Bé là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày, lại một ngày nữa, rồi lại một tháng nữa, thỏ nhỏ và Châu Kha Vũ cứ thế bên nhau. Bé con cùng anh Kha Vũ bước qua những ngày mưa phùn hoa chớm nở, qua những ngày nóng bức và mưa rào bất chợt, qua vài ngày cây rụng lá và cả những ngày đông anh ôm bé vào lòng. Vài ngày như thế mà cũng qua một năm, bốn mùa bên anh là bốn mùa hạnh phúc, bốn mùa bên bé là bốn mùa yêu thương. Một lớn một nhỏ bình yên đi qua bao bình dị, hoan hỉ với những niềm vui mỗi ngày.

Chỉ là có một điều, bé con cảm thấy thật khó lý giải. Ở cạnh anh Kha Vũ, bé thực sự không có chút nào đề phòng, không phải là bé dè chừng anh, mà chỉ là cảm thấy rất buông thả, không có trật tự gì hết. Nếu như với ba mẹ Châu hay ba mẹ Trương, chắc chắn bé con sẽ không dám làm loạn, nhưng chỉ cần bên cạnh anh thì bé có thể được lăn lộn thoả thích, dù sao anh Kha Vũ thương bé lắm, anh không mắng bé đâu! Nhưng nói như vậy cũng chưa đủ, bé con cũng rất biết nghe lời anh, không bao giờ để anh phải buồn phiền. Bé lễ phép với mọi người như thế, ai mà nỡ giận bé được cơ chứ, thương còn chẳng hết nữa là! Lúc nào bé cũng quấn quýt bên anh, anh đi đâu bé cũng sẽ theo đó, anh kể chuyện gì bé cũng sẽ nghe, đôi khi anh làm biếng, sẽ lười đi lấy nước, sẽ lười đi giặt quần áo, sẽ lười để ý chuyện ăn uống,... bé cũng sẽ ở bên quan tâm săn sóc. Không biết nữa, nhưng cứ ở bên anh Kha Vũ, là bé thấy vui thật vui, vậy đó!

...

Dạo đây quán càng ngày càng đông khách. Không biết có phải vì có thêm bé con hay không mà lượng khách trong ngày cứ mỗi ngày một tăng lên, làm anh với bé chạy đơn hàng mệt muốn chết! Đôi lúc mắt thỏ long lanh nhìn anh vì đã vắt cam và rửa ly mỏi cả tay lắm rồi, anh sẽ mỉm cười nhìn bé rồi bảo bé nghỉ ngơi để anh làm nốt, nhưng thỏ nhỏ biết nếu mình ngơi tay, anh sẽ còn mệt hơn!  Thế là cũng lắc đầu nguầy nguậy rồi quay vào chú tâm làm nốt công việc. "Lão Thiên Địa ơi, con đã rất ngoan mà, sao con lại thấy như bị phạt thế này?!?"

Châu Kha Vũ có bé con ở bên, trong lòng cũng vui như mở hội, sung sướng hết cả ngày, mệt đến mấy thì cũng chẳng sao, có vitamin ở ngay đây, còn gì tuyệt vời hơn! Thỉnh thoảng vắng khách, bé con sẽ lại líu lo vài câu chuyện nhỏ, anh sẽ cầm tay bé con xoa xoa một chút, mát xa cho bé con đỡ đau tay. Anh cũng đâu muốn bé con phải làm, nhưng từ việc muốn dạy bé con nói nhanh hơn, giờ đã thành công việc mà bé muốn làm, nên cũng khó lòng dỗ dành thỏ nhỏ từ bỏ công việc này. Thôi thì vì đó là mong ước của bé con, cứ để bé như vậy cũng được! Trên trần đời này có ai chiều bé con nhất chắc cũng chỉ có Châu Kha Vũ anh thôi!

...

Mấy tháng nay trong quán có thêm nhiều khách quen, trong đó phải kể đến một cô bé học sinh hay qua đây gọi đồ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như em ấy lúc nào cũng muốn bé con nhà anh làm đồ, muốn bé con lấy bánh,... nói chung mọi thứ phải là bé con làm. Dù rất cố gắng đề nghị để anh giúp, nhưng bé con đều nói mình ổn nên anh cũng không có cách nào can ngăn. Bé con cứ thế làm công việc của mình mà không một lời kêu than. Có chăng thì về nhà sẽ kể cho anh nghe vài chuyện, chứ bé con không có ý nghĩ gì khác. Nhưng với một người trưởng thành như Châu Kha Vũ, làm sao anh có thể không nhận ra tình ý của cô bé đó chứ!
...

Một ngày như thường lệ, cô bé ấy vẫn đến quán

"Patrick, cậu có ở đó không?" Cô bé đến mà ngó nghiêng mãi, vì bé con đang bận lấy đồ ở trong kho, chỉ có anh đứng ở ngoài

"Em tới đó à, hôm nay muốn gọi gì nào?"

"Patrick có ở đó không ạ?"

"Mình đây!" - Patrick bê lỉnh kỉnh đồ từ trong kho ra, Châu Kha Vũ cũng nhanh tay ra giúp em bé của mình một tay - "Hôm nay cậu muốn gọi gì?"

"Cậu muốn mình thử món gì mình sẽ gọi món đó!"

"Thật không, thế thì cậu thử món bánh cầu vồng này đi, món này anh Kha Vũ mới nghĩ ra đó!"

"Được, tuỳ ý cậu"

Nghe đoạn đối thoại của hai đứa nhỏ, anh cũng chỉ khẽ cười, bọn nhỏ nói chuyện với nhau thật giản đơn mà cũng đủ làm anh thấy thật vui, nhưng trong lòng anh biết mình chẳng mấy thoải mái khi lúc nào cũng là cô bé ấy. Anh muốn bé con được thảnh thơi, muốn bé được lười nhác, chứ không phải là nỗi "đeo bám dai dẳng" này. Anh không biết bé con có thực sự ưa đứa nhỏ này không, chỉ là nếu phát hiện ra một tia không vừa ý, anh nhất định sẽ giải vây cho bé con bằng được.

"Anh Kha Vũ, hôm nay có thể để Patrick nghỉ ngơi được không, em muốn nói chuyện với bạn ấy"

"Ừm... bé thấy sao?" - anh quay sang nhìn bé con, vốn trong đầu đã định sẵn một câu trả lời, còn gì khác ngoài việc "xấu tính" mong bé nhà mình từ chối chứ

"Nhưng mà anh Kha Vũ có nhiều việc, bé không đi đâu!"

Cô bé ra sức thuyết phục 

"Đi đi mà, năn nỉ đó. Anh Kha Vũ, có được không ạ?"

"Bé đi đi, anh ở đây được rồi!"

"Nhưng..." - bé con ngập ngừng mà rồi bị cô bé kia kéo đi mất.

...

Bé con bối rối không biết phải làm sao, nhưng anh Kha Vũ đã dặn bé phải lễ phép với mọi người, nên dù có không thích, bé vẫn phải ngồi trò chuyện với cô bạn ấy mãi, cậu ấy nói gì bé cũng cười,  biết sao bây giờ, bé không biết nên làm gì cả.

"Patrick, cậu biết không,..."

"Đây nhé còn chuyện này nữa..."

Cậu ấy kể nhiều thứ quá nhưng bé không thích những chuyện đó. So với chuyện anh Kha Vũ kể, chuyện của cậu ấy còn thua xa! Và còn gì khác ngoài cười xinh đâu, vì trong những lúc khó xử, chỉ cần một nụ cười thật tươi mà!

Nói chuyện một hồi, cô bé hạ khoé môi, câu chuyện trở nên nghiêm túc

"Patrick này, cậu đã thích ai chưa?"

"Thích á, ý là yêu thương người nào đó á?"

"Ừ, tức là cậu thấy rất muốn họ ở bên mình, cậu muốn được họ yêu thương cậu ngược lại ý!"

"Ừm... tớ cũng không rõ nữa! Tớ không biết!"

"Vậy tốt rồi! Hôm nay tớ có thứ muốn đưa cho cậu"

"Thứ gì thế? Có thể cho anh Kha Vũ xem được không, tớ muốn khoe anh ấy!"

"Ờm... tớ nghĩ là không đâu, cậu đừng kể cho anh Kha Vũ nhé! Chỉ mình cậu biết thôi"

"Tớ... thôi được!"

"Tặng cậu này"- nói rồi cô bé rút trong cặp sách một thỏi sô cô la được gói rất đẹp mắt

"Cậu biết khi người ta tặng quà, nhất là sô cô la thì có nghĩa là gì không?"

"Là gì?"- mặc dù có thể tự tin hơn về vốn kiến thức đời sống, nhưng không phải lúc nào bé con cũng hiểu hết mấy cái hàm ý phức tạp phía sau những thứ này. Bé con còn chẳng định nghĩa nổi những khó hiểu của mình, thì làm sao hiểu được ý nghĩa của món sô cô la này chứ!

"Tớ... ừm... tớ thích Patrick! Patrick có muốn làm người yêu của tớ không?"

"Tớ... tớ không biết..."

"Hầy, tớ biết là hơi đường đột, nhưng hãy nghĩ về lời đề nghị này của tớ nhé! Tớ đợi câu trả lời của cậu vào ngày mai!

"..." 

Bé con chưa kịp tiếp thu thì cô bé ấy đã vội chạy đi, để mặc một mớ khó hiểu trong đầu thỏ nhỏ, thật là mệt mỏi quá đi!

...

Toàn bộ chuyện vừa rồi không chữ nào không lọt qua tai Châu Kha Vũ, mặc dù vẫn đang cố gắng tập trung làm việc, nhưng anh vẫn nghe ngóng xem bé con của anh ra sao. Cuối cùng cũng là nắm bắt được câu chuyện, bé con được dặn không kể cho anh thì anh cũng biết chuyện đó là gì rồi. Trong đầu anh cũng rất nhiều khó xử, anh không biết có nên chen vào những suy nghĩ của bé con không, vốn dĩ chuyện này anh đâu thể quyết định, đó là lựa chọn của bé con mà. Nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, anh muốn thỏ nhỏ là của mình anh thôi, thỏ nhỏ không nên bận tâm tới ai khác, nhưng nhỡ bé đồng ý thì anh phải làm sao đây? Đã thế lại còn cười với cô bé ấy nữa chứ, không biết bao nhiêu lần vì nụ cười đó mà bé con làm cô bé hiểu lầm rồi, phải chấn chỉnh lại mới được. Liệu Châu Kha Vũ có đủ mạnh mẽ để giành bé con không?

...

Trên đường về anh vẫn cứ nghĩ chuyện đó mãi, cũng không để ý nhiều tới bé con. Thỏ nhỏ vẫn líu lo bên cạnh anh như mọi khi nhưng anh chỉ nhàn nhạt đáp lại, không hào hứng như thường lệ làm bé con cũng vừa buồn mà vừa khó hiểu, "anh Kha Vũ lại bị ốm hay sao, hôm nay anh không cười nhiều với bé! Bé buồn lắm đó!"

Cho đến khi về tới nhà, anh vẫn cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình, anh lên sân thượng, bỏ lại bé con cứ hí hoáy ở dưới nhà. Bé cũng rất bối rối, muốn kể anh nghe mà lại lỡ hứa không kể, trong lòng quả thực rất bức bối. Bé con chưa từng phải đấu tranh tư tưởng thế này, bé không muốn, tha cho bé được không??!?

Châu Kha Vũ đứng trên sân thượng, không biết nên nói với bé con thế nào. Anh muốn bé tự đưa ra quyết định của mình, nhưng anh cũng rất sợ lựa chọn đó. Lỡ đâu người đó không phải anh? Suốt thời gian qua bên nhau cũng chỉ là có người bên cạnh chia sẻ, không hề có ý nghĩ gì khác. Lỡ đâu ngày mai bé con đồng ý, anh sẽ đối mặt với bé sao đây? Anh biết rõ tình cảm của mình, nhưng trong lòng bé, vấn đề này anh lại chẳng đoán được

"Anh ơi"

"..."

"Anh ơi!"

"..."

"Anh Kha Vũ!"

"BÉ DỪNG LẠI ĐI ĐƯỢC KHÔNG?" - Châu Kha Vũ anh lần đầu lớn tiếng với bé con

"..."

Thấy anh nổi giận với mình, bé con sợ hãi mà cũng tủi thân, đứng chôn chân nhìn anh đang nổi đoá với mình

"Bé... xin lỗi!"

Anh nhìn bé con đang sợ hãi đến run người. Nhận ra mình vừa làm điều không đúng, doạ cho bé con hoảng hốt một phen, anh dịu giọng lại, gọi bé con nhẹ nhàng

"Paipai, anh xin lỗi!"

Bé con chỉ kịp quay đi, nước mắt đã trực trào, không ngờ có một ngày bé bị anh mắng như vậy, bé sẽ xin lỗi anh, anh sẽ không giận bé nữa có đúng không?

Châu Kha Vũ gấp gáp, sải chân đến ôm bé con thật chặt vào lòng, xoa xoa tấm lưng mang bao lo lắng, rồi cả mái đầu đang vùi sâu vào ngực anh khóc thật to. Lần này anh sai thật rồi!

"Paipai, ... Paipai, anh vừa làm bé sợ lắm đúng không? Anh sai rồi, anh sai rồi, anh xin lỗi bé!" Vừa an ủi, anh vừa đặt bao cái hôn lên đỉnh đầu đứa nhỏ trong lòng mình, nếu không có Paipai ở đó anh thề sẽ đánh chết mình vì đã làm bé con hoảng hồn như thế

"Huhu... bé... bé sai rồi... bé làm anh... anh Kha Vũ giận... đúng không? Bé... bé xin lỗi"

Vừa lòng anh chưa, bé con khóc đã đành, bây giờ còn nghĩ mình là tội đồ khiến anh nổi giận đó!

"Không... không phải thế đâu mà! Bé đừng khóc, là do anh, là anh làm bé sợ! Là lỗi của anh, nào, bé nín đi!"

Thấy bé con đã dần bình ổn trong lòng mình, anh quyết định hôm nay sẽ nói hết, mặc bé có hiểu hết hay không, vì nếu không phải hôm nay, anh sợ mình sẽ không biết phải bày tỏ thế nào. Buông bé con một lúc để bé hít thở bình thường, lau nước mắt cho bé. Thỏ nhỏ khóc thôi cũng đáng yêu quá đỗi, cả mặt đỏ ửng, mũi còn đỏ hơn, không yêu không được! Rồi anh lại kéo bé con vào lòng lần nữa, lần này anh ôm chặt hơn, như thể chỉ rời ra một chút thì đứa nhỏ này sẽ biến mất vậy

"Paipai, có nghe anh nói không?" - Anh bắt đầu thật dịu dàng

*gật gật*

"Anh không dám nhìn vào bé để nói những điều này, cho nên anh ôm bé nhé!"

"Vâng ạ" - thỏ nhỏ lí nhí đáp lại

"Anh đã sợ một ngày mình không có bé ở bên mình, anh sợ một ngày bé sẽ không ở bên anh, anh chưa từng nghĩ đến ngày đó, kể từ khi anh quyết định bé sẽ ở lại đây với anh. Paipai có biết, từ ngày bé ở đây, anh đã vui thế nào không, anh chưa từng cảm thấy hạnh phúc như vậy trước đây, cho đến khi Paipai đến với cuộc đời của anh... anh không biết nữa, chỉ biết bé với anh đặc biệt lắm. Cho nên nếu ai đó muốn cướp Paipai của anh, anh sẽ không biết phải làm sao..."

Ở trong lòng anh, nghe những lời ấm áp và nghe cả nhịp tim đang thổi thức của anh, bé con cũng cảm thấy xúc động vô ngần, dù không biết cảm xúc đó là gì, nhưng bé thực sự chỉ muốn cảm giác này kéo dài lâu thật lâu. 

"Bé luôn ở đây với anh Kha Vũ mà, bé không đi đâu hết!"

"Ừm... anh mong là như thế, nhưng bé rồi cũng sẽ phải có một ai đó để yêu thương đúng không, bé cũng sẽ có ai đó để chia sẻ, làm tất cả những gì tốt nhất cho họ đúng không. Đó là khi bé thích một ai đó đấy! Bé hiểu không?"

"... có ạ..." - bé thỏ ngập ngừng, nhưng cũng hỏi lại - "Thế anh Kha Vũ có thích ai không?"

"Có chứ, anh thích người đó lắm, nhưng không biết người đó có thích anh không!"

Nghe tới đây bé con chợt chạnh lòng, thì ra anh cũng có người để anh yêu thương rồi, bé sẽ không phải là ngoại lệ của anh nữa, bé không còn được anh yêu chiều nữa rồi!

"Bé muốn biết không?" - Anh ngỏ lời

"Là ai ạ?" - Bé con nhỏ giọng dần. Dù trong lòng rất buồn nhưng bé con vẫn can đảm nghe câu trả lời của anh

Châu Kha Vũ buông bé con ra, nhìn vào đôi mắt vẫn còn đọng lại vài giọt sương, dõng dạc tuyên bố 

"Là bé con đó!"

"...Dạ?..."

"Người anh thích, người anh yêu nhất trên đời, là Paipai của anh!"

"Bé... anh thích bé thật sao?" - Thỏ nhỏ bất ngờ lắm, tròn mắt nhìn anh

"Ừ... thế bé có thích anh không?"

"Có, bé rất thích, bé yêu anh Kha Vũ nhiều lắm! Anh đừng ghét bỏ bé nhé, cũng đừng hung dữ với bé được không?" - Thỏ nhỏ gật đầu lia lịa, chẳng tốn đến một giây suy nghĩ, may quá anh Kha Vũ không giận mình thật!

Bé con đầu óc rối tung, nhưng bé biết những gì mình nói khi đó đều là đúng ý của bé. Lạ thật, bé thấy rất hạnh phúc khi để anh biết điều đó, biết là bé cũng rất thích, rất thích anh! Bé thích anh nhiều nhiều, nhiều lắm đó, nhiều bằng cả bầu trời! À, thì ra từ trước tới nay, bé thích anh Kha Vũ, là thích anh, thích anh, giờ thì bé hiểu rồi!!

Châu Kha Vũ nhìn bé con của mình, thấy bé bày tỏ kịch liệt, anh cũng hân hoan trong lòng, chẳng chần chừ gì, anh đặt môi mình lên môi bé con, một cái hôn không mạnh bạo, nhưng cũng đủ để khẳng định anh yêu bé nhiều thế nào...

Bé con bất ngờ bị anh hôn như vậy cũng phút đầu hoảng hốt, nhưng cái hôn thật dịu dàng, dần dần bé không sợ nữa mà đón nhận nó thật vụng về, vì bé biết anh cũng yêu bé thật nhiều

Anh sau đó thì thầm vào tai thỏ nhỏ

"Ai hu!"

"Ai hu? Có nghĩa là gì ạ?"

"Nó có nghĩa là...bé phải đối tốt với anh nhiều chút!"

Bé con khúc khích như tỏa nắng trong lòng anh, cảm giác này thích thật, cuối cùng bé cũng cắt nghĩa được cảm giác trong lòng mình rồi. Sẽ không phải băn khoăn lo lắng gì nữa, anh chính là bầu trời, là vũ trụ, là cơn mưa đầu tiên, cũng sẽ là nắng ấm cuối cùng...

"Anh ơi"

"Ơi?"

"Thực ra sáng nay..."

"Anh biết cả rồi, làm sao mà anh lại không đoán ra được chứ" - anh cúi xuống cụng đầu âu yếm nhìn thế giới trong lòng mình - "Vậy bé biết trả lời thế nào vào ngày mai chưa". Anh muốn xác nhận lại lần nữa

Bé con chỉ thẹn thùng gật đầu, mái tóc vương chút hương cà phê còn sót lại quấn lấy mũi anh làm anh cũng chẳng nhịn được mà hôn lên vài cái. Bé con giờ là của anh rồi mà, anh làm vậy cũng không ai ném đá đâu nhỉ. 

Kết lại ngày dài, trong chiều hoàng hôn buông, trên sân thượng của khu chung cư nhỏ, có một lớn một nhỏ ôm lấy nhau thật hạnh phúc, người nhỏ hơn đan chặt tay phía sau lưng người lớn hơn, dụi sâu vào lòng người ấy còn người lớn hơn thì mỉm cười thủ thỉ

"Bé con là của anh!"

—————————

"Nếu trong lòng người có em, thì cho dù em không làm gì đi nữa cũng vẫn khiến người chú ý

Còn nếu trong lòng người không có em, thì cho dù em có làm nhiều tới cỡ nào cũng vô dụng!"

                                                                     (Dụ tình- Lời mời của boss thần bí)

————————-

Ôi các nàng ơi tôi thiếu năng suất quá vì dạo này tôi cũng đi dạy rồi huhu

Thể theo nguyện vọng mong chàng Châu ghen tuông của các cô đâyy, tôi đoán ghen kiểu này cũng hợp lý =))))))

Các cô muốn đôi trẻ đi về đâu nứa nào, má đẻ sẽ cố gắng viết nghen, nhưng phải đề đạt nguyện vọng thì tôi mới có thể xem xét, có được khom 😁😁😁

Dạo này đang dịch các cô đừng đi lại nhé, cứ ở nhà đọc fic là hạnh phúc rùi đúng không nào 😋

Một lần nữa, đọc đến đây thì xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các cô, ánh sao sáng ngời ánh sao sáng ngời ánh sao sáng ngời hehe 

Yêu thương các cô nhiều ❤️






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip