Vkook Doa Hoa Cuoi Cung 23 Chi Can Quay Dau Se Nhin Thay Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời khắc nuối tiếc tựa cơn sóng trào đổ về nơi tim, Chính Quốc ước gì bản thân không phải liên tục dằn vặt nói mấy câu "phải chi" giống như hiện tại. Phải chi cậu chịu bình tĩnh một chốc, lắng nghe người kia, lắng nghe tâm tình khổ sở ẩn giấu suốt bao nhiêu năm của người ấy. Phải chi cậu chịu dũng cảm thêm nữa, phải chi ngày đó cậu chịu đánh cược quay đầu nhìn xem. Chắc chắn sẽ nhìn thấy được, phía sau lưng mình, luôn luôn có người vững tâm đợi chờ.

———————————

Không tiếc tán gia bại sản, huỷ hết tiếng tăm, cũng nhất mực nâng niu, trân trọng.

Không tiếc phá hỏng tiệc rượu đính hôn, nuốt lời nhà gái, bỏ mặc cô dâu khi đó quạnh quẽ, bẽ mặt. Chỉ vì vội vã chạy theo, ra sức ngăn cản đôi cánh chuẩn bị tung bay đến một vùng trời mới.

Những lời này không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Chính Quốc, cậu ngước mắt nhìn một cách khó tin, miệng lưỡi cứng đờ cố chấp xác nhận, "dì nói... chú ấy nửa đường bỏ chạy, bữa tiệc đính hôn hôm ấy đành phải huỷ bỏ sao?"

"Nếu không huỷ bỏ thì còn có thể thế nào?" Vị hôn thê bốn năm trước của Kim Thái Hanh cười thật nhạt nhẽo, cô nhớ như in vẻ mặt khi ấy của chồng sắp cưới có bao nhiêu hoảng loạn, dằn vặt, tự trách, nuối tiếc lẫn ân hận: "Hôn phu chỉ vì hay tin con trai nuôi đến New Zealand du học đã chẳng nói chẳng rằng phất áo bỏ đi, suốt cả một đêm cũng không hề trở lại. Cậu nói thử xem, thanh danh của tôi bị người ta bàn tán, huỷ hoại chỉ trong một tối. Tôi còn có thể ngậm đắng nuốt cay tiếp tục cuộc hôn nhân này sao?"

Mẹ kế hờ của cậu nén tiếng thở dài, sau đó lại nói, "thú thật những năm vừa qua tôi luôn hiếu kì đứa con nuôi của Kim Thái Hanh rốt cuộc có điểm gì xuất chúng hơn người, mới khiến cho anh ta chấp nhận đánh cược hết tất cả như vậy?" Bởi vì khi xưa, thời điểm hai bên gia đình hẹn gặp ra mắt, Chính Quốc luôn không xuất hiện. Ngay cả buổi tiệc đính hôn năm ấy, cô cũng chẳng có thì giờ để nhìn kĩ cậu, cho nên ấn tượng về đứa trẻ này là hoàn toàn mờ nhạt.

"Bây giờ gặp rồi mới biết, lý do mà anh ta sẵn sàng trả giá cũng xứng đáng đó chứ!" Trông nét mặt chậm rãi rạn nứt của Chính Quốc, người phụ nữ chỉ cảm thấy khó hiểu một chút, bởi lẽ cũng không có ý định giao du thân thiết gì với đối phương, vậy nên cư nhiên chẳng mấy để tâm tìm hiểu nguyên nhân cho lắm. Cô chỉ đơn giản nói ra đánh giá công tâm trong lòng mà thôi, "lớn lên sáng sủa, dễ nhìn như vậy! Chẳng trách Kim Thái Hanh năm đó nghe nói cậu rời đi chẳng một lời từ biệt, lại hốt hoảng chân nọ đá chân kia lập tức đuổi theo ngay..."

Kim Thái Hanh đuổi theo cậu.

Kim Thái Hanh không hề bỏ mặc cậu không lo.

Kim Thái Hanh kì thực vẫn luôn để tâm cậu hết mực.

Người đàn ông ấy ngay từ lần gặp đầu tiên sau bốn năm xa cách, có phải đã rất muốn nói ra hết thảy sự tình thuở xưa hay không?

Người đàn ông ấy vào đêm hôm qua và rất nhiều đêm ở New Zealand nữa, có phải đã vô cùng muốn bộc bạch toàn bộ nỗi lòng sâu thẳm của mình hay không?

Người đàn ông ấy... kì thực chưa từng thất tín với cậu. Giữa bọn họ, vốn dĩ không cần phải lỡ mất từng ấy năm chỉ vì những khúc mắt không đáng có này. Phải chi vào mỗi cuộc gọi của Kim Tướng Quân, cậu có thể bình tĩnh một chốc, kiên nhẫn một chốc, an tĩnh lắng nghe chân tướng mà ông muốn nói ra. Phải chi vào mỗi cuộc đối thoại với Kim Thái Hanh, Chính Quốc cậu có thể hạ xuống hèn nhát, thấp thỏm trong lòng, chủ động nghe ngóng tâm tình của người ấy một chút.

Phải chi... bọn họ chưa từng bỏ lỡ nhau.

"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng 'bíp'."

Chính Quốc run run, ngón tay không ngừng nhấn nút gọi đi. Thế nhưng đầu dây bên kia từ đầu đến cuối đều vang lên giọng của tổng đài rập khuôn, máy móc. Đôi chân cậu tê rần, chẳng màng mặt mũi mà ngồi thụp xuống gốc cây ở trên vệ đường, chốc chốc lại vội đưa tay dụi qua khoé mắt sớm đã đỏ ửng.

"Chú ơi..." nhóc con đỏ hoe vành mắt, mím môi quyết định để lại lời nhắn sau mấy chục cuộc gọi nhỡ không ai tiếp nhận: "Chừng nào chú bận xong rồi, có thể đến gặp con không? Con... con có chuyện muốn nói với chú."

Kim Tướng Quân đang uống trà trong phòng khách bắt gặp dáng vẻ cậu thất tha thất thểu quay về nhà chính, ông khẽ buông tờ báo trên tay, lo lắng hỏi han đứa nhỏ: "Tiểu Quốc! Con không sao đó chứ? Đi đâu cả sáng mà mặt mũi lấm lem, tái mét thế kia?"

Cháu ngoan nghe gọi bỗng dưng giật mình, cậu vội vàng giấu túi quà tặng ra đằng sau lưng, ấp úng mở lời, "con đi dạo loanh quanh thôi ạ! Nhất thời không chú ý tới thời gian, đi bộ nhiều quá thành thử ra cũng hơi mệt một chút."

"Con đó!" Ông nội Kim hắng giọng một cái, rất không hài lòng: "Trong nhà có sẵn tài xế cơ mà, lần sau nếu muốn đi đâu cứ mạnh dạn bảo bọn họ chở đi. Ai đời lại rông bộ suốt cả buổi sáng vậy chứ? Không mệt chết đứa nhỏ con mới lạ!"

Chính Quốc ngượng ngùng gãi đầu, "con biết rồi ạ!"

"Mà ông nội này..."

"Hửm? Sao thế con?" Kim Tướng Quân nhanh chóng đáp lại.

"Thực ra, con có chút chuyện muốn nói với chú, nhưng mà hình như chú ấy bận lắm... con gọi suốt mấy cuộc cũng vẫn không cách nào liên lạc được." Chính Quốc chột dạ cúi đầu, sợ rằng ông nội sẽ thức thời nhận ra điều gì đó bất thường từ ánh mắt của cậu: "Việc ở công ty lúc nào cũng bận như thế hả ông?"

Lão nhân gia sắp tròn bảy mươi khẽ đặt tách trà vừa nhấp xuống bàn, à dài một tiếng: "Thằng nhãi con ấy hả? Công ty có dự án đột xuất ở nước ngoài, sáng nay vừa nhận điện thoại của chi nhánh bên kia, nó đã ba chân bốn cẳng gom theo hành lý chạy lên máy bay rồi!"

"Không chừng phải chờ dăm bữa nửa tháng mới trở về được đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip