Vkook Doa Hoa Cuoi Cung 14 Tu Tam Thuo Be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn ủ khuôn mặt của cậu kín kẽ trong lòng bàn tay, nhìn thật sâu ngũ quan đẹp như tượng tạc trước mắt, từ từ hồi tưởng quá khứ bình đạm ngày trước của cả hai. Nụ hôn vụng về rơi trên môi mỏng, "Tiểu Quốc, ta yêu con, liệu con có nguyện lòng gả cho ta hay không?"

————————

"Con có tự tin đảm bảo rằng sẽ khiến cho thằng bé cả đời an yên, không lo không nghĩ không?"

"Con có tự tin đảm bảo rằng sẽ khiến cho thằng bé can đảm mở lòng, dễ dàng tiếp nhận một người đồng dạng như nó hay không?"

"Con có tự tin đảm bảo rằng bản thân tích đủ năng lực để bảo hộ cho nó suốt đời không?"

"Con có tự tin đảm bảo rằng yêu đương mà thằng bé thổ lộ thật sự phát xuất từ bản tâm chính nó không? Hai chữ yêu đương đó có giống với tình yêu chôn sâu dưới đáy lòng của con hay không? Hay đơn thuần chỉ vì bóng ma tâm lý vẫn ngày đêm đeo bám không buông tha nó kia..."

Đối diện với Kim Tướng Quân cùng hàng loạt chất vấn của ông, Kim Thái Hanh chỉ có thể bất lực ngồi đó, hai mắt chòng chọc nhìn mũi giày, từ từ gặm nhấm đau đớn ăn sâu tận xương tuỷ. Đứa nhỏ đêm qua đột ngột thổ lộ chân tình với hắn, bởi lẽ quá bất ngờ cho nên cho đến cuối cùng hắn vẫn không đáp lại được gì, khiến cho đứa nhỏ vỡ mộng ủ rũ.

Hắn trằn trọc nghĩ suốt một đêm, rốt cuộc quyết định tìm Kim Tướng Quân giãi bày. Kim Thái Hanh không phải là chưa từng ôm ấp thứ tình cảm chắc chắn sẽ bị người đời buông lời phỉ nhổ kia với Chính Quốc, chẳng qua mỗi lần mường tượng tới tương lai của cả hai, hắn liền có chút lưỡng lự không dám thử.

Kim Tướng Quân nhìn thằng con trai hôm nay bất chợt chủ động chạy tới tìm mình, lại nghe nó lớn giọng hùng hồn tuyên bố muốn kết hôn với đứa nhỏ Quốc Quốc, làm cách nào cũng không tránh khỏi sợ hãi một trận. Chờ khi bình tâm lại rồi, ông mới nghiêm túc đặt những vấn đề có thể phát sinh cùng hắn, không ngoài dự đoán, hắn đều không trả lời được.

Không phải Kim Tướng Quân ông muốn làm khó dễ gì, bất quá đoạn quá khứ kia của Chính Quốc không hề đơn giản. Đó chính là nút thắt quan trọng bậc nhất trong cuộc đời cậu, nếu như Kim Thái Hanh may mắn tháo gỡ thành công, vậy mọi chuyện sau này đều tươm tất dễ dàng. Bằng không càng động càng rối, cuối cùng thắt càng chặt thêm, lúc ấy liền coi như xong, có nỗ lực cứu vãn sai phạm cũng chẳng giúp ích được gì.

Thân là một người bố mẫu mực, lại là một người ông khoan dung, Kim Tướng Quân không thể cứ để mặc như vậy, đứng yên mà nhìn đám nhỏ tụi nó sa chân vào bùn, "trở về bình tĩnh suy nghĩ thật kĩ, đừng để một chút bốc đồng bây giờ làm hại đến tương lai của cả hai."

Kim Thái Hanh cúi đầu ngắm đứa nhỏ ngủ say trong ngực, ôn nhu đưa tay vuốt ve tóc nó: "Bảo bối, có phải lần đó ta đã chọn sai cách giải quyết rồi hay không?" Trong trí nhớ ít ỏi của hắn vẫn có thể lờ mờ thấy được bóng lưng đơn bạc năm xưa khi đứng dưới lễ đường của cậu, "hại con đau khổ như vậy, đều là ta sai ngay từ đầu... Tiểu Quốc, thật xin lỗi!"

Đều do hắn nghĩ không chu toàn, hại đứa nhỏ một đường chết tâm, trốn sang nước ngoài, một mình nhấm nháp vết thương bởi vỡ mộng. Những năm sống cách xa hắn, Chính Quốc lăn qua lộn lại cực khổ thế nào Kim Thái Hanh vĩnh viễn cũng không thể biết được. Rời xa đứa nhỏ khiến hắn sống không dễ dàng bao nhiêu, thì chính đứa nhỏ ấy mỗi ngày trôi qua cũng không vui vẻ, thoải mái gì. 

Hắn đến nơi này hoàn toàn không nuôi ý định sẽ phá đám hạnh phúc của cậu, thế nhưng dù hắn có vờ như bản thân an ổn cỡ nào thì khoảnh khắc tận mắt chứng kiến cậu sánh vai bên cạnh người đàn ông khác, trong lòng hắn vẫn có thứ gì đó chầm chậm vỡ tan, bể nát thảm hại.

Kim Thái Hanh tham luyến Chính Quốc, tham luyến ánh mắt đã từng chỉ thuỷ chung dõi theo duy nhất một người là hắn, tham luyến đôi tay gầy gầy nhỏ nhỏ đã từng chỉ bám lấy cần cổ một người duy nhất là hắn, tham luyến chất giọng trẻ con non nớt đã từng chỉ lúng búng gọi một người duy nhất là hắn rằng, "chú ơi!". Tất cả thuộc về cậu, dù chỉ là một điều nhỏ tới không đáng để kể, Kim Thái Hanh cũng đều tham luyến. Hắn tham luyến chính đứa nhỏ mà bản thân nuôi dưỡng từ thuở trẻ con đến khi trưởng thành.

Suốt mười hai năm trong quá khứ tối tăm của cậu hắn đã không xuất hiện, vậy nên hắn càng không muốn ngay cả tương lai xa rộng dài thẳng kia của cậu cũng không hiện hữu bóng dáng chính mình. Hắn nhớ lúc hai người vừa gặp gỡ nhau, đứa nhỏ trông có vẻ cực kì kiệm lời này thế nhưng lại phi thường ngoan ngoãn, mặc kệ hắn nói cái gì cũng đều gật đầu nghe theo.

Ban đầu Chính Quốc vẫn luôn níu ống quần hắn thỏ thẻ gọi: "Chú ơi~ Chú ơi~", hắn liền sửa giọng bảo cậu rằng sau này bọn họ đã trở thành gia đình rồi, phải tập đổi cách xưng hô là "ba ba" thôi! Kim Thái Hanh ghi nhớ rất rõ vẻ mặt thoang thoảng thất vọng, không vui lúc ấy của Chính Quốc, còn cho rằng đứa nhỏ không chịu cách gọi thế này, lại không ngờ tới cậu chỉ mím môi im lặng một lúc, sau đó liền ngập ngừng kêu: "Ba ơi..."

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ bắt đầu từ thời điểm đó Chính Quốc đã nhen nhóm chút xíu tâm tư kiểu kia với Kim Thái Hanh rồi. Chỉ là thời gian dần qua, đoạn tư tâm bé nhỏ ngày nào đã vô thức được thằng bé nuôi dưỡng lớn đến không ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip