Taekook The Day I Found You Tim Em Noi Anh 7 The Theatre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#nhahatnho

Tấm khăn choàng của cậu rơi dưới chân hắn, rồi 4 mặt chạm nhau, trái tim cả hai như lỡ một nhịp, hắn cúi xuống nhặt chiếc khăn ấy để né tránh ánh mắt kia.

Cấm chiếc khăn trên tay mà hắn bước lại gần cậu, rồi giọng nói ấm áp bỗng cất lên

" Để tôi đeo cho cậu "

"Cảm ơn ngài.." -cậu nhỏ giọng nói

Rồi hắn lấy chiếc khăn trên tay choàng lên cổ cậu, Jungkook cũng ngoan ngoãn mà thuận theo.

Sau khi đeo xong hắn nhìn cậu rồi bảo rằng

" Cậu có vẻ vẫn chưa ăn sáng, giờ chúng ta đi ăn sáng nhỉ"

Cậu ngượng ngùng mà gật gật chiếc đầu nhỏ ấy

Hắn quay lưng mà bước đi, cậu đi sau hắn, hai người tản bộ trên con đường của thị trấn. Lâu lắm rồi mới được ở nơi yên tĩnh như thế, thích thật
_________
Đi một hồi thì cả hai dừng chân tại tiệm bánh mì ở trung tâm thị trấn, tiệm bánh này trông thật quen mắt, giống như cậu đã từng tới đây vậy. Nhưng thật ra đây là lần đầu tiên cậu tới tiệm bánh này, cảm giác giống như đã tới từ rất lâu rồi, và rồi một hình ảnh kì lạ xuất hiện trong đầu cậu : cậu thấy cậu đứng trước hiên tiệm bánh, bỗng một cậu trai kia nhìn thấy mà tiến bước chỗ cậu, Jungkook không thể nhận ra được khuôn mặt ấy, nó cứ xuất hiện một chút rồi lại mất đi.

"Đing..đing" tiếng chuông tiệm bánh vang lên đưa cậu về thực tại, mãi nhớ về hình ảnh kì lạ kia mà cậu đã vào tiệm bánh lúc nào không hay

" Cậu vào ngồi trước đi, để tôi đi lấy đồ ăn cho cậu"

Cậu cũng nghe theo lời hắn mà vào bàn ngồi, ngồi vào bàn mà đôi mắt của cậu cứ hướng ra ngoài cửa, đôi mắt nhìn xa xăm có chút u buồn mà mệt mỏi, đôi mắt màu xanh ngọc như viên pha lê ấy hướng ra ngoài bầu trời đang mang vẻ âm u kia, bầu trời đang dần chuyển đông nên mang một vẻ yên tĩnh đến lạ thường, cũng phải khiến cho người vui vẻ nhất cảm thấy cô đơn

"Cạch" hắn đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, kéo ghế ra ngồi rồi nói với cậu

" Tôi mang đồ ăn ra rồi này, cậu ăn đi"

Cậu vui vẻ mà trả lời

" Cảm ơn ngài"

Trên bàn toàn là bánh là bánh, múi thơm của những chiếc bánh làm bụng cậu đang đói càng cảm thấy đói hơn, không thể chịu được nữa cậu sẽ ăn chiếc bánh dâu tây đầu tiên. Bàn tay cầm nĩa mà cứ lấy bánh ăn không ngừng, miếng này không đủ làm thêm miếng khác cho vào khuôn miệng nhỏ xinh, cho tới khi miệng cậu chứa quá nhiêù bánh mà hai má phải phồng to ra. Hắn nhìn cậu liền bật cười, trông cậu lúc ăn không lo nghĩ gì thật dễ thương quá đi mất.

Cậu thì cứ hắn, còn hắn thì mãi nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu đấy chỉ hướng vào mỗi cậu mà không dứt khỏi, rồi đột nhiên cậu hỏi hắn

" Ăn xong chúng ta có đi đâu nữa không vậy ngài?"

" Hmmm... Có. Chúng ta sẽ đi công viên Le Potager des Princes."

Cậu liền gật đầu rồi ăn tiếp.
_________
Ăn uống xong xuôi thì hai người cùng nhau tản bộ trên con đường của thị trấn Chantilly, trời dần chuyển lạnh, mùa đông gần tới rồi, thu lại sắp tàn, thời gian trôi nhanh thật, mới đây mà đã sắp cuối thu. Hai cậu trai đi một lúc thì họ đã tới công viên, ở đây có hồ nước trong xanh, có toà lâu đài cổ còn có thêm mấy cây to bao quanh um tùm.

Có lẽ họ đã đi ngắm nhiều cảnh đẹp của thiên nhiên rồi nên bây giờ họ quyết định đi tới nhà hát nhỏ ở trong công viên. Hôm nay nhà hát không hoạt động nên cậu với hắn vào cũng không bị nói gì.

Bước vào nhà hát, không gian không rộng bằng nhà hát Garnier kia nhưng như vậy là tốt cho một thị trấn. Cậu đi tới chỗ ghế hàng đấu mà ngồi

" Ngài có thể hát cho tôi xem được không?"

" Cậu nhớ giọng hát của tôi tới vậy sao?"

Hắn nhìn cậu mà khẽ cười

" Nếu cậu Jeon đã bảo vậy thì không thể nào từ chối được rồi."

Sau đấy hắn đứng trên sân khấu nhỏ ấy, giờ đây hắn không phải hát cho hàng trăm người ở khán đài nữa mà hắn hát cho một mình cậu nghe, chỉ mình cậu. Cậu vẫn nhìn hắn với ánh nhìn mong chờ ấy, không thể giấu nỗi cảm xúc háo hức như vậy.

Taehyung bắt đầu lấy hơi, rồi hắn cất giọng hát. Giọng hát ma mị được cất lên giữa nhà hát nhõ xíu ấy, nó vang vọng khắp cả khán đài.
Cậu ngồi đấy, mà cứ nhìn hắn, có vẻ khi hắn hát là dáng vẻ đẹp nhất, khuôn mặt thanh tú, lông mi dài cùng với đôi mắt u buồn của hắn khiến người nghe day dứt tới tận tâm can. Rồi tới khi hắn hát tới đoạn cao trào nhất, đó là lúc những giọt lệ bất giác rơi trên khoé mắt của người nghe, không hổ danh là giọng ca "của chúa trời" khiến cả Paris phải bật khóc.

Sau khi hắn dứt lời hát cuối cùng, cậu vẫn ngồi đấy mà thẫn thờ, những giọt lệ cứ như thế mà lăn dài trên gò má đỏ hồng kia. Đến khi nhận thức được thì cậu nhanh chóng đưa tay lên lau đi nước mắt, rồi liền vỗ tay như lời khen hắn. Hắn đứng đấy, hắn nhìn cậu, lòng có chút nhói đau, vì sao hắn lại đau lòng thế này? Có phải là do cậu nên hắn mới đau lòng như này? Đưa tay lên ngực trái mà nắm chặt không thôi. Tại sao lại như vậy?

' Ở nhà hát tại thị trấn nhỏ hôm ấy, chỉ mình em làm khán giả của tôi, tôi vui lắm nhưng khi nhìn thấy em khóc lòng tôi bỗng đau đớn đến lạ thường? Trái tim như bị siết lại, tôi đứng đấy vẫn nhìn em? Lòng tôi bỗng chợt hỏi rằng sao em lại làm tôi đau đến thế?'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip