Tokyo Revengers Hoan Khi Nao Tan Cuu Vot The Gioi Chuong 93 Yen Binh Tro Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh Kurosaki, anh biết đây là đâu không? Tên anh là gì? Nhà ở đâu?"

"Anh bây giờ cảm thấy thế nào? Vẫn có cảm giác ở tay chân chứ? Có thấy đau mỏi ở đâu không?"

"Anh có cảm nhận được cơ mặt của mình chứ? Có thể cười lên một cái không?"

"Anh thử viết xuống đây một câu bất kì giúp tôi đi."

Các bác sĩ vây quanh lấy bên giường người đàn ông, mặt ai nấy đều rất nghiêm túc đến trầm trọng, tựa như bọn họ đang nhìn thấy một sinh vật khác người thường cần mổ xẻ ra phân tích gấp vậy. Chidori nằm dài trên chân của bố, nhìn một lượt mấy người đang nôn nóng xung quanh rồi quay qua kéo tay áo bố, tròn mắt ngây ngô hỏi:

"Ủa bố, bố làm người nổi tiếng hồi nào vậy? Quá chừng người tới xin chữ ký luôn này."

"Bố con nổi tiếng đó giờ mà con không biết sao? Đẹp trai ngời ngời như này mà không mê mới lại." Ryutaro hất tóc phong lưu, tự cao tự đại hất cằm.

Chidori ồ lên một tiếng, gật gù bái phục: "Quả đúng là thái thượng hoàng của Chidori, dù có ngủ nướng suốt mấy năm như công chúa ngủ trong rừng nhưng vẫn giữ được thần thái uy nghiêm!"

Ryutaro xoa đầu con gái, cười nói một lúc xong mắt cá chết quay qua nhìn bác sĩ, nhíu mày không hài lòng: "Đây là lần thứ ba trong ngày rồi đấy. Rồi mấy người đi ngày nào cũng đến làm phiền tôi à?"

Mấy vị bác sĩ rùng mình, bối rối giải thích: "Bọn tôi không có ý đó! Anh không biết bản thân đã nằm thực vật hai năm rồi sao!? Chúng tôi chưa từng thấy ai có thể tỉnh dậy sau quãng thời gian dài đó mà không để lại di chứng gì như anh cả! Điều, điều này thật sự quá khó tin!"

"Thì sao chứ!? Bố tui chỉ là ngủ nướng chút xíu thôi mà! Có thành heo luôn đâu mà khó tin!!" Chidori bất bình thay bố quát.

Ryutaro cũng hùa theo con gái, chu chu mỏ: "Đúng vậy đúng vậy! Có hai năm chớ có nhiều lắm đâu! Con nhỏ Aura gì gì ấy cũng ngủ mấy năm đó, có phải mình tôi đâu mà khó tin!"

Chidori kéo tay bố, nói nhỏ: "Bố, bố, mặt bố không hợp với điệu bộ đáng yêu đâu. Nhìn bố không khác gì ông kẹ ăn mì cay bị phỏng môi đâu."

"..." Ryutaro: Đột nhiên tỉnh dậy phát hiện đã hai năm trôi qua, tôi vì muốn trẻ hóa bản thân nên giả vờ đáng yêu...

"Khụ khụ-" Vị bác sĩ già đẩy kính, vờ ho khan mấy tiếng để lấy sự chú ý.

Hai bố con nghe tiếng liền quay qua, biểu tình như đúc ra từ một khuôn đồng thanh: "Ủa sao lại ho? Bác sĩ mà cũng bệnh hả? Thật là khó tin nha!"

"..." Bác sĩ: Điều khó tin nhất ở đây là trí khôn hai bố con các người đấy!

Nuốt cục tức xuống cuống họng, vị bác sĩ nhẫn nhịn nhẹ giọng kiên trì giải thích: "Anh Kurosaki, xin hãy hiểu cho chúng tôi. Thật ra anh chỉ cần thực hiện vài cuộc kiểm tra để chắc chắn rằng cơ thể anh không có di chứng gì thôi. Nếu thật là anh không sao thì nó cũng sẽ giúp chúng tôi rất nhiều trong việc nghiên cứu chữa trị cho những người sống thực vật giống như anh."

Ryutaro gãi gãi đầu: "Thôi được rồi. Vậy tôi phải làm gì giờ?"

Y tá bên cạnh nghe thấy liền vui mừng thấy rõ, đưa cho Ryutaro tập giấy đang cầm: "Trước hết xin anh hãy ký giấy xác nhận đồng ý này, sau đó tôi sẽ hướng dẫn anh đến phòng kiểm tra. Trước mắt, chúng ta sẽ lấy máu và-"

"Bố bố! Họ muốn lấy tiết bố đó! Bố sẽ bị cắt cổ như mấy con heo ngoài chợ!" Chidori hoảng hốt kéo tay bố.

Ryutaro cũng rất biết phối hợp với con gái, bụm mỏ sốc: "Thật sao!? Mấy người định mổ xẻ cơ thể tôi để nghiên cứu ư!? Thí nghiệm lên người là cấm nha!!"

"Thật kinh khủng! Bố tui tuy ăn ngủ giống heo thật nhưng không phải heo nhá! Mà nếu có là heo, thì ông ấy chính là một con heo danh giá, không hợp chốn thị phi máu tanh đâu!"

Ryutaro trầm mặc nhìn con gái: "Con đang khen hay chửi xéo bố vậy hả? Có tin bố ném xuống lầu không?"

Chidori nháy mắt vờ đáng yêu: "Đâu, con đang khen bố thật lòng mà~ Con gái bố miệng xinh như hoa, làm sao nói điều xấu xí được~"

Bác sĩ: Làm ơn nghiêm túc tập trung chút đi!! Bọn tôi còn chưa chết!!!

Giằng co một hồi Ryutaro mới chịu đặt bút ký xuống giấy đồng ý của y tá, mấy vị bác sĩ đạt được ý nguyện liền vui mừng ra mặt như vừa trúng giải độc đắc vậy, kéo nhau chạy ra khỏi phòng để thoát khỏi hai bố con có cái tần số não lạ người kia. Đùa, bọn họ có cảm giác chỉ cần ở chung với hai bố con nhà này thêm giây nào nữa chắc chắn IQ sẽ bị tụt giảm thê thảm cho coi.

Nhìn thấy bác sĩ đều đã rời đi, đám bất lương tụ tập ngoài cửa từ nãy giờ mới nháo nhào chạy ào vào trong, phòng bệnh lại một lần nữa mà lấp đầy người và náo nhiệt hẳn lên.

"Thế nào Ryu-san? Bác sĩ đã nói gì? Không có vấn đề gì hết đúng không?" Người lên tiếng hỏi đầu tiên là Shinichiro, gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng và nôn nóng.

Chidori nhìn một hồi, trên môi liền nở nụ cười nham hiểm: "Ô hô~ Quả nhiên là người yêu với nhau, tình thương mến thương quá n-"

"Bốp!"

Ryutaro quơ tay quất mạnh vào đầu Chidori, mắt cá chết nhìn Shinichiro, xua tay: "Không sao không sao, anh đây khỏe re, chỉ là ngủ lâu quá nên bị thoái hóa cột sống tí thôi. Lát đi tìm đám nào động tay động chân chút là khỏi liền ấy mà."

Benkei nghe xong cũng không khỏi khoái trá cười: "Ha ha, quả nhiên là Huyết Long bất bại, tinh thần bất lương đúng là không thể coi thường được!"

"Đôi khi tôi tự hỏi anh thật sự có phải là người thường không đấy Ryu. Khỏe mạnh như vậy đúng là khó tin mà, cứ như quái vật vậy." Takeomi cũng chỉ biết cười trừ, dưới đáy mắt không giấu nổi sự trầm trồ với người kia.

Chidori gãi đầu: "Thì bố đúng là quái vật mà. Quái vật mực nướng tương ớt đang muốn thôn tính cái thế giới này đó!"

Wakasa đứng cạnh nó, thấp giọng chêm vào: "Nếu vậy thì nhóc chính là quái vật mì ly yaourt đang muốn đồng hóa tần số não của mình với mọi người đấy."

Chidori trừng mắt quay qua: "Không phải quái vật! Là Chủ tịch Biệt Đội Chống Đói Thèm Mì Ly!"

"..." Wakasa: Nhóc chỉ quan tâm đến mỗi chuyện đó thôi à?

"Xạch!"

"Chichin! Bọn tao tới chơi nè!"

Mikey cũng đám bạn mình đạp cửa xông vào, vì là chuyện vui nên đứa nào đứa nấy đều toe toét miệng cười, vui nhất phải nói là Chidori. Ừ, là nó đó. Bởi vì thiếu niên tóc vàng kia không biết có phải đã thành thói quen rồi hay không mà mỗi lần tới gặp nó đều đem theo một ly yaourt đá, và tất nhiên là mua bằng tiền Draken rồi.

Chidori vui sướng như thường lệ phóng tới, như mèo con mà đớp lấy ly yaourt đá, vui vẻ tận hưởng.

Ryutaro ngồi trên giường nhíu nhíu mày nhìn đám nhóc, mới có hai năm mà sao đám này lớn nhanh vậy? Chắc là cũng chưa có gì xảy ra đâu đúng không?

Draken cầm giỏ trái cây bước vào, lễ phép cúi chào người kia một cái rồi từ tốn nói: "Rất vui khi thấy chú đã khỏe lại Ryu-san. Đây là chút quà mọn của bọn cháu."

"À, ờm, cảm ơn nhóc. Không cần quá khách sáo đâu." Ryutaro ngập ngừng, nhóc này cũng lớn quá rồi... giống hươu cao cổ ghê.

"Bọn cháu định tới thăm chú sớm hơn, nhưng cứ sợ làm phiền chú nên giờ mới tới được." Mitsuya gãi đầu, bất đắc dĩ cười.

Ryutaro xua tay: "Không sao, chỉ là mấy tay bác sĩ kia làm quá lên thôi, chứ chú đây khỏe như trâu."

"Là giống như-"

"Bốp!"

Chidori ôm cục u trên đầu, mặt vô cảm nhìn đám bạn: "Thấy chưa? Thậm chí bây giờ đánh đau còn hơn cả hồi đó nữa đấy."

"..." Mọi người: Nhìn thôi cũng biết rồi.

Ryutaro liếc mắt nhìn một lượt xung quanh: "Hình như thiếu mấy đứa nhỉ?"

Mọi người trong phòng im lặng, đồng loạt hướng mắt nhìn ra ngoài cửa, nơi có hai quả đầu đen đang núp lùm ngoài đó nãy giờ chưa dám vào. Chidori cầm ly yaourt hút rột rột lững thững bước ra, rồi túm hai cái đầu bọn nó kéo vào, kính cẩn nhìn Ryutaro:

"Muôn tâu thái thượng hoàng, thần mới bắt được hai tên thích khách trông rất khả nghi!"

Ryutaro gật gù: "Tốt lắm, lùi xuống lãnh yaourt đá uống đi."

"Tạ ân điển thái thượng hoàng!"

"..." Mọi người: Rồi, lại bắt đầu nữa rồi đấy...

Baji và Kazutora bị bắt quả tang tại trận cũng hết đường trốn, từ đầu đến cuối chỉ dám cúi gằm mặt không dám đối diện với người đàn ông mà mấy năm trước bọn hắn xém chút nữa là hại chết. Hai đứa liếc mắt nhìn nhau, như ngầm ra hiệu với nhau cái gì liền cùng lúc cúi gập người, đồng thanh hối lỗi tạ tội.

"Ryuu-san!! Tụi cháu thật sự xin lỗi ạ!!!"

Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng chỉ thở ra một tiếng rồi mỉm cười nhìn về người đàn ông ngồi trên giường. Chuyện Kazutora và Baji đã gây ra quả thật không thể dễ dàng tha thứ được, nhưng bọn họ biết chắc rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bởi vì Ryutaro mặc dù trông như một gã du côn vô tình nhưng thực chất lại là một người rất hiểu sự đời và bao dung, chắc rằng anh ta có thể thấu hiểu và không quá khắt khe với bọn chúng—

"Lời xin lỗi không được chấp nhận!!!"

"Ể—!!?"

"..." Mọi người: Oke, có lẽ cần vài năm để nghiên cứu tính cách của bố con nhà họ Kurosaki rồi.

Ryutaro khoanh hai tay trước ngực, điệu bộ như ông bố già khó tính lần đầu phản đối chuyện kết hôn của con gái vậy, hừ lạnh một tiếng: "Nói cho mà biết, nhìn vậy thôi chứ ông đây rất khó tính nhé! Đừng có mà xem thường!!"

"Phải đấy, một con lợn khó tín—Ặc!"

Chidori lập tức bị dán mỏ, cấm phát ngôn.

Baji cúi đầu ăn năn, hai bàn tay siết chặt thấy nắm đấm, lại một lần nữa cúi đầu: "Ryu-san, làm ơn cho chúng cháu biết mình nên làm gì để chuộc lại lỗi lầm đi! Dù là chuyện gì chúng cháu cũng làm tất!"

Ryutaro quay mặt đi, lười biếng ngoáy tai: "Ờ vậy thì giờ tụi bây quỳ xuống và nói là 'Ryutaro-sama, xin hãy chấp nhận hai tên hèn mọn chúng tôi làm đồ đệ, chúng tôi hứa sẽ trung thành với ngài vĩnh viễn' đi rồi ta tha cho."

--- Mọi người: Có lương tâm tình người chút xíu đi ông ơi!!!

Nhìn mấy gương mặt bất mãn xung quanh Ryutaro không khỏi phì cười, xua tay: "Đùa thôi đùa thôi! Không khí căng thẳng quá nên định đùa vui tí th—"

Kazutora đã vào sẵn tư thế quỳ trên sàn, ngẩng đầu thành thật hỏi: "Có cần phải dập đầu luôn không ạ?"

--- Đằng này nữa!!? Đừng có nghiêm túc nghe lời như vậy chứ Kazutora!!

--- Ryutaro mặt thỏa mãn nhịn cười: Đám nhóc ngày này dễ chọc ghê—!

. . .

Góc tác giả:

Nhanh quá nhanh quá, còn một arc nữa là xong rồi \\(°▽°)//

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip