Tokyo Revengers Hoan Khi Nao Tan Cuu Vot The Gioi Chuong 126 Goc Khuat Trong Tim Moi Nguoi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó đã luôn nghĩ sự tồn tại của mình chẳng có mấy quan trọng, cho đến khi chết đi nó mới phát hiện thì ra là không phải như vậy.

Nhưng nhận ra vào lúc này... không phải là quá muộn rồi sao?

. . .

"Midori! Midori, con ở đâu rồi!? Mau về nhà đi con!!"

Trời tối mịt, Emma chỉ khoác hờ một cái áo khoác bên ngoài chạy ngược chạy xuôi tìm đứa con gái nhỏ vừa bỏ nhà ra đi cách đây vài phút. Phải nói đây là lần đầu cả bọn thấy nhóc đó khóc tợn đến vậy, còn chưa kịp để ai nói thêm câu nào thì nó đã chạy ào ra ngoài rồi. Tất nhiên bọn họ rất nhanh đã đuổi theo nó rồi, nhưng con bé này chân tuy ngắn nhưng chạy cũng nhanh phết, vừa mới ra cửa là đã mất tích luôn, hại cả đám giữa trời hôm khuya khoắt phải chia năm chia bảy đi lục xùm mọi ngóc nghách tìm bé con về nhà.

"Midori! Con mà không về là bố không mua yaourt cho con đâu!!" Draken không kiên nhẫn quát, nghĩ rằng con gái nhà mình chắc chỉ trốn đâu đó gần đây nên mới dùng hết sức hét lên như thế.

"Midori, mau ra đây đi! Nhóc đừng trốn nữa! Chú biết lỗi rồi! Chú sẽ không đánh nhau bừa bãi nữa đâu!!" Baji cũng cất cao giọng, nhìn xung quanh tìm người.

Kazutora lảo đảo vì hơi men, mở nắp thùng rác nhìn vào bên trong nói to, "Tất cả là tại Baji đó con! Chú nào có biết gì đâu! Con đừng giận chú nữa mà, giận mỗi chú Baji thôi!"

"Má-! Cái thằng này, mày thiếu đòn à!?"

"Hả!? Tao nói sai sao!? Ngon nhào vô!"

"Mịa hai cái thằng này!! Còn muốn đánh nhau à!? Có tin tao đập luôn cái đứa mày không hả!?" Mitsuya nóng nảy quát lại, gửi tặng một đứa một đạp vào mông.

Pachin thở dài, gãi gãi đầu nhìn trời, "Con bé rốt cuộc có thể trốn đi đâu chứ? Chân ngắn mà cũng lanh lẹ phết đấy..."

Kazutora xoa cái mông bị đạp cho ê ẩm của mình, chợt lại rơi vào trầm tư khi nhớ lại những gì Midori nói, thấp giọng: "Mà này, bọn mày không thấy kì lạ hả? Mấy lời mà Midori đã nói khi nãy á..."

Draken nhướn mày: "Hở? Ý mày là sao?"

"Thì đó..." Kazutora ngập ngừng, không biết nên giải thích ra sao, "Khi nãy Midori đã nhắc đến Chidori, bọn mày không nghe thấy à?"

Mitsuya liếc mắt nhìn quanh, cũng không giấu được ngờ vực của mình, "Tao trước đây cũng đã thấy kì lạ. Ý là con bé rõ ràng chưa gặp Chidori bao giờ, chúng ta cũng có nhắc đến nó cho con bé đâu, thế mà Midori lại biết tất tần tật về Chidori mới ghê chứ."

"Khi nãy cũng vậy, con bé đùng một cái lại khóc rồi nhắc đến Chidori. Cứ như thể là..." Pachin mặt u ám nhìn qua, âm u nói, "Cứ như thể là Chidori đã có mặt ở ngay đó vậy."

Nói đến đây, tất cả bỗng chốc im bặt, bầu khi rơi vào trầm mặc và u ám, mặt đứa nào đứa nấy đều đã cắt không còn một giọt máu. Rồi một con gió lạnh chợt thổi qua, cả đám không nhịn được mà rợn sống lưng, mặt mày tái mét chỉ biết nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể bật cười qua loa để xua tan cái sự sợ hãi trong lòng mình.

Draken cũng chỉ biết thở dài, cố an ủi đồng bọn, "Tụi mày xàm quá, có thể là do Emma mỗi tối đều kể chuyện Chidori cho con bé nghe nên nó biết thế thôi."

Kentaro mặt không cảm xúc đứng bên cạnh hắn cất giọng: "Đâu có đâu bố. Mẹ toàn kể ba cái chuyện cổ tích xưa ơi là xưa. Có khi nào nhắc đến Chidori gì gì đó đâu."

Draken: "..." Con trai, con có thể đừng khiến tình hình phức tạp hơn không?

Baji cúi đầu im lặng nãy giờ chẳng nói lời nào, hai nắm tay siết chặt không ngừng run lên, mồ hôi vã đầy trán, không phải là vì tức giận mà là vì hắn đang sợ vãi lều mọi người ạ... Trước giờ hắn cũng đã ngờ ngợ có gì kì lạ xung quanh con bé Midori rồi, giờ nghĩ đến cái giả thuyết này mới thấy nó hợp lý.

"Tụi bây... đã thấy Midori cư xử kì lạ khi nào chưa?" Baji chợt hỏi.

"Nhỏ đó có khi nào là cư xử bình thường đâu." Pachin đáp.

Baji từ từ ngẩng đầu, mặt đen như đít nồi, run rẩy kể, "Tao mấy lần đã thấy... Midori đứng nói chuyện một mình đấy."

Mọi người: "..."

"Có khi nào con bé nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy không? Ví dụ như...

"Ma ấy..."

Kazutora mặt mày cũng không khá hơn Baji là bao, quay qua: "Vậy, ý mày là... Chidori nó bây giờ... nó là ma đang ám bọn mình à?"

"..."

Trầm mặc...

Thật trầm mặc...

Sau đó bùng nổ-!!!

"Đệch mợ!! Ghê quá ghê!! Chắc chắn là vậy rồi chớ còn gì nữa!! Làm gì có chuyện con nhỏ đó chịu đi siêu thoát chớ!! Đảm bảo là còn đang lờn vờn xung quanh đây quậy phá cho coi!!"

"Má-!! Vậy là tao bữa giờ làm ăn không được là do bị nó nguyền đúng không!!? Chời mịa con này là ma mà còn thâm dữ!!!"

"Chẳng lẽ mấy lần trước trang phục của tao bị hư cũng là do Chidori phá?"

"Chứ còn gì nữa!!? Chắc chắn lần trước tao bị công an hốt lên phường cũng là do nó!!"

"Ủa ba, không phải là do mày gây sự đập khách à? Bớt đổ thừa lại dùm cái!"

"Gì mại!? Tao cá là do Chidori nó báo cảnh sát chắc luôn!! Chứ không ai báo sao tao bị hốt được!!"

"Ờ, nghe cũng có lý đó..."

Hồn ma•bị đổ vỏ•Chidori: "..."

---Làm được là tao cũng làm lâu rồi mấy thằng mất nết-!!

. . .

Hồn ma Chidori, sau khi bị ụp nồi cho một đống tội trạng, cũng đã bắt đầu công cuộc lượn lờ xung quanh để tìm đứa cháu trời đánh của mình. Không mất quá nhiều thời gian để nó tìm ra được cái chân nhỏ ló ra bên ngoài cái ống cầu trượt trong công viên gần đó. Dù gì đây chính là chỗ trốn duy nhất mà Midori có thể tìm đến mà, con bé mỗi khi giận dỗi bỏ nhà ra đi đều chạy tới đây trốn, cho đến nay có lẽ chỉ có mỗi Chidori là biết điều này thôi.

"Này nhóc, về nhà đi, mọi người đang tìm nhóc đấy."

Midori không đáp lại, thay vào đó chỉ vùi mặt vào trong con chồn bông xanh mập ú mà lắc đầu nguầy nguậy, cứng đầu không chịu chui ra ngoài mà đi về nhà. Chidori nhìn mà cảm thấy mệt thay, rõ ràng người nên khóc vì tủi thân là nó mới đúng, chuyện này cũng có đụng chạm gì tới Midori đâu mà nhỏ đùng cái lại ăn vạ như này chứ? Hơi sai sai rồi nha...

"Này Midori, nhóc sợ à? Khi nhìn thấy puppy và Tora cãi nhau?"

Midori lại lắc đầu, hai tay siết chặt chồn bông khiến cho nó ngày lại càng vặn vẹo mất đi hình thù đáng yêu vốn có của mình. Chết chồn xanh mất thôi, Chidori thấy xót giùm luôn đấy.

"Thế thì sao nhóc lại khóc hả? Chẳng lẽ là do chị mày à?"

Chidori chỉ bân quơ nói đùa thế thôi, ai ngờ con bé lại gật đầu thiệt mới ghê chứ. Nó nhăn mặt nhíu mày, não tạm thời ngừng hoạt động để load thông tin xem rốt cuộc nó đã làm sai ở đâu. Đến lúc này Midori mới chịu ngẩng đầu, hai khóe mắt con bé sưng húp, má đỏ ửng như hai trái cà chua, nước mắt nước mũi từa lưa hết cả lên. Nhưng điều khiến khuôn mặt của Chidori trở nên cứng đờ và méo mó hẳn đi không phải là vì dáng vẻ mít ướt hay ánh mắt thương hại của Midori dành cho mình, mà là do câu hỏi non nớt tưởng chừng như vô nghĩa ấy lại có thể đánh trúng vào phần yếu mềm nhất trong tim nó.

"Tại sao... Tại sao Chidori lại chết vậy?"

"Gì-"

"Midori biết mà, tất cả mọi người đều có gì đó giấu Midori, chẳng bao giờ chịu kể cho Midori cả."

"Mẹ tối nào cũng vừa xem album ảnh vừa khóc, dù bố có an ủi cỡ nào cũng không có tác dụng, luôn miệng nói là lỗi của mình nên Chidori mới chết."

"Các chú cũng như vậy. Mỗi khi say xỉn đều sẽ cãi vả, rồi lại đau lòng nhắc đến Chidori."

"..."

"Midori cũng đã nghe mấy cô ma trong khu phố nói hết rồi, rằng Midori còn có một cậu khác ngoài Shin-chan. Nhưng cậu đã bỏ nhà ra đi rồi, là bởi vì Chidori chết đi nên cậu cũng đau lòng mà biệt tích luôn."

Midori càng nói là càng khóc tợn hơn, ánh mắt đầy hờn trách như con dao sắc nhọn đâm thủng lồng ngực trống rỗng của bóng ma đơn độc...

"Tại sao Chidori lại chết chứ!? Rõ ràng mọi người đều yêu quý Chidori thế mà!"

"..."

"Hay là... có thật như mẹ đã nói, là vì mẹ nên Chidori mới chết không? Là thật như vậy sao..."

Giờ thì nên trả lời như thế nào đây? Chidori chống cằm suy tư, con mắt mệt nhoài nhìn đứa nhỏ vừa nức nở vừa hỏi mình mấy câu ngây ngô về vấn đề nhân sinh và sống chết phức tạp kia. Nó chẳng thể trả lời rằng con người không sớm thì muộn rồi cũng sẽ về với đất mẹ cho một đứa trẻ chưa đầy sáu tuổi, dù cho có hiểu hay không hiểu thì cũng chẳng mang lại ích lợi gì. Càng không thể thành thật đáp lại rằng vào một ngày lạnh trời sổ mũi nào đó, sau khi tay nhanh hơn não đẩy Emma tránh khỏi đầu ô tô mất lái mà ngủm được. Nhàm quá, chỉ khiến cho đứa nhỏ này khóc tợn hơn nữa thôi...

Chidori chống cằm, không hiểu sao lại nhớ đến cuộc đối thoại từ thuở nào đó của nó và hệ thống, đôi mắt màu trời bỗng chốc trầm xuống, tựa như vào những ngày giông, dù là một tia sáng cũng không thể rọi sáng qua được tầng mây âm u...

【Nói thật, mày tùy tiện thật đấy Chidori. Thay vì cứ đề ra kế hoạch lấy bản thân ra làm khiên thì mày không kế hoạch nào ít đổ máu hơn à?】

【Gì chứ? Tui thấy tốt mà. Mục tiêu là không khiến ai chết, thế làm sao có thể lấy bọn họ ra làm khiên được chứ?】

【Dù gì tui cũng chỉ là một nhân vật không trong nguyên tác, có nghẻo sớm thì cũng không có thay đổi gì nhiều đâu.】

Phải rồi, là như thế đấy, bởi vì nó ban đầu chỉ là một nhân vật không liên quan cho nên trọng lượng của nó lên thế giới này có lẽ chỉ gần như bằng không. Chỉ cần giải quyết hết mọi gút mắc, chỉ cần cứu lấy những người cần phải cứu, chỉ cần tất cả đều đã đi đúng kế hoạch vạch ra... thì cái mạng nhỏ này có đi tong cũng chẳng phải vấn đề lớn gì.

【Mình mà rất quan trọng Mikey á? Có phải không nhỉ?...Uầy, chắc không phải đâu!】

"Là do quá tự tin-"

Nhưng mà, có lẽ nó đã tính sai rồi, còn là ở ngay bước đầu tiên nữa chứ, đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa.

"Là bởi vì chị đây đã quá tự tin vào bản thân, cho nên mới lười biếng..."

Midori chớp chớp mắt, căn bản là không thể hiểu hết được câu nói đầy ẩn ý của Chidori. Con bé nghệch mặt, nghiêng đầu, khàn khàn giọng hỏi: "Là do Chidori... lười biếng ư?"

Chidori híp mắt cười, "Phải, là quá lười biếng."

"Lười biếng di chuyển, lười biếng suy nghĩ, lười biếng hành động."

"Cuối cùng, đến cả việc hít thở... cùng lười biếng đến mức làm không nổi nữa..."

"Cho nên chị đây mới chết."

"..."

Midori triệt để trầm mặc, sau đó âm u nói: "Bởi vì quá lười?"

"Ừ."

"Không muốn thở nữa?"

"Ừ."

"..."

Midori đột nhiên đứng phắt dậy, hai mắt lại đỏ ửng nhưng biểu tình bây giờ lại tràn ngập phẫn nộ, chỉ tay thẳng vào mặt Chidori mà quát lớn:

"Đồ con lợn!! Chidori là đồ con heo!! Tại sao lại lười biếng như thế hả!!? Khiến cho mọi người buồn bã như vậy vui lắm à!!? Midori không có làm bạn với lợn đâu!!"

Chidori: "..."

---Êi, chị bây không nhận mình là con lợn nha nhỏ này!! Người ta đau trong tim đây này!!!

. . .

Góc tác giả:

Lâu lâu trồi lên quất một chương hơn 2000 từ luôn, đã vậy còn bị nhàm nhàm kiểu gì nữa chớ, ét o ét!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip