Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry đang uống nước bí ngô mà Neville đã mang cho cậu. Việc ngất lăn quay giữa sảnh Hogwarts đúng là ngu ngốc.

Cậu không nói lý do tại sao với bạn bè của mình, đầu tiên là vì họ sẽ không tin Harry, thậm chí bản thân cậu cũng không tin nổi. Draco Malfoy đã nháy mắt với cậu ư? Và thứ hai là họ sẽ bắt đầu bằng những câu nói không lẫn vào đâu được, blah blah blah ... Hermione ... blah blah blah.

Cậu đã không thể ăn một bữa sáng ngon lành và việc thiếu đường làm Harry ngất xỉu. Draco có thấy cậu ngất đi không? Thật là xấu hổ, Harry đã quá bối rối khi nhìn thấy cái nháy mắt ấy. Nhưng điều đó quá tuyệt vời khiến bây giờ chỉ uống nước trái cây thôi cậu cũng thấy khó khăn.

Có lẽ việc thổ lộ tình cảm của mình với hắn đã khiến Draco nhìn cậu bằng con mắt khác chăng?

"Harry, cậu phải luôn mang theo một ít đồ ngọt chứ." Hermione mắng đầy lo lắng, cô ấy cầm rất nhiều sách tên tay. "Remus luôn nhắc cậu như vậy mà, chú ấy luôn gửi chocolate tới đây bằng những con cú."

"Tớ biết rồi..."

"Xin chào." Một giọng nói như thể thiên đường vang lên gần sát.

Ron, Neville và Hermione không nói nên lời.

Draco Malfoy đang đứng bên cạnh và chào họ.

"Uh..." Neville lắp bắp.

"Chào." Hermione nghĩ mình bị ảo giác, dù hình ảnh trước mắt không lẫn lộn vào nhau nhưng cô ấy cũng choáng y hệt những người khác.

"Grrr." Harry không biết Ron đang gầm gừ với Draco hay cậu ấy đang bị nghẹn nữa.

"Chào Draco." Harry bẽn lẽn đáp lại, dù gì thì chàng trai tóc vàng cũng đang nhìn cậu. Tạ ơn Merlin, cơ thể cậu hiện tại đã được bổ sung một ít đường rồi.

"Tôi thấy cậu ngất xỉu, cậu có sao không?" Hắn hỏi với vẻ quan tâm rất chân thành.

Harry không kịp trả lời vì sự xuất hiện của người khác.

"Xin chào." Câu nói là của Blaise Zabini, không một ai trong nhóm người Gryffindor từng nghe rõ giọng của gã.

"Ehhh." Neville sẽ phải là người tiếp theo cần có một ly nước bí đỏ ngon lành, gương mặt cậu ấy đang trở nên trắng bệch.

"Xin chào?" Hermione đang thực sự lo lắng, hai nhân vật VIP xuất hiện cùng lúc chắc chắn không phải là chuyện tốt.

"Grrrr." Ron đang làm cái quái gì vậy?

Chuyện này có hơi kỳ quái, đặc biệt là khi Zabini bắt đầu khen ngợi Ron về những cơ bắp phi thường của cậu ấy và Ron lại phát ra âm thanh kỳ lạ khiến Harry tự đặt câu hỏi liệu bạn của mình có phải là cái bánh răng nào đó còn thiếu của nhân loại hay không.

"Cảm ơn, mình không sao." Harry nói, không thể rời mắt khỏi Draco- người đang lo lắng cho cậu. Nụ cười Draco trước khi rời đi khiến cậu như trôi trong một đám mây hạnh phúc.

"Chuyện này thật kỳ lạ." Hermione nói ngay khi thoát khỏi sự hiện diện thần kỳ của các Slytherin. "Chuyện này thật kỳ lạ."

"Cậu đang nhại lại chính mình đấy." Harry nói mà tâm trí vẫn còn lơ lửng.

"Tớ không thích chuyện này." Ron nói.

"Vừa nãy có phải là tiếng gầm gừ không?" Neville hỏi sau khi lấy lại được giọng nói của mình.

"Không."

"Ừ, nghe như tiếng gầm gừ vậy." Harry tán thành.

"Không phải..."

"Ronald, cậu đã gầm gừ như người tối cổ vậy, cậu đã nghĩ gì thế?" Hermione hỏi.

"Tớ không hề làm thế." Ron giận dữ, xấu hổ rời đi.

"Đúng rồi đấy, cậu ấy đã gầm gừ với họ." Harry bật cười.

"Tại sao anh ta lại đến hỏi thăm cậu nhỉ?" Neville tự hỏi, và Harry chỉ có thể mơ tưởng về một khả năng duy nhất.

Draco Malfoy lo lắng cho cậu? Mộng tưởng lớn nhất của Harry đã trở thành sự thật. Hai má cậu giờ vẫn đỏ bừng, ngay khi uống xong nước trái cây, cậu bỏ đi mà không nói thêm gì.

Hermione và Neville đồng thời lắc đầu, chuyện này không thể là dấu hiệu tốt được.

Nhưng suốt cả ngày hôm nay, Harry không còn vô hình trước mắt chàng trai tóc vàng nào đó nữa. Hắn không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để nhìn cậu. Đôi tay vụng về của Harry run lên đầy lo lắng dưới ánh mắt màu bạc của chàng trai tuyệt vời nhất trường Hogwarts.

Đêm hôm đó, cậu mơ thấy nụ cười rạng rỡ của Draco, cách hắn ôm cậu và cả những cảm xúc sến rệt trong nhiều bộ phim lãng mạn mà cậu đã xem ngấu nghiến đều thể hiện hết trong mắt hắn.

Sáng hôm sau thức dậy, Harry đã phải cố gắng gạt những tưởng tượng của mình sang một bên. Draco rất tốt bụng nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thích cậu, phải không? Cậu bắt đầu giống Neville, trở nên nghi ngờ với mọi thứ.

Sáng hôm nay, bọn họ có lớp học chung với nhà Slytherin và một chuyện mà bản thân cậu lẫn tất cả mọi người trong trường không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra, đã thực sự xảy ra.

"Cậu có muốn chúng ta ngồi cùng nhau trong lớp hôm nay không?" Draco đứng ở cửa lớp, mỉm cười với Harry và biến một trong những tưởng tượng khác của cậu thành sự thật.

"Mình..." Harry cười toe toét đến nỗi mặt cậu đau đớn. "Tất nhiên rồi."

Hai giờ, hai giờ trọn vẹn nơi họ chia sẻ một chiếc bàn và một cái vạc, nơi mà từng cử chỉ và nụ cười nhỏ đều là những kỷ niệm hạnh phúc nhất mà Harry trân trọng trong cuộc đời mình.

"Cậu rất giỏi độc dược." Harry nói với hắn, cậu luôn quan sát thấy Draco rất tỉ mỉ và lúc nào cũng đạt được kết quả tốt.

"Cậu cũng không tệ, đúng không?" Harry ít khi nhận được lời khen vì thành tích của mình trong lớp, cậu chỉ là một học sinh có điểm số bình thường. Môn học mà cậu thích nhất là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và Cổ ngữ Rune, nhưng cũng không thực sự xuất sắc.

Họ đi cùng nhau cho đến khi phải tách ra để đến lớp tiếp theo. Harry như thể đang trôi nổi trong thế giới riêng nên đã không nhận ra có rất nhiều học sinh đang tò mò nhìn mình.

"Trời ạ, thật kỳ lạ." Cậu nghe thấy tiếng Ron bên cạnh.

"Kỳ lạ không phải là xấu, đúng không?"

Bạn của cậu đáp lại. "Cảm giác kỳ lạ này là vì nụ cười của gã ta với tớ."

"Ai cơ?"

"Blaise Zabini." Ron phàn nàn.

"Tớ không biết nữa, cậu ta có hấp dẫn không?" Có phải là cậu vừa nghĩ ai cũng quyến rũ không? Đúng là khi bạn đang hạnh phúc, bạn sẽ có xu hướng thấy thế giới này tươi đẹp hơn.

"Quá đẹp trai." Tóc đỏ phàn nàn.

"Như thế nào là "quá"?"

"Đủ làm mình phát điên."

"Ở đâu?"

"Đây, Harry, ở đó ..."

Thật khó tin khi Zabini đã bí mật giúp cậu một tay trong lớp Độc dược khi đổi chỗ bọn họ. Harry không thể không tưởng tượng tới việc Draco cũng làm chuyện tương tự, suy nghĩ đó khiến nhiệt độ cơ thể cậu đột ngột tăng cao một cách nguy hiểm.

"Cậu vẫn đang nghe tớ nói đấy chứ?"

"Gì? Ừ ừ. Cậu không thích điều đó?"

"À ... không, ý tớ là ... không."

"Chà, bảo cậu ta đừng làm vậy nữa là ổn?"

"Tất nhiên."

Harry nhìn bạn của mình, Ron đã quyết định rằng việc tập trung tìm kiếm thứ gì đó trong cặp còn thú vị hơn là tiếp tục cuộc trò chuyện này.

Còn Harry, cậu dành cả ngày để mơ tưởng về Draco và mình, họ sẽ tổ chức đám cưới với sự tham dự của tất cả bạn bè, mọi thứ sẽ là màu trắng với khung cảnh là một cái hồ và những con công xinh đẹp.

---------------

(cont)

Au: Sh1m1

Trans: Chun

(Bản dịch được dịch trực tiếp từ tiếng Tây Ban Nha (độ chính xác 80%). DO NOT REUP!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip