Taekook The Day I Found You Tim Em Noi Anh 6 Nonnette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#dongsongnonnette

Ngồi một lúc, cả hai vẫn chẳng ai nói chuyện với ai, Jungkook bèn cất tiếng :

" Sao hôm nay ngài lại ghé thị trấn này vậy?"

Hắn đưa mắt nhìn qua cậu rồi trả lời

" Tôi về đây để thăm nhà, tiện thể cũng đi để nghỉ ngơi một thời gian. Những ngày qua tôi luôn làm việc ở nhà hát, nên giờ giọng có đôi chút khàn đặc rồi."

Hắn dừng một chút rồi tiếp lời

" Còn cậu Jeon? Sao cậu lại tới thị trấn này?"

" Tôi tới đây là lấy chút cảm hứng cho bộ truyện tiếp theo của mình. Anh biết đấy, ở thành phố rất ngột ngạt, khó để tìm thấy một cảm hứng gì đấy. Nên những vùng ngoại ô là những nơi lý tưởng nhất để có một nguồn cảm hứng mới."

Cậu nói xong thì ngước mắt nhìn ra ngoài bầu trời, đưa tay ra ngoài hiên nhà

" A! Trời tạnh mưa rồi. Tôi xin phép về trước nhé ngài Kim."

Jungkook nói xong liền đứng dậy cúi đầu mà rời đi

________________

Đi dạo trên con đường ở thị trấn Chantilly thật dễ chịu, không ồn áo, tấp nập như thành phố. Cậu vừa đi vừa ngắm khung cảnh xung quanh mình. Nào là ngọn đồi, rồi còn có cả hồ nước trong xanh, bao quanh bởi cây cối um tùm, trông thật yên bình.

Đi một hồi lâu cậu dừng chân trước một căn nhà có vẻ cũ kĩ, có lẽ là căn nhà này đã được xây từ rất lâu rồi, bên ngoài thì chằng chịt dây leo, còn bên trong thì hình như trên tường cũng đã mọc cả rêu xanh.

Cậu đứng ngoài cửa, gọi lớn tên một người nào đó

" Chú Hoseok... Chú Hoseok ơii..."

Rồi bỗng bên trong căn nhà, một người đàn ông hớt hải chạy ra mà mở cửa

Người đàn ông này là Jung Hoseok, chú của cậu. Ông ta là giáo viên thanh nhạc nhưng vì một số lý do mà 2 năm trước ông ta đã không còn là giáo viên nữa.

" Ây da... Mới mấy năm không gặp lại mà cháu đã lớn như thế này rồi sao, lại còn là nhà văn nổi tiếng nữa chứ. Thật là...ta tự hào về cháu lắm đó haha."

Cả hai cùng bật cười, sau đấy thì người đàn ông trung niên kia dẫn cậu vào nhà ngồi nói chuyện. Một lúc lâu sâu, người đàn ông ấy đưa cậu lên một căn phòng mà ông ta đã sắp xếp từ trước. Căn phòng mang phong cách cổ xưa, màu tường được sơn theo tông màu ấm, căn phòng không to cũng không nhỏ, đủ cho một người ở, một giường và có nhà vệ sinh, nói chung căn phòng này rất hợp với cậu. Ở chỗ góc bàn thì có cửa sổ hướng ra ngoài vườn táo, đây có lẽ là nơi lý tưởng để cậu viết văn rồi .

Cậu cúi đầu cảm ơn ông ấy

" Cháu cảm ơn chú đã cho cháu ở tạm một thời gian ở căn phòng tốt như vậy"

" Không sao đâu, chúng ta đều là người trong dòng họ hết mà. Nhưng ta thấy căn phòng này có vẻ hơi nhỏ, nếu cháu không thích thì ta có thể đổi căn phòng mới."

Cậu nhanh chóng trả lời, còn huơ huơ tay như ý muốn từ chối

" Không cần đâu ạ, căn phòng này là quá tốt với cháu rồi."

" Ừm.. nếu thế thì ổn. Vậy..ta đi trước, chút tới giờ ăn thì nhớ xuống nhé."

"Vâng"

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cậu xách hành lý của mình vào trong phòng, đi về phía cửa sổ, cậu ngó ra ngoài nhìn xung quanh, thật thanh bình quá! Cứ được ở mãi ở đây thì thật tốt.

Rồi cậu đi về lại phía chiếc giường, ngả người rồi nằm lên. Thật mềm mại, nó dễ chịu tới nỗi đôi mắt của cậu từ từ nhắm lại mà ngủ từ lúc nào không hay. Cơn gió trời mùa thu nhè nhẹ thổi vào căn phòng, ánh trăng sáng ngoài hiên chiếu xuống mặt đất, như thể mọi thứ đang cố gắng đưa cậu vào một giấc ngủ ngon hơn.

___________

Trời đã tối mịt, trong căn phòng bụi bẩn, cũ kĩ đó có một cậu trai đang say giấc nồng, mãi tới khi có người lên gọi cậu đã tới giờ ăn, thì cậu mới ngồi dậy lờ đờ mở mắt mà đi về phía cửa sổ, thấy mọi người đang ngồi tụ tập nói chuyện ở phía vườn táo thì cậu cũng hiểu được ra là hôm nay cậu được ăn ở ngoài trời. Cậu khoác vội chiếc áo ấm rồi bước xuống dưới.

Bước tới bàn ăn, cậu chọn một chỗ cách khá xa trung tâm, họ ngồi đấy mà nói chuyện với nhau, cho tới khi người giúp việc tới và thì thầm với chú cậu một điều vì đấy. Ông ta liền đi vội ra cửa chính của nhà, rồi dẫn một cậu thanh nhiên nào đấy đi cùng, do là cậu bị cận nên cũng không thấy rõ mặt người con trai ấy. Cho tới khi họ đến gần hơn, cậu có thể nhận ra sóng mũi ấy, đôi mắt ấy nói chung là cả khuôn mặt ấy chính là hắn

Sao hắn lại ở đây? Hắn có quen biết gì cậu sao? Sao lại trùng hợp tới vậy.

Hắn liếc nhẹ qua từng người đang yên vị trên chiếc bàn đó rồi ánh mắt dừng lại chỗ cậu, hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu tới khi đứng trước bàn ăn với ông ta.

Ông ta lấy một hơi thật sâu rồi bảo rằng

" Đây là Taehyung. Là học trò cũ mà ta dạy, giờ nó cũng thành nghệ sĩ nổi tiếng ở nhà hát Garnier trên trung tâm thành phố. "

Ông ta ngừng lại một lúc rồi nói tiếp

" Hôm nay là ngày mà cậu ấy được nghỉ ngơi nên về thị trần này, tiện thể ta cũng mời cậu ấy. tham gia bữa tối cùng nhà ta hôm nay."

Ông ta vừa cười vừa nói, rồi ra hiệu rằng hắn có thể vào ghế ngồi được rồi. Jungkook lúc này cứ suy nghĩ mãi 'Sao hắn ta là học trò của chú cậu mà cậu không biết nhỉ? Hay là cậu biết mà không nhớ?' Cậu cứ chìm đắm suy nghĩ riêng của mình mà không biết rằng hắn đã ngồi đối diện cậu từ khi nào

Nhờ tiếng mời đồ ăn của chú mà cậu thoát khỏi những dòng luẩn quẩn đấy, cậu ngước nhìn thấy hắn ngồi trước mặt mình, trong lòng có đôi chút ngỡ ngàng nhưng sau đấy lại chăm chú nhìn vào đĩa đồ ăn rồi cứ ăn mãi.

_________________

Sau khi bữa tối của họ kết thúc, từng người ai cũng rời khỏi bàn ăn mà tiếp tục làm tiếp công việc của mình, giờ đây chỉ còn một ngọn nén le lói trên chiếc bàn rộng lớn đấy, có hai cậu trai đang ngồi đối diện nhau, mỗi người đều đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình.

Từ lúc hắn bước vào nhà chú cậu tới bây giờ, cậu vẫn luôn có một thắc mắc rằng sao hai người họ lại quen nhau, cứ ngồi giải đáp mãi mà không được, rồi cái suy nghĩ đấy khiến cậu muốn biết được câu trả lời nên cậu đã tự tiện mà hỏi hắn

" Ngài quen biết chú tôi bằng cách nào thế?"

Hắn nhìn qua cậu rồi đáp

" Thật ra, lúc trước tôi muốn học về âm nhạc nhưng lại không có điều kiện để học. Gia đình, bạn bè cũng không có nên cũng không thể đi học... Cho tới một hôm, chú cậu thấy tôi đang hát trong một căn hầm nên tới ngỏ lời muốn dạy tôi và tôi cũng không dám từ chối chú của cậu nên là tôi đồng ý."

Sau khi đã được trả lời khuất mắc trong lòng, cậu liền " à" nhỏ trong miệng một cái

Rồi bất chợt hắn bảo cậu rằng

" Tôi thấy tôi với ngài có nhiều lúc không nói chuyện đàng hoàng với nhau, cho tôi mạn phép hỏi rằng ngày mai ngài có thời gian rảnh không?"

" Tôi rảnh, ngài đây có việc gì xin cứ nói?"

" Vậy mai tôi tới đưa ngài Jeon đi ra sông ngắm cảnh nhé, vừa được thư giãn lại vừa lấy được thêm ý tưởng."

Hắn cũng đã ngỏ lời mời cậu rồi, cậu lại không thể từ chối được, cậu nhìn hắn, trả lời

" Được thôi, thưa ngài"

_____________

Buổi tối dần khuất xa đi sau lưng đồi, nhường lại cho những tia sáng ấm áp của mùa thu, ánh sáng chiếu rọi khắp căn phòng, trên chiếc giường êm ái đó có một cậu trai đang ngủ say sưa. Rồi bỗng có tiếng gọi của một người đàn ông trung niên

" Jungkook dậy đi....Jungkook.... Có người muốn gặp cháu nè."

Vì tiếng gọi ấy mà cậu chợt thức giấc, tay dụi dụi mắt, cầm chiếc kính bên cạnh mà đeo lên. Cậu nhanh chóng thay trang phục rồi bước xuống dưới.

Dưới lầu, cậu đã thấy hắn đang đợi sẵn, cậu tiến tới chỗ hắn mà hỏi

" Ngài có đợi tôi lâu lắm không?

"Không..tôi cũng mới tới, vậy giờ ta đi nhé."

Họ cùng nhau tản bộ trên con đường của thị trấn. Nơi đây thật đẹp, vừa yên tĩnh lại vừa có nhiều khung cảnh bắt mắt, thật là khiến cho người ta muốn ở đây mãi.

Đi một hồi thì họ đã tới con sông Nonnette. Con sông này rất dài , nước lại còn trong, trên bờ có những tán cây to nên cũng có thêm nhiều bóng mát, làm đỡ đi nắng nóng phần nào. Cậu và hắn cùng ngắm nhìn con sông ấy, cậu đi xuống chỗ cây to mà đứng đấy để ngắm rõ hơn, còn hắn thì đừng trên vệ đường, ánh mắt của hắn hình như không hướng về con sông kia, mà là hướng về cậu trai đang đứng dưới cái cây to đó, ánh mắt ôn nhu mà nhìn cậu trai kia mãi không thôi.
_______________

'Giữa bầu trời mùa thu se se lạnh, tôi và em ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp của vùng ngoại ô kia. Gió bỗng nổi lên, tấm khăn choàng của em vụt bay theo gió, ánh mắt em đầy lo lắng, nhìn theo chiếc khăn bị cuốn đi. Rồi đến khi gió ngừng thổi, chiếc khăn ấy rơi xuống chân tôi đứng cách em không xa. Tôi đứng đây, đôi ta cứ nhìn nhau mãi, em ơi hãy cho tôi biết rằng đôi ta gặp nhau là do duyên số, hay chỉ là những phút giây tình cờ vụt qua?'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip