Tokyo Revengers Hoan Khi Nao Tan Cuu Vot The Gioi Chuong 165 Anh Sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
【Sự tồn tại của cậu chính là một lời nguyền. Nó sẽ bào mòn sinh mệnh của những người bên cạnh cậu, và những người cố cứu rỗi cậu khỏi lời nguyền ấy sẽ nhận một cái chết tàn khốc.】

【Nhìn đứa trẻ đó đi Manjiro. Kết cục của nó ngày hôm nay là do cậu hết đấy. Là bởi vì nó cố cứu cậu, cho nên sinh mệnh của nó mới rơi vào tay tử thần.】

【Hãy rời xa bọn chúng đi Manjiro. Cậu không muốn những người mà cậu yêu quý phải nhận kết cục đó đâu đúng không?】

Điều đó là tất nhiên rồi. Chỉ cần những người mà hắn yêu quý được an toàn, thì dù có phải nhận hậu quả gì, dù có trở thành dáng vẻ đáng ghê tởm nào, hắn cũng sẽ chẳng màng tới đâu. Sano Manjiro sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ gia đình và bạn bè của hắn, dù cho điều đó có đồng nghĩa với việc phải tổn thương bọn họ, hắn vẫn sẽ khiến họ ghét bỏ hắn, căm hận và xóa bỏ hắn khỏi cuộc đời của họ.

Chỉ cần như vậy, tất cả mới có thể an toàn và có một tương lai hạnh phúc, Manjiro chẳng thể mong mỏi thêm bất cứ điều gì.

【Thế còn mày thì sao Mikey? Mày có hạnh phúc không?】

Mikey đã mơ thấy cảnh tượng ấy cả trăm cả ngàn lần như vậy, bởi hắn biết nếu cả hai có thể gặp lại, Chidori nhất định sẽ hỏi hắn như vậy. Với biểu cảm đầy trách cứ và đau khổ, cậu ấy nhất định sẽ vừa nắm chặt lấy tay hắn vừa hỏi như thế. Phải đảm bảo nếu chuyện đó xảy ra, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn vào mặt Chidori, cũng như phải cự tuyệt đôi bàn tay mềm mại ấm áp ấy. Khước từ tất cả và đáp trả lại bằng một chất giọng kiên định và lạnh lùng không còn vướng bận, như thế mới có thể khiến một người nhạy cảm như cậu ấy tin tưởng...

【Tao không cần hạnh phúc, Chidori. Thứ tao muốn chính là một tương lai mày có thể cười nói vui vẻ.】

Phải rồi, hắn làm tất cả những điều này chỉ vì tương lai tươi sáng ấy. Nhưng mà...

[Chidori chết rồi.]

Một dòng tin nhắn không đầu không đuôi, không có thêm bất cứ thông tin gì, lại đến từ người anh trai không cùng huyết thống mà hắn chỉ mới nói chuyện vỏn vẹn vài ba câu, nhưng cũng đủ để khiến tay chân Mikey Vô Địch trở nên lạnh toát. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại thật lâu, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy để chắc rằng bản thân không bỏ sót bất kì thứ gì, một dòng tin nhắn phụ hay mấy thứ đại loại vậy. Giống như cô bạn ấy, luôn ghi những thông tin quan trọng ở mục P/S như một hình thức trêu đùa kì cục. Nhưng đùa vui về chuyện này không tốt chút nào, vả lại anh ta cũng không phải tuýp người thích đùa cợt như thế...

Vậy nếu như đây không phải là một trò đùa hay một sự nhầm lẫn, Chidori chẳng lẽ thật sự đã...

"Boss?" Kokonoi đứng cạnh cuối cùng cũng thấy Mikey chịu động đậy, sát khí lờn vờn xung quanh hắn ta như nhắc nhở cậu không nên lại gần, "Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Mikey thẩn người, cúi đầu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống rống giờ chỉ còn một mảng lạnh toát. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, xua đi hơi ấm nhỏ nhoi mà hắn luôn ấp ủ trong lòng, đến cả mảnh linh hồn nhem nhuốc trong hắn cũng dần bị bôi đen bởi như hắc khí tựa như xúc tu kinh dị. Nó quấn lấy trí óc lẫn trái tim hắn, để rồi hình ảnh cuối cùng mà Mikey thấy chính là bóng lưng quen thuộc ấy chìm trong bóng tối, bàn tay luôn nắm tay hắn dần rời xa rồi tan rã trước bóng tối lạnh lẽo, đến cả nụ cười xán lạn như ánh sáng mặt trời luôn là thứ giữ nốt mảnh lý tính yếu ớt nay cũng bị hắc ám cắn nuốt, để lại trong hắn--

Một khoảng không trống rỗng đen ngòm.

"Cái quái gì vậy!!?"

Hiệp hội bàn tròn tám chuyện ngay khi nhận ra điểm bất thường liền ngay lập tức tan rã, ai về nhà nấy, cùng đưa ánh mắt thảng thốt về phía thân ảnh giống như bóng ma của thiếu niên ấy. Một mình cậu ta đã hạ gục toàn bộ những tên bất lương tiểu tốt ở đây, dù là Lục Ba La Đơn Đại, Phạm, hay Phản Tiểu Vọng Bôi Diện cũng không thể tránh thoát khỏi móng vuốt của hắn ta. Gì chứ? Đến cả người bên Kantou Manji mà hắn ta còn chẳng màng, đúng là đã mất trí hoàn toàn rồi!

"Mikey, thằng đó lại nổi điên vì cái gì chứ?" Baji nghiến răng, không thể phủ nhận cơn lạnh gáy mỗi khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng của tên đó.

"Chẳng lẽ... là liên quan đến Chidori?" Kazutora dường như ngay lập tức nghĩ đến trường hợp này, biểu tình cũng liền trở nên lo lắng, "Này! Có ai liên lạc được với Chidori không vậy?"

Kakucho nghe nói liền nghĩ ngay đến Izana, người vừa mới mãn hạn tù cách đây không lâu và cũng là người đảm nhận việc giải cứu Chidori. Cậu chỉ là vô tình biết đến chuyện đó mà thôi, hiện tại ngoài trừ Ryutaro và Mikey thì không còn ai biết chuyện Izana đã ra tù và đang có ý định làm gì. Nếu Chidori thật sự xảy ra chuyện không hay, thì người có thể biết rõ nhất tình trạng của nó chỉ có Izana mà thôi. Nghĩ xong, Kakucho liền rút điện thoại ra gọi, nhưng những tiếng chuông kêu dài không hồi đáp như một gáo nước lạnh dập tắt hi vọng của cậu. Chẳng lẽ, ngay cả Izana cũng...

"Này này, Mikey đang đi về phía Ryuu-san và South kìa. Cậu ta đang tính làm gì vậy?" Pa rùng mình, trán đổ đầy mồ hôi nói.

Baji đương nhiên nhận ra ý định của thằng bạn chí cốt, lập tức lao đến: "Này! Đứa nào nhanh tìm cách liên lạc với Chidori đi! Đám còn lại theo tao ngăn thằng ngốc đó lại mau! Nó sắp gây ra chuyện lớn rồi đấy!!"

"Cảm giác... giống như khi đó vậy."

Kazutora không ngăn được sự run rẩy của mình mỗi khi nhìn vào biểu tình khủng bố đáng sợ ấy, nó khiến cậu nhớ đến trận chiến Halloween, khi cậu mất trí đâm vào bụng Chidori, Mikey cũng chính là mang dáng vẻ ấy muốn đấm chết cậu. Nếu lần này cũng là vì Chidori, thì người có thể ngăn cản Mikey, cũng chỉ có thể là Chidori mà thôi....

"Taka-chan, dầu sôi lửa bỏng mà còn nhắn tin với ai vậy?" Hakkai nhìn đông nhìn tây, rốt cuộc lại quay sang nhìn Đội trưởng đội mình vẫn còn đang loay hoay với chiếc điện thoại, không khỏi tò mò cất giọng hỏi.

Mitsuya vì đang rất gấp rút cho nên ngón tay cũng run theo, đến cả việc nhấn phim cũng bấm sai liên tục, sau một hồi mò mẫm thì cũng gọi đúng số, cười gượng: "Là đang gọi cho cứu viện. Hiện tại cậu ta chắc chắn đang rảnh, hoặc ít nhất là trên đường đến đây. Phải nhờ cậu ta kiếm Chidori càng nhanh càng tốt!"

"Nhưng mà là ai mới được?"

Mitsuya không rảnh trả lời Hakkai, ngay khi nghe thấy tiếng bắt máy liền gấp rút cất giọng: "Này, mày đang ở đâu vậy!? Đi tìm Chidori đến đây đi!"

[Hả!? Tao đang trên đường đến chỗ tụi mày! Mà cần tìm Chidori làm gì? Có chuyện gì xảy ra à?]

"Mikey đang trong trạng thái không ổn lắm. Chắc chỉ có nó mới trấn tĩnh cậu ta được thôi."

[Nhờ đứa khác tìm nó đi! Bây giờ tao có chuyện quan trọng cần nói với ông già kia trước!]

"Hả!? Thì mày tìm nó rồi tới đây cũng có sao đâu!? Bây giờ có còn chuyện gì gấp bằng chuyện đó chớ!?"

[Mày nói vậy là do mày không biết chuyện quan trọng đó là gì!!]

"Tao không cần biết!! Mày tìm được Chidori lành lặn nguyên vẹn thì mới được vác mặt đến đây!! Không thì biến!!"

Hakkai nhìn Mitsuya vốn trầm tĩnh đột nhiên nổi khùng cúp máy điện thoại người ta cái rộp, trong lòng cũng chỉ mỉm cười như hoa: "Dù không biết là ai nhưng Taka-chan ngầu quá đi!"

. . .

"Mình sẽ đấm vào mặt thằng đó, chắc chắn."

Shiba Taiju đứng khoanh tay bên ngoài nhà vệ sinh công cộng, một mình hoài tưởng lại cái cảnh bản thân vừa bị thằng bạn mới quen mấy năm mắng xa xả vào mặt rồi cúp máy ngang mà không khỏi cảm thấy bực mình. Làm riết rồi chẳng ai coi gã ra cái kí lô gram nào hết! Hết đứa này đến thằng khác cứ thay nhau đến thách thức tính kiên nhẫn của gã, đừng có ỷ người ta đã giải nghệ bất lương lui về ở ẩn mà muốn làm gì thì làm nhá! Cứ khích tướng con thú điên trong người gã lên cho bằng được, đúng là khiến gã muốn điên cả đầ-

"Gấu bự! Cho tao mượn cái áo của mày coi! Áo tao ướt hết rồi!"

Taiju: "Sau khi chuyện này kết thúc, mình sẽ đấm nó đầu tiên! Chắc chắn!"

Dù trong lòng cay nghiệt nghĩ vậy nhưng Taiju vẫn rất kiên nhẫn, nghiến răng nghiến lợi cởi ra cái áo đồng phục Toman (đã được Mitsuya điều chỉnh kích cỡ) mà mình đang mặc trên người ra rồi ném vào bên trong nhà vệ sinh. Quên mất con não lợn này dù gì vẫn là con gái, mấy chuyện quần áo tóc tai chắc cũng phải tốn kha khá thời gian-

"Má! Áo mày không giặt hay sao mà hôi như cú vậy!? Bộ mày ủ nó trong thùng khoai tây à!? Toàn mùi rau củ!"

"..." Taiju: Vẫn là nên đấm nó, nhất định phải đấm một cú cái mỏ lắm chuyện đó mới được...

Bỏ mặc Taiju đang mất kiên nhẫn đợi mình ở ngoài, Chidori chống tay lên bồn nước nhíu mày nhìn bản thân phản chiếu trong gương, máu hòa với nước chảy ướt khuôn mặt đỏ bừng của nó, thấm lên tóc và áo thun, dính vào da thịt đau rát. Vết chém trên trán do lão Thần gây ra nghiêm trọng hơn nó nghĩ, dù là làm gì cũng không thể cầm máu được, cứ thế này thì cản trở tầm nhìn quá. Không phải là nó không có đồ sơ cứu, cứ tìm trong cái hủ mì ly nhiệm màu kia là có hết, chỉ là hiện tại nó không có thời gian để ngồi đây xử lý mấy cái vết thương này. Chidori siết chặt lấy cái áo bang phục trên bồn nước, biểu tình nghiêm túc hiếm hoi chứng tỏ nó cũng đang lo lắng hơn bất kì ai ở đây.

"Gấu bự, mày đã liên lạc với Mitmama để nói về tình trạng của tao rồi đúng không?"

Taiju tựa lưng vào tường, gật đầu đáp: "Đã thông báo rồi. Chỉ là tao không chắc tên Mikey đó giờ còn đủ tỉnh táo để nghe không thôi..."

"Đảm bảo là không rồi. Tên ngốc đầu vàng đó khi mất kiểm soát thì có còn suy nghĩ được gì nữa chứ..."

Chidori nhếch mép cười, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng ẩn sâu dưới đáy mắt của mình. Khi đó, nó đã quá nông cạn khi nghĩ rằng sự tồn tại của mình hoàn toàn không quan trọng đến mức có thể khiến cho Mikey thật sự đánh mất bản thân như thế. Khi đó là nó tính toán sai rồi, bây giờ nhất định không thể lặp lại lỗi lầm đó được...

Taiju đứng bên ngoài trầm mặc một hồi lâu, ngập ngừng suy nghĩ một lúc sau đó mới quyết định cất giọng: "Ngoài chuyện Mikey ra thì tao còn một chuyện khác phải nói với mày nữa Chidori."

Chidori nhướng mày, dùng khăn tay chặn lấy miệng vết thương trên trán, ngó ra ngoài: "Còn có vấn đề gì nữa à?"

"Chuyện đó... liên quan đến bà mẹ quá cố của mày đấy."

"Hả...?"

. . .

Góc tác giả:

Lấp hố lấp hố ="))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip