Vkook Doa Hoa Cuoi Cung 28 Tuyet Doi Khong De Em Don Doc Roi Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi mọi cách trở lẫn khó khăn qua đi, mỗi sớm mai lúc mở mắt thức dậy, người đầu tiên mà cả hai nhìn thấy... may mắn thay đều là người trong lòng.

——————————

Thân mình bị người kia vác lên rồi quăng xuống tấm đệm, Chính Quốc còn chưa kịp lấy lại thăng bằng thì Kim Thái Hanh đã tựa như sói đói mà vồ đến cắn xé. Cần cổ không ngừng truyền tới từng xúc cảm ướt át, phần da thịt non mịn và trắng trẻo như tơ lập tức xuất hiện vô số vết máu bầm ứ đọng.

"Chú, khoan đã... chờ, chờ một chút!" Xương quai xanh tinh tế bị cắn lên một ngụm, Chính Quốc thoáng cong người, hai tay chống vào bả vai Kim Thái Hanh gắng gượng tách hắn ra. Chỉ tiếc sức lực người bên trên quá mạnh, cậu đổ mồ hôi lăn lộn một hồi vẫn chẳng thể xoay sở, "cuộc gọi, cuộc gọi vẫn còn chưa ngắt mà..."

Kim Thái Hanh nhướn mày, khoé mắt khẽ liếc về màn hình máy tính ở đằng xa, chàng trai mắt xanh phía bên kia không rõ từ lúc nào đã thức thời nhấn ngắt liên lạc. Thế nhưng trong đầu một trận xoay chuyển, Kim cáo già nhếch mép, cười đến phi thường xấu xa: "Cứ để cho cậu ta nhìn, dù sao đó cũng là mục đích của ta."

"Sao, sao ạ?"

"Quốc Quốc, ta ngược lại có chuyện muốn hỏi con đấy!" Chiếc eo nhỏ nhắn, xinh đẹp không may rơi vào vòng tay của Kim Thái Hanh, dưới cử động nông sâu vừa đủ, cậu trai nào đó nháy mắt liền hoá thành vũng nước chầm chậm phân tán: "Con vẫn chưa đề nghị chia tay với cậu ta ư?"

Chính Quốc không hiểu đầu đuôi tất cả ra làm sao, cậu chỉ có thể vô lực nâng đôi mắt, hơi thở dồn dập lẫn hỗn loạn vô cùng, "chia tay? Ý chú là gì thế? Đề nghị chia tay cái gì cơ? A... Đừng cắn!"

"Con còn muốn giấu ta đến khi nào? Người vừa rồi cùng con gọi điện chính là... thằng nhóc tối hôm đó ở chung nhà với con còn gì!" Trí não tự động bật công tắc hồi tưởng lại biến cố đã diễn ra, Kim Thái Hanh có chút ganh tị không giấu nổi, hậm hực nghiến răng thở một cách nặng nề: "Hai người, sống chung như thế đã bao lâu rồi?"

"Khoan đã!" Bức màn sớm tối giăng kín tầm mắt dường như được đôi tay ai đang từng chút kéo mở, cậu nheo mắt nhìn Kim Thái Hanh mang ý tứ dò hỏi, "Chú đang muốn nói đến đàn anh ở trọ chung với con à? Bọn con cùng nhau thuê chỗ đó cũng sắp được ba năm rồi!"

"Ở trọ chung?"

"Đúng vậy! Bởi vì chúng con đều có cùng một mục đích là tiết kiệm tiền càng nhiều càng tốt, cho nên mới chọn ở chung đặng chia đôi tiền thuê nhà..." Nhìn hàng chân mày khổ sở xoắn xuýt mà cau lại của hắn, trái tim Chính Quốc không khỏi đánh thịch một cái, trong lòng cư nhiên nhận ra có điều gì đó không may sắp sửa xảy ra.

Chính Quốc: "Không phải ngay ngày hôm đó chú đã phát hiện ra chuyện này rồi sao? Chẳng lẽ..."

Cuối cùng, mọi hiểu lầm ngăn cách cả hai cũng được dịp sáng tỏ. Kim Thái Hanh sau khi biết được tường tận chân tướng về cuộc sống của Chính Quốc những năm rời xa mình, nội tâm hắn giằng xé và cắn rứt đau đớn, gục đầu nơi hõm vai đứa nhỏ một mực giữ im lặng.

Riêng phần Chính Quốc, thời điểm mọi cách trở cùng khó khăn qua đi, cậu chỉ chưng hửng trân trân ngó lên trần nhà. Cơ hồ toàn bộ tâm trí đều thuỷ chung đặt nơi người đàn ông chắc hẳn đang tự trách bản thân sâu đậm bao nhiêu, bởi lẽ khi hắn tưởng chừng chính mình đã nắm rõ cuộc sống của cậu như thế nào, mãi đến thật lâu về sau mới muộn màng phát giác mình vì ỷ y mà bỏ lỡ những gì.

"Xin lỗi!" Hơi thở nóng ran và nặng trịch của hắn đánh vào cần cổ Chính Quốc từng hồi lại từng hồi, ngay cả chất giọng cũng trầm khàn, ngắt quãng: "Xin lỗi vì đã để con phải chịu khổ sở lâu đến như vậy... rốt cuộc, ta đã làm gì với bảo bối quý giá nhất đời mình vậy chứ?!"

Ở nơi Kim Thái Hanh không nhìn thấy được, khoé miệng xinh đẹp của Chính Quốc thoáng cong lên một chút. Cậu vươn tay vuốt ve đỉnh đầu của người đàn ông đang gục trong ngực mình, vĩnh viễn ngoan ngoãn và hiểu chuyện như cũ: "Chú không cần phải nói lời xin lỗi, dù sao những năm khó khăn ấy cũng đều qua hết rồi mà!"

Dằn vặt bởi chính sự lựa chọn sai lầm năm xưa mà bản thân đưa ra, Kim Thái Hanh lúc này mới ân hận ngẩng đầu, đôi con ngươi đỏ ngầu thoạt nhìn có hơi đáng sợ. Chính Quốc bị cặp mắt ấy nhìn đến tê dại, cậu chỉ mới thất hồn lạc phách một chốc, môi mọng mềm ngọt liền bị người mổ lên.

Bao nhiêu thương tiếc cùng yêu chiều được Kim Thái Hanh gửi gắm cẩn thận qua từng chiếc hôn nhẹ, mà Chính Quốc rõ ràng cũng tinh ý nhận ra hết thảy những điều này. Cậu mềm mại giống hệt một chú mèo toàn thân lông trắng muốt, vươn tay ôm lấy chủ nhân đang bao phủ bên trên, cổ họng ậm ừ thành từng tiếng than nhẹ.

Thêm một nụ hôn nóng bỏng nữa lại kết thúc, sợi chỉ bạc khi ẩn khi hiện lấp lánh giữa không trung, tựa hồ muốn khẳng định loại chuyện thân mật mà hai người đang làm. Chính Quốc mơ màng ưm lên một tiếng, kế đó liền chui vào lồng ngực của Kim Thái Hanh ra sức mà cọ.

"Bé ngoan!" Kim Thái Hanh xoa đầu đứa nhỏ, chẳng có một chút động tác dư thừa nào, quả quyết kéo Chính Quốc ngã xuống giường lớn. Đôi tay rắn rỏi ôm cục cưng ngoan hiền vào lòng, hắn nhẹ nhàng câu môi hôn xuống vầng trán xán lạn của thằng bé, thâm tình tựa đại dương xanh ngắt lũ lượt đánh vào bờ.

"Lần này, ta nhất định sẽ không bất lực trơ mắt nhìn bóng lưng của con cô độc rời đi nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip