Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chun: Hôm nay là sinh nhật mình. Tâm trạng cũng đã tốt lên nhiều và như đã nói, khi mình mở lòng tha thứ và thấu hiểu cho sự vô giáo dục và khiếm khuyết nhân cách của các bạn đã reup truyện không xin phép thì mình sẽ đăng tiếp. Mình trân trọng những bạn đọc trên wattpad này của mình, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chỉ có các bạn mới là những độc giả chân chính. Cảm ơn mọi người.

Chúc mọi người 26/8 vui vẻ *heart*!

--------------

"Chuyện này thật kỳ lạ." Hermione nói chuyện với Ron trong giờ ăn trưa, nhưng hiện tại cậu ấy đang rất khó tập trung, bằng chứng là những hạt đậu cứ liên tục rơi khỏi nĩa của Ron.

"Cậu có đang nghe tớ nói không?" Cô bạn phàn nàn.

"Well, không, Hermione, tớ đang ăn rất khó khăn, cậu thấy không?" Khả năng nói như một con người của cậu đã trở lại khi Zabini ở đủ xa.

"Họ đang nhìn chúng ta, quay đi đi." Cô gái nói khẽ. "Thật đáng sợ, chúng ta đâu có thú vị đến mức khiến họ phải nhìn chằm chằm chứ. Parkinson đeo bám tớ như đỉa. Nott thì không ngừng làm cho Neville mỉm cười, ngay cả Greengrass cũng đi chơi với Ginny, hai người họ thậm chí còn không học cùng năm!" Cô nói đầy nóng giận. "Chúng ta đã mất Harry trước khi chuyện này bắt đầu, còn cậu thì sao, Zabini đã làm gì cậu vậy?"

Ron xấu hổ thừa nhận với bạn mình về sự cố độc dược. Đã lâu rồi cậu không làm nổ vạc.

Lông mày của họ vẫn chưa mọc lại và Zabini vẫn có vẻ rất tức giận, bất kỳ sự quan tâm nào gã dành cho cậu chắc chắn sẽ biến mất hết. Nhưng cậu không thể phủ nhận việc bản thân thích gã Slytherin đó, kể cả khi chính gã là thủ phạm khiến cái vạc phát nổ.

"Ron ..."

"Tớ biết, Hermione, tớ biết, nhưng ..."

"Không, đừng nói với tớ rằng cậu cũng ..."

"Không ..." Bây giờ gã còn muốn cắn cậu như trước kia nữa không sau khi biết cậu vô dụng cỡ nào? Những ngày sau đó, Zabini đã không nhìn Ron thêm lần nào nữa.

Hermione thở dài, chạm mắt với cô gái tóc ngắn đang nhìn cô từ bàn của Slytherin.

Pansy đã tự đề cử bản thân làm bạn cặp trong lớp Độc dược với cô, và cô không thể làm gì khác cả. Thật đáng giận.

Danh tiếng của Pansy Parkinson rất tệ, rất tệ, nhưng cô ấy vẫn là một trong những nữ sinh nổi tiếng nhất Hogwarts.

Những tiếng xấu của Parkinson đến từ những cô gái khác, cô ta nổi tiếng là người đào hoa và luôn bỏ rơi mọi đối tượng say mê mình. Đúng là Parkinson rất đẹp, kiểu đẹp mà chỉ cần cô ấy đi ngang qua là đủ khiến bạn phải nhìn chằm chằm. Không có lý nào mà người như vậy lại gần gũi và bắt chuyện với Hermione, quá vô lý.

Cô biết rất rõ kiểu người Parkinson thích- những cô gái tóc vàng và xinh đẹp. Cô nhận thấy điều đó chỉ vì cô là một người hay quan sát, chỉ vậy thôi.

Rất rõ ràng Hermione không có mái tóc vàng, cũng chẳng hề xinh đẹp. Nhưng cô không phải kiểu người hay mơ mộng giống như Harry. Cô biết dù cô có thích Pansy đi chăng nữa thì họ cũng chỉ là hai đường thẳng song song. Thế mà bây giờ, cô nàng Slytherin đó lại là người theo đuổi cô.

Đó có thể là một loại bùa chú, một loại thuốc tình yêu nào đó mà các bạn cô sử dụng để điều khiển các Slytherin chăng?

Harry có khả năng đưa nó cho Malfoy, nhưng những người còn lại thì sao?

Đúng lúc đó, Greengrass xuất hiện và nói chuyện với Ginny, cô ấy có mái tóc dài vàng óng, lông mi dày và cong vút. Ginny nhìn cô ấy đầy say mê, em ấy chưa từng nhìn Hermione như vậy. Có lẽ đó không phải là một lọ thuốc tình yêu, chỉ đơn giản là có một cô gái xinh đẹp đang tán tỉnh bạn cô mà thôi.

Nếu Hermione có vẻ ngoài giống Greengrass thì mọi chuyện sẽ thế nào?

.

Pansy rất thất vọng, hiếm khi cô không đạt được điều mình muốn. Cô vẫn chẳng nhận được phản ứng gì từ Granger.

Cô phải thừa nhận rằng bản thân không phải là một diễn viên tuyệt vời, khi không thích ai đó, cô sẽ lập tức thể hiện ra. Trước đó, Pansy chỉ cảm thấy lý do cô bị từ chối là vì Hermione mặc cảm với việc mình thuộc nhóm thấp kém hơn. Nhưng bây giờ Pansy đang thực sự nổi giận với Gryffindor này.

Làm thế nào cô có thể thắng khi rõ ràng là cả hai người không thể nào chịu đựng được nhau?

Pansy phẫn nộ vô cùng khi nghĩ rằng kế hoạch của mình có thể đã sai. Cô sẽ phải trả giá đắt vì sự kiêu ngạo của mình vì có thể Pansy sẽ không mời được Hermione đi khiêu vũ.

Nhưng ngay lúc Pansy đang chìm trong đau khổ của bản thân thì cô chú ý thấy một điều. Vì cô hiểu rất rõ ánh mắt, vẻ mặt đến tiếng thở dài của Hermione lúc này nên cô nhận ra ngay, đó là biểu hiện của một tình yêu đơn phương. Pansy hiểu rõ vì cô nhìn thấy chính mình trong Hermione khi cô ấy nhìn Weasley vuốt tóc Daphne, nếu thâm tâm biết cô gái tóc vàng sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình thì Pansy cũng sẽ cảm thấy như Hermione lúc này.

Pansy có lẽ sẽ phải đợi vài ngày, nhưng cô có kiên nhẫn.

.

"Daphne thân mến." Pansy nói với bạn mình. "Vì lòng cảm thông của mình dành cho các cậu và vì mình không muốn ba người phải chịu đựng nhau, mình sẽ cho các cậu một lời khuyên."

Daphne nhìn cô bằng đôi mắt xanh xinh đẹp, Pansy phải nuốt nước bọt để có thể tiếp tục. Cô ghét việc Daphne là người duy nhất mình muốn có được nhưng lại không có cơ hội. Tất nhiên không phải vì cô không cố gắng, chỉ là lòng tự trọng của cô cũng rất cao.

"Cách tán tỉnh của cậu thật tệ." Vẻ mặt của Daphne thay đổi khi nghe Pansy nói. "Tớ đang khuyên lời khuyên của một chuyên gia trong lĩnh vực này. Nếu cậu cứ lạnh nhạt như thế thì cô gái đó sẽ tin rằng cậu chỉ muốn là bạn của cô ấy."

"Tớ không tin ..."

"Cậu muốn trải nghiệm một tháng không có tiền tiêu vặt à?"

"Tất nhiên là không ... nhưng tớ đang làm rất tốt ..."

"Nếu cậu nói vậy. Nhưng Blaise cho rằng cậu sẽ thất bại, cậu biết là cậu ta chưa từng thua mấy vụ cá cược mà."

Cô gái tóc vàng nhìn Blaise ở phía xa, và Pansy biết cô đã cắn câu.

"Tớ sẽ đi gặp Granger, cô gái đó luôn ở trong thư viện." Pansy nói. "Thỉnh thoảng, Weasley cũng đi cùng cô ấy."

Pansy không cần đợi Daphne đi theo nhưng cô biết cô ấy sẽ, chẳng mất nhiều thời gian để Daphne chớp hàng mi dài và vuốt ve tóc đỏ đâu. Còn Pansy sẽ ở bên cạnh Granger, gieo rắc nghi ngờ vào lòng cô ấy.

Đúng như dự đoán, mũi của Granger gần như dính chặt vào tấm giấy da, những ngón tay lấm lem mực và mái tóc vẫn bù xù như hằng ngày. Cô gái này cần một sự lột xác thực sự.

Pansy ngồi đối diện Hermione nhưng cách vài cái bàn. Như đã đoán trước, Daphne xuất hiện và đi thẳng tới chỗ Weasley. Tóc đỏ lập tức mỉm cười khi nhìn thấy cô ấy, cả hai bắt đầu trò chuyện trước sự quan sát của Granger, và Pansy đã không bỏ sót biểu cảm nào của cô gái tóc xù. Dù là vẻ mặt như thế thì cô ấy không thèm dành tặng cho Pansy.

Khi Daphne nghiêng người thấp hơn, thì thầm điều gì đó vào tai Weasley rồi nhìn cô ấy và cắn môi, Pansy đã thấy điều mình đang chờ đợi. Khuôn mặt đau khổ của Granger là thật.

Khoảnh khắc đôi mắt cô ngước lên nhìn sự thân thiết của hai người kia y hệt như Pansy lúc này. Daphne và Weasley rời đi cùng nhau, Granger bị bỏ lại, buồn bã với những cuốn sách của mình.

Giờ thì đến lượt Pansy. Có vẻ như cô gái tóc xù không còn tâm trạng để tiếp tục học nữa.

"Chúng ta không phải là bạn, và tôi cũng không nghĩ chúng ta có thể làm bạn." Pansy chặn cô gái ở lối ra."Nhưng chúng ta có điểm chung là đều không muốn hai cô gái đó ở cùng nhau. Giúp tôi tách họ ra và tôi sẽ giúp cậu trở thành một cặp với Weasley."

------------

(cont)

Au: Sh1m1

Trans: Chun (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad)

(Bản dịch được dịch trực tiếp từ tiếng Tây Ban Nha (độ chính xác 80%). DO NOT REUP!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip