Tokyo Revengers Hoan Khi Nao Tan Cuu Vot The Gioi Chuong 8 Ban Cung Truong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chidori được Mikey đưa về đến tận cửa căn hộ của nó, thậm chí còn đợi nó đứng mở khóa cửa đàng hoàng xong xuôi mới yên tâm rời đi. Nhưng Chidori bước vào nhà chưa được năm giây thì như sực nhớ ra cái gì liền vội vàng mở cửa chạy ra vẫy tay kêu Mikey đứng lại.

"Mikey! Mày đứng đó chờ tao một chút nha!"

Mikey tuy đầu đầy chấm hỏi không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe lời đứng yên tại hiện trường, giương mắt nhìn về cửa nhà nó chờ đợi. Cũng tầm vài ba phút trôi qua, Chidori từ trong nhà đạp cửa lao ra, dáng vẻ hớt hả chạy tới rồi dúi một đống đồ vào tay Mikey.

"Nè, cho mày!"

Mikey nhìn miếng băng dán cá nhân cùng với mấy gói bánh gạo mới nhận được, trong lòng liền không khỏi dâng lên mấy tia khó hiểu, "Mày đưa tao mấy cái này làm gì?"

"Bánh gạo là quà cảm ơn, mày nhớ đem về cho mọi người ở nhà mày ăn. Còn cái này là tao tặng mày." Chidori cầm miếng băng cá nhân lên, xé ra rồi cẩn thận dán lên vết xước trên má của Mikey, cười hì hì, "Tao đã để ý từ khi nãy rồi, tuy hong chảy nhiều máu nhưng thế này sẽ tốt hơn."

Mikey ngẩn người, không nghĩ tới con nhóc luôn trông có vẻ ngu ngơ ngốc nghếch này lại để ý tới mấy thứ lễ nghĩa đến vậy. Cũng không tệ đâu. Mikey nhét hết mấy túi bánh vào trong túi, miệng cười toe toét bước tới vỗ đầu Chidori, "Cảm ơn vì món quà của mày, Chichin. Điểm này của mày đặc biệt đáng yêu đấy!"

Chidori phồng má, không biết có phải vì quá ngượng mà hóa giận hay không, nó trợn mắt hầm hực gằng giọng, "Hong được vỗ đầu tao!"

"Chichin, bây giờ mày y hệt cún con vậy."

"Cún con cái đầu mày! Tao cắn bây giờ!"

"Bắt tay nào Chichin!"

"Éo nha mày!"

. . .

[Hoàn thành nhiệm vụ: Kết thân với anh em nhà Sano]

[Phần thưởng: Vòng tay dự báo nguy hiểm.]

"Dự báo nguy hiểm?" Chidori ôm gối nằm trên nệm, đôi mày hơi nhíu lại nhìn cái vòng dây từ khi nào đã xuất hiện ở cổ tay của mình, nó suy nghĩ một lát liền bất mãn trề môi, "Xấu quắc!"

[Chê thì trả đây mày! Đòi hỏi là cái nịt cũng không còn nhá!]

Chidori bĩu môi, lắc thử cái vòng, "Vậy là khi tui gặp nguy hiểm cái này sẽ báo cho tui biết sao?"

[Đúng vậy. Vì chúng ta đang ở trong cái thế giới lúc nào cũng dùng gạch ống gậy sắc dao kéo đập nhau cho nên mới cần có cái này. Cô mà ngủm là tui cũng đi tong theo luôn đấy.]

"Nói gì nghe xúi quẩy vậy trời! Súc miệng bằng nước miếng chục lần cũng không hết thúi đâu!"

[Tất nhiên là sẽ không hết thúi rồi, bởi vì đó chính là nước miếng!]

"..." Chidori: Được rồi, hãy ngừng ngay chủ đề này trước khi nó đi quá xa...

Chidori rầu rĩ lật người, tay kéo chăn lên phủ qua vai, không hiểu sao lại nhớ đến nụ cười của Mikey khi nãy đã dành cho mình. Chidori sẽ không thừa nhận việc tim nó đã xém rung rinh vì cái mỉm cười đó đâu, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới cái tương lai mà cậu nhóc sẽ phải đánh mất hầu hết những người thân cận, nó lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Trước đây khi đọc truyện, Chidori cùng lắm chỉ là cảm thấy cậu trai này thật đáng thương thôi, nhưng bây giờ lại có có hội tiếp xúc trực tiếp như thế này, đúng thật là khiến người ta phải cảm thương nhiều hơn. Nó siết chặt nắm đấm, quả quyết ngồi bật dậy, ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm.

"Nhất định sẽ hong để bất kì ai phải chết hết! Mị cá hết số mì tôm trong tủ đấy!!"

[Không có ai thèm cái đống mì tôm giảm giá đó đâu.]

. . .

Ngày hôm sau, Chidori như thường ngày lại ngoan ngoãn cắp sách đến trường, nói gì thì nói trừ bỏ cái tính bạo lực đi thì nó cũng được thầy cô trong trường xếp vào diện học sinh vượt khó đấy, mặc dù về mặt đạo đức thì nó vẫn cần được chú ý nhiều hơn nữa. Chidori trải qua mấy tiết học hết sức bình thường, nghe giảng, chép bài, đôi khi lại xung phong đặt vài câu hỏi làm khó giáo viên, cứ thế cho đến giờ ăn trưa, nó lại lủi thủi một mình ăn cơm. Chidori rầu rĩ thở dài, cũng chẳng thể trách được, người ta nói ấn tượng đầu tiên là rất khó phai mà. Biết vậy hồi đầu năm nó đáng lẽ nên lôi thằng mập đến chỗ khuất người rồi hẳn đập nó một trận, như thế mọi người sẽ không biết ai là người ra tay. Nghĩ tới mà sầu thúi ruột

"Mày có ở đây không Chichin!?"

Chidori miệng còn đang ăn gặm dở miếng cơm nắm, vừa nghe thấy cái biệt danh kì quặc kia liền mém chút xíu nữa đã phun hết cơm ra ngoài. Nó trợn mắt ngoảnh đầu nhìn ra phía cửa ra vào, rất nhanh liền bắt gặp cái đầu vàng nổi bật đứng ở cuối lớp. Tên kia vừa chạm mắt với nó liền vui mừng ra mặt, kịch liệt vẫy tay với nó.

"A ha Chichin! Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi! Tao tới chơi với mày nè!"

Chidori trán đổ đầy mồ hôi nhìn cậu bạn đang hí hửng chạy đến chỗ mình, nói nó không vui thì cũng không đúng lắm bởi vì đây là lần đầu có ai đó tới lớp chơi với nó đấy. Nhưng mà bạn tôi ơi, có nhất thiết phải xuất hiện hoàng tráng như vậy không, có thể bạn không biết nhưng danh tiếng của bạn trong trường này nổi như cồn vậy đó.

"Nhìn kìa, là Mikey, gần đây nổi tiếng lắm."

"Cậu ta một mình có thể quật ngã mấy anh cấp hai luôn đấy. Đáng sợ lắm."

"Quả nhiên là 'Con điên bạo lực thiếu não', toàn làm bạn với thú dữ không?"

Chidori quay mặt lặng lẽ lau nước mắt (tưởng tượng), mịa nó chớ trở thành tâm điểm chú ý trong lớp bằng cách này chẳng khiến nó vui nổi. Mặc dù nhìn mấy thằng con trai sợ đến tái mét mặt mày cũng hay đấy, nhưng mấy bạn gái cũng sợ nó nốt khiến nó buồn muốn rớt nước mắt đây này. Chidori nén một tiếng thở dài, để tránh tạo thêm bất kì một lời đồn nào nữa nó liền nhanh tay kéo Mikey ra khỏi lớp, vừa đi vừa thấp giọng hỏi:

"Sao mày biết lớp tao ở đây, Mikey? Tao nhớ tao đâu có nói cho mày biết."

Mikey nghiêng đầu nhìn ra sau, miệng nở nụ cười vừa đi vừa kể, "Là do cái biệt danh của mày đấy, Chichin. Lúc mày nói, tao đã không biết mình đã nghe thấy nó ở đâu đó rồi. Sau khi tra hỏi mấy đứa xung quanh, tao mới phát hiện là trong trường tao cũng có một đứa con gái có biệt danh giống như thế."

"Ể!?" Chidori giật mình, tròn mắt kinh ngạc, "Vậy, vậy là chúng ta chung trường sao!?"

"Lúc mới nghe tao cũng ngạc nhiên lắm đấy. Có thể chung trường với mày, tao vui lắm! Chúng ta quả là có duyên với nhau ha, Chichin?" Mikey cười đến tít mắt, trông cậu ta hào hứng cứ như một đứa trẻ con bình thường vậy, người khác nhìn vào chắc cũng chả đoán được tên này tương lai sẽ trở thành một người đáng sợ như thế nào.

Chidori bĩu môi, trên má đã xuất hiện vài vệt đỏ, nó hai tay khoanh trước ngực, cố tỏ vẻ chững chạc mà cất giọng hỏi, "Thế mày tìm tao có việc gì? Đừng nói với tao là do rảnh rỗi quá nên mày mới đến tìm tao đấy nha!"

"Đúng vậy! Tao đang chán nên mới cất công đến đây tìm mày đấy, Chichin!"

Chidori: Biết ngay mà...

Mikey cười đến tít mắt, không nói trước liền đưa tay khoác lấy vai Chidori rồi lôi nó đi với mình, "Chichin, tao muốn giới thiệu cho mày thằng bạn nối khố của tao. Tao mong hai đứa mày sẽ hòa hợp với nhau."

"Từ từ, mày nói là bạn nối khố?" Chidori nhíu mày.

"Ừ, tên là Baji Keisuke đấy, mày nghe qua chưa?"

"À..." Chidori cười trừ: Không những là đã từng nghe qua, mà tao còn biết rất rõ đấy. Vì cậu ta là một trong số những nhân vật cần cứu vớt mà.

. . .

Góc tác giả:

Lúc đầu chỉ định viết vui thôi nên không định tập trung vào cốt truyện quá nhiều. Ai ngờ càng viết lại càng nghĩ ra một đóng plot cao siêu. Chắc truyện khó mà kết nhanh nổi ((>人<;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip