Tokyo Revengers Hoan Khi Nao Tan Cuu Vot The Gioi Chuong 172 Sau Con Mua Troi Lai Sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Với cái thân tàn còn hơn lá chuối này, Chidori thật sự chẳng nhớ mình đến bệnh viện bằng cách nào nữa...

"Chú, giờ con không mang theo tiền, hay mai chú cứ đến sở cảnh sát Tokyo gọi gặp Kurosaki Akihito đòi được không ạ?"

À, hình như là nó bắt xe taxi đến bệnh viện đấy.

Tính ra chú lái xe cũng tốt ghê nơi, thấy nó bầm người lấm lem bùn đất khắp nơi nên không lấy tiền. Người tốt trên đời đúng là nhiều thật.

Cũng phải nhọc công lắm Chidori mới lê cái thân tàn tạ của mình vào được cổng bệnh viện. Còn đang định trộm cái xe lăn đặt gần đó đi cho nhanh thì nó đã thấy bóng dáng ai đó quen quen chạy đến phía mình, theo thói quen liền giơ tay vui mừng vẫy vẫy:

"A, ra là Izana a-Ặc!?"

Cảm nhận được sát khí, nó hoảng hồn né sang một bên, nhờ vậy mà tránh được đòn đá chân lấy đà trăm mét của thanh niên tóc trắng kia. Chidori đầu đổ đầy mồ hôi, trợn mắt nhìn cái tên đang lườm quýt mình như hận không thể xẻo nó ra làm trăm mảnh: "Izana, sao mày sung vậy? Tao biết mày rất buồn vì bị hươu cao cổ đánh lén. Nhưng tao đã trả thù cho mày rồi mà!"

"Giờ mày còn xàm ngôn được à con não lợn kia!?" Izana choắt đã tóm được cổ của nó, trừng mắt nhe răng quát: "Nhờ ai mà tao xém nữa gãy mũi hả!? Dám lấy oán trả ơn hả mày!? Tao chiều riết rồi mày muốn leo lên đầu tao ngồi luôn đúng không!?"

"Ui ui Izana, mày tức giận gì những chuyện đã qua chứ? Con người phải luôn nghĩ về tương lai, mày hiểu không!?Giống như việc hạn sử dụng in trên gói mì ly là để cho người ta tính toán đến chuyện mì ly trong tương lai đấy!!  Ặc-!!"

Chidori ăn đau nhăn mặt, chân đạp liền hồi vào đầu gối người kia quát: "Mày bỏ tao ra coi!! Đau quá đó!!"

Izana gân xanh đầy trán, phải nói là lửa cháy hừng hực trong lòng đủ để đốt cả bệnh viện này thành tro luôn rồi. Nhưng mắt thấy nhỏ kia từ trên xuống dưới không chỗ nào là lành lặn, hắn muốn đánh cũng chẳng biết lựa chỗ nào mà đánh. Đấu tranh tư tưởng một hồi, Izana cuối cùng cũng cắn răng nuốt cục tức to đùng xuống cổ họng, vét hết sự kiên nhẫn và bao dung từ thời cha sinh mẹ đẻ mà buông nó ra.

"Mày, không sao chứ?" - Thốt ra được câu này, Izana có cảm tưởng mình cũng có đủ tố chất vào nhà thờ làm Cha xứ rồi.

Chidori cười hề hề gãi đầu: "Không biết! Giờ người tao chỗ nào cũng đau, đến nỗi tao còn không biết mình đau nhất ở đâu nữa!"

Izana nghiêng đầu nhìn con nhỏ đang cười vô tri trước mặt mình, còn lâu hắn mới bỏ qua cái cơ mặt mấy giây lại nhăn nhúm một lần và cử chỉ như đang tránh né ánh mắt của hắn ấy. Nhỏ này, rõ ràng là đang nhẫn nhịn cái gì... Izana không hiểu sao lại thở dài, đặt tay lên đầu nó vỗ bốp bốp, xong lại đưa mắt nhìn qua chỗ khác nói:

"Thằng Mikey không sao hết. Bác sĩ bảo viên đạn không trúng chỗ hiểm. Nó không chết nổi đâu."

"Vậy, vậy sao..."

Chỉ cần nghe tới đây, cục đá to đùng đang đè nặng lên trái tim Chidori cuối cùng cũng biến mất, kéo theo đó là vô vàn những loại cảm xúc khác nhau chồng chéo trào ra khỏi cuống họng nó. Chidori cúi đầu, che đi đôi mắt long lanh ngập tràn nước mắt, nhưng vẫn không tài nào giấu được những tiếng nấc nghẹn ngào của mình. Nó chậm rãi nắm lấy vạt áo của người kia, có chút run rẩy rồi siết chặt, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà bật khóc nức nở.

"Oa-!! M, may quá!! Hu hu!! Thật sự kết thúc rồi!! Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi!!"

Nhìn thấy cảnh này, Izana cũng có chút hoảng. Đúng là hắn biết nhỏ này đang nhịn khóc, nhưng mà thấy nó đột ngột khóc lớn thế này thì đúng là lần đầu đấy. À mà không, là lần thứ hai mới đúng. Lần đầu là sau khi Ryutaro nhập viện, nó cũng vừa đánh hắn vừa khóc thế này. Có điều, lần này khóc thấy thương hơn, tự nhiên cũng không nỡ đánh nữa...

Izana thở dài, bàn tay bối rối hết xoa gáy rồi lại đặt hờ trên vai nó, cuối cùng lại chuyển ra sau vai, ôm nó vào lòng dỗ dành: "Mày nhịn được tới đây cũng là giỏi rồi. Muốn khóc thì khóc đi, đồ mít ướt."

Chidori sụt sịt lỗ mũi, được an ủi liền như nước vỡ bờ đê mà ôm lấy Izana khóc tợn hơn nữa, "Hu hu hu!! Mẹ ơi!! May quá đi!!"

"Im mồm!! Khóc thì khóc chớ không được gọi là mẹ!! Tao oánh đấy!!"

"Xì-!!!"

"Cũng không được xì mũi nhỏ kia-!!!"

. . .

Cùng lúc ấy, trong tiềm thức sâu thẳm, Mikey đứng trong không gian tối đen không ánh sáng ấy, đôi mắt bần thần nhìn xung quanh rồi lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình. Không hiểu sao bên tai hắn cứ không ngừng vang lên tiếng khóc nức nở của ai đó. Là Chidori sao? Chỉ nó mới có cái giọng khóc đáng thương với tiếng xì mũi liên tục như vậy thôi. Mikey thở dài, biểu tình không khỏi ánh lên vẻ tự trách, cười khổ:

"Rốt cuộc lại làm Chichin khóc rồi. Mình đúng là tồi thật..."

Lúc này, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một bóng đen vô cùng quen thuộc, chính là hình ảnh phản chiếu của hắn, nhưng phiên bản này giống như một lớp màn đen, âm u rầu rĩ. Mikey nhìn thứ đứng đối diện mình, không quá khó để nhận ra nó là gì. Hắn cười, ánh mắt không chút sợ hãi đối diện trực tiếp với nó.

"Biến đi, trước khi tao thật sự đá đít mày ra khỏi cơ thể tao đấy."

[Mày không thể đánh thắng tao. Bởi vì tao là bản ngã của mày. Là bóng tối mà mày cần.]

Mikey nhướng mày, khóe môi cong lên khinh thường: "Đúng là trước đây tao có cần mày. Bởi vì tao nghĩ phải có bóng tối thì tao mới có thể bảo vệ bọn họ, những người yêu quý của tao."

"Nhưng mà tao đã sai rồi. Tao không nên xem thường sức mạnh của những người bạn của tao. Họ luôn mạnh mẽ theo cách riêng, và trong suốt thời gian qua, không phải tao bảo vệ họ, là họ đã cứu tao."

"Cho nên, sự hiện diện của mày là không cần thiết. Biến đi, bản năng hắc ám."

[...]

[Mày chắc chứ? Thật sự không cần tao nữa à? Sẽ không hối hận chứ?]

Mikey gật đầu, nắm chặt lấy lồng ngực ấm áp của mình: "Phải, giờ tao đã không còn cô độc một mình nữa rồi. Tao có người thân và bạn bè bên cạnh, những người luôn sát cánh bên tao. Tao, sẽ không hối hận đâu!"

[...]

[Thì ra là vậy.]

[Thật... tốt quá.]

Vào giây phút cuối cùng, khi màn đêm dần xua tan đi bởi thứ ánh sáng chói lòa của mặt trời, Mikey chốc lát đã nhìn thấy gương mặt tươi cười quen thuộc của cái bóng đen ấy. Đó là một nụ cười nhẹ nhõm với ánh nhìn trìu mến, sau đó dần tan rã dưới ánh mặt trời, tựa như mây đen vơi đi sau cơn mưa giông, cuối cùng biến mất không còn chút dấu vết nào, chỉ để lại duy nhất một cảm giác nhẹ bẫng dịu dàng trong lòng hắn.

Trông nó thật giống với---

. . .

"Ca phẫu thuật diễn ra rất thành công. Cậu bé sẽ sớm bình phục thôi."

"Tuyệt..."

"TUYỆT QUÁ ĐI!!!"

Bác sĩ vừa mới dứt câu, nhóm bất lương tụ tập trước cửa phẫu thuật liền nhảy lên reo hò vang ầm cả cái bệnh viện. Có đứa ôm lấy nhau khóc lóc ầm ĩ, có đứa thì choàng vai nhau cười sặc sụa như mắc bệnh điên, cũng có đứa mừng quá mà đi ra góc ôm mặt vừa khóc vừa cười một mình. Shinichiro đương nhiên nằm trong nhóm đó, nước mắt giăng đầy gương mặt nhưng miệng thì toe toét cười. Anh cúi đầu, quay lưng rời đi để đám trẻ kia thỏa thích ăn mừng, còn mình thì âm thầm tìm góc nào khóc cho đã cái nư. Nhưng anh vừa mới đến cửa bệnh viện thì đã bắt gặp bóng lưng em trai không cùng huyết thống đang ngồi một mình trên dãy ghế trong sảnh chờ, không biết đang làm gì.

"Izana! Em đang làm gì-?"

Shinichiro còn đang định chạy đến chào hỏi em trai thì đột nhiên đã nhận ngay ánh mắt hầm hầm sát khí của cậu kèm với dấu hiệu im lặng khiến anh theo phản xạ liền bưng kín miệng, nhẹ nhàng từng bước đi đến, hỏi nhỏ:

"Em đang làm gì ở đây vậy Izana? Hửm, đây là...?"

Shinichiro tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cái đầu màu xám đang gối trên đùi em trai mình. Con bé nằm co ro trên dải ghế, vùi đầu vào bụng Izana, không hiểu bằng cách nào mà nằm gọn dưới lớp áo bang phục, ngủ ngáy khò khò. Vết thương trên người nó toàn bộ đều đã được xử lý, từ trên xuống dưới nồng nặc mùi thuốc sát trùng, có lẽ vì vậy nên mỗi khi nhích người vì tư thế không phù hợp con bé đều sẽ nhíu mày rên rỉ than đau. Shinichiro cũng không có ý đánh thức nó sau một trận chiến dài đằng đẵng ấy, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Izana, hỏi nhỏ:

"Con bé không sao chứ?"

Izana gác tay lên thành ghế, thở dài: "Không biết. Khi nãy bác sĩ băng bó vết thương cho nó bảo ngày mai phải kiểm tra lại cổ chân. Em bảo nó giờ nhập viện luôn đi thì nó lăn ra ngủ thế đấy."

Shinichiro phì cười, lại chú ý đến khoé mắt đỏ hoe của Chidori, còn tưởng em trai đã làm gì nó liền đổ mồ hôi lắp bắp hỏi: "N, này Izana, em thật sự đánh con bé rồi à?"

Izana liếc nhìn tên ngốc ngồi cạnh bằng đôi mắt hình viên đạn, nghiến răng: "Bộ anh tưởng tôi là loại người đó chắc? Nghĩ tôi thật sự đánh nó à?"

"Thì... không phải vậy à?"

Bị chọc tức, Izana nóng nảy hất tay, cùi chỏ liền phang thẳng vào mặt Shinchiro, sau đó nói: "Chậc, còn chưa kịp đánh thì nó đã la làng lên khóc rồi, ông nội tôi còn không dám làm gì."

Shinichiro xoa một bên má bị đánh đau, thầm cười: "Chidori đã phải vất vả rất nhiều vì anh em chúng ta. Dù con bé có làm gì, em cũng nên đối đãi con bé nhẹ nhàng một tí."

Izana quay đi tặc lưỡi, nhưng không mở lời phản bác, ngược lại còn thuận tay chỉnh lại tấm áo phủ lên người Chidori, tìm kiếm một chủ đề khác để trò chuyện: "Ryutaro đâu rồi? Bộ ông ta không lo cho đứa con gái quý báu này của mình à?"

"Ryuu-san?" Shinichiro tựa lưng ra ghế, nhỏ giọng: "Hình như chú ấy đang cùng với tên South kia trao đổi gì đó. Có vẻ là về vấn đề nhận nuôi."

Izana cũng thở dài: "Em đã nghe Kakucho nói rồi. Cuộc đời này đúng là lắm chuyện nực cười. Nhỏ ngốc này khi không lại tòi ra thêm một thằng anh, không biết khi biết chuyện nó sẽ thế nào?"

"Chuyện đó thì anh đã hỏi Ryuu-san rồi." Shinichiro bật cười khi nhớ lại lúc đó, "Làm anh còn lo lắng chuyện gia đình chú ấy sẽ trở nên phức tạp, ai ngờ chú ấy chỉ xua tay bảo là Chidori khi biết chuyện chắc chắn sẽ nhảy cẩng lên vui mừng 7 ngày 7 đêm cho coi."

Izana cũng cười, tay bất giác đã vỗ lên cái đầu xám đang nằm lên đùi mình: "À đúng rồi. Nhỏ này từ bé đã muốn có anh chị em rồi mà. Dù không nói nhưng nó luôn bất mãn về việc mình là con một đấy."

"Phải phải, Chidori luôn vậy! Con bé lúc nào cũng dùng ánh mắt ghen tị khi thấy anh đi cùng Mikey hay Emma mà!"

"Ừ, cái mặt lúc đó mắc cười kinh!"

Chẳng hiểu sao cuộc trò chuyện lại bắt đầu xoay quanh về Chidori. Hai anh em họ thế mà lại vô tư nói xấu con người ta trong khi chính chủ còn đang say giấc nồng không biết trời trăng gì ở bên cạnh. Cả hai cứ nói chuyện phiếm như thế cho đến khi bầu trời tối mịt bên ngoài bắt đầu nhá nhem ánh sáng. Cả một vùng trời xa xa như được đốt lên bởi một đốm lửa, càng lúc càng lớn, ánh sáng nó vươn ra xa, dần xua đi màn đêm lạnh giá với những rặng mây đen dày đặc. Bình minh đã bắt đầu ló dạng rồi.

Shinichiro ngồi tựa lưng ra, trên môi là điếu thuốc mới đốt, ánh mắt thơ thẫn nhìn bầu trời bên ngoài, cuối cùng chỉ thở ra một tiếng cùng với làn khói thuốc mỏng, "Trời sáng rồi."

Izana cũng hướng mắt ra bên ngoài, bất giác lại bật ra tiếng cười đồng tình: "Phải, cuối cùng thì trời cũng sáng rồi."

Sau cơn mưa, trời lại sáng...

. . .

Một thời gian sau...

"Chidori! Con còn muốn chuẩn bị đến bao giờ nữa hả!? Chúng ta sắp trễ rồi đấy!!"

Thiếu nữ rã riệu bước ra khỏi nhà vệ sinh, hai tai cũng ù ù đi vì tiếng quát ầm ĩ của bố buổi sáng sớm. Nó vò nát mái tóc rối mềm của mình, dạ dày rỗng tuếch khiến nó mệt muốn nhừ người, bám một hồi trụ cửa nhà vệ sinh lại từ từ mất sức tuột xuống. Bà mẹ nó mệt như chó! Biết vậy tối qua đừng có đua đòi nhậu nhẹt với chúng bạn rồi, giờ thì người còn nát hơn cả cái thảm chùi chân. Chidori còn đang run rẩy ôm miệng trước cửa nhà vệ sinh thì cơ thể đột nhiên bị ai nhấc lên, nó cứ như là một món quà trang trí đeo bên hông, từ từ rời khỏi phòng tắm.

"Mày đúng là yếu như sên Chidori!! Thế mà cũng tập đua đòi uống bia!!"

Chidori nhíu mày che một bên tai vì cường độ âm thanh to không kém bố mình, không có sức phản bác mà chỉ yếu ớt đáp trả lại: "Im đi đồ anh hai khủng long. Đầu em bây giờ ong ong như có trăm viên trân châu nhảy bumba trong đây này."

South thở hừ một tiếng, sau đó nhét nó vào bàn ăn, đối diện là người đàn ông đang vừa xem báo vừa nhai râu mực, còn bản thân thì ngồi vào vị trí bên cạnh. Thấy con gái cuối cùng cũng vào bàn ăn, Ryutaro đặt báo xuống bàn, trán ân ẩn gân xanh lườm quýt nó:

"Bố đã bảo uống ít vào mà không nghe, giờ thì người có khác nào cọng bún không hả?"

Chidori đau đầu húp miếng súp miso, rầu rĩ: "Thì tiệc chia tay mà con còn là chủ xị nên con uống xíu thôi. Ai ngờ càng uống càng quấy, không ngừng được... Ư, thề có thần yaourt đá chứng giám, sau này con không dám nữa đâu."

Bỏ qua con nhỏ đang rũ rượi bên cạnh, South từ khi nào đã ngốn sạch bát cơm đầu tiên của mình và bắt đầu xới thêm một bát đầy nữa, đưa mắt nhìn Ryutaro: "Ông già, mấy giờ thì máy bay cất cánh? Giờ này còn nhây nhây không sợ trễ à?"

"Yên tâm đi, hôm qua đã chuẩn bị đồ trước rồi, giờ ăn xong chỉ cần nhào lên xe đi thẳng tới sân bay thôi."

Ryutaro xua tay, dáng vẻ nhàn hạ quét tương mực khô mà nhâm nhi, sau đó lại ngẩng đầu nhìn con gái đang húp mì tôm rột rột, híp mắt nghi ngờ:

"Chidori, hôm qua bố bảo con soạn đồ, đã làm chưa?"

Chidori hé mắt, nạp được mì ly vào người nên cũng lấy được mấy chục phần trăm năng lượng gật đầu cái rụp: "Tất nhiên là rồi ạ!"

"Thứ nhất là mì ly nè, thứ hai là yaourt đá nè, cuối cùng là di ảnh của mẹ. Con soạn xong đầy đủ từ lâu rồi!"

Ryutaro: ^v^

"Bốp!!"

"Rõ ràng là con chưa có soạn gì đúng không!!?"

"Bộ con qua đó để quay mukbang hay gì mà chỉ mang nhiêu đó đồ!? Tin bố uýnh con không hả con kia!!?"

"Ặc-! Đừng có đánh lúc con đang ăn chứ bố!! Còn trước bàn thờ của mẹ nữa!! Mẹ sẽ buồn đấy ạ!!"

"Bố đây là đang đánh thay mẹ con đấy!! Mẹ con mà ở đây nhất định sẽ treo ngược con lên trần nhà cho xem!!"

"Bố-!!"

South lẳng lặng ngồi bên cạnh, mặc kệ ai bố con trẻ trâu đang oánh lộn bên cạnh, ngoan ngoãn đến bất ngờ chỉ ngồi húp canh:

"Khoai tây trong canh đứa nào cắt mà xấu dữ bây?"

. . .

"Chidori! Sang bên đó con nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi thật tốt nhé! Phải thường xuyên gọi cho ông đó! Ông sẽ nhớ cháu lắm cho xem!"

"Vâng, vâng, cháu biết rồi. Ông nói câu này cũng mấy trăm lần rồi đấy ạ."

Chidori ôm lấy ông ngoại mít ướt của mình, vừa dỗ dành vừa cười bất đắc dĩ. Chuyện này cũng không thể tránh khỏi, bởi để có thể tiếp tục thực hiện nguyện vọng trở thành cảnh sát của mình, nó cần phải điều trị chấn thương cổ chân ở một môi trường hiện đại hơn. Sau trận chiến ngày đó, vấn đề băng đảng bất lương đều được Ryutaro phất tay giải quyết. Nói đơn giản là sau khi hợp nhất ba băng đảng thua cuộc dưới trướng Phản tiểu Vọng Bôi Diện thì ngay ngày hôm sau gã liền tuyên bố giải tán băng đảng, đường ai về nhà nấy, không hẹn ngày tương phùng. Dù gì Biệt Đội Chống Đói Thèm Mì Ly sinh ra cũng chỉ là kéo Mikey về con đường chính đạo, mọi chuyện giải quyết xong xuôi hết rồi thì cũng dẹp thôi để tránh đêm dài lắm nó. 

Riêng Chidori trong suốt khoảng thời gian chóng vánh đó thì chỉ có ngồi im chịu nghe chửi vì cái tội chạy nhảy đánh nhau khắp nơi hại cho chấn thương cổ chân càng thêm nghiêm trọng. Giờ thì chỉ có thể chuyển hồ sơ bệnh án của nó ra nước ngoài để tiếp tục điều trị, chứ trong nước thì hết cách rồi. May mắn Akihito có quen vài người bác sĩ giỏi ở nước ngoài, những trường hợp như Chidori sang đó phẫu thuật và điều trị sẽ có khả quan hơn là ở đây. Thời gian tầm một năm, nếu tiến triển tốt thì sẽ tám tháng, thế là nó với bố mới quyết định chuyển nhà tạm một thời gian.

Câu chuyện tiệc chia tay đêm qua nó say bí tỉ cũng là từ đó mà ra. Phải nói là bữa tiệc rất hỗn loạn, đứa cười đứa khóc đứa níu chân đứa chửi, bia rượu vào người là tên nào trông cũng đần thối như thế cả. Bỏ lại đám này ở đây không ai coi chừng trong khoảng thời gian dài như vậy cũng đáng lo thật đấy, vừa ngốc vừa phá hoại, không biết sau khi nó trở về sẽ lại thay đổi thành loại người nào. Nhưng lần này, không hiểu sao nó chẳng lo lắng bao nhiêu, chỉ có chút tiếc nuối thôi...

"Giờ lên máy bay luôn à? Con không chờ đám kia đến tiễn sao?" Ryutaro tay xách nách mang một đống hành lý, nhìn con gái đang uống yaourt đá vừa xem cái gì rất chăm chú mà hỏi.

Chidori ngẩng đầu, xua tay cười: "Thật ra bọn con đã giao kèo là hôm nay không cần đến tiễn. Tiệc chia tay hôm qua là đủ rồi, nay mà gặp lại là tụi nó sẽ lại khóc lóc ỉ ôi nữa cho coi."

"Vậy à?" Ryutaro đi đến con gái, khều khều vai nó: "Lần này đi tận một năm đấy, con không lo lắng à? Đám nhóc lông bông đó không đùa được đâu, lỡ lại xảy ra chuyện gì thì sao?"

Nghe xong Chidori chỉ bật cười, đôi mắt sáng ngời thu vào sắc xanh trong veo của bầu trời, sau đó lại hướng xuống tấm hình chụp mới toanh mà bản thân đang cầm, càng khẳng định chắc nịch: "Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bởi vì con đã quyết định tin tưởng rồi." 

Bên trong ảnh là hình Chidori đang say ngủ với chai rượu trong tay mà chẳng biết trời trăng gì, khuôn mặt đỏ ửng vì hơi cồn với hơi ngả ra sau, được bàn tay ai đó nắm tóc dựng thẳng dậy. Ôm lấy eo nó là Emma, trên tay còn cầm nguyên cây bút dạ đen, dường như chính là hung thủ vẽ bậy mặt nó. Những tên con trai xung quanh nó cũng nghịch ngợm không kém, tên nào tên nấy cũng đã đã ngà ngà say, chụm đầu lại hướng mắt về phía camera làm mặt xấu. Điển hình nhất, có thể nói đến là Mikey khoác vai Draken, nhí nhố đè thằng bạn xuống, tay còn lại tạo hình chữ V, gác ra sau đầu Chidori. Phía đối diện là Baji đang nằm tóc Chidori, còn có Kazutora đang la lết trên sàn kêu oai oái vì bị Chidori nắm tóc. Một bên góc hình là thằng bạn Pachin đang phơi bụng gác tay nằm dài trên sàn say hi, sau lưng cậu ta là Mitsuya với biểu tình 3 phần bất lực 7 phần như ba. Căn phòng được trang trí với đủ loại dây treo, còn có cả bánh sinh nhật, đồ ăn và lon bia rỗng nằm khắp nơi trên sàn, náo nhiệt thấy rõ. Ai nấy đều cười toe toét đến không thấy mắt, cảm giác vui vẻ còn đọng trên tấm ảnh rõ ràng đến mức bây giờ nhìn lại vẫn không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. 

Lần này không cần phải hứa hẹn nữa, chỉ cần tin tưởng mọi người còn ở bên nhau, niềm hạnh phúc này nhất địnhsẽ không bao giờ trôi đi.

Cùng nhau mỉm cười.

Cùng nhau bảo vệ.

Cùng nhau tiến tới một tương lai tương sáng.

"Hẹn gặp lại ở một tương lai tốt đẹp nhé, mọi người!!"

Tất cả mọi người... Cùng nhau-!

. . . 

Góc tác giả

Kết thúc đang đến gần, hãy sẵn sàng cho cú plot twist cuối cùng của truyện!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip