Tokyo Revengers Hoan Khi Nao Tan Cuu Vot The Gioi Chuong 59 Dan Ba La Nhung Noi Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Chidori, mày đang ở đâu?]

"Hởm? Đang ở trên Trái Đất chớ đâu. Hỏi gì lạ vậy?"

[Tới xưởng bỏ hoang đi, tụi tao đang ở đó, đến bàn chút chuyện về đám Mobius.]

"Chà, để tao xem đã. Mày biết đấy, tao rất bận rộn, không có nhiều thời gian đâu—"

"A cô ơi! Cho con thêm trân châu trắng, nhiều nhiều lên chút! Đừng keo kiệt với khách quen như vậy chứ cô!?"

[...Con nhỏ này, bận bịu của mày là đi tung tăng mua yaourt đá đó hả?]

[Lết cái xác mày tới đây không thôi đừng trách sao nước biển lại mặn nghe chưa!?]

"Vậy đố mày tại sao nước biển lại mặn?"

[Là vì nó có muối!! Được chưa con kia!? 5 phút nữa mày chưa tới là coi chừng cái mặt mày!!]

"Mặt tao vẫn đẹp, mày đang ghen tị à?"

[Cút!]

Chidori chớp mắt nhìn điện thoại đang vang lên từng tiếng píp kéo dài không hồi kết, nó nhún vai, nhàn rỗi đút điện thoại vào túi rồi cầm yaourt đá nhảy chân sáo đến điểm hẹn tìm gặp đồng bọn. Nhưng đi chưa được nửa đường, nó đã bị một đám bất lương chặn đầu, không nói không rằng lao tới đánh úp nó.

"Huỵch!!"

"Rầm!!"

"Bốp!!"

"Chát!! Chát!!"

"Cút lên trời làm bạn với sao đê mấy tên tiện tỳ kia!!!"

... Chidori phủi phủi tay nhìn mấy tên mình vừa cho ăn đấm nằm lăn lóc khắp nơi trên sàn, trong lòng có chút khó hiểu.

Nó biết nó nổi tiếng rồi nhưng đồng loạt tới xin chữ ký bằng cách này là lần đầu tiên đấy.

Chẳng lẽ nó đã nổi tiếng đến mức này rồi sao!?

Từ khi nào chứ!?

Chẳng lẽ khi nó đá vào bi thằng ở Mobius gì đó phải không!?

Quá đỉnh! Thời tới rồi!

Chidori kinh hỉ ôm mặt, trong đầu đã bắt đầu vẽ ra 7749 kiểu chữ ký khác nhau. Tiêu rồi, nổi tiếng bất ngờ như vậy làm nó không kịp chuẩn bị tinh thần trước, háo hức quá đi!

"Kya!!"

Đúng lúc Chidori còn đang chìm trong mớ suy nghĩ bồng bông của mình, một tiếng hét thất thanh từ trong ngõ vắng vang lên, rất nhanh liền thu hút sự chú ý của nó. Chidori lật đật chạy tới, tò mò ló đầu nhìn vào trong ngõ thì phát hiện một đám bất lương đang bao vây một bạn nữ.

Sao nhiều đứa vậy!!? Xin chữ ký tập thể à!!?

Chidori bối rối mò lại gần, vô tình chạm mắt với bạn nữ đáng thương kia. Bạn ấy mặc đồng phục, tay chân mảnh khảnh không ngừng run rẩy, đôi mắt to tròn ứa đầy lệ ngước lên nhìn nó, long lanh lấp lánh động lòng người.

"Cứu tớ với!"

"!?"

TỚ SẼ CỨU CẬU!!

"Rầm!!"

"Bốp!!"

"Xê ra một bên đám dơ bẩn!! Cấm bây đụng vào bạn ấy!!"

"Gya!!"

"Bốp!!"

"Tha cho tôi—"

"Rầm!!"

Mọi thứ cứ như vậy trôi đi, Chidori lau đi mồ hôi trên mặt, nhìn mấy tên côn đồ nằm chồng chất lên nhau một góc tường. Nhưng nó làm mặt ngầu còn chưa lâu, bạn nữ đáng yêu kia đột nhiên lao tới chỗ nó, hai tay dang rộng ngã khuỵch vào lòng nó, nức nở.

"Hu hu! Tớ sợ quá đi! Chân đứng không vững được nữa rồi!"

"A, ư..."

Nhát gái từ nhỏ Chidori lắp bắp, mồ hôi túa ra như suối, ánh mắt nhìn vào xa xăm, tay bị nắm lấy kịch liệt run rẩy.

"Đ-Đ-Để tớ gọi cảnh sát cho cậu. B-B-Bọn họ sẽ đưa cậu về nhà—"

"Không cần đâu!" Bạn nữ lắc đầu nguầy nguậy rồi chớp chớp mắt đáng yêu nhìn nó: "Cậu có thể đưa tớ về nhà không?"

"Hự!"

Một phát xuyên tim Chidori mặt đỏ như cà chua đứng phắt dậy, hai tay bế thốc cơ thể bạn nữ lên theo kiểu công chúa, tự tin nói:

"Tất nhiên là được rồi công chúa của tớ!! Hứa với thần yaourt đá và mì ly hiển linh, tớ sẽ đưa cậu về nhà an toàn!!"

Bạn nữ áp tay lên ngực nó, mỉm cười nói: "Chidori-san đúng là tốt bụng thật đấy."

"K-Không, cậu nói quá—"

"Còn ngây thơ hơn cả những gì tớ mong đợi nữa."

"Hả—"

"CỐP!!"

Trong khoảng khắc ấy, Chidori chợt nhớ đến một câu nói mà bố thường hay nói với nó còn nhỏ.

A, đàn bà đúng là những niềm đau mà...

. . .

Cùng lúc đó, ở công xưởng bỏ hoang, một vụ ẩu đả nội bộ cũng đang xảy ra khi Hanagaki Takemichi đột nhiên xuất hiện và khẩn cầu Mikey dừng cuộc chiến với Mobius sắp tới. Đương nhiên, điều đó càng khiến cho Pachin tức giận, cậu ta lao tới không ngừng vun nắm đấm vào mặt Takemichi, sự ức chế càng lúc càng lên đỉnh điểm, Mikey cũng không có ý can ngăn. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì thiếu niên tóc vàng kia vẫn rất cứng đầu không chịu buông bỏ suy nghĩ đó, thậm chí còn hạ mình dập đầu xuống đất cầu xin.

"Tao sẽ không từ bỏ đâu!!"

"Nếu giao chiến với Mobius, Touman sẽ kết thúc!!"

"Cả Mikey-kun và Draken-kun!! Tao không muốn Touman kết thúc!!"

Pachin nhíu mày, giơ nắm đấm: "Mày thật sự không hiểu hả thằng khốn!?"

Nhưng Draken đã đứng ra khóa cánh tay của Pachin lại.

"Mày làm gì vậy Draken?" Pachin không hài lòng nói.

"Takemicchi đã nói là sẽ không từ bỏ. Chúng ta có nên tìm hiểu chút về Mobius không, Mikey?" Draken nói, mắt nhìn về phía cậu bạn đang ngồi trầm tư gần đó.

Mikey đương nhiên không đồng ý, gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ.

"Kenchin, mày định chống lại Touman sao?"

"Hả?" Draken nhíu mày, đi đến trước mặt Mikey, "Không phải chuyện đó."

"Chính là chuyện đó."

"Xin lỗi vì đã chen vào chuyện nội bộ của lúc chúng mày, nhưng đừng có liên mồm gọi cái tên 'Mobius' nữa, lũ trẻ ranh."

"Ồn ào quá đấy."

Một tên băm trợn với bang phục đỏ kéo theo phía sau thêm một đám côn đồ có vũ khí bước vào. Gã ta cười khinh khi lấy lược chải lấy mái tóc của mình, ánh mắt dữ tợn lướt qua một lượt đám thiếu niên tụ tập ở giữa công xưởng.

"Osanai!!"

Pachin nhìn thấy kẻ thù của mình liền giận dữ lao tới, nhưng không may bị gã trai kia đánh một phát cho ngã ra đất. Nụ cười trên môi gã càng thêm mở rộng.

"Bọn mày đã gây chiến với Mobius, lần này thì đừng hòng thoát khỏi đây."

"Mikey của Hiệp hội trẻ trâu, ha ha!!"

Mikey đứng lên bước tới, nhếch môi cười: "Đám người lớn tụ lại chỉ để tập kích một đám trẻ trâu à? Mày quả nhiên là rác rưởi, Osanai."

"Hả!? Tao không nghe thấy rõ mày, thằng nhãi! Đừng có mà cố tỏ vẻ ngầu lòi nữa, làm tao mắc cười đấy! Ha ha ha!"

Osanai cất giọng khiêu khích, nhưng rồi sực nhớ ra cái gì, gã liền nhếch mép cười thần bí, miệng thở ra một làn khói thuốc lá, chỉ tay vào Mikey, cố tình cất cao giọng mỉa mai:

"Bọn mày rất thân với con nhỏ đầu xám với cái mái tóc trên lông mày đó đúng không? Dù là vậy cũng không nên lôi nó vào mấy chuyện đánh nhau đâu. Ai mà biết nó sẽ bị đánh úp sọt ở đâu đó không khi long nhong với cái ly yaourt đó chứ~"

Mikey nghe xong sắc mặt liền đen lại, thần khí rất dọa người gằng giọng: "Kenchin, liên lạc với Chichin."

Draken không đợi nhắc cũng đã vội lấy điện thoại ra, gấp gáp bấm số gọi điện.

[Chủ tịch Biệt Đội Chống Đói Thèm Mì Ly bây giờ đang lo chuyện đại sự, cảm phiền gọi lại sau.]

[Xin nhắc lại, Chủ tịch Biệt Đội Chống Đói Thèm Mì Ly bây giờ đang lo chuyện đại sự, cảm phiền gọi lại sau...]

"Nó không bắt máy." Draken nghiến răng tức giận nói.

Takemichi nghe thấy cũng không khỏi kinh sợ, chẳng lẽ Chidori đã xảy ra chuyện gì rồi sao!?

"Tất nhiên là không bắt máy rồi! Bởi vì bây giờ nó đang được bọn đàn em tao chăm sóc mà!"

"Tuy không phải gu tao nhưng cơ thể của nó cũng được lắm đấy! Mong đàn em của tao sẽ không quá khích mà chơi hỏng nó nhỉ!?"

Osana cao giọng cười đắc thắng, đám đàn em xung quanh gã cũng cất giọng cười to chế giễu.

Mikey mắt đen đặc lại như mực, biểu tình lạnh như băng trống rỗng nhìn Osanai: "Thằng chó, nếu mày dám đụng vào một cọng tóc của cậu ấy thì đừng hòng hôm nay được lành lặn trở về."

Pachin lúc này cũng đã lấy lại được tỉnh táo, lảo đảo đứng dậy, vừa vặn nghe được lời nói vừa nãy của Osanai mà không khỏi phẫn nộ, mắt hằn rõ tia máu nhìn chằm chằm gã ta.

【Nghe này Pachin, dù mày có tức giận đến đâu cũng phải giữ cái đầu lạnh nghe chưa? Tuyệt đối, tuyệt đối không được hồ đồ! Nếu mày xảy ra mệnh hệ gì, bọn tao sẽ buồn lắm.】

Xin lỗi Chidori, vì tao mà mày bị liên lụy.

Tao nhất định sẽ trả thù cho mày!

"Osanai, tao sẽ giết mày, thằng khốn!"

. . .

Góc tác giả:

Có bạn nói truyện toi mấy chương gần đây nghiêm túc, đỡ hề hơn rồi.

Toi cũng thấy vậy =))) Này thói quen của toi rồi, dù là viết truyện nào cũng không hề được tới chương cuối đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip