Tokyo Revengers Hoan Khi Nao Tan Cuu Vot The Gioi Chuong 20 Nha Ma Phieu Luu Ky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Giờ, giờ phải làm sao đây!!? Tay tao run quá!!" Bất lương 1 run rẩy.

"Tao còn mẹ già ở nhà!! Tao còn chưa muốn chết!!!" Bất lương 2 bưng mặt khóc nức nở.

"Bình tĩnh đi!! Để tao lên mạng search!" Bất lương 3 tỉnh táo tỏ vẻ học thức.

"Nam mô, nam mô, nam mô." Bất lương 4 thích chơi hệ tâm linh liên tục tụng kinh.

Đám côn đồ xôn xao hết cả lên, ngay cả tên cầm đầu thấy đàn em đang trong cơn hỗn loạn cũng hiểu được sơ sơ, mặt trầm trọng bước đến chỗ tên bất lương 3, "Này, mày coi thử tao đứng gần thôi có bị nguyền rủa luôn không?"

Mày chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi hả thằng kia!!?

Bất lương 3 lướt điện thoại, mặt càng lúc càng tái đi, "Muốn kết thúc nghi lễ, phải đưa Kokkuri-san qua cổng Torii."

"Quác!? Ngay từ đầu trong đây làm gì có cổng Torii nào!!? Nhỏ đó nó có vẽ vào đâu!!" Bất lương 2 kinh hãi quay sang đứa bày trò cầu cứu, "Đầu xám!! Giờ phải làm sao đâ—"

--- Đầu xám đã biến mất.

"Má!!! Nhỏ đầu xám bị bắt đi rồi!!!"

"Cả thằng đầu đen cũng mất tiêu rồi!!!"

"Tụi nó bị Kokkuri-san nguyền rủa rồi!!!"

Hiện trường ngay lập tức rơi vào hỗn loạn. May mắn tên cầm đầu vẫn còn một chút trí khôn nhanh chóng nắm bắt được vấn đề.

"Lũ ngu!! Bị tụi nó lừa rồi!! Vứt tờ giấy đó rồi đi tìm hai đứa nó về đây mau!!"

"Nhưng tụi tao không dám bỏ tay ra đâu!! Lỡ bị nguyền rủa sao!!?"

"Giờ tụi mày sợ Kokkuri-san hay là sợ tao hơn hả!!? Chặt tay cả lũ hết bây giờ!! Mau chia ra đi tìm tụi nó cho tao!!"

"Dét sờ!!"

. . .

Chidori bị Shinichiro vác bên hông, mắt cá chết nhìn hành lang tối đen ghê rợn trước mặt, giờ mà có mấy con ma chạy ra nữa là chuẩn i bài đi nhà ma luôn. Nó móc trong cặp xách ra cái đèn pin đặt dưới cằm mình, bật công tắc, sau đó kéo tay Shinichiro.

"Anh Shin."

Shinichiro ngó xuống.

"Con ma nè~"

"—!!?"

Thanh niên lần đầu bị dọa ma xém xíu nữa đã la thất thanh thành tiếng, anh giận dữ túm lấy đầu Chidori, mặt mày trắng bệch, thấp giọng quát:

"Chidori! Đừng có dọa anh! Một chút nữa là anh đã nắm đầu ném em ra cửa sổ rồi đấy biết không!?"

Chidori mắt trợn ngược, đèn còn để dưới cằm, cười hề hề, "Dui mà~"

Vui cái con khỉ!! Anh mày xém nữa là tè ra quần rồi đấy!!

"Anh Shin ngốc, bố em đã nói rồi, trong mọi trường hợp đều phải biết cách biến bất lợi trở thành thế mạnh của mình." Chidori cầm đèn pin, bắt đầu dẫn đường.

Shinichiro đi phía sau canh chừng, nghe nói cũng chỉ nhíu mày hỏi, "Ý của em là gì?"

Chidori quay lại, cười nham hiểm, "Để em cho anh thấy."

. . .

"Này! Mày tìm thấy tụi nó chưa?"

"Chưa nữa, con nhỏ tóc xám đó dám chơi tụi mình, tao sẽ đánh nó đầu tiên!"

"Mà này, lỡ như tụi nó bị Kokkuri-san bắt đi thiệt rồi sao? Coi chừng sắp tới tụi mình cũng sẽ..."

"Này! Đừng có dọa tao! Làm gì có chuyện như thế c—"

[Kokkuri-san, Kokkuri-san, mau đến đây đi~]

"!?"

"!?"

Hai tên bất lương hoảng sợ, mặt trắng bệch nhìn ráo riết xung quanh tìm nơi đang phát ra âm thanh cười khúc khích ghê rợn kia. Chợt, từ phía sau lưng, có ai đang túm lấy vạt áo của hai đứa tụi nó. Họ chầm chầm quay lại, bên tai văng vẳng một giọng non nớt của trẻ con nhưng lại ngân vang vô cùng rùng rợn. Cả hai trợn mắt kinh hoàng, bởi trước mặt họ chính là một con cáo nhỏ với hàm răng bén nhọn dính đầy máu tươi đang mỉm cười đến rợn người!

"Hì hì, bắt được rồi nhé~"

"GAHHHHH!!!!"

Tiếng thét xé tan cả màn đêm, bắt đầu cho một buổi tối đầy kinh hoàng...

--

[Ta cô đơn quá~ Các ngươi chơi với ta đi~]

"MAAAAAA!!!"

--

[Mau đứng lại~ Để ta thắt ruột các người thành nơ bướm cho~]

"CHU MI NGA!!!!"

--

[Hú hà ma ăn thịt người nè~]

"GYAAAA!!!"

Shinichiro đầu đổ đầy mồ hôi, tay run rẩy cầm máy ghi âm, đưa ánh mắt chán chường nhìn con mắm tóc xám với cái mặt nạ rưới đầy tương ớt đang nhảy chân sáo chạy đi dọa ma hết tên này đến tên khác. Trẻ con thời nay đều đáng sợ như vậy sao? Chết rồi, tự nhiên chả muốn lấy vợ sinh con nữa đâu. Tưởng tượng có đứa con như này chắc cũng sẽ có ngày phải nhập viện vì lên cơn đau tim mất thôi. Quả nhiên là Huyền Thoại Huyết Long, một mình nuôi lớn con quỷ nhỏ này chắc cũng phải kiên trì với bản lĩnh lắm.

---Kurosaki Ryutaro, năm nay gần 30 tuổi, đang cật lực uống thuốc chống hói đầu: "Chú mày quá khen rồi."

Dù sao cũng nhờ Chidori nên bọn họ mới lành lặn đi tới cửa ra thế này, ngó bộ sau chuyện này phải khao nó một bữa ra trò rồi. Shinichiro cười trừ nhìn cô nhóc đang tung tăng chạy nhảy ở phía trước, nhưng trong bóng tối ngay lập tức nhận ra lại có bóng người đi tới, anh lập tức chạy tới nhắc nhở, "Cẩn thận Chidori, có người tới!"

Chidori chớp chớp mắt, đương nhiên chẳng sợ, tay kéo mặt nạ xuống, cười hề hề tới bắt đầu bài ca con ma.

"Hờ hờ~ Ta nguyền rủa nhà ngươ— Á!?"

Shinichiro giật mình, nghe tiếng la của Chidori liền lật đật chạy tới, "Chidori! Em có sao không..."

Ai ngờ lại gặp trúng người quen.

"Yo, Shin, thì ra là mày ở đây, làm tụi tao tìm nãy giờ."

"Wakasa!?" Shinichiro bất ngờ, trong lòng mừng rỡ như điên khi gặp lại đồng bọn, "Sao mày biết tao ở đây mà đến hay vậy!?"

Wakasa thở dài, "Sắp tới giờ đánh nhau mà chả thấy mày đâu nên bọn tao mới đi tìm. May mắn có người nhìn thấy mày bị hội đồng rồi đưa đến đây nên bọn tao mới tới."

"Tưởng mày bị đánh bầm dập thế nào, ai ngờ lại trở thành bảo mẫu trông trẻ như thế này."

Vừa nói Wakasa vừa đưa ánh mắt lười nhác hướng đến con nhóc nhỏ xíu xìu xiu mình đang xách cổ áo, trông cái mặt lạ hoắc, ngoại trừ cái mặt nạ gớm ghiếc nó đang đội trên đầu thì nhìn cũng bình thường phết. Mà bị túm áo nãy giờ sao không thấy nó quấy khóc nhỉ? Mấy cái đứa chíp hôi tuổi này không phải đều vậy sao?

Chidori mặt rất bình thản, thậm chí phải nói là khá phởn, hai mắt long lanh trầm trồ nhìn Wakasa, "Anh trai, sao lông mi dài dữ vậy! Bộ dán lông mi giả hả?"

Wakasa trầm mặc nhìn sang Shinichiro, "Nhỏ này bị đần hả?"

(=ω= ;) Tần số não hơi khác người thường thôi chớ chỉ số thông minh chấp cả đám tụi mình cộng lại đấy...

. . .

Góc tác giả:

Lâu rồi mới viết lại truyện có nữ chính tính cách dở người thế này, không biết có hợp gu đọc mọi người không nữa ('-'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip