Chương 5 - quyển 1: Bóng tối trỗi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả bốn con người bé nhỏ đều từ từ bước xuống xe với vẻ mặt hết sức kinh ngạc và bỡ ngỡ trước sự xuất hiện của nhiều robot khổng lồ to bằng cả một toàn nhà đang đứng xung quanh mình, đây là lần đầu tiên trong đời họ được chứng kiến khung cảnh tuyệt vời đến vậy.

Nhưng Ratchet đột nhiên nhận ra sự bất thường về mặt số lượng vì theo như những gì bản thân được biết và đã nghe thì tình hình hiện tại có vẻ hơi sai sai:

_Tôi nhớ ngài Optimus nói chỉ có ba người thôi mà. Sao giờ tự nhiên lại thành bốn rồi?

"Anh chưa biết ư? Bùng nổ dân số đột ngột đấy. - Arrcee chán nản trả lời. Vì thực chất chính cô là người đã để lộ danh tính lẫn hình dàng thật sự của mình một lần nữa, thôi thì thêm có một cũng chẳng thành vấn đề gì đây.

Sau đó bốn con người này bắt đầu tự đi giới thiệu bản thân mình với các Bots có mặt tại đây để làm quen với họ.

_Tôi là Raf.

_Tôi là Miko. Anh là ai vậy? - Cô nhóc người Nhật liền nhanh chóng chạy đến trước mặt người có thân hình bự con nhất ở đây và tò mò hỏi.

_Bulkhead. - Anh chàng biệt kích cục mịch trả lời.

_Vậy còn...

_À, tôi là Sirias, còn cậu ấy là Leo. Rất hân hạnh được gặp mặt. - Cậu thiếu niên trẻ với mái tóc màu xanh matcha đang ngồi trên trên vai Bulkhead vội vàng giải thích, đây là lần đầu tiên bọn họ phải đối mặt và hành xử với một cô nhóc tinh nghịch đến vậy. Cảm giác cứ như đang phải nói chuyện với Diana ấy.

_Thế...anh là xe tải à? Tôi cá anh là một quái xế! Anh nặng bao nhiêu? Thích nhạc Metal không? Đã bao giờ dùng cục tạ nào làm đồ đập lon chưa? Còn mấy anh trai đây sỡ hữu loại phép thuật bá đạo gì vậy? Tôi nghe nói hai người là pháp sư à? Vậy có thể khiến cho một tòa nhà nổ tung hay bay lơ lửng trên trời giống như trong phim được không?

Bulkhead với Sirias và Leo hoàn toàn đứng hình với những câu hỏi dồn dập ào ào này của cô nhóc tên Miko.

Bọn họ chẳng biết nên trả lời thế nào cho nghe đừng có vớ vẩn với ngu ngốc nên chỉ có thể ú ớ nói:

_À...ừm, thì mà...

_Ơ kìa, những bốn người lận sao? Tôi nghe Diana nói chỉ có ba thôi mà. Sao tự nhiên đến phút cuối lại bất ngờ thay đổi số lượng vậy?"

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu vàng óng cùng đôi mắt cam rực rỡ đang đứng vịn tay vào thành lang cang và chăm chú quan sát những vị khách mới trước mặt với một dáng vẻ tò mà và khó hiểu. Thấy Sunny hỏi vậy, Arcee chỉ đành miễn cưỡng trả lời:

_Do tôi, xin lỗi!

_Ôi trời, vậy là phải trông chừng nhiêu đây đó sao? Mệt chết đi được. Sao khi không lại bắt pháp sư chúng ta trở thành người giữ trẻ vậy? - Một giọng nói trong trẻo mang hơi chút sự than vãn bất ngờ vang lên.

Tiếp sau đó, có hai cô gái trẻ với kiểu dáng trang phục nổi bật bất ngờ bước đến từ phía sau Sunny. Có vẻ như bọn họ đã quyết định sẽ ra mặt để chào hỏi các vị khách mới đặt biệt này.

_Nhưng đó là mệnh lệnh của ngài Optimus. Cậu đâu có quyền cãi lại hay thay đổi được gì, huống hồ trước giờ Diana vẫn luôn bất mãn trước những điều mà ông ấy đặt ra nhưng cuối cùng vẫn phải tuân theo đấy thôi! - Kiera liền lên tiếng khuyên nhủ và an ủi Jenia.

_Cũng đúng. Thế thì đành chịu vậy. - Cô gái với mái tóc cam óng ả chỉ đành nhún vai đáp lời.

Thế rồi cả ba liền cùng nhau bước xuống phía dưới và tiến đến trước mặt của bốn con người này để quan sát cho kĩ hơn những nhân vật đặc biệt quan trọng mà bản thân cần phải bảo vệ trong tương lai, Sunny liền nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện để bắt chuyện trước:

_Chào mừng và rất hân hạnh được gặp mặt! Tên của tôi là Sunny, còn đây là những đồng đội của tôi - Kiera và Jenia, còn kia là Sirias với Leo.

Từ nay trở về sau sự an toàn lẫn việc canh chừng cho các bạn đây sẽ do đích thân những pháp sư trong nhóm Prime này đảm nhận, hi vọng tất cả chúng ta có thể hợp tác cùng nhau một cách vui vẻ để cả hai bên đều cảm thấy thoải mái.

_Tất... tất nhiên rồi! - Jack liền ngại ngùng bắt tay với Sunny mặc dù cậu không thể nào hiểu hết được toàn bộ những điều mà cô gái này muốn ám chỉ.

_Chị ơi, nếu như mấy anh này là robots thật 100% thế thì là do ai ai chế tạo ra vậy?"- Cơn tò mò của Raf lại bắt đầu nổi lên một lần nữa.

_Ôi, làm ơn đi mà! - Ratchet chán nản nói.

_À, về vấn đề đó thì...

Nhưng ngay Sunny kịp giải thích với bốn con người này thì sàn nhà xung quanh bỗng đột nhiên rung lên bần bật như thể có ai đó rất to lớn với một cơ thể vô cùng khổng lồ đang bước đi vậy.

Từ phía sau, Optimus liền từ từ tiến đến trước mặt tất cả bọn trẻ, các pháp sư ngay khi vừa nhìn thấy ông ấy thì liền nhanh chóng đứng thẳng lên rồi cung kính cúi chào. Vị thủ lĩnh của các Autobots chỉ gật đầu nhẹ một cái và bắt đầu giải thích:

_Chúng tôi thuộc hàng những người máy khổng lồ với khả năng tự điều khiển suy nghĩ lẫn cảm xúc và đến từ hành tinh Cybertron, hay mọi người có thể gọi bằng cái tên Autobots cho ngắn gọn. Còn bọn họ là một chủng tộc pháp sư đặc biệt sống ở Eternity, nơi có mối quan hệ láng giềng khăng khít với giống loài chúng tôi từ rất lâu về trước.

Trong khi Optimus đang từ từ giải thích tình hình cụ thể cho ba người kia thì tâm trí Lunar lại đang quan tâm tới việc khác và cô bé ấy cứ liên tục ngó nghiêng xung quanh như thể đang cô tìm kiếm bóng hình của ai đó, một người đặc biệt cũng như vô cùng quan trọng đối với mình. Bàn tay nhỏ nhắn cứ siết chặt sợi dây chuyền trên cổ mãi không buôn.

_Cô bé à, em đang nhìn vậy hả? Nếu có vấn đề hay thắc mắc gì thì cứ tự nhiên nói ra đi, đừng ngại.- Sunny liền nhanh chóng bước đến trước mặt Lunar rồi tinh tế hỏi. Đây chắc là nhân vật đặc biệt mà Artemis đã kể với họ hôm qua đây mà, thoạt nhìn bền ngoài thì chỉ là một nữ sinh 15 tuổi thôi, nhưng biết đâu bên trong con người bé nhỏ này vẫn còn ẩn chứ điều bí ẩn gì đó.

_Dạ, là hai chị gái hôm qua đấy ạ. Từ lúc bước chân vào đây cho đến giờ em vẫn chưa nhìn họ đâu hể cả, nếu có thể em muốn được gặp mặt trực tiếp để hỏi vài điều. - Lunar ngại ngùng nói.

_À, Artemis với Diana đó hả? Buổi chiều hôm qua chắc là mọi người cũng đã gặp mặt và tiếp xúc với hai chị em nhà ấy hết rồi nhỉ? Dù đôi lúc bọn họ cũng hay cãi nhau mỗi khi làm nhiệm vụ chung lắm nhưng phải lại thực sự rất mạnh và tài giỏi mỗi khi hợp tác cùng nhau để chiến đấu với kẻ thù. Quan trọng hơn hết, vì Artemis lẫn cả Diana đều mang trong mình dòng màu của người Cybertronian nên thể chất của cả hai tất nhiên cũng khoẻ mạnh hơn hẳn là chuyện bình thường. Chị nghe nói hôm qua hình như chính mấy cậu ấy đã ra tay giải cứu khi em suýt chút nữa thì bị tên Decepticons kia bắn trúng nhỉ?

_Dạ đúng vậy. Nhờ thế em mới còn mạng để đứng đây. Ơ... nhưng mà khi nãy chị có nói là cả hai chị Artemis với Diana ấy đều mang trong mình dòng máu của các Cybertronian nghĩa là sao vậy? - Lunar tò mò hỏi.

_Ủa? Thế mấy cậu ấy vẫn chưa kể gì với em về thân thế của mình sao? Thật ra thì bọn họ có thể là trường hợp đặc biệt nhất từ trến đến nay từng được ghi nhận đó, vì được xem như những người duy nhất trong nhóm sỡ hữu huyết thống vô cùng hiếm lai giữa một Transformers và pháp sư đấy. Nhưng quan trọng hơn hết, cha ruột của chị em Artemis với Diana lại chính là ngài Optimus Prime. Thế nên mấy cậu ấy cũng được chọn để làm lãnh đạo cho pháp sư tụi chị trong nhóm này.

_Cái gì? Ý chị nói hai người họ với ngài...ngài thủ lĩnh có quan hệ cha con đó hả? - Lunar không thể nào tin nổi vào những gì mình vừa được nghe.

_Ừm, phải rồi! - Sunny bình thản trả lời.

_Vậy... vậy bằng cách gì mà mấy...

_À về vấn đề đó thì... - Nữ pháp sư tóc vàng này liền cẩn trộng cúi thấp xuống để thì thầm vào tai cô bé này một

_Thật ra nhiều người ở đây cũng không ai biết bằng cách nào mà Artemis với Diana được sinh ra đâu, chị nghĩ nó giống như cách mà loài người bọn em hay làm để có con thôi. Em hiểu rồi chứ? - Khi nghe Sunny nói vậy, Lunar cũng chỉ biết miễn cưỡng gật đầu.

Nhưng đột nhiên, một giọng la lối và cáu gắt bất chợt vang lên khiến mọi người xung quanh phải giật mình. Tiếp sau đó là tiếng đạp cửa thật mạnh một cái rầm cùng âm thanh nghe như có thứ gì bị ướt đang bước đi trên sàn nhà vậy:

_BỰC BỘI QUÁ ĐI!!! Khi không giờ này lại bắt người ta phải đi lau dọn cái bồn chứ Energon ấy chứ, chẳng phải mấy đứa trẻ nhân loại kia hôm nay sẽ tới đây sao? Tiếp khách chẳng lo, lại đi lo ba cái chuyện quái gì đâu rồi để giờ cơ thể ngọc ngà quý giá của tui bị ướt vầy nè. Chị hai à, nếu không phải nhờ cái năng lực điều khiển trọng lực giúp bay bổng này thì có lẽ hồi nãy em đã bị chết chìm trong cái đám chất lỏng màu xanh đó rồi. Thế mà tại sao một chút thương cảm chị cũng không có thế?

_Do bản thân em bất cẩn và chủ quan rồi còn ở đó đổ thừa ai nữa? Đã dặn hôm nay có khách quý tới nên phải nhanh nhanh cái chân lên mà cứ lề mề hoài, rốt cuộc đến lúc trễ giờ rồi mới hối ha hối hả để rồi bị trượt chân ngã vô bồn Enegon còn gì.

Từ một khu vực nằm phía sau căn cứ, hai cô gái với dáng vẻ vô cùng yêu kiều xinh đẹp (trong trường hợp của Artemis thôi) đang từ từ bước ra rồi tiến tới nơi mọi người đang tập trung.

Vì sỡ hữu gương mặt y hệt nhau như đúc nên có thể nhận định họ là một cặp chị em sinh đôi. Cô gái với mái tóc đỏ trước mặt có thể nói là kì trân bảo ngọc, bế nguyệt tu hoa khiến bất cứ ai cũng phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy.

Còn người đang đi bên cạnh tuy rằng cũng được coi là nhan sắc mỹ miều thật đấy nhưng không hiểu sao khắp cơ thể lại bị dính một thứ chất lỏng kì lạ màu xanh dương từ đầu cho đến chân khiến cho mái tóc xanh ỏng ả bị ướt nhẹp như tấm giẻ lau.

Nhưng do mải mê "tranh luận sổi nổi" với nhau nên bọn họ dường như không để ý đến những người xung quanh đều đang chăm chú nhìn mình.

_Sao chị có thể nói như vậy chứ? Em là em của chị mà, Artemis. Không lẽ cái mớ Energon nhầy nhụa đó đối với Công Chúa Điện Hạ quan trọng hơn cả tính mạnh của đứa em gái này sao? - Diana hậm hực nói.

_Trong một số trường hợp thì có thể xem xét lại đấy. Dù sao thì cha chúng ta và các Autobots khác trong đội cũng cần tới thứ năng lượng này để tiếp tục duy trì sức mạnh mà, đối với họ thì nó cũng như máu vậy. Hơn nữa cổng dịch chuyển nếu muốn hoạt động được thì phải sử dụng đến Energon đấy thôi, chẳng phải hôm qua em vừa mới than phiền là đi bộ hoài mỏi chân quá còn gì. Thế mà bây giờ mới chỉ phải cọ rửa bồn chứa có một chút thôi lại cáu gắt thế rồi, lại còn làm đổ gần hết ra sàn nữa. Phải biết tiết kiệm và cẩn thận chút đi chứ! - Artemis lên tiếng trách mắng.

_CÁI GÌ??? Lại nữa hả!!!- Rạtchet hoảng hốt la lên. Đến lúc này thì hai chị em kia mới bàng hoàng nhận ra rằng tất cả mọi người đều đang có mặt tại đây và đã chứng kiến cũng như nghe thấy hết toàn bộ cuộc đấu khẩu giữa bọn họ rồi.

_Ôi trời ôi trời, không ngờ lại đến sớm như vậy, còn tụ tập đông đủ ở đây như thế này nữa. Ê nhưng mà khoan đã, sao từ đâu tự nhiên lòi ra thêm một đứa nữa thế kia? - Diana vừa chỉ về phía Miko, vừa thắc mắc hỏi. Nhưng Ratchet lại đột ngột cắt ngang rồi bắt quở trách:

_Chẳng phải tôi đã dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần rằng mỗi khi dọn bồn chứa thì phải tuyết đối cẩn thận không được để rơi dù chỉ một giọt Energon ra ngoài rồi mà. Cớ sao lại để thành ra như vậy chứ? Có biết rằng nếu thiếu đi thứ vô cùng quan trọng này thì Cybertronian chúng tôi chẳng thể nào hoạt động được không hả?

_Vậy sự an nguy với tính mạng của tui hổng quan trọng chắc! Mặc dù tất nhiên tui chẳng cần mấy người quan tâm gì nhiều cho lắm đâu nhưng ít nhất chỉ để mắt đến một chút thôi mà cũng khó khăn tới vậy sao?- Diana cau có cãi lại.

_Thế còn chúng tôi thì sao? Nếu không có đủ lượng Energon để cung cấp cho cơ thể thì các Autobots trong nhóm này sẽ không thể nào còn sức để mà tiếp tục cuộc chiến chống lại lũ Decepticons ngoài kia được đâu.

_Trời ơi có mỗi một chuyện nhỏ nhặt thế thôi mà sao ông cứ càm ràm mãi thế hả, Ratchet? Ông nghĩ ông lớn hơn tôi được bao nhiêu chứ?

_Ta... ta bằng tuổi cha mấy đứa mà! - Ratchet đáp lại với một vẻ mặt be like: 😑😑😑

_Ồ, wow! Thiệt vậy ó hả? Giờ mới biết luôn đấy. - Diana nói với một vẻ mặt vô cùng tỉnh bơ ngây thơ "vô số tội".

Sau một hồi Artemis cảm thấy có lẽ tốt nhất đã đến lúc kết thúc cuộc cãi vã lòng vòng này tại đây, với lại hiện tại cũng đang có sự hiện diện của những đứa trẻ con người kia nữa, nếu cứ tiếp tục như thế thì e rằng không sớm thì muộn hình tượng của nhóm Prime này cũng bị phá hủy thôi. Thế nên cô liền nhanh chóng đứng ra giản hoà:

_Diana, Ratchet. Thôi hay là chuyện này để sau rồi từ từ giải quyết tiếp nha! Đừng quên hiện tại chúng ta đang có khách quý nữa đấy. Thế nên ít nhất cũng phải để ý tới ngôn từ lẫn cách hành xử của bản thân sao cho đúng mực chút chứ, phải không?

_Ta cũng nghĩ là đủ rồi! - Optimus nghiêm nghị tiếp lời.

Nghe thấy những lời nói mang tính uy quyền cùng băng lãnh đó của vị thủ lĩnh Autobots này, không một ai dám tiếp tục cãi nhau hay gây gổ gì thêm nữa mà chỉ biết im lặng cuối đầu.

Sau một hồi yên tĩnh lại, nữ pháp sư tóc đỏ liền nhanh chóng bước đến bên cạnh và đặt tay lai vai Diana rồi dịu dàng khuyên:

_Thôi hay là bây giờ em cứ đi rửa cho sạch hết đống chất lỏng Energon này đi đã rồi sau đó hẵng quay lại nói tiếp. Dù gì cũng không thể để cơ thể với sàn nhà cứ bê bết nước mãi thế này được, trông mất thẩm mỹ lắm!

_Ôi giời, cần gì phải tốn công như thế.  Hơn nữa chúng ta cũng đang tiếp khách mà, sao có thể tuỳ tiện bỏ đi mà chưa chào hỏi gì hết chứ? - Nói rồi Diana liền búng tay một cái, ngay lập tức từng giọt đang ở trên Energon trên sàn nhà lẫn khắp cơ thể cô bắt đầu chuyển động rồi từ từ bay lơ lửng lên không trung giống như có một thế lực siêu nhiên nào đó đang điều khiển nó vậy.

Thực ra thì chính Diana đã sử dụng phép thuật điều khiển trọng lực để làm điều đó nhằm khôi phục lại nguyên trạng hình tượng lúc ban đầu, sau đó cô gom tất cả số chất lỏng Energon ấy lại thành một quả cầu màu xanh nhỏ rồi nhếch miệng nói:

_Đấy, thấy chưa? Cần gì phải đi tẩy rửa này nọ rồi thay đồ mới làm chi cho mất công chứ? Cứ có phép thuật vào là được hết!

_Khoa trương quá đó! - Sirias thẳng thắn nhận xét.

_Màu mè ghê thật! - Leo cũng hùa theo thằng bạn thân của mình.

Kết quả là cả hai người bọn họ đều bị Diana cốc cho mỗi đứa một cú như trời giáng kinh thiên động địa vào đầu, đau đến nỗi khóc không ra tiếng T_T

_Này thì láo với chuỵ đây!

Sau một hồi cãi qua cãi lại suốt từ đầu mùa cho tới bây giờ thì cuối cùng tất cả cũng đã trở nên yên bình hoà hợp như cũ để mà tiếp tục lại với vấn đề về sự có mặt của bốn người kia ở đây ngày hôm nay.

Diana ngay khi vừa bước vào và nhìn thấy Lunar thì liền nhận ra ngay đây chính là nhân vật mang năng lực bí ẩn mà chị mình đã kể, cô liền quay sang để hỏi nhỏ Artemis cho chắc ăn:

_Ê hỏi nè, đứa nhóc tóc tím với đôi mắt màu xanh lục ấy có phải là "con bé" đó không?

_Phải, chính là em ấy!

Lời này của Artemis thực sự khiến cho Diana cảm thấy rất kinh ngạc và không kém phần tò mò.

Nhìn qua nhìn lại rồi từ trên xuống dưới thì Lunar trông chẳng khác gì một nữ sinh loài người 15 tuổi bình thường hết, vậy mà tại sao lại có thể dễ dàng che giấu pháp lực lẫn năng lực trong mình đến mức một pháp sư thuộc hàng siêu đẳng như Artemis cũng không thể nào nhận ra được.

Thế nên sau một hồi đứng im lặng quan sát và suy ngẫm, Diana liền quyết định tiến đến và bắt chuyển với cô nhóc này:

_Xin chào em, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.

_À...dạ vâng! - Lunar liền nhanh chóng bắt tay để làm quen với người trước mặt, dù vẫn chưa tiếp xúc hay nói chuyện qua bao giờ nhưng ai ở đây cũng có thể nhận ra rằng cô gái với mái tóc xanh mượt óng ả này chính là chị em sinh đôi với Artemis.

_Tên của chị là Diana Prime, muốn gọi theo kiểu nào cũng được. Còn về phần chị hai của chị thì chắc em cũng đã biết trước hết rồi nhỉ?

Lunar liền nhanh chóng gập đầu đáp lại. Nhưng đột nhiên Diana không hiểu vì sao lại bất ngờ lấy hai tay của mình để nâng mặt cô bé này lên rồi bắt đầu quan sát thật tỉ mỉ và lầm bầm nói:

_Hừm, bề ngoài thì cũng dễ thương xinh xắn đáng yêu thật đấy, tính cách bên trong cũng không có gì gọi là bất thường hết. Đúng là hiếm có của hiếm có thật luôn này, có vẻ như nếu em không sử dụng đến phép thuật thì sẽ không có bất kì dấu hiệu nào xuất hiện nhỉ? Bây giờ dù cho lục tung khắp cái Trái Đất này lên hay thậm chí là đến cả vũ trụ bao la ngoài kia có lẽ cũng chỉ còn lại mỗi một mình em thuộc thôi, cô bé à. Em thực sự không thể biết được bản thân quan trọng và có giá trị đến mức nào đâu bởi vì...

_Đủ rồi đó, Diana! Đây không phải là cách mà em nên cư xử với một vị khách đâu, chẳng phải chúng ta đều được dạy rằng như thế là rất vô phép rồi sao? - Artemis liền nhanh chóng bước đến và kéo đứa em gái nghịch ngợm này của mình ra khỏi người Lunar vì cô bé ấy có vẻ đang cảm thấy hơi khó xử trước tình huống bất ngờ này.

_Xin lỗi mọi người nhiều nha, tính tình của Diana có hơi kì lạ và lập dị một chút nhưng các bạn cũng đừng để ý đến em ấy làm gì chi cho mệt! Nó thường hay nói với phát biểu mấy câu quái đản lắm.

_Ôi trời ôi trời, hình như nói xấu ai đó một cách thẳng mặt như thế là một hành động không hay lắm đâu. Đặc biệt đối với một Đại Công Chúa tôn quý như chị đấy, chị hai à.

_Kẻ lúc nào cũng chuyên gây rắc rối như em mà cũng nói được câu đó hay sao? Thật khiến cho người khác cũng phải cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa trước khi nói về chị như vậy thì đừng quên rằng chính bản thân em cũng là một nàng Công Chúa cao quý nữa đấy.

_Công Chúa hả? Vậy... không lẽ... mọi người thuộc dòng dõi Hoàng Tộc ư?- Lunar vừa tò mò vừa kinh ngạc hỏi. Sunny liền nhẹ nhàng cuối xuống và bắt đầu giải thích với cô bé này:

_À ừm... thì cũng có thể nói là như vậy, nhưng đừng lo hay cảm thấy sợ hãi gì cả vì đó chỉ là thân phận trước đây của bọn chị khi vẫn còn sống ở Eternity thôi. Thế nên mọi người không cần phải lo lắng và cúi đầu mỗi khi nói chuyện với chúng tôi đâu, cứ tự nhiên như bình thường là được!

Nghe vậy, Lunar mới thở phào nhẹ nhõm nói:

_May thật đấy, suýt chút nữa em còn tưởng mình vừa chịu tội khi quân phạm thượng với Hoàng Thất đấy chứ. Nhưng mà... nếu ở thế giới cũ thân phận của mấy chị lại là Công Chúa tôn quý vạn người kính nể đến như vậy thì tại sao không tiếp tục ở lại đó hưởng thụ cuộc sống giàu sang của mình mà phải đến nơi Trái Đất bé nhỏ này làm gì?

_À, thật ra cách đấy rất lâu về trước nhà của chúng tôi ở hành tinh Eternity đã vô tình bị chiến tranh tàn phá hết rồi nên không thể nào tiếp tục sống trên đó được nữa . - Diana liền nhanh chóng giải thích tường tận, trong lời nói của cô dường như vẫn còn chứa đựng một chút lòng căm phẫn cùng luyến tiếc.

_Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao lại có xung đột nổ ra?- Lunar không thể giấu nổi sự tiếc thương trong ánh mắt khi nghe đến việc các pháp sư buộc phải rời bỏ quê hương của họ để rồi phải lang bạt đến nơi xa xôi tận cùng thế này.

_Nguyên nhân là do...- Nhưng Sunny vẫn chưa kịp giải thích điều gì thì Miko đã bất nhờ chen ngang cuộc nói chuyện rồi nhanh chóng chạy về phía Artemis và nhìn cô trầm trồ với một ánh mắt sáng rực lên như thế vừa nhìn thấy thứ kho báu hiếm có nhất từ trước đến nay.

_Oa, tóc đỏ ngoài đời thật 100% này, lần đầu tiên trong đời được tận mắt nhìn thấy luôn đấy! Chị ơi, có thể cho em sờ thử một chút được không? Chỉ một chút thôi!

_Tấ... tất nhiên là được rồi! - Artemis ngượng ngùng trả lời, từ trước đến nay chưa từng có ai từng cảm thấy thích thú và hào hứng đến như vậy mỗi khi nhìn thấy cô như thế khiến cho nữ pháp sư này cảm thấy khá bối rối nhưng cũng thầm vui trong lòng vì mái tóc đỏ của mình lại nhận được lời khen ngợi một lần nữa.

Trong lúc mấy người bên kia vẫn còn đang bận trò chuyện sôi nổi với nhau thì Jack liền nhanh chóng quay trở lại với chủ đề chính mà nãy giờ gần như đã bị tất cả các thành viên ở đây bỏ quên từ lúc nào (tại Diana bả tự nhiên đạp cửa xông vô đấy thôi)

_Vậy thì... tại sao mọi người lại quyết định đến nơi này mà không phải những hành tinh khác chứ?

_Để bảo vệ cho hành tinh của các bạn khỏi lũ Decepticons. - Optimus thẳng thắn trả lời.

_Là cái bọn mặt băm mày trợn hôm qua muốn truy đuổi để tiêu diệt chúng ta đấy. - Arcee vội vàng giải thích thêm.

_Được rồi, thế... tại sao chúng quyết định ở đây? - Lần này, Optimus liền khuỵnh chân rồi cúi xuống thật thấp để có thể dễ dàng nói chuyện hơn, mấy người kia cũng không còn bàn tán ồn ào nữa mà bắt đầu quay sang lắng nghe vị thủ lĩnh của các Autobots đang nói gì. Ông ấy bắt đầu giải thích từng chi tiết một với họ:

_Câu hỏi hay lắm, Jack. Một phần cũng vì hành tinh Cybertron của chúng tôi không thể nào tiếp tục sống được nữa, nó đã bị tàn phá sau hàng thế kỉ nội chiến và gây nên một sự ảnh hưởng hưởng xấu cực lớn đến hệ sinh thái khắp nơi.

_Tại sao các ngài lại nội chiến. - Raf hỏi.

_Thứ nhất là để đoạt quyền kiểm soát Energon trên hành tinh, thứ vừa như máu vừa như năng lượng đối với hai phe Autobots lẫn Decepticons để có thể duy trì chủng tộc.

_Thế mà có người nào dó không biết tiết kiệm thì cũng thôi đi, còn lãng phí nguồi tài nguyên quý giá như vậy nữa. - Ratchet nhẹ nhàng liếc ánh mắt đầy sự mỉa mai về phía Diana khiến cô nhóc này tức giận lườm lại.

Trong khi đó, Optimus vẫn tiếp tục giải thích cho bốn con người này về nguyên nhân dẫn đến cuộc đại nổi chiến giữa hai phe. Ánh mắt màu xanh biếc của ông như thể đang từ từ hồi tưởng lại những kí ức đã qua suốt gần hàng trăm ngàn năm:

_Những trận đầu tranh giành khốc liệt cứ thế kéo dài mấy thiên niên kỉ mà không có điểm dừng. Ban đầu, tôi ở cùng một chiến tuyến với người mà bản thân coi như anh trai. Nhưng chỉ tiếc rằng trong chiến tranh, mọi lí tưởng đều có thể dễ dàng bị vấy bẩn bởi những tư tưởng xấu xa. Và rồi... Megatron đã hoàn toàn lầm đường lạc lối trước sự ham muốn để giành lấy quyến lực tối cao cho riêng bản thân mình.

_Có vẻ...phức tạp nhỉ? - Miko nhận xét.

_Megatron đã biến mất được một khoảng thời gian dài rồi, nhưng nếu hắn thực sự trở lại thì đó sẽ thực sự là một thảm họa. - Ẩn ý trong lời nói của Optimus như thể ông đang rất lo sợ về một điều gì đó rất kinh khủng sắp sửa xảy đến. Nhưng Diana thậm chí còn cảm thấy bất an hơn cả cha mình nữa, cô trầm giọng nói:

_Cái tên đữ tợn ấy vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất của tồi tệ đâu. Chỉ e rằng nếu bọn chúng thực sự đều đã quyết định lên kế hoạch để cùng nhau quay về hành tinh này một lần nữa thì có lẽ cả "bà ta" lẫn đám thuộc hạ hắc pháp sư tàn độc nguy hiểm ấy cũng sắp sửa trở lại thật rồi, ba năm yên bình coi như chính thức chấm dứt từ đây.

----------------------------------------------------

Chiến hạm Decepticons lúc này vẫn đang tiếp tục chuyến hành trình của nó nhưng hiện tại lại là ở ngoài không gian bao la, cách xa với bầu khí quyển của Trái Đất.

Về phần tình hình hoạt động trên đó thì hầu như chỉ có vậy thôi, Starscream dĩ nhiên vẫn còn mãi tiếp tục đắm chìm trong những mơ mộng và ảo tưởng viễn vong của mình, còn Soundwave thì lúc nào cũng chẳng thấy tung tích đâu như mọi ngày.

Hình ảnh về Nemesis - chiến hạm của quân Decepticons:

Bên ngoài

Bên trong

Nhưng không hiểu sao đột nhiên hôm nay hắn ta lại bất ngờ chủ động đến tìm tên phó thủ lĩnh Decepticons kia như vậy, nhưng điều đặc biệt hơn là lại xuất hiện cùng với một nhân vật có vẻ ngoài vô cùng bí ẩn với chiếc áo choàng màu tím đen che kín mít từ đầu đến chân, gần như chẳng thể nào mà thấy được phía dưới cái mũ trùm đầu rũ xuống ấy là khuôn mặt hay biểu cảm ra sao.

Chỉ biết rằng cô ta là một nữ hắc pháp sư không rõ lai lịch lẫn xuất thân thường được gọi bằng cái tên Nightmaria - thuộc hạ trung thành nhất của "kẻ ấy" trong số tất cả.

Có vẻ như vì hôm nay bọn họ đã phát hiện ra được một tin tức gì đó rất quan trọng liên quan đến những vị chủ nhân quyền lực của mình nên cả hai mới quyết định cùng nhau đến đây để báo với Starscream một tiếng rằng tốt nhất hắn nên chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ để nghênh đón họ đi là vừa.

_Có chuyện gì mà khiến cho các ngươi phải vội vã đến gặp ta vào lúc này vậy hả? - Tên phó thủ lĩnh nghi hoặc hỏi.

Sau đó Soundwave liền ngay lập tức hiển thị lên trên màn hình khuôn mặt của mình một loại tín hiệu liên lạc gì đó chứa tần số của Decepticons như thể muốn nói rằng ngài ấy đang trên đường quay về, cả Nightmaria bên cạnh cũng thì thầm nói:

_Chủ nhân, sắp, trở lại rồi! - Từng lời từng lời mà kẻ trùm áo choàng bí ẩn này nói ra đều không rõ ràng và có hơi chút ngắt quãng, nhưng những câu chữ đó điều khiến cho Starscream phải cảm thấy kinh sợ lẫn hoảng hốt.

_Cái gì, không... không lẽ Scalia...

Nightmaria chậm rãi gật đầu để đáp lời, mặc dù vậy tên phó thủ lĩnh Decepticons vẫn cảm thấy còn rất nhiều nghi hoặc lẫn thắc mắc trong đầu về lời nói của kẻ trước mặt. Thế nên Starscream chỉ đành quay mặt sang phía Soundwave để hỏi lại cho chắc chắn một lần nữa:

_Tín hiệu này đến từ một nơi xa xôi trong vũ trụ. Ta rất ghét việc phải lãng phí nguồn tài nguyên Energon của phe mình, trừ khi nếu ngươi và Nightmaria đã chắc chắn đến như vậy.

Tên mật thám này của Decepticons cùng với kẻ điều khiển ác mộng đều cùng nhau gật đầu một cách đầy tự tin, phải nói rằng từ trước đến nay bọn họ chưa từng đưa ra kết luận sai gì cả. Thấy vậy, Starscream cũng chẳng còn cách nào khác hơn nữa mà đành miễn cưỡng nói:

_Nếu vậy thì hãy xác định tọa độ... và mở cổng không gian đi!

Cuối cùng thì sau ba năm trời nắm giữ trong tay toàn bộ quyền điều hành quân Decepticons thì giờ đây tên phó thủ lĩnh này buộc phải lặng lẽ lui xuống để trả lại quyền chỉ huy chiến hạm cho chủ nhân cũng như vị chúa tể thực sự của nó. Hắn ta... đã quay trở lại một lần nữa rồi!

----------------------------------------------------

Lúc này bên ngoài vũ trụ bao la, tại một địa điểm cách Trái Đất không xa cho lắm. Chẳng hiểu bằng cách nào hay làm sao mà tự nhiên lại xuất hiện một cái cổng kim loại hình tròn rất to được đặt ngay giữa những vì sao cùng các tảng thiên thạch liên lỏi xung quanh.

Kích thước của nó phải nói là vô cùng khổng lồ đến mức có thể cho nguyên cả một quân đoàn với hàng trăm ngàn binh lính bước qua cùng một lúc.

Một số hình ảnh về cổng không gian:

Nó trong suốt gần khoảng thời gian gần ba năm qua đã không được sử dụng đến rồi, nhưng chẳng rõ vì lí do đặc biệt gì mà hôm nay lại đột nhiên được hoạt động một lần nữa, dường như sắp có một ai đó vô cùng quan trọng đang từ ngoài vũ trụ tăm tối kia rồi quay trở về vậy.

Cũng giống như với cổng dịch chuyển tmặt đất thông thường, cổng không gian cũng tỏa ra một vòng xoáy màu xanh lục nhưng có điều lớn hơn một chút so với cái mà chúng ta đã từng thấy các Autobots sử dụng trước đây.

Về cơ bản nó giúp cho người sử dụng có thể tự do di chuyển qua lại giữa các hành tinh và vì sao với nhau một cách dễ dàng cũng như thuận tiện hơn rất nhiều.

Sau một hồi chờ đợi thì bất ngờ từ phía bên kia của cánh cổng, một chiếc phi cơ kì lạ không rõ nguồn gốc đột ngột bay ra rồi nhanh chóng lại biến thành hình dạng một tên người máy rất cao to lực lưỡng với vẻ mặt vô cùng tinh ranh và không kém phần độc đoán.

_Decepticons. Ta, chúa tể thực sự của các ngươi đã trở lại rồi đây!

Nhân tiệc nói luôn thì đây chính là Megatron, kẻ mà Optimus Prime và các Auotbots luôn phải kiên dè mỗi khi đối mặt, cả các pháp sư cũng ngại va chạm nên đó là lí do rất ít ai dám ngăn cản.

Nhưng....không phải ở nơi này chỉ có mỗi mình hắn ta là kẻ đáng sợ nhất đâu, vì có một nhân vật đặc biệt nguy hiểm với tâm địa xấu xa thậm chí còn kinh khủng hơn cả tên thủ lĩnh Decepticons này đến nỗi bất cứ ai mỗi khi nghe nhắc đến tên cũng đều phải rùng mình.

-----------------------------------------------------

Ngay khi Megatron vừa qua khỏi cổng không gian chưa được bao lâu thì bất ngờ một quả cầu đen lại đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Từ trong đó bước ra ba nữ nhân cực kì xinh đẹp với nhan sắc vô cùng mỹ miều nhưng lại mang đến hơi chút cảm giác tàn bạo lẫn nguy hiểm chết người.

Cô gái có mái tóc ngắn màu đen đang lặng lẽ đứng phía sau cùng tên là Ren, pháp sư trẻ tuổi nhất trong số những nhân vật đang đứng ở đây hôm nay.

Được mệnh danh là thần đồng trong việc học về các loại nghệ thuật hắc ám và thuộc vào hàng các thế hệ mới tuổi tài ba nhất, cô bé ấy thực sự có khả năng sánh ngang với Artemis và Diana cũng như  vượt bậc hơn rất nhiều so với những bạn đồng trang lứa khác.

Tiếp theo đó chính là người phụ nữ đang đứng ở góc bên phía có mái tóc dài màu tím đậm cùng với đôi mắt đỏ rực rỡ như hai viên hồng ngọc.

Tên của bà ta Talia, một hắc pháp sư có khả năng sử dụng ma thuật xâm nhập và thao túng rồi điều khiển tâm trí người khác thông qua những giai điệu làm mê hoặc vạn vật do chính bản thân tự tạo ra bằng cách thổi cây sáo Hipnosi của mình một cách vô cùng thuần thục.

Mặc dù hai kẻ ở trên cũng được xếp vào hàng cần trách xa nhưng mà thực chất người phụ nữ với đôi đồng tử đỏ rực như ánh trăng máu cùng mái tóc dài mượt đen tuyền như màn đêm tối tăm đang đứng ở giữa kia mới thực sự là kẻ nguy hiểm nhất không nên có mặt tại đây.

Tên của bà ta... là Scalia, một trong những kẻ đặc biệt tàn ác và thâm độc bậc nhất vũ trụ. Đến cả những pháp sư quyền năng như các Hoàng Đế lẫn Nữ Hoàng đến từ Thất Đại Đế Quốc huyền thoại cũng phải lo sợ và kiên dè mỗi khi đối mặt.

Scalia có thể sử dụng gần như mọi loại ma thuật hắc ám tồn tại trên thế gian khiến cho bất kì loài quái vật nào cũng phải quy phục dưới chân mình.

Và bà ta với Talia cũng chính là hai chị em song sinh với nhau, bọn họ có thể được xem như nỗi ác mộng lớn nhất cho toàn vũ trụ nhờ vào khả năng sử dụng sức mạnh bóng tối từ thời thượng cổ của mình.

---------------------------------------------------

Megatron ngay khi vừa nhìn thấy cả ba người thì ánh mắt liền trở nên mừng rỡ hơn bao giờ hết, hắn nhẹ nhàng nghiêng mình cuối chào và mỉm cười nói:

_Thật trùng là một sự trùng hợp lẫn vinh hạnh làm sao khi ta lại một lần nữa được diện kiến những bậc thầy về nghệ thuật hắc ám mạnh nhất mọi thời đại. Vậy... đều gì khiến các ngươi lại trở về sớm đến vậy? Thậm chí còn cùng lúc vô tình hội mặt nhau như thế này nữa.

Trước câu hỏi thăm dò đầy ẩn ý đó của Megatron, Scalia chỉ đơn giản nở một nụ cười nhẹ tựa cánh hoa hồng rồi nói:

_Còn có thể là gì được nữa cơ chứ, chẳng phải từ trước đến nay ba người bọn ta lẫn phe Decepticons đều chỉ có cùng một mục đích duy nhất đó chính là tiêu diệt hết sạch đám Autobots kia cùng lũ nhóc con pháp sư đến từ Thất Đại Đế Quốc ấy sao? Nhưng mà thật ra thì cũng có chút vấn đề với rắc rối cần giải quyết nên mới phải quay về sớm hơn dự định như vậy, có một nguồn sức mạnh bí ẩn vừa mới được thức tỉnh trên Trái Đất và nó rất có khả năng sẽ gây nguy hiểm đến chúng ta.

_Vậy là bà muốn tìm hiểu xem thứ năng lượng kinh khủng gì vừa mới được đánh thức ở cái hành tinh tồi tàn này à? Chẳng lẽ nó còn quan trọng và cấp bách hơn cả việc phải tu luyện hắc thuật cổ xưa ở cấm địa Hỗn Mang suốt khoảng thời gian qua sao?

_Không hẳn là vậy đâu, Megatron. Nhưng dù gì thì những thứ cần làm Scalia ta cũng đã hoàn thành xong hết tất cả rồi, giờ đây chính là thời điểm thích hợp nhất mà chúng ta cần cho lũ nhóc pháp sư miệng còn hôi sữa lẫn cả bọn Autobost ngu ngốc kia cùng đám người Hoàng Tộc Thất Đại Đế Quốc hiểu được rằng hành tinh này thực chất thuộc về ai và chúng chỉ đơn giản là đang cố gắng gồng mình để bảo vệ nó trong vô vọng mà thôi.

Hiện tại Alida đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi, sẽ chẳng còn kẻ nào có thể ngáng đường được. Đã đến lúc để chúng ta quay trở lại và thể hiện bản lĩnh lợi hại hơn xưa của mình!

Nói rồi, Scalia liền ngay lập tức búng tay một cái và tất cả bọn họ đều đột nhiên biến mất hay dịch chuyển đi đâu đó rồi như thể vừa tan biến vào trong hư không vô tận vậy.

Trái đất sẽ phải đối mặt với cơn sóng gió kinh khủng này làm sao đây khi thứ bóng tối đó lại trỗi dậy một lần nữa và thậm chí còn tàn độc hơn xưa gấp trăm ngàn lần.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip