Tokyo Revengers Hoan Khi Nao Tan Cuu Vot The Gioi Chuong 91 Giang Sinh An Lanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giáng Sinh đến, trái với cái không khí đông vui náo nhiệt ở bên ngoài thì nơi nhà thờ vắng người lại trở thành địa điểm cho đám bất lương nổi nhất trong vùng tụ tập và đánh nhau. Bọn họ nghe bảo đây là nhà thờ ưa thích của một gã thủ lĩnh đứng đầu cả một băng đảng lớn, mọi năm gã ta đều một mình đến đây để cầu nguyện, rồi lại im lặng rời đi. Không hiểu sao năm nay, sự xuất hiện của gã lại kéo đến một đống rắc rối, và nhà thờ thiêng liêng rất nhanh đã trở thành một đống hỗn độn.

Mitsuya ngồi trên sàn thở dốc, trên người từ đầu đến chân không có chỗ nào là không có vết thương, nhưng cũng khó có thể so với thiếu niên tóc vàng bị đánh đến không nổi nhận ra nhân dạng đứng ở đằng kia được. Dù cho có thương tích đầy mình thì cậu ta vẫn không hề bỏ cuộc, đôi mắt hừng hực quyết tâm không dễ gì gục ngã.

Nhưng điều đó khó có thể tạo nên kì tích được, dù cho cậu ta đã khiến cho Taiju quỳ gối thì cũng không thể đánh bại hoàn toàn được gã quái vật đó.

Trừ khi...

"Ha ha, tao nghĩ mình bắt đầu có ảo giác rồi."

Hakkai cười cợt trong khó nhọc thì thứ âm thanh tựa như ảo giác lướt qua đại não mình. Nhưng kì lạ thay nó không hề biến mất hay tan biến vào trong trí tưởng tượng mịt mù, tiếng bô xe càng ngày càng rõ hơn, mang theo niềm kỳ vọng xé tan cả màn đêm lạnh giá của buổi đông đầy tuyết.

"Âm thanh này..."

"Là con Bob của Mikey."

Takemichi thở ra một tiếng, đôi mắt dấy lên sự tin tưởng tuyệt đối: "Chỉ cần có Mikey-kun, chúng ta sẽ thắng được Hắc Long."

Trái ngược với sự mong đợi của Takemichi, Mitsuya lại có chút lo lắng: "Chúng ta ngay từ đầu vì phản bội giao ước hòa bình giữa Touman và Hắc Long nên mới ở đây mà. Mikey sẽ nghĩ gì đây?"

Mọi ánh mắt đều tập trung đổ dồn về cánh cửa nhà thờ, nơi đang truyền đến tiếng bước chân ngày càng rõ. Cửa từ từ được đẩy ra, Mikey biểu tình an bình thản từng bước đi vào, như thường lệ lại mỉm cười:

"Giáng Sinh An Lành."

"Mikey."

"Mikey-kun."

"Và..."

"Trả thịt bò cho tao... Tao muốn ăn thịt bò... Đưa tao thịt bò mau lên!"

--- Má!!! Mikey đang bị một con quái vật đầu xám cạp vai—!!!?

Cả hiện trường ngay lập tức chìm trong kinh hoàng, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn cái quả đầu màu xám đang đu trên vai Mikey bằng hàm răng sắc nhọn của mình. Con mẹ nó!! Rồi có khác gì phim kinh dị không!!? Quả đúng là Mikey Vô Địch, máu chảy đầm đìa thế kia mà còn có thể làm mặt lạnh Chúc Mừng Giáng Sinh!!

Mitsuya run rẩy bước tới: "Mi, Mikey, mày ổn không vậy? Có cần tao gọi đội cứu hộ không?"

Mikey mặt tím tái, nở một nụ cười nhạt nhẽo với đồng bạn: "Không cần đâu, cũng xêm xêm như bị chó cắn thôi à..."

Mitsuya: "..."

Chidori đang đu trên lưng Mikey, đôi mắt màu biển bị hắc ám phủ lên một tầng bóng tối đáng sợ--- Người ta gọi đây là đôi mắt của người đang thèm thịt bò đấy :)

Nó nhìn một lượt những người đang ở đây, ánh mắt sau đó dừng lại tại gã đàn ông cao lớn đang sừng sững đứng đằng kia, ý thù địch lại càng thêm rõ ràng. Chidori cuối cùng cũng chịu buông tha cho Mikey, hai chân đáp xuống sàn, biểu tình không mấy thiện chí bước lên trên, từng bước đều mang theo một cỗ áp lực vô hình lên tất cả mọi người xung quanh.

"Tại sao lại làm phiền bọn tao hả?"

"Hả?"

"Tao chỉ muốn được trải qua Giáng Sinh An Lành với họ thôi mà."

"Nếu mọi người có mệnh hệ gì thì họ sẽ buồn lắm đấy."

Mitsuya đứng bên cạnh Mikey, trán không nhịn được mà đổ mồ hôi hột: "Chidori, đừng nói là..."

Mikey đau đớn ôm vai bị cắn, mặt nhăn nhó gật đầu: "Ừ, nó rơi vào trạng thái đó rồi..."

Chidori nghiêng đầu, đôi mắt không tiêu cự lạnh như băng, hệt như bóng ma mà cúi đầu lẩm bẩm:

"Chết tiệt, chết tiệt, cả đám tụi bây đứa nào cũng như nhau..."

"Có biết là tao đang đói bụng mà lại lôi đi đánh với chả đấm. Tụi bây hết chuyện để làm ngày Giáng Sinh rồi à?"

"Trong khi bổn cung đang vật vã chờ thịt bò trong nồi lẩu chín thì tụi bây ở đây gây chuyện... Thịt bò thánh vương sẽ trừng phạt tụi bây cả đời ăn chay tịnh tâm sám hối."

Đoạn nó ngước lên, cứ như một con búp bê mà nghiêng đầu 45 độ, cười lạnh:

"Tao sẽ thay mặt thịt bò thánh vương tiễn tụi bây một đoạn... xuống dưới đó."

--- Xuất hiện rồi!!! Chidori Mất Trí Vì Đồ Ăn!! Bản Năng Khi Đói đã lộ diện rồi!!

Mitsuya mồ hôi đầy đầu: "Đó là lý do mày bị nó cạp đó hả Mikey?"

Mikey gục mặt: "Sau chuyện này không biết có nên tiêm ngừa dại không nữa..."

Mitsuya vỗ vai an ủi: "Sẽ ổn mà, cùng lắm là bị thiểu năng chút đỉnh thôi..."

Mikey: "..."

Bên kia, Takemichi nhìn thấy Chidori muốn đối đầu với Taiju liền không khỏi kinh sợ. Nhớ tới những gì bản thân đã nghe được từ Kazutora trong tương lai, cậu lại càng gấp rút chạy tới, toang muốn ngăn cản trận chiến này lại, nhưng ngay lập tức đã bị Chifuyu ngăn cản.

"Không được Takemichi, mày mà ra đó là chết luôn đấy."

"Hả? Mày đang nói cái gì—"

"Bốp!!"

"Rầm!!"

Takemichi chưa kịp nói xong, Taiju bên kia đã ra tay trước, không một chút chần chừ mà hạ thẳng cú đấm vào mặt Chidori, tàn bạo nhấn đầu nó xuống sàn nhà lạnh tanh. Âm thanh truyền đến rất to, khiến cho mọi người ở đó đều sững sờ, và người sợ hãi thất kinh kêu lên đầu tiên chính là Takemichi.

"Chidori-chan!!"

Cậu nhớ đến lời cảnh báo của Kazutora trong tương lai, và cũng là một trong những mục tiêu mà cậu phải thực hiện khi trở về quá khứ.

【Giáng Sinh năm đó, vì muốn ngăn Hakkai mà Chidori đã một mình đến nhà thờ gặp Tổng Trưởng Hắc Long cũ.】

【Chidori rất mạnh, nhưng căn bản không thể đấu lại gã đàn ông tàn bạo đó. 】

【Kết cục là bị gã ta đánh đến chết.】

Là bởi vì Chidori chết đi, cho nên Touman mới bị chia rẽ, Baji và Draken thì rơi vào cảnh tù tội, Mikey cũng vì đó mà rơi vào hắc ám.

Takemichi thở dốc, quay qua nhìn Mikey: "Mikey-kun, cậu mau làm gì đi! Chidori-chan sắp—!"

Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu cùng với cái chỉ tay của Mikey...

Chidori từ khi nào đã đứng dậy sau lưng Taiju, bản thân dù có vừa lãnh một cú ngay mặt cũng chẳng quan tâm gì, hoàn toàn khác với thường ngày là sẽ lăn ra ăn vạ chờ người khiêng đi. Nó xoay người, lấy đà, rồi bay lên trước ánh mắt sững sờ của nhiều người. Toàn bộ động tác đều được thực hiện một cách rất mượt mà và nhanh gọn, đến cả một sợi tóc màu xám cũng chẳng dám bất tuân mà cản trở tầm nhìn của nó. Tất cả rất hoàn hảo.

"Đồ gấu bự sa ngã, mau chết đi để tao còn về ăn thịt—!!!"

"BỐP!!"

"RẦM!!"

Taiju dù đã nhìn thấy kịp đòn đá chân đó vẫn không thể kịp phòng thủ, cả cơ thể đều trượt một đường dài rồi bay thẳng vào hàng ghế cầu nguyện bên cạnh. Mọi thứ đều trở nên lộn xộn, mọi người đều không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy gã đàn ông to lớn mới mấy phút trước còn đứng đó nay đã nằm vùi dưới đống ghế nặng trịch.

Còn thiếu nữ tóc xám kia thì đang hiên ngang đứng trên sàn nhà, phun ra một ngụm máu xuống sàn, trừng mắt nhìn xung quanh:

"Thằng nào tiếp theo?"

Mọi người: "..." Sức mạnh của thiểu năng khi đói đây sao? Đúng là đáng kinh ngạc.

"Rầm!!"

Tất nhiên cú đá của Chidori không uy lực đến mức có thể một đòn hạ gục Taiju. Gã đàn ông từ trong đống đổ nát vùng dậy, dùng tay gạt đi vết máu ở khóe miệng, một bên má đã bắt đầu chuyển sang sắc tím rợn người. Taiju cười lớn, ánh mắt thể hiện rõ sự thích thú trước đòn tấn công bất ngờ (vì đói) của Chidori.

"Ha ha!! Cuối cùng cũng chịu nghiêm túc rồi sao Chidori Vô Ưu!? Nhưng như vậy vẫn không xi nhê gì với tao đâu!!"

Taiju gầm lên một tiếng, cứ như một con bò tót đang điên máu mà lao về phía thiếu nữ tóc xám ấy. Chidori vẫn đứng đó, không kinh ngạc cũng không sợ hãi, biểu tình trên mặt vẫn điềm nhiên đến mức đáng sợ. Và khi Taiju nhảy đến, nắm đấm lớn vung tới bị nó né đi, sượt qua một bên má, Chidori cười, giơ tay đấm móc lên—

"Xẹt!!"

"GAH—!!!"

Chidori cười bỉ ổi, cầm súng điện sốc thẳng vào hông Taiju—

--- Mọi người: Đm!!! Chơi dơ vậy má hai!!!

Bị sốc điện như vậy, Taiju với cơ thể không còn nhiều sức lực vì trước đó bị quần ẩu bởi một đám bất lương liền sùi bọt mép bất tỉnh ngay tại chỗ.

Chidori khịt khịt mũi: "Hình như tao nghe thấy mùi thịt cháy."

"Taiju!!!" Kokonoi thấy chuyện bất bình liền không khỏi tức giận gào lên: "Chidori!! Mày chơi vậy là ăn gian!!"

--- Mọi người: Là quá dơ, quá bỉ ổi!!!

Chidori gõ súng điện trên vai, nhếch mép cười với hắn: "Tao chỉ test hàng một chút thôi. Quả nhiên rất tốt nha Coconut~ Cảm ơn mày~"

Kokonoi hoang mang: "Mày nói thế là ý gì?"

"Quên rồi sao Koko?" Inui vô cảm đứng bên cạnh, vỗ vai cậu bạn thân.

"Hồi giữa tháng 8, không phải là mày bán cho nó cây súng điện đó sao?"

"..."

"Còn là hàng khuyến mãi mua một cây súng điện tặng cái móc khóa hình trái dừa nữa đấy."

"..." Kokonoi: Taiju, tao có lỗi với mày...

. . .

Góc tác giả:

Định đăng chương này lúc Giáng Sinh cơ, nhưng bận quá không có thời gian viết =*(((

Thoi mn coi đây là quà Giáng Sinh muộn nhá
٩( ˘ ³˘)۶♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip