Tokyo Revengers Hoan Khi Nao Tan Cuu Vot The Gioi Chuong 49 Sai Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"38°C. Mày bị sốt rồi đấy, Chidori." Izana tay cầm nhiệt kế thản nhiên thông báo tin xấu với con bé ngồi đối diện.

Chidori sốc đến mức á khẩu, nó không nghĩ bản thân tự dưng lại đổ bệnh như thế này, lại còn vào ngày hôm nay nữa chứ. Thế giới quả nhiên là biết cách trêu người quá mà. Nó vùng dậy, mắt nhìn đến chiếc đồng hồ đặt trên bàn, bây giờ đã gần 11 giờ tối rồi. Thời điểm Baji và Kazutora đột nhập vào tiệm sửa xe của Shinichiro là 3 giờ rạng sáng hôm sau, nếu nó không xuất phát đến nơi xảy ra tai nạn kịp thì làm sao có thể ngăn cản cái chết của Shinichiro được chứ.

"Tao không sao! Tao rất khỏe! Sốt gì chứ! Nên nhớ tao là siêu nhân mì chua cay lợi hại nhất quả đất này đấy! Ba cái con vi khuẩn vi rút làm sao đọ được tao!"

Izana mặt lạnh như băng: "Đứng cho vững trước đi rồi muốn nói gì thì nói, người như que tăm mà lợi với chả nếu."

Chidori run rẩy, tay cầm chai thuần thục rót nước vào cốc, mắt tự tin nhắm lại cười cợt: "Nhìn đi. Không cần mở mắt tao cũng có thể rót nước như người thường."

"..." Izana câm lặng nhìn nó đổ nước đầy ra sàn nhà, tự nhiên lại ngứa tay muốn đấm ai đó thật mạnh vào mặt...

"Mày chẳng lẽ vẫn không tin sao? Thật là hết cách, để tao chứng minh cho mày thấy." Chidori nhếch mép, sau đó đột nhiên nhảy lên người Izana, hai tay mân mê ôm ấp.

"..."

"Nhìn đi, dù cho có bị sốt thì tao vẫn có thể chuẩn xác nhổ hết tóc bạc cho mày. Thấy tao ghê không Izana?"

Izana nhìn mấy sợi tóc trong lòng bàn tay Chidori, da đầu đã bắt đầu tê rần, nội tâm dậy sóng không yên. Gã chống tay ngồi dậy, tay còn lại đặt lên đỉnh đầu nó, gương mặt quỷ sát từ từ nở một nụ cười lạnh như băng:

"Giờ mày muốn tự đi ngủ, hay là muốn tao cho một vé đi thẳng vào giấc mơ hả Chidori?"

"..." Dạ thôi để em đắp mền đi ngủ ạ.

Chidori ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn, ánh mắt có chút bồn chồn hướng lên trần nhà, sau đó lại lén lút nhìn qua thiếu niên tóc trắng đang ngồi bên cạnh nệm mình. Tên này, đừng nói là muốn thức qua đêm canh chừng nó đấy nhé? Vậy thì còn làm ăn được gì nữa!? Không được, nó phải mau tìm cách trốn thôi-

"Nằm yên đó đi, mày mà bày trò gì thì đừng trách tao lấy dây thừng quấn mày lại đấy." Izana từ tốn nói, lấy khăn nhúng nước rồi vắt khô, sau đó ném cái bép vào mặt nó.

"..." Bị sốt nhưng vẫn phải chịu trận, Chidori vô pháp kháng cự.

"Mày cũng đi ngủ đi, Izana. Không cần lo cho tao, nghỉ đến sáng mai là khỏe lại liền ấy mà."

"...Nói nhiều, nhắm mắt ngủ đi."

Izana chống cằm, tuy bề ngoài điềm tĩnh như thế thôi chứ trong lòng gã cũng đang bồn chồn không yên rồi. Gã có bao giờ chăm sóc người bệnh bao giờ đâu, lại càng không nghĩ tới cái con bé não ngắn kia sẽ có một ngày lâm bệnh như thế này. Chẳng phải người ta thường nói kẻ ngốc không thể cảm lạnh sao?

"Có nên gọi cho ông già không nhỉ..."

Izana cầm điện thoại lên, do dự một lúc mới quyết định bấm số, nhấn nút gọi. Mất khá lâu để bên kia bắt máy, nhưng thay vì giọng nói lười nhác đáng đánh của Ryutaro, người bắt máy Izana lại là một người khác.

"Alo, ai vậy?"

Là Shinichiro.

"Alo? Cho hỏi bên kia là ai-"

Izana im lặng, động tác dứt khoát tắt máy, sau đó ném điện thoại vào góc nhà. Mặc kệ cái cảm giác khó chịu đang trào ra khỏi lồng ngực, gã chui vào trong nệm bên cạnh Chidori, nhắm mắt quyết định đi ngủ.

Dù sao cũng chỉ là sốt bình thường, đến sáng mai nó cũng sẽ khỏe hơn thôi.

. . .

[Cảnh báo! Cảnh báo! Tình tiết quan trọng cần thay đổi sắp xảy ra, yêu cầu ký chủ đưa ra hành động ngay lập tức!]

[Xin nhắc lại! Tình tiết quan trọng cần thay đổi sắp xảy ra, yêu cầu ký chủ đưa ra hành động ngay lập tức!]

Chidori bừng tỉnh, mồ hôi chảy ướt cả gối, bản thân cứ như bị treo ngược trên trực thăng bay quay vòng vòng trên trời. Đầu đau như búa bổ, cơ thể thì đau nhức như bị vùi trong đất đá, thế nhưng giọng nói ầm ĩ trong đầu lại không cho phép nó được nghỉ ngơi. Chidori ngồi bật dậy, mặc cho hai mắt đang hoa hết cả lên mà loạng choạng chạy ra ngoài.

"Rầm!"

Sau đó té dập mặt xuống đất.

"Này, mày đang làm gì vậy? Toilet ở bên kia, ít nhất cũng phải nhìn đường đi chứ cái con này."

Izana đang ngủ thì bị tiếng va đập lớn làm cho bừng tỉnh, mở mắt ra đã vừa vặn nhìn thấy con bé tóc xám nằm chèm bẹp trên sàn nhà trước cửa ra vào. Gã đứng dậy, bước tới xách cổ nó lên, nhưng thay vì ngoan ngoãn trở vào nhà, Chidori lại đột nhiên vùng dậy, cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài.

"Rầm!!"

Sau đó té cầu thang đâm đầu xuống đất.

"..." Nhỏ này bị bệnh mà cũng thích tìm chết ghê.

Chidori cứ như là bị ai kích động, dù trên người đã lấm lét bùn đất và vết thương nhưng vẫn lao như bay chạy đi. Nó không thể mắc sai lầm, đây là bước ngoặt quan trọng để thay đổi mọi thứ. Chỉ cần cứu được Shinichiro, phải, chỉ cần cứu được anh ấy, tương lai sẽ trở nên tốt đẹp hơn một chút, nó cũng sẽ không phải vật vã lo lắng qua từng ngày nữa.

"KÉT!!"

Cả cơ thể đột nhiên bị ai kéo ngược ra sau, âm thanh bánh xe chà xát trên mặt đường chói tai vang lên, Chidori có thể nghe thấy tiếng quát mắng ầm ĩ của gã tài xế xe tải đậu bên đường, sau đó thấp thoáng là giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

"Chidori!? Em đang làm gì vậy!? Đêm hôm lại chạy bán mạng đi đâu thế hả!? Có biết nguy hiểm lắm không!?"

Chidori từ từ ngước lên, hai má đỏ ửng vì lạnh, biểu tình vẫn chưa hết kinh ngạc: "Shin, anh Shin? Anh ở đây? Tại sao? Anh còn sống hả? Có phải là anh không vậy?"

"Em đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ là đang mộng du à?"

Shinichiro cũng chỉ biết cười trừ, vuốt nhẹ mái tóc rối mềm, nhưng ngón tay vừa chạm vào cái trán của nó đã phải khựng lại vì sức nóng hơn bình thường. Anh trừng mắt, áp hẳn cả hai bàn tay lên mặt con bé, hoảng hốt không thôi.

"Chidori! Em sốt hả!? Trán em nóng quá này! Chân còn bị trầy nữa, rốt cuộc là bị làm sao thế hả!?"

Chidori lờ đờ không đáp, cơ thể rệu rã muốn đổ gục xuống đường, rất may có Shinichiro đưa tay đỡ lấy nó, áo khoác dày rất được anh phủ lên người nó.

"Không ổn rồi. Để anh gọi điện báo cho Ryu-san biết."

Shinichiro lấy điện thoại ra, gấp gáp gọi điện, nhưng bên kia lại chẳng nghe thấy động tĩnh gì.

"Thật là! Sao chú ấy lại không bắt máy chứ!?"

Chidori ho khan mấy tiếng, yếu ớt đáp lại: "Hôm nay bố nói đến Yokohama thăm mộ mẹ rồi. Không về kịp đâu."

Shinichiro nghe nói cũng có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh cũng liền lắc đầu: "Không phải đâu, Chidori. Thật ra Ryu-san đang ở tiệm xe của anh. Do chú ấy muốn tạo bất ngờ cho em nên mới-"

"Anh... đang nói cái quái gì vậy?"

"Hả?"

Chidori bám lấy tay áo Shinichiro, đôi mắt trợn to nhìn anh như không thể tin vào những gì mình vừa mới nghe được. Bố không đến Yokohama sao? Nhưng sáng này ông ấy đã nói như thế mà. Tại sao lại nói dối? Tại sao lại đến tiệm sửa xe của Shinichiro? Tại sao...lại là ngày hôm nay?

【Chidori, con gần đây có đang muốn thứ gì không?】

【Xe moto! Chidori muốn một chiếc xe moto thật ngầu lòi!】

【Người có chút éc mà đua đòi vậy con. Tự nhiên lại muốn xe moto, con có biết lái đâu?】

【Tất nhiên con sẽ không lái, nhưng bố biết lái xe moto mà.】

【Con muốn một ngày nào đó bố sẽ chở con đi chơi trên xe moto.】

【 Rừm rừm như này này, sau đó phóng tới Yokohama trong một nốt nhạc, như vậy thì ngày nào cũng có thể đến thăm mẹ rồi.】

【... Nghe có vẻ hay đấy. Con gái bố đúng là thông minh quá đi!】

Không phải đâu...

Tựa như có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, Chidori như bừng tỉnh, cổ họng bỗng chốc nghẹn ứ lại, lồng ngực bị chèn ép đến mức khó thở, tay chân bỗng chốc liêng lạnh toát, một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy tâm trí của nó. Sẽ không phải đâu. Chuyện vô lí đó làm sao có thể xảy ra theo chiều hướng này được chứ?

"Bố, bố ơi..."

Chidori chống tay đứng dậy, hơi thở dồn dập không yên, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh như cố định hình lại vị trí của bản thân, sau đó lại một lần nữa loạng choạng chạy đi. Hốc mắt nó nóng quá, từng khớp xương cũng đang kêu gào trong đau đớn, nhưng nó không thể dừng lại. Giọng nói của Shinichiro theo tiếng gió vào tai nó dần trở thành một âm thanh chói tai, ù đi, khiến đầu nó quay cuồng. Tiệm sửa xe đã ở ngay trước mặt, nhưng cảnh tượng đập vào mắt nó cứ như là một cú đánh thật mạnh lên trái tim yếu ớt của nó vậy.

"Hình như là một vụ trộm, có vẻ rất nghiêm trọng."

"Anh ta bị đánh rất nặng, chắc không qua khỏi đâu."

"Khiếp thật, trông chúng vẫn còn rất nhỏ tuổi, thế mà dám làm ra loại chuyện này."

"Kei, Keisuke... Kazutora..."

Cậu bé đang bị cảnh sát dẫn đi, nghe thấy tiếng gọi liền bàng hoàng nhìn qua, hai tay bị khóa trong cái còng số tám lạnh toát bỗng chốc run rẩy không ngừng, nước mắt chực trào ra ướt hết cả gương mặt.

"Chi, Chidori, tao... xin lỗi."

Mày mắc sai lầm rồi, Kurosaki Chidori.

. . .

Góc tác giả:

Bi hài ngược thành dòng sông =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip