Vkook Doa Hoa Cuoi Cung 18 Hen Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù cho bọn họ có dùng những lời lẽ xấu xa nhất đời này để phỉ nhổ lên đầu cậu, mắng cậu vô dụng hèn nhát, sỉ vả cậu yếu ớt nhu nhược cũng chẳng làm sao cả. Bởi lẽ, khoảnh khắc tia sáng duy nhất trong cuộc đời cậu bị người đoạt mất, cậu đã định sẵn một điều, rằng cả đời mình chỉ có thể bất lực trốn chạy thế thôi...

———————————

Chính Quốc dùng một tuần để hoàn thành kì thi của mình, và thu dọn những thứ cần thiết xếp vào vali chuẩn bị về nước. Quả đúng như Kim Thái Hanh dự đoán, đối với chuyện hắn đột nhiên mang một đống hành lý vào nhà, cậu chỉ khó hiểu nhìn chúng một hồi, sau đó nghe hắn luyên thuyên bịa đại lý do cũng đành miễn cưỡng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Về phần xảy ra hiểu lầm tối hôm đó, cả hai lần đầu tiên sau bao năm xa cách lại ăn ý lạ thường, đều tự giữ trong lòng cái suy nghĩ nửa đinh ninh nửa ngờ vực kia, không ai chịu mở miệng hỏi người còn lại nguyên do đầu đuôi sự tình. Ôm lấy trạng thái nơm nớp lo được lo mất, Kim Thái Hanh và Chính Quốc cuối cùng cũng thành công đặt chân về đến Trung Quốc.

Khoảng thời gian ở trên máy bay, đứa nhỏ Chính Quốc bởi vì tuần vừa rồi bù đầu thi cử cho nên có chút kiệt sức, hầu như suốt cả quãng đường đều mơ mơ màng màng gục đầu mà ngủ. Kim Thái Hanh nhẹ tay nhẹ chân dời cái đầu nấm bông tròn của cậu về trên vai mình, để thằng bé tìm được điểm tựa thoải mái, say sưa thoả mãn chìm vào mộng đẹp.

Hai người sống với nhau cũng đã hơn nửa tháng, chung quy mối quan hệ hiện tại đã bớt gượng ép đi được phần nào. Chí ít thì Chính Quốc không còn phản ứng thái quá mỗi lúc vô tình va chạm hay tiếp xúc cùng Kim Thái Hanh nữa. Cụ thể là lúc máy bay gần hạ cánh, tiếng thông báo của tiếp viên phát ra khá lớn, lập tức khiến cho cậu giật mình tỉnh lại.

Thời điểm phát hiện mình không những nghiêng đầu ngủ quên trên vai ba nuôi, mà còn vô cùng thiếu mặt mũi chảy đầy nước dãi lên áo người ấy, Chính Quốc 'phừng' cái đỏ chót như quả cà chua, luýnh quýnh khó xử chẳng biết tiếp theo phải làm như thế nào.

Kim Thái Hanh nhìn biểu tình tiến thoái lưỡng nan, xấu hổ đến nỗi muốn ngay tức khắc chui tọt xuống đất của thằng bé, trái lại chợt cong mắt cười. Hắn chẳng bực tức hay ghét bỏ gì, thậm chí còn chủ động vươn tay, dịu dàng lau qua khoé miệng dính ướt của Chính Quốc. Như thế này đã tính là gì, năm xưa ngay cả loại việc ngủ chung một giường, bọn họ cũng làm đến quen. Còn có bộ dạng xấu xí, khó coi nào của đứa nhỏ mà Kim Thái Hanh hắn chưa từng nhìn qua đâu chứ?

Vào một khắc này, tâm trạng của hắn bất chợt nhẹ nhõm đi hẳn. Cái cảm giác hối tiếc khôn cùng vì đã lỡ tay đánh mất điều quan trọng nhất; cái cảm giác khổ sở lay lắt sống bừa qua ngày, vô định mông lung, dày vò tâm hắn thừa sống thiếu chết suốt mấy năm qua... cuối cùng cũng đã được đoá hoa của đời hắn đến xoa dịu một chút: "Quốc Quốc, mừng con về nhà!"

Tông giọng của hắn quá mức trầm ấm, lời mà hắn vừa mới thốt ra cũng quá mức thâm tình. Chính Quốc nhất thời bị Kim Thái Hanh làm cho rung động, cậu đờ người mở to đôi mắt, cư nhiên quên mất thẹn thùng xấu hổ, hoàn toàn mặc kệ để cho hắn ta không ngừng thể hiện cử chỉ thân mật, yêu thương vô hạn mà vuốt ve má mình.

Nhưng vừa nghe ra ý tứ muốn đưa mình về nhà riêng của Kim Thái Hanh, chút xíu động lòng hiếm hoi kia rất nhanh liền bay biến. Chính Quốc vội vàng rụt cổ lại, hoảng loạn tránh né ánh mắt hắn. Việc cậu chịu thông suốt mọi chuyện rồi đối diện với Kim Thái Hanh, không có nghĩa là cậu cũng đủ dũng khí để đối diện với người phụ nữ đã vô tình cướp đi tia sáng duy nhất của cuộc đời cậu.

"Con... con muốn ở với ông nội."

Kim Thái Hanh khéo léo nhận ra khúc mắc của Chính Quốc, hắn gấp gáp mở miệng, định một lần bộc bạch hết toàn bộ sự thật năm xưa cho thằng bé nghe: "Tiểu Quốc, thật ra..."

"Thời gian này con sẽ đến nhà chính ở với ông nội..." Không để Kim Thái Hanh kịp nói thêm gì, Chính Quốc đã nhắm tịt hai mắt, liều mạng từ chối đề nghị của ba nuôi. Cậu thực sự không muốn nhìn thấy mẹ kế, không muốn quay về tổ ấm chẳng thuộc về riêng mình: "Con về nước chính là vì muốn bồi ông mà thôi, chờ qua sinh nhật bảy mươi tuổi của ông, con... sẽ tiếp tục quay lại Wellington để làm việc."

Ánh sáng trong mắt chậm rãi tối đi rồi lịm dần, Kim Thái Hanh thất vọng thở dài. Thế nhưng hắn hiểu, muốn dỗ dành Chính Quốc vào vòng tay mình thêm một lần nữa, thứ thiết yếu nhất chính là thời gian và sự kiên nhẫn. Hắn không thể hấp ta hấp tấp rồi làm hỏng chuyện, ngàn lần vạn lần cũng không thể lặp lại sai phạm trầm trọng của năm xưa.

"Được, lên xe thôi! Ta đưa con đến chỗ ông nội trước." Kim Thái Hanh giúp cậu mở cửa taxi, còn cẩn thận dùng tay che đỉnh đầu cậu, tránh để đứa nhỏ va phải nóc xe rồi nhăn mặt ăn đau.

Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh không tiếp tục ương ngạnh muốn thuyết phục mình nữa, bèn kín đáo vuốt ngực, thở phào một hơi cực kì nhẹ nhõm. Nói cậu hèn nhát cũng được, mắng cậu nhu nhược yếu đuối cậu cũng sẽ chẳng thèm để tâm. Cậu quả thực không có khí khái như vậy đấy!

Kể từ thời khắc Kim Thái Hanh tay trong tay cùng người khác tiến vào lễ đường, Chính Quốc đã định sẵn, rằng cả đời này... cậu cũng chỉ có thể trốn chạy một cách hèn nhát mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip