợt vuốt ve của Kim Thái Hanh đã nhũn mềm như nước.

"Sữa gạo nhà chúng ta thơm quá~" Kim Thái Hanh như thể bị câu mất hồn phách, mê mẩn yêu thương bảo bối dưới thân mình.

Thêm một cái hôn nữa hạ xuống sườn mặt trái, Chính Quốc liên tục bị tập kích cố ngửa đầu thở dốc, yết hầu lăn lên lộn xuống thành đường cong mê người. Hơi thở cậu rối loạn cực điểm, gần như là nức nở thành tiếng mà gọi người đàn ông: "Chú... chú ơi..."

Thân thể trần truồng lần thứ hai phơi bày trước mắt của người nọ, tuy rằng Chính Quốc vẫn cảm thấy xấu hổ nhưng đêm nay lại nhiều hơn vài phần kích thích. Cậu hôn lên tóc, hôn lên đầu ngón tay đang xoa khoé mắt mình, mỗi một nụ hôn đều thành kính xiết bao, tựa hồ muốn thông qua đó mà hôn lên những tổn thương hắn đã từng chịu đựng.

"Quốc Quốc, làm người của chú có được không?"

"Từ rất lâu trước đây, Quốc Quốc đã là người của chú."

——————————

Định mai viết xong mới đăng, cơ mà hôm nay dậy sớm học onl nên tranh thủ gõ luôn cho nóng 🌚 Chương sau thịt thà đầy đủ nên các bác cứ thong thả mà chờ, yên tâm nhớ 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip