Tokyo Revengers Hoan Khi Nao Tan Cuu Vot The Gioi Chuong 25 Tham Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chichin!" Mikey đạp lên lớp tuyết dày, với cái khăn quàng cổ màu vàng mới được tặng đuổi theo bóng dáng màu xám của cô bạn thân, "Mai cuối tuần chúng ta đi đâu chơi đi!"

Baji chỉnh lại cái khăn màu đỏ đô trên cổ, hào hứng không kém, "Đến khu trò chơi điện tử đi. Lần này tao sẽ phá kỉ lục trò đua xe của mày, nhỏ lùn!"

Chidori dừng bước, hôm nay không hiểu sao lại im lặng đến lạ, đôi mắt màu trời trầm tĩnh như những ngày vào thu, khiến cho cả hai đứa kia đang hởn hớ cũng tự giác im lặng, bầu không khí rơi vào trầm mặc.

"Không được, mai bận rồi."

"Tao phải đi thăm mộ mẹ."

. . .

Không giống như những đứa trẻ bình thường khác, Chidori vẫn giữ rất nhiều ký ức về mẹ mặc dù bà ấy mất lúc nó chỉ mới ba tuổi. Có lẽ là vì nó vẫn giữ được ký ức của kiếp trước nên khả năng ghi nhớ cũng ngang bằng với một người trưởng thành.

Mẹ nó đẹp lắm, với mái tóc xám dài và đôi mắt chứa đựng cả một biển trời trong xanh, đứng bên cạnh bố thì i chang người đẹp và quái vật, tưởng không hợp và hợp không tưởng. Chidori thừa hưởng vẻ ngoài từ mẹ, nhưng tính cách lại học được từ bố. Thế là cái nết đánh chết cái đẹp, nó có đầu thai cũng chẳng đọc được hướng dẫn sử dụng nhan sắc mẹ cho này.

Nhà ngoại Chidori ở vùng ngoại ô Yokohama, nghe bảo giàu lắm, nhưng mỗi tội keo kiệt lại thù dai, bố nói thế đấy. Nó nghe mấy bà hàng xóm kể rằng là do mẹ nó quyết cưới bố cho bằng được cho nên hai bên mới cạch mặt nhau, quyết không dính líu gì tới nhau nữa. Mãi cho đến khi mẹ nó mất, bọn họ mới xuất hiện đứng ra đảm nhận mọi thứ, từ chi phí đám tang cho đến mộ phần. Đó cũng là lần đầu tiên Chidori gặp mặt ông bà ngoại của mình, ấn tượng đầu tiên phải nói là chẳng tốt lắm.

"Mẹ ơi, Chidori đến thăm mẹ nè. Mẹ có nhớ con không? Con thì nhớ mẹ lắm, ngày nào cũng phải ăn hết ba gói mì mới đỡ nhớ sương sương."

"Bố vẫn bạo lực lắm mẹ ơi, lâu lâu cứ đòi quăng con xuống mương dù gần nhà mình chẳng có cái mương nào, có phải trí nhớ của bố có vấn đề rồi phải không mẹ?"

"Mà hình như bố sắp bị hói đầu đó mẹ, tội ghê ha, mong là con sẽ không thừa hưởng cai gen đó của bố, Chidori không muốn thành bà lão hói xấu xí giống bố đâu. Mẹ trên trời phù hộ cho con nha, sẽ có ngày con nhổ trụi tóc bố, như thế bố sẽ không còn bị hói nữa."

Ryutaro: Cái con này (ʘдʘ╬)

"Oi! Đừng tưởng được sủng rồi muốn lên đằng đầu ngồi nghe chưa? Coi chừng bố cạo đầu mi rồi gửi mi lên chùa làm ni cô đấy." Ryutaro trừng mắt, túm lấy đầu con gái mình, tự nhiên lại thấy da đầu đau rát không thôi.

Chidori ngước lên nhìn bố, hai mắt long lanh chớp chớp, "Vậy thì con sẽ trở thành ni cô đáng yêu nhất cái quả đất này! Bố sẽ phải hối hận vì đã bỏ con!"

Mi chưa phá chùa người ta là may rồi! Đáng với chả yêu cái gì không biết!

Ryutaro khuỵch gối xuống, bắt đầu xếp những cành hoa bách hợp trắng vào lọ. Ông chả rành về mấy vụ cắm hoa này đâu, nên chỉ đành đặt đại vào bình rồi ngồi mân mê chỉnh đi chỉnh lại cho nhìn bắt mắt chút xíu, thế là xong. Nhớ cái hồi vợ mình còn sống, lúc nào cũng than phiền tay chân ông vụng về lại còn cứng nhắc, việc gì cũng làm không xong, chẳng thể nào sống mà thiếu cô ấy được. Rõ ràng đã nói như thế, vậy mà cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi thế gian này, bỏ lại cho ông đứa con gái ngờ nghệch chẳng hiểu sự đời này.

Tuyệt vọng thật đấy, nhưng mà vẫn phải tiếp tục sống thôi.

"Umi, dù cho anh có là một gã tồi chẳng xứng với em nhưng anh hứa sẽ chăm lo và bảo vệ con gái của chúng ta thật tốt." Ryutaro đặt tay lên đỉnh đầu con gái, ánh mắt lại trở nên dịu dàng hẳn đi, "Rồi đến một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Em hãy chờ anh nhé."

Chidori nghiêng đầu nhìn bố của mình, bề ngoài thì trông như một đứa nhỏ chẳng hiểu chuyện, nhưng bên trong đã là một bà cô già cũng biết kha khá về sự đời rồi, đương nhiên hiểu ý nghĩa của câu nói kia là gì. Cái chết thì đáng sợ đấy, nhưng ai rồi cũng phải đối mặt với nó thôi, điều khiến con người luôn e ngại chính là không biết khi nào cái chết sẽ đổ ập lên bản thân hay những người thân cận xung quanh mình. Luyến tiếc cuộc đời cũng là điều không thể tránh khỏi.

"Bố, muốn khóc thì khóc đi, Chidori không nhìn đâu."

Ryutaro cúi đầu, hai tay nhấn khóe mắt, khịt mũi, "Trước mặt con gái làm sao bố có thể khóc được. Nếu có thì bố chỉ có thể rơi nước mắt thầm lặng trong góc tối thôi."

Chidori lụm ở đâu bọc ni lông màu đen, tận tình vắt lên hai tai Ryutaro, mặt ngây thơ hỏi, "Thế này đã đủ tối chưa bố? Con làm cái bao hứng nước mắt cho bố nè."

"..." Ừ, được lắm nhãi con, mi làm nước mắt bố chảy ngược vào trong hết rồi này.

Hảo hảo con gái :)

"Thằng kia! Thăm mộ xong rồi thì biến lẹ ngay và luôn cho tao! Tao không muốn nhìn thấy bản mặt rác rưởi của mày!"

Đến rồi, ông ngoại keo kiệt bủn xỉn thù dai đầu chỉ có ba nhúm tóc!

Chidori trốn sau lưng bố, hai tay túm quần ông, ánh mắt như có luồng điện nhìn chằm chằm đến ông chú đầu muối tiêu ở đối diện. Đủ việc ông ta đối xử với bố như rác thải không phân hủy được cũng khiến nó tức điên lên rồi. Ít nhất nếu phải so sánh thì bố nó vẫn có thể trở thành phân bón hóa học chăm bón cho cây mà! Đâu có đến mức là không mang ích lợi gì như ông ấy nói chứ!

"U là trời, bố vợ ơi, có con nít ở đây mà bố nỡ nặng lời, làm con bé sợ muốn lên cơn đau tim rồi kia kìa." Ryutaro ngoáy lỗ tai, gương mặt gợi đòn hướng đến bố vợ của mình.

"Hửm!?"

Ông ngoại Kurosaki trừng mắt, lực chú ý đổ dồn đến cái đầu xám đang núp sau lưng thằng con rể có chết ông cũng không chấp nhận kia, biểu tình dữ dằn ngay lập tức thay đổi 180 độ!

"Cháu ngoan của ông!! Lâu rồi không gặp cháu vẫn đáng yêu như ngày nào!! Mau lại đây để ông ôm một cái đi!!"

Khư! Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng!

Chidori phồng má, thẳng thừng cự tuyệt, "Không đến! Cháu thích đứng đây với bố hơn!"

"H, hả-!?" Ông ngoại bị xua đuổi, tim đau như muốn vỡ vụn!

Ryutaro thấy thế càng giương giương tự đắc, ngẩng mặt cao vời vợi, "Chồ ôi, con đã nói rồi! Chidori nó thương con nhất, bố vợ muốn ôm nó phải thông qua con nhoa! Chỉ cần bố vợ nói một lời thôi, con sẽ bảo Chidori chạy sang ôm bố vợ cả chục cái cũng được."

Chidori trề môi nhìn bố, "Trông bố cứ như đang dùng con đi lừa tiền ông ngoại vậy. Xấu xa quá con bỏ bố thiệt á nha."

"Bốp!"

"Gya!! Thằng rác rưởi bất lương kia, ai cho mày đấm cháu tao!! Tao sống chết với mày!!!" - By ông ngoại cuồng cháu có thù với con rể.

"Há!! Ông hết xí quách rồi mà đòi đấu với tui hả!? Ngon nhào vô!! Tui chấp ông hai tay luôn á!!" - By con rể bất lương bị so sánh với rác rưởi không phân hủy được.

Chidori đứng ôm cục u tổ bố trên đầu, đưa mắt nhìn hai người đang hung tợn chơi ném tuyết với nhau ở trước mặt, trong lòng tràn đầy thất vọng, quyết định dứt áo ra đi.

"Chidori đi tìm đồng bọn đây! Không ở đây chơi trò con nít với hai người nữa đâu!!"

Ông ngoại thấy bé con giận dỗi bỏ đi, vội vàng chạy tới, "Chidori, đợi ông một c-"

"Bốp!"

Sau đó ăn trọn một quả bóng tuyết từ Ryutaro.

"..." Ông ngoại: Thằng bất lương rác rưởi, đã tới lúc mày biết đến nỗi đau rồi...

"Bốp bốp bốp!!"

"Oi oi oi ông già!! Già rồi chơi cho có nết chút đi!! Ai lại đi lấy tuyết bọc đá chọi người như thế hả!!?"

"Thằng ranh!!! Xuống địa ngục xám hối đi!!!"

---Người qua đường A: "Ôi trời, nhìn hai bố con đang chơi ném tuyết kìa, trông thật hạnh phúc."

---Người qua đường B: "Hai bố con chắc phải thân nhau lắm. Nhìn họ chơi hăng say chưa kìa."

---Người qua đường C: "Ụa mà tại sao đầu thằng con lại chảy máu bê bết thế kia? Chơi đến lủng não luôn rồi à?"

. . .

Góc tác giả:

Chắc còn phải lâu lắm mới vào mạch truyện chính, nhưng toi đã sương sương nghĩ ra cái kết cho truyện ròi, mong sẽ có thay đổi gì từ đây đến lúc đó ٩(•ᴗ•)۶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip