Tokyo Revengers Hoan Khi Nao Tan Cuu Vot The Gioi Chuong 60 Bat Coc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hỏi thế gian tình là chi? À phải rồi, tình chỉ như là mấy con tép khô bơi trong ly mì tôm chua cay. Đều là lừa đảo hết..."

Chidori với cái đầu đầy máu bị trói như con giun nằm lăn lóc trong góc tường, biểu tình phờ phạc nhìn bạn nữ khi nãy mỉm cười như thiên thần với nó đang đứng trò chuyện với một gã bất lương nào đó trong Mobius.

Quả đúng là hoa hồng cắm bãi phân trâu. Ít nhất cậu cũng phải lựa tên nào mặt tiền láng bóng một chút để yêu chứ, công chúa của tớ ơi...

"Này, con nhỏ kia!! Tao biết ngay mày cũng sẽ có ngày này mà!! Hôm nay tao sẽ trả đủ cả lời lẫn lãi cho những sỉ nhục mà mày đã gây ra cho tao ngày hôm đó!!"

Chidori ngẩng đầu, mắt cá chết nhìn tên côn đồ đang cao ngạo chỉ tay vào mặt nó, chép miệng nói: "Bộ mày mượn tiền tao khi nào hả? Không cần trả lời lãi gì đâu, trả tao đúng số tiền mày đã mượn là được."

"Trả tiền cái đéo!!? Mắc mớ gì tao phải mượn tiền của mày!! Đừng có nói là mày quên tao rồi đấy nhé cái con mắm kia!!" Tên kia phẫn nộ quát.

Chidori lắc đầu, chậc lưỡi: "Không được đâu A-kun. Mày không thể vì một giây quên của tao mà xù tiền nợ được. Trả tiền đây thằng chó, đừng để tao nóng—"

"Tao uống yaourt đá đấy!! Đứa nào mua cho tao ly yaourt đá coi!!"

"Mày đừng có mà lươn lẹo, con nhỏ kia!! Cũng đừng có bịa tên tao!! A-kun cái đầu mày!! Tao đéo có mượn tiền mày nha!!"

"Thôi nào, A-kun mày quên ngày đó mày đã dập đầu mượn tiền tao như thế nào sao? Quên nhanh như thế là không được đâu!" Nó phồng má giận dỗi.

Tên kia tức muốn nổ não, chỉ tay vào mặt Chidori gào thét điên cuồng: "Nếu mày không nhớ thì tao sẽ nhắc cho mày nhớ!!"

"Ngày hôm đó, ở bãi đất trống, mày đã đá vào bi của tao!!"

Chidori phát sốc, cơ thể tự động lăn xa ba mét, khinh bỉ ra mặt: "Eo ôi, mày là biến thái hả!? Sao một đứa con gái đáng yêu như tao có thể đá vào thứ bẩn thỉu yếu ớt nhỏ xíu đáng kinh tởm đó được! Ewwww!"

"Im mồm!! Của tao không bé nhá!! Cấm mày xúc phạm người anh em của tao!!"

"Thôi thôi, khỏi nói cũng biết rồi, bị nói trúng tim đen mới tự ái chứ gì? Giời, mày con non lắm, cậu bé quả ớt ạ..."

"ĐÉO PHẢI QUẢ ỚT!! NÓ LÀ—khụ khụ, khụ khụ!!"

Tên kia quát chưa được hai câu đã bị sặc nước miếng, bản thân như người bị trúng độc mà ôm cổ họng ho sặc sụa, thiếu điều muốn lăn lộn trên đất.

"Rồi luôn, muốn ho ra cái hệ thống phế quản thế kia thì chắc là quả ớt thật rồi." Chidori ánh mắt đáng thương nói.

"Má mày, đã nói là, khụ khụ, định mệnh tao sẽ, khụ khụ—"

"Mày không cần nói nữa đâu. Đến cả buồng phổi của mày cũng đang ngầm thừa nhận kìa. Đáng thương cho mày, quả ớt-kun."

Đám bất lương xung quanh: "..." Đáng thương thật.

Đúng lúc này, từ bên ngoài xuất hiện thêm người, đó là một thiếu niên với dáng người thấp bé, nhưng gương mặt đã đậm nét nhân vật phản diện rồi. Gã ta bước vào, ánh mắt nhìn mấy tên xung quanh cứ như rác rưởi không phân loại được vậy, sau đó dừng lại tại 'con sâu' có cái đầu xám đang nằm lăn trên đất, nét mặt thoáng chốc giãn ra.

"Quả nhiên dù ở đâu thì chị cũng chơi vui được nhỉ? Cái danh Vô Ưu đó đúng là không phải gọi cho vui mà."

Chidori ngẩng đầu lên, máu đã chảy ướt cả nửa khuôn mặt, nó chớp chớp đôi mắt mèo, đối với lời châm chọc của tên mới xuất hiện cũng chỉ cười hề hề đáp lại:

"Đâu, Vô Ưu là tao chọn cho vui thiệt mà. Thật ra lúc đầu là Vô Não, nhưng sau này mới đổi là Vô Ưu cho nó xịn xò vậy đó."

"..." Chuyện đó có gì đáng để tự hào sao?

Kisaki đẩy kính, xuyên qua đám người mà đi đến chỗ Chidori, sau đó ngồi xổm xuống, tay vò nát mái tóc xơ xác dính tơ máu của nó, từ tốn cất giọng:

"Xin lỗi, tôi không định đánh chị nặng như này. Nhưng nếu không làm vậy thì khó có thể bắt được chị."

Chidori mắt cá chết: "Lời xin lỗi đéo có giá trị, nếu thấy có lỗi thì xì tiền ra mày."

Kisaki đẩy kính, mặt không cảm xúc nói: "Không có vấn đề gì. Tôi cũng chỉ định xin lỗi chị cho có thôi chứ tôi không thấy có lỗi."

Chidori cười gằng, trán nhảy lên gân xanh:
"Thế nên tao mới nói là lời xin lỗi đéo có giá trị đấy tên khốn mọt sách giả dạng lưu manh kia! Cũng đừng có xử xự như quen biết từ lâu, tao cắn đấy!"

Kisaki nghe Chidori nói cũng hơi ngạc nhiên: "Chị thật sự không nhớ tôi à?"

"Nhớ gì? Nhớ ai? Ngươi nghĩ cái bản mặt mi đáng để bổn cung ghi hình in bóng vào tâm trí sao!? Há! Nằm mơ!" Chidori cao ngạo cười cợt.

Kisaki tìm tục đẩy kính, bình tĩnh mà nhẫn nại đáp lại: "Là tôi đây, Kisaki Tetta, thằng nhóc mấy năm trước đã bị chị quỵt tiền hết 148 lần để mua yaourt đá đây. Chị đành quên sao?"

‎・ࡇ・)

"Ồ, woa...?"

Chidori quay đi, cố gắng loading lại não mình, im lặng được một lúc liền ngước lên, mặt cười xán lạn như ngỡ hoa về.

"Yo! Thì ra là Kisaki! Lâu ngay không gặp chú mày lớn nhanh dữ! Đang làm gì ở đây vậy? Không ở nhà giải bài tập toán nữa à?"

Bất lương: Lật mặt nhanh dữ vậy chị hai!?

Kisaki hừ lạnh: "Ba cái bài toán nhảm nhí tôi đã không còn hứng thú với nó từ lâu rồi."

"Ồ, chú mày nói vậy là đã tìm được mục tiêu mới rồi à? Bộ dạng như thế này đừng nói là muốn trở thành bất lương để cua gái đấy nhá?" Chidori nửa đùa nửa thật cười.

Ai ngờ Kisaki thật sự nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy. Tôi trở thành dáng vẻ này là vì người mà tôi mến mộ đấy."

"..." Định mệnh, chị mày nói giỡn thôi mà, có cần serious như vậy không?

"Thế, chú mày vẫn chung tình với cô bé tên Tachibana đúng không?" Chidori đảo mắt, ngán ngẩm thở dài.

"Chẳng phải cô bé ấy đã có người thích rồi à? Bộ muốn đập chậu cướp bông hay gì? Với sức của chú mày ngó bộ đập khó đấy."

Kisaki nghe xong chỉ tự mãn hừ lạnh một tiếng: "Được hay không là chuyện của tôi. Tôi chắc chắn có thể làm được điều đó. Với lại, đó cũng chỉ là một phần nguyên do thôi..."

Chidori mặt ngáo hẳn ra, chớp chớp mắt: "Hở? Bộ còn lý do gì khiến chú mày trở thành bất lương nữa à?"

Kisaki nhìn chằm chằm nó, suy nghĩ một lúc mới chậm rãi nói: "Đúng là tôi đã rất thất vọng khi biết Tachibana thích một tên bất lương. Nhưng điều khiến tôi tuyệt vọng hơn là người mà tôi luôn mến mộ lại là thành viên của một băng đảng bất lương."

【Cút lên trời làm bạn với sao đi mấy tên tiện tỳ! Yếu kém như bọn mi đúng là khiến bổn cung ngứa mắt mà!!】

"Người đó chán ghét những người yếu ớt, và tôi thì rất yếu, cho nên chị ta dần dần mới không thèm đoái hoài tới tôi nữa."

Chidori từ từ ngồi chồm dậy, lấy tư thế của một người đang nghe kể chuyện ngày xưa mà gật gù như đã hiểu, nhưng thực chất thì chẳng hiểu cái mô tê gì hết.

"Thì ra là vậy. Vậy người chú kể là người như thế nào? Giỏi lắm hả?"

Kisaki đẩy kính, đánh mắt nhìn đi chỗ khác: "Chị ta tuy rất tài giỏi nhưng nói chuyện lại lố lăng, chẳng đâu vào đâu, mấy lời khuyên chị ta đưa ra toàn trên trời dưới đất, tật xấu thì vô số kể, mặt thì lúc nào cũng ngáo ngáo như vừa mới thức dậy vậy. Nói chung là đần không nói nổi."

"..."

"Thế nhưng, những điểm đó đôi khi lại khiến tôi rất ấn tượng và có chút ghen tị. Vì thế nên tôi mới xem người đó như là hình mẫu lý tượng của tôi."

Kisaki kết thúc phần trình bày của mình bằng một tiếng thở dài, ánh mắt có chút băn khoăn hướng đến thiếu nữ đang trầm tư đối diện mình, tò mò biểu tình của nó sau khi nghe những lời thật lòng này.

"Kisaki, chú mày..."

"Gu cũng mặn dữ?" Chidori ánh mắt đầy phán xét nhìn Kisaki.

"Người như vậy có điểm nào đáng để chú mày mến mộ chứ? Cho chị, chị cũng éo thèm đâu."

"..." Kisaki: Xin lỗi nhưng tôi không muốn nghe những lời này từ miệng chị nói ra đâu. Vô nghĩa và nhục nhã lắm...

. . .

Góc tác giả:

Toi đang cố gắng giải thích với mn rằng bé Chi nhà mình thừa hưởng vẻ ngoài của mẹ nên nó rất xinh, rất xinh, và rất xinh!

Cũng là toi: Miêu tả con bé mặt ngáo ngơ 24/7 =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip