Tokyo Revengers Hoan Khi Nao Tan Cuu Vot The Gioi Chuong 140 Noi Long Cua Draken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kurosaki-san, tình trạng của cháu đã tốt hơn rất nhiều rồi. Tuần sau cháu có thể xuất viện nếu muốn."

"Thật sao bác sĩ!? Ông nghiêm túc đó chứ!?" Ryutaro không giấu được kích động, hai tay nắm lấy vai con gái của mình, "Thật sự là không còn vấn đề gì sao!?"

"Phải, cuộc tiểu phẫu lần trước và kết quả kiểm tra tổng quát gần đây đều rất tốt. Cô bé bây giờ có thể xuất viện và sinh hoạt như bình thường được rồi. Nhưng vẫn còn một số vấn đề cần chú ý, cho nên mỗi tháng nên kiểm tra định kỳ một lần." Vị bác sĩ đặc biệt lưu ý, ngước mắt nhìn cô bé ngồi ở trên giường, trên trán không khỏi rỉ và vài giọt mồ hôi, "Trước hết thì tôi thấy nên cắt khẩu phần ăn không tốt cho sức khoẻ, ví dụ như... mì ly chẳng hạn."

Chidori đang húp mì ly, nghe tin mà chấn động trợn mắt: "Tại sao ạ!?"

"Bốp!"

"Tại vì con đã ăn quá nhiều đấy Chidori!!" Ryutaro phát quạu tán thẳng vào đầu con gái mình, sau đó cướp đi ly mì trong tay nó, tay cầm kéo cắt lách xách sợi mì, rồi lại ngẩng đầu nhìn bác sĩ, cười xán lạn: "Cắt như thế này đã được chưa bác sĩ?"

"Bốp!!"

"Cái thằng ngu này!! Quả nhiên gen ngu của mày đã là lây cho cháu gái của tao rồi!! Đi chết đi thằng kia!!" Akihito bóp cổ thằng con rể trời đánh, phẫn nộ rống to.

Bác sĩ: "..." Đây là bệnh viện, xin hãy bình tĩnh giúp tôi.

"Về vấn đề cổ chân của cô bé thì..." Nhắc đến vấn đề này, gương mặt của bác sĩ lại trở nên ưu tư khó nói, những nếp nhăn trên trán xô lại với nhau.

"Như tôi đã nói lúc trước, dù có phẫu thuật thì cũng không thể hồi phục hoàn toàn được."

"Mặc dù bây giờ không cần ngồi xe lăn nhưng cô bé sau này e rằng khó có thể đi lại hay chạy nhảy như người bình thường được."

"Ngoài ra, hạn chế làm những việc tạo áp lực cho cổ chân cũng là một việc rất quan trọng, nếu không muốn chấn thương trở nên nặng hơn."

Im lặng ngay lập tức bao trùm phòng bệnh, Chidori cũng không nói lời nào mà chỉ đưa mắt nhìn đôi chân giấu dưới tấm chăn bông của mình, mỗi khi di chuyển đều không khỏi cảm thấy đau nhói. Nó đã cố gắng rất nhiều trong phòng phục hồi chức năng, nhưng kết quả vẫn không khả quan mấy nhỉ... Trong khi Chidori còn đang tính toán trong đầu có nên xách cả xe lăn đi đánh nhau hay không thì ngoài phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng cãi nhau ầm ĩ, cửa phòng mở toang kéo theo một đám thiếu niên bất lương đè lên nhau mà ngã sòng soài trên sàn.

"Má! Tao đã nói là đừng có đẩy rồi mà!!"

"Là thằng nào kéo cửa vậy hả!?"

"Nhích ra coi Pa!! Mày nặng quá đấy!!"

"Tụi mày im coi!! Ồn quá đấy!!"

Akihito trông thấy cảnh hỗn loạn này đương nhiên không bình tĩnh nỗi, lửa giận bừng bừng quát: "Cút ra ngoài ngay cái đám bất lương ồn ào kia!! Tao vặn cổ hết cả lũ bây giờ!!"

"Chúng cháu xin lỗi ạ!!"

"Đám nhóc này đúng thật là..." Ryutaro cũng ngán ngẩm lắc đầu.

Chỉ có Chidori ngồi trên giường là tủm tỉm cười thích thú, "Nghe lén tệ quá đấy cái đám này!"

. . .

"Mày thật sự nghiêm túc về cái vụ CV này à? Tao còn tưởng mày giỡn chơi đấy Chidori."

Draken ngồi trên ghế, bên cạnh là cô bạn đang chăm chú xem từng tờ giấy CV mà đám ngốc kia đã mang đến, biểu tình trên mặt không giấu được sự bất ngờ. Ban đầu nghe điều kiện gia nhập băng đảng mới của Chidori, anh cứ tưởng nó chỉ là đang nói đùa thôi, hoặc ít nhất đó chỉ là sự hứng thú nhất thời. Nhưng bây giờ nhìn thấy Chidori vậy mà lại cẩn trọng đọc từng câu từng chữ trong tờ CV lộn xộn ấy, Draken mới nhận ra nó thật sự nghiêm túc về vấn đề tuyển chọn thành viên này.

Nghe Draken hỏi, Chidori chỉ chống cằm, mắt vẫn dán vào tờ giấy trên bàn, ngón tay xoay xoay bút trước khi gạch một đường dài đỏ chót trên tờ CV nhăn nheo của ai đó, đáp: "Ai giỡn chứ? Tao đang rất nghiêm túc đấy."

Mặt nó thoắt liền trở nên ranh ma, cười khà khà thích thú: "Sau khi chấm điểm xong mấy thứ này, tao sẽ lồng chúng vào khung kính rồi treo trên bảng thông báo khu phố cho mọi người cùng chiêm ngưỡng~"

"Tao sẽ đồ sát mày nếu mày dám làm điều đó Chidori!!" Draken đỏ mặt quát.

Chidori lại quẹt một hình tròn rất lớn trên tờ giấy, híp mắt cười khúc khích: "Thôi mà~ Ai biểu tụi mày lại viết CV một cách mất não như này chứ~ Đến cả tao còn phải trầm trồ này, không biết tụi bây lại học từ ai mà thiểu năng như thế nữa ha ha!"

Draken nửa người chìm vào bóng tối: "Là bị lây từ mày chứ còn ai nữa con mắm thiểu năng..."

Không hề nghe thấy tiếng chửi thầm của thằng bạn ngồi cạnh, Chidori trừng mắt nhìn vào tờ giấy mình đang cầm, hai vai không khỏi run lên... vì nhịn cười, sau đó liền cười phá lên-

"Má! Là thằng nào, thằng nào chỉ puppy nhà tao để ảnh CV kiểu này thế!? Há há há!! Ảnh thẻ của puppy vẫn đỉnh như ngày nào há há há!!"

Draken vì tò mò mà cũng ngó mắt qua nhìn, vừa vặn nhìn thấy được ảnh thanh niên đầu vuốt keo chẻ ngôi 7:3 với cặp kính dày cộm cũng không nhịn được mà bật cười: "Trời mẹ-!! Thằng đó thật sự lấy ảnh thẻ học sinh làm ảnh CV à!? Mà còn là CV nộp ứng tuyển vào băng đảng đua xe nữa đấy!! Đùa à há há há!!"

"Chưa hết chưa hết đâu! Mày nhìn cái này nè Giraken! Tờ này của đứa nào ghi khả năng là có mái tóc thần kỳ không thể duỗi thẳng này!! Nghe có magic không!?"

"Gì!? Ha ha, tụi nó tưởng mình là công chúa disney à!? Sao không ghi là có bàn tay ma thuật và nói chuyện với động vật được luôn đi ha ha ha!!"

"Chời ơi! Còn có mấy đứa nói tụi nó có kinh nghiệm đi tù này! Mày còn có được không ha ha!!"

"Thật không tin được luôn đấy!! Há há há!"

"Ha ha ha, gì đây? Còn nữa này! Cái gì mà 'Muốn kết hôn với Emma và có một đàn con' chớ!? Muốn thì về mà nói với Emma, mắc gì lại ghi vào CV! Thằng này ngu thiệt ha Giraken!?"

"Ừ ừ, ngu thiệt đ- Ủa mà khoan..."

Draken im bặt ngay lập tức quay qua, "Tờ đó là của tao."

Chidori cũng nín cười: "Ủa vậy hả?"

"..."

"Sỏ ry nghen!"

"Má mày!"

Chidori xếp lại đống giấy CV của đám bạn rồi đặt ở một góc giường, lau đi mấy giọt nước còn đọng trên khóe mi vì cười quá nhiều, sau đó thở hắt ra một tiếng: "Ha, tụi bây quả nhiên vẫn như ngày nào, không thay đổi gì là tao vui rồi."

Draken nghe vậy cũng chỉ biết cúi đầu, cười nhạt: "Phải, tất cả mọi người đều không thay đổi, trừ cái tên đó."

"Là Mikey à..." Chidori cũng không khỏi thở ra một tiếng, mệt mỏi ngả lưng vào gối, cứ như mẹ già có con trong tuổi nổi loạn mà ưu sầu nhéo nhéo thái dương, "Tao hiểu nó mà."

Draken ngẩng đầu: "Mày không giận sao?"

Chidori lắc đầu, cười hiền từ: "Dù gì Mikey cũng là con người, lâu lâu chắc cũng muốn cos trai hư bị bạn bè rủ rê mà bỏ nhà đi bụi ấy mà. Mốt gặp cứ thồn dorayaki vào mồm là nó chịu về ngay, thằng đó dễ dãi lắm, nịn xíu là nó đưa bảo bối cho mình à."

Draken: "..." Là mày đang nói đến Mikey hay là con chồn xanh nhà mày vậy hả con kia?

"Mày thì sao Giraken? Mày có giận Mikey không?"

Nghe Chidori đột nhiên hỏi, Draken cũng có chút do dự cúi đầu, từng hình ảnh cứ như những mảnh ký ức vặn vẹo lướt ngang qua đầu hắn, khiến hai bàn tay đang đặt trên đùi cũng vô thức nắm chặt lại với nhau. 

"Tao... cũng không biết nữa."

Draken chợt nhớ về cái ngày kinh hoàng đấy, khi mà bữa tiệc mừng sinh nhật bị chìm trong không khí bi thương cũng phẫn nộ lên tột đỉnh, anh bởi vì quá lo lắng cho Emma, người vẫn còn trong cơn hoảng loạn, nên chẳng hề nhận ra sự mất tích bí ẩn của tên bạn ngu ngốc ấy. Để rồi khi bọn họ nhận ra, thì đã quá trễ rồi.

【Mikey!! Mày đang làm gì vậy hả!? Mau dừng lại đi!! 】

Khung cảnh lúc ấy phải nói là vô cùng khủng khiếp, nó khiến Draken không thể không liên tưởng đến khi Chidori bị Kazutora đâm. Cảm giác rợn gáy lạnh cả sống lưng mỗi khi anh nhìn vào biểu cảm điên cuồng của người bạn mà anh ngỡ đã hiểu rất rõ ấy khiến Draken chỉ có thể đứng chết sững tại chỗ. Mikey cứ như một con dã thú với móng vuốt ướt đẫm máu tươi và da thịt, dưới thân là con mồi đã bị cậu ta xâu xé đến nỗi không còn nhân dạng.

Chết rồi!? Không, không thể nào! Mikey chẳng lẽ đã giết người rồi ư!? Còn có thể quay đầu lại sao!?

【Mau, mau gọi cấp cứu đi! Nhanh lên!】Giọng Pachin vang lên rất lớn, đủ để đánh tỉnh tất cả những người ở đó, bao gồm cả anh và Mikey.

【Mikey! Mày điên rồi sao!? Tên đó không đáng để mày làm bẩn tay đâu!! 】Mitsuya cũng dần trở nên mất bình tĩnh.

Lúc này, Mikey, người tưởng chừng như chỉ đứng lặng im, với đôi mắt trống rỗng nhìn sang bọn họ, giọng nói âm u không chút tình cảm nào vang lên:【Tao không quan tâm đến việc có đáng hay không. Tên này đã thương tổn đến Chidori, vậy thì tao giết hắn thì có gì sai?】

【Mày nghĩ Chidori sẽ vui khi thấy mày làm vậy à!? Cậu ấy sẽ nắm đầu mày quay cả chục vòng đấy!!】Kazutora cũng quát to không kém.

【Chidori sẽ chẳng làm gì được, nếu cậu ấy chết...】

Và mọi thứ đột nhiên bị bôi đen và đè bẹp trước áp lực vô hình-

【Và tụi mày cũng vậy...】

【Vì thế nên, đây là cách tốt nhất...Tụi bây, cút hết đi-】

"Này Giraken-!"

Draken giật mình, thoát khỏi sự hồi tưởng khủng khiếp của mình, trên trán đã rỉ ra vài giọt mồ hôi. Anh cúi người, thở hắt ra một tiếng đầy mệt mỏi: "Xin lỗi Chidori, tao đột nhiên nhớ ra vài chuyện không hay..."

Chidori húp một ngụm mì, thong thả đáp: "Không sao. Trong lúc ngồi chờ mày hồi tưởng thì tao với các bạn độc giả ăn cũng được cả chục ly mì rồi đấy! Không ai trách mày đâu!"

Draken: "..."

"Với lại vụ của Mikey tao đã có kế hoạch hết rồi. Mày không cần lo đâu, Giraken!" Chidori vô cùng chắc nịch nói, trong đôi mắt và lời nói tràn ngập sự tự tin.

Draken ngạc nhiên, không giấu được tò mò nhích lại hỏi: "Mày có cách khiến Mikey quay về à? Nói tao nghe thử coi."

Chidori đẩy cặp kính không biết lấy từ đâu ra, thiểu năng giả danh tri thức ho khan một tiếng: "Tao đã đọc và tham khảo rất nhiều sách rồi. Không trật đi đâu được!"

"Trước hết, hãy kiếm đuôi của nó rồi kéo mạnh. Công tắc nằm ở đó đấy. Kéo một phát là nó sẽ ngừng hoạt động ngay."

"???"

"Nhưng mà nó có thể sẽ kháng cự lại cho nên nếu cần thiết nên lấy một bánh dorayaki làm mồi nhử lừa nó vào tròng."

"..."

"Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng biện pháp mạnh như súng sốc điện các thứ, vừa nhanh lại rất hiệu quả! Một phát ăn liền, mày thấy ý này thế nào Giraken?"

Draken nửa người chìm trong bóng tối, trầm mặc nhìn quyển sách mang tên "Hướng dẫn sử dụng mèo máy Doraemon" trong tay Chidori, từ chối cho ý kiến...

--- Khai thật đi Chidori, mày có coi tụi tao là con người hẳn hoi không vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip