Hạnh phúc lớn bằng em (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế mà cũng thấm thoắt trôi đi, thỏ nhỏ Paipai cũng ở với Châu Kha Vũ được khoảng một tháng, ngày nào trôi đi với anh cũng thật vui vì có bé con bên cạnh. Nắng mưa mấy mươi ngày có hơn có kém đều có em bé Paipai trò chuyện đồng hành, đi làm về nhà đều có em đi theo, buồn chán thì em đều ở bên ngoan ngoãn lắng nghe từ những chuyện bé xíu như hôm nay anh định thử làm món mới, hay hôm nay có một vị khách để quên khăn len ở quán,... và trăm ngàn thứ chuyện khác anh có thể kể cho Paipai nghe. Có lẽ ở bên cạnh tiểu bạch thỏ, anh mới cảm thấy bản thân thật thoải mái, được sống đúng với những suy nghĩ của mình. Một cuộc sống thật khác với trước đây, cuộc sống bình lặng êm đềm, cảm tưởng như có thể dành thời gian cho bản thân nhiều hơn nhưng có vẻ chưa hẳn vậy. Tiểu bạch thỏ xuất hiện bất chợt trong cuộc đời của cậu thanh niên 20 tuổi đã trở thành một biến cố đáng nhớ, làm đầy đặn thêm tâm hồn Châu Kha Vũ.

Nhưng ý thức được hoàn cảnh của mình, có lẽ nuôi em như vậy sẽ không tốt, trong thời gian đi tìm chủ mới cho Paipai, anh cũng cố gắng học hỏi thêm cách chăm sóc thỏ, xem chúng thường ăn uống thế nào, hay bị nhạy cảm với những gì, cần tránh những gì,... Đọc xong từng ấy kiến thức, Châu Kha Vũ thậm chí có thể khẳng định mình là một chuyên gia về loài thỏ. Quay lại với Paipai, hình như bé con không giống như những gì anh tìm hiểu, bởi chăm sóc thỏ nhỏ thực đơn giản. Phải nói bé rất dễ chăm, không quá kén chọn, Paipai cũng không hề tỏ thái độ bài xích với bất cứ điều gì, cho nên đôi khi làm anh bối rối, không biết thỏ nhỏ có khó chịu ở đâu không.

Thực ra với bé con, chỉ đơn giản đó là Châu Kha Vũ của bé, thì cái gì bé cũng chấp nhận, bé hiểu chuyện lắm đó, không như các bạn thỏ khác đâu! Châu Kha Vũ anh có muốn cố gắng chiều thỏ nhỏ cũng không được, chắc là thỏ nhỏ không biết từ chối đâu nhỉ!

...

Một ngày như bao ngày khác, Paipai thức giấc trong lòng anh. Vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cả người vẫn dính chặt vào anh, đong đưa như chẳng muốn rời giường. Bé con làm nũng mỗi sáng chính là liều Vitamin đầu tiên trong ngày của Châu Kha Vũ, anh mỉm cười vuốt ve tấm lưng nhỏ, cọ cọ mũi với bé con đang ngái ngủ trong lòng chào buổi sáng, rồi chuẩn bị cùng bé đi làm

Ơ, quên mất, hôm nay là ngày nghỉ!

Anh lật đật chạy lại phía thỏ con đang lăn lóc trên giường

" Paipai, hôm nay chúng ta không phải đi làm, anh đưa bé đi mua ít đồ nhé"

Bé con lật đật dựng người dậy, cả người tròn vo đáng yêu vô cùng. Châu Kha Vũ thấy bé con loay hoay chưa được liền một tay đỡ lấy thân dưới, có cái đuôi bé xinh mềm mềm, khẽ mỉm cười cảm thán.

"Grugru" ( tạm dịch : đi đâu ạ?)

"Nhanh lên anh dẫn bé đi siêu thị, còn thời gian thì mình đi chơi một chút"

"Grugru" (Vâng ạ)

...

Sau khi đã bình ổn, Châu Kha Vũ tiêu sái một thân mang sơ mi và một chiếc áo gi-lê bằng len bên ngoài, quần Âu làm cho cặp chân đã dài còn dài thêm. Thỏ nhỏ thì nằm gọn trong cái túi cũng bằng len mẹ Gia Nguyên đan cho, Trương đại ca hôm đó về kể với mẹ là Kha Vũ có nuôi một tiểu bạch thỏ, thế là mẹ Trương thích lắm, sẵn tiện đang đan găng tay cho ông nhà, tiện tay đan luôn cho thỏ nhỏ một cái ổ len xinh xắn thuận tiện ra ngoài lúc trời đông. Đã thế Paipai còn được mang một cái mũ cói nữa, xinh yêu hết sức. Hôm nay ra đường chắc chắn không uổng phí với bộ đồ này đâu!

...

Vào trong siêu thị, lấy xe đẩy rồi đặt bé con vào kệ dành cho trẻ con hay ngồi, anh dẫn bé mua một ít rau, hoa quả, đồ khô, sẵn tiện xem có vài cái bát xinh xinh cũng mua cho bé. Bao bọc thỏ nhỏ không thể qua loa, anh cũng tính mua cho bé vài bộ đồ nhưng rồi nghĩ chắc không cần thiết, vì mấy lần thử tái chế mấy bộ đồ không mặc nữa làm quần áo cho bé nhưng chỉ được một lúc quần một nơi áo một nơi. Chắc bé không quen bị quấn chặt thân bằng mấy thứ rườm rà, thôi thì để bé tự do vậy, bọc vào chăn ấm cũng được rồi!

Đến quầy bán đồ chơi của trẻ con, Paipai đột nhiên phấn khích khi thấy một em gấu bông bé đang xếp trong quầy. Nhận ra háo hức của bé con, Châu Kha Vũ dừng xe đẩy, bế thỏ nhỏ lên rồi hỏi ý kiến bé con:

"Paipai thích cái này hả? Anh mua cho bé nhé?"

"Grugru", cả người bé cũng liến thoắng nhiệt tình

Trên đời này có ai mà hiểu Paipai nhất, chắc chắn sẽ là Châu Kha Vũ anh mà!

...

Thanh toán xong xuôi, một tay anh xách túi đồ, một tay giữ lấy cái túi len trước ngực, ôm Paipai thật kĩ, trời cũng không còn sớm nữa, một lớn một nhỏ thong dong về nhà. 

Trên đường về, Châu Kha Vũ bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại, đó là người đang có nhu cầu nuôi Paipai

" Alo, Châu Kha Vũ nghe"

"Chào cậu, chúng tôi thấy cậu đang tìm chủ cho thỏ. Chúng tôi cũng đang muốn nuôi một bé, không biết cậu có đang ở nhà không?"

" Hiện tại tôi đang trên đường về nhà, các vị muốn gặp luôn sao?"

" Nếu được thì tốt quá, tôi sẽ đến theo địa chỉ mà cậu đăng lên trên trang web, hi vọng chúng tôi có thể gặp bé sớm"

"Vâng, vậy lát gặp lại"

...

Thỏ nhỏ lắng tai nghe, nhìn ngắm cả Châu Kha Vũ, thấy anh có chút ngập ngừng. Không rõ nữa, nhưng rồi anh tươi tắn trở lại, nhìn bé con trong lòng

"Paipai, anh tìm được một chủ mới cho bé rồi! Về sau bé sẽ không phải ăn đồ khô nữa, bé sẽ được ăn ngon, được mặc ấm, được làm mọi thứ..."

Thỏ nhỏ chẳng hiểu anh muốn nói gì, nhưng thôi thì anh đang kể chuyện cho mình mà, hưởng ứng cái đã, nội dung là gì chắc không quan trọng lắm đâu. Dọc đường anh cứ kể về một ngôi nhà mới thần kì, có tất cả mọi thứ, Paipai thấy anh hôm nay kể nhiều chuyện hơn cũng vui vẻ lắng nghe, thỉnh thoảng hưởng ứng với anh một chút, một lát sau cũng đã về đến nhà.

...

Về đến nhà thì đôi vợ chồng cũng đang đợi họ, Châu Kha Vũ dẫn họ vào nhà, cất những thứ đồ mới vào tủ rồi cẩn thận bế Paipai ra khỏi túi len.

Thỏ nhỏ thấy anh có vẻ buồn nên không dám nhảy nhót lung tung như mọi khi. À thì ra trong nhà còn có người lạ, anh dặn không được nghịch ngợm khi thấy người lạ, thế là Paipai nằm yên trong lòng anh, im ắng nghe ba người họ nói chuyện.

" Đây là Paipai, em thỏ này tôi không biết chính xác về gốc gác, không biết em ấy là giống thỏ gì nữa." - Châu Kha Vũ lên tiếng

" À, không sao đâu, chúng tôi cũng có tuổi rồi, bây giờ chỉ tìm một con vật nhỏ để nuôi, thỉnh thoảng trò chuyện cho đỡ buồn ấy mà"

"Vâng, nuôi bé cũng không có lưu ý gì phức tạp đâu ạ, chỉ là bé không thích bị bó trong quần áo nên chỉ cần bọc chăn là được rồi ạ!"

"Vậy thì tốt rồi, nếu có thể, chúng tôi sẽ đem bé về làm quen được không? Nếu có gì không được, chúng tôi sẽ đưa bé về ổn định rồi đón bé về sau cũng được!"

"Vâng, vậy thì để bé về cùng cũng được, dù sao bé cũng cần quen với chỗ mới, ở với cháu bé chắc không được thoải mái"

Châu Kha Vũ trong lòng trở nên tiếc nuối, nhưng nghĩ đến cảnh thỏ nhỏ có cuộc sống tốt hơn nên quyết tâm tràn trề. Cúi xuống nhìn bé con, anh dặn dò:

"Sang nhà mới không được quậy phá lung tung đâu có biết chưa! Bé phải ngoan thì mới được yêu, nếu có thể thỉnh thoảng anh sẽ xin họ tới thăm bé được không?"

Thế rồi cũng đến lúc thỏ nhỏ trao tay cho đôi vợ chồng đứng tuổi

"À, quên mất"

Châu Kha Vũ nhanh chân đi lấy con gấu bông nhỏ vừa mới mua cho bé con, đưa cho hai vợ chồng:

"Đây là món đồ chơi của Paipai, phiền hai người giữ giúp cháu với ạ!"

"Được được, cảm ơn cậu đã chăm sóc bé! Nếu rảnh cậu có thể đến chơi với bé cũng được"

"Vâng ạ, cảm ơn hai người! Mọi người về cẩn thận! Tạm biệt Paipai!"

...

Thỏ nhỏ đi rồi, căn nhà bỗng dưng thật trống trải, một tháng qua anh đã thật hạnh phúc, nhưng rồi Paipai cũng phải rời đi, thôi thì vì bé con, anh cũng mừng phần nào. Ủ rũ gọi điện cho Trương Gia Nguyên, anh lại nhàn nhạt:

"Tao để Paipai đi rồi, buồn quá, uống chút gì không?"

"Mày đưa Paipai đi rồi?!? Nhanh thế, tao còn chưa kịp chào em ấy mà!"

"Lên sân thượng nhé, cầm ít đồ nhắm đi, tao có vài lon thôi"

...

Hai cái thân cao kều ủ rũ đang nằm trên phản rộng ở sân thượng. Hôm nay trời đặc biệt nhiều sao, Châu Kha Vũ ngẩng mặt lên thấy nhiều sao quá, lại nhớ đến đôi mắt thỏ nhỏ, sáng trong như sao trời. Anh lại thở dài

"Biết ngay mà, tự dưng đưa ẻm đi làm gì không biết, để ở đây có phải tốt hơn không. Mày để Paipai đi như thế, mày cũng buồn, biết đâu ẻm cũng buồn thì sao"- Trương đại ca bức bối

"Không, Paipai ngoan lắm, tao đã bảo với ẻm là ở nhà mới sẽ rất vui, vui hơn ở với tao, chắc là ẻm cũng không phàn nàn gì đâu!"

"Sao mày biết được, riêng khoản này làm theo ý mày là sai rồi đấy Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ"

"Sai cũng được, chỉ cần bé con sẽ không phải miễn cưỡng vì tao là được!"

"Đúng là ông bạn tôi ơi, bao giờ mới ngộ ra đây. Thỏ cũng biết quen biết lạ chứ có phải nói đi là đi dễ dàng thế đâu. Đằng này Paipai còn rất thông minh nữa, chắc chắn ẻm sẽ không chịu đâu!"

Châu Kha Vũ lặng im. Ngước mắt lên trời, uống một ngụm bia thật đã, anh thở dài rồi ngắm nhìn những vì sao sáng. Khẽ mỉm cười, anh thầm nhủ

"Chúc bé con hạnh phúc! Anh sẽ luôn yêu bé!"

——————-

"Người đem lòng yêu một dòng sông, chỉ vì họ chưa nhìn thấy biển cả. Riêng tôi nhìn thấy cả dãy ngân hà, nhưng lòng chứa duy nhất một vì sao" - Khuyết danh

——————

Ôi các bồ mình ơi xin cảm ơn vì đã yêu đứa trẻ mới lọt lòng này đến thế! Thật cảm ơn các cô vì đã ủng hộ tôi thế này. Các cô lướt qua rồi thả tôi một ánh sao sáng ngời toả sáng muôn nơi nhé tôi sẽ cảm động lắm đó hê hê

Chấp này chỉ đến đây thôi, chap sau như nào thì các cô cứ từ từ đón đọc nhé!

Một lần nữa xin cảm ơn các cô rất nhiều 🤗🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip