Phần 47 ( Cung Tuấn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng trôi qua, bụng Trương Triết Hạn cũng nhô lên rõ rệt, thật ra Cung Tuấn vẫn chưa tìm được cách gì để chữa trị cho anh thế nhưng cậu lại muốn tâm trạng của anh lúc nào cũng ở trong trạng thái thoải mái, vô lo vô nghĩ, vậy nên Cung Tuấn chỉ đành nói dối, cậu nói với anh rằng bản thân mình đã tìm được loại thuốc chữa cho anh rồi, cả anh và con chắc chắn sẽ an toàn.

Nhìn Trương Triết Hạn chăm chỉ uống thuốc, còn cẩn thận đến mức sợ mình quên uống mà cài nhắc nhở trên điện thoại, Cung Tuấn cậu lại thấy đau lòng. Đó thật ra không phải thuốc chữa bệnh, thuốc mà Trương Triết Hạn uống, chỉ là vài viên thuốc bổ mà thôi.

Vì tin tưởng Cung Tuấn, tin rằng mình thật sự không sao rồi, vậy nên tư tưởng và tâm lí của Trương Triết Hạn giờ đây vô cùng tốt. Khác với thời kỳ đầu khi mang thai, tính khí của anh lên xuống thất thường, sáng nắng, chiều mưa, trưa giông bão, hay giận dỗi và dễ nóng nảy, vào giai đoạn giữa thai kỳ này, bản thân anh lại trở về như ngày trước, một chút khác thường cũng không có. Mỗi ngày Trương Triết Hạn đều ăn no ngủ kĩ, chán chán thì đánh quái cùng Vương Khải, sau đó lại rủ hai mẹ đi dạo xung quanh, mỗi ngày của anh đều trôi qua như thế, tận hưởng một cuộc sống vô cùng an nhàn và thảnh thơi.

Trương Triết Hạn nhàn rỗi như thế, còn Cung Tuấn thì lại vô cùng bận rộn, có khi cậu phải ở ngoài cả ngày cho đến tối muộn mới trở về, bởi vì biết rõ Trương Triết Hạn không muốn cho cha mẹ hai bên biết chuyện vậy nên Cung Tuấn không thể nhờ đến hai lão đại nhân nhúng tay vào việc tập đoàn được. Ngày nào cũng thế, hết xử lý công việc rồi lại phải đến kiểm tra tình hình nghiên cứu của đám bác sĩ kia, thế nhưng cho đến tận bây giờ kết quả mà bọn họ tìm ra được vẫn chỉ là con số 0.

Sau một ngày dài làm việc, mệt mỏi và áp lực, Cung Tuấn trở về nhà thì trời cũng đã tối khuya, vừa đẩy cửa bước vào, thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn, ti vi còn đang bật, mi tâm của cậu ngay lập tức nhíu chặt. Bây giờ đã gần 12h đêm vậy mà sao Trương Triết Hạn vẫn còn chưa ngủ, là đợi cậu sao?

Nghĩ như thế, đôi chân dài nhanh chóng tiến lại gần, trong lòng áy náy không thôi, hận mình không thể phân thân ra để dành thời gian bên anh nhiều hơn một chút. Thế nhưng khi vừa bước đến ghế sofa, sắc mặt Cung Tuấn ngay lập tức đen lại. Trên màn hình ti vi cơ lớn đang nhấp nháy hiện lên chữ "LOST" to đùng, Trương Triết Hạn thì lại nằm ôm bụng ngủ thẳng cẳng trên ghế sofa, còn dưới đất, Vương Khải trên tay vẫn còn cầm xbox, nằm giữa một đống đồ ăn vặt mà thở đều đều.

Cảnh tượng trước mắt khiến Cung Tuấn phẫn nộ vô cùng, bình thường cậu vẫn thường xuyên để ý anh qua camera được gắn khắp nhà, vậy mà hôm nay công việc nhiều quá, hại cậu không có thời gian để xem, cứ tưởng rằng Trương Triết Hạn sẽ như mọi ngày ngoan ngoãn ngủ sớm cho nên xong việc Cung Tuấn liền vội vã mà phi ngay về nhà. Chỉ là cậu không ngờ, sểnh ra một cái là anh lại khiến cho cậu phải bận tâm.

Cung Tuấn tức giận giơ chân ra đá mạnh vào cơ thể Vương Khải đang co ro dưới đất kia. Đang ngủ bỗng nhiên lại bị đạp cho vài cái, Vương Khải giật mình choàng tỉnh dậy. Trông thấy Cung Tuấn đang đưa ánh mắt sắc lạnh như dao về phía mình, cậu ta ngay lập tức tỉnh cả ngủ.

Thấy Vương Khải đã tỉnh, còn đang lật đật đứng dậy, Cung Tuấn liền trầm giọng hỏi, vì sợ đánh thức Trương Triết Hạn cho nên âm điệu phát ra rất nhỏ, tuy nhiên cái vẻ mặt tàn khốc kia của cậu cũng đủ khiến cho Vương Khải thấy ớn lạnh cả sống lưng.
- Cậu cho anh ấy ăn mấy thứ này?
- Anh ấy chỉ ăn một chút thôi, tôi không cho ăn nhiều đâu, tại anh ấy kêu nhạt miệng!
- Nhạt miệng?
- Hai hôm nay anh ấy ăn cái gì cũng không thấy ngon, món gì cũng chỉ ăn một chút là thôi!

Cung Tuấn vừa nghe thấy Trương Triết Hạn ăn uống không ngon thì ngay lập tức cảm thấy lo lắng, Vương Khải nấu ăn rất ngon, bản thân cậu cũng thẩm định qua rồi vậy mà anh lại không ăn nổi, không biết sức khoẻ của anh có vấn đề gì hay không, đối với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn hiện giờ chỉ cần xước một cái móng tay thôi là cậu cũng lo chết đi được rồi chứ đừng nói gì đến việc anh bỏ ăn.

Cung Tuấn không đáp lại Vương Khải, cậu xoay người bước tới bên cạnh Trương Triết Hạn, sau đó cúi xuống đem cái người vẫn đang ngủ say kia nhẹ nhàng ôm lên, đôi chân thon dài chầm chậm cất bước tiến về phòng ngủ.

Mặc dù biết tên kia là một người theo chủ nghĩa cuồng vợ thế nhưng đối với hành động này của Cung Tuấn, Vương Khải vẫn hết sức kinh ngạc, hai bàn tay nhanh chóng đưa lên dụi dụi mắt, nhất định là do cậu chưa tỉnh ngủ cho nên nhìn nhầm rồi đúng không? Cung Tuấn nhẫn tâm đạp cậu đến đau điếng chỉ để đánh thức cậu vậy mà lại nhẹ nhàng ôm Trương Triết Hạn về phòng, thậm chí còn cẩn thận đến mức hạ giọng nhẹ chân sợ đánh thức anh dậy!!!

Vương Khải u sầu ảo não, ngồi ngơ ngẩn tại chỗ mà mở to hai mắt ra nhìn Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn rời đi. Bỗng nhiên cậu lại cảm thấy bản thân mình tại sao lại ngu ngốc đến như thế, tự đưa đầu vào cái nồi cẩu lương, ngày ngày rửa mắt bằng cơm chó. Đối với một cẩu độc thân như cậu, ở cùng với đôi tình nhân thối ấy chẳng khác gì cực hình. Đến tận bây giờ Vương Khải mới ngộ ra một điều, thật sự trại cai nghiện còn tốt hơn cái nơi này rất rất nhiều.

Những lúc trái tim bị vạn tiễn xuyên qua như thế này, Vương Khải chỉ có thể lẩm bẩm trong đầu một câu.
"Mình ở đây là vì Trương Triết Hạn, vì Trương Triết Hạn, chỉ cần được ở cạnh Trương Triết Hạn thì có thế nào Vương Khải cậu cũng chịu được hết"

***

Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn về phòng, đặt anh lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh, sau đó lặng lẽ ngắm nhìn anh. Nhìn gương mặt mị hoặc với ngũ quan tinh tế, hoạt sắc sinh hương đang ngủ say giấc, Cung Tuấn bất chợt lại có cảm giác muốn buông bỏ tất cả, cậu chẳng thiết đến tập đoàn, cũng không không màng đến danh lợi và quyền thế. Cậu chỉ muốn cùng anh lẳng lặng ngủ yên, cùng anh ngày ngày hoan hỉ đến thiên hoang địa lão, một khắc cũng không rời.

Lặng yên ngắm nhìn Trương Triết Hạn một lúc, vốn dĩ Cung Tuấn đã định nằm xuống ôm anh ngủ thế nhưng chợt nhớ ra công việc vẫn chưa làm xong, chẳng còn cách nào khác, cậu đành phải luyến tiếc đứng dậy, di chuyển đến thư phòng để xử lý nốt đống văn kiện còn đang dang dở kia.

Trời còn chưa sáng, Trương Triết Hạn đột nhiên xoay người đưa tay sang bên cạnh sờ sờ theo thói quen, thế nhưng tay anh lại chẳng cảm nhận được gì, bên cạnh trống trơn khiến cho Trương Triết Hạn vội vàng mở to đôi mắt ra nhìn.
"Cung Tuấn đâu, chẳng lẽ cả đêm qua không về?"

Trương Triết Hạn tự lẩm bẩm trong đầu thế nhưng sau đó anh lại nhìn thấy khoá xe và điện thoại của Cung Tuấn để trên cái tủ cạnh giường, vậy là cậu đã về, nghĩ như thế, Trương Triết Hạn liền vui vẻ, khoé môi cong lên, anh nhanh chóng ngồi dậy, cho chân xuống giường rồi khẩn trương đi tìm Cung Tuấn.

Vừa ra khỏi phòng ngủ đã thấy đèn bên trong thư phòng bật sáng, Trương Triết Hạn liền cất bước đi tới rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy Cung Tuấn, khoé mắt anh bỗng chốc đỏ hoe, viền mắt ngấn nước, sống mũi cay cay và ngay sau đó một giọt nước mắt không kiềm chế được mà lăn dài trên má.

Ở trước mắt anh, Cung Tuấn đang gục đầu xuống bàn làm việc, đôi mắt nhắm nghiền mà say ngủ, bộ dạng trông vô cùng mệt mỏi. Trương Triết Hạn cất bước lại gần, anh xót xa đưa tay khẽ chạm lên khuôn mặt tiều tuỵ của Cung Tuấn, chỉ cần nhìn bằng mắt cũng có thể dễ dàng nhận ra cậu đã gầy đi rất nhiều.

Thời gian qua Cung Tuấn rất bận rộn, cậu chỉ nói dạo này có dự án lớn cho nên Trương Triết Hạn anh nào có biết bao nhiêu ngày qua Cung Tuấn cậu chẳng bữa nào được ăn tử tế, trong đầu chỉ lo tìm kiếm cách chữa bệnh cho anh. Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Cung Tuấn liền chầm chậm mở mắt ra, khi nhìn thấy người trước mặt là Trương Triết Hạn, Cung Tuấn ngay lập tức ngồi thẳng dậy, cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn rất sớm thì liền cất giọng trầm khàn của mình mà nói với anh.
- Bảo bối, sao anh lại dậy rồi?
- Anh đã nói không có em anh ngủ không được mà! Tuấn...em bận lắm sao?
- Em xong rồi, Bảo bối...Vẫn còn sớm quá, em đưa anh về ngủ thêm chút nhé!

Cung Tuấn đang định đứng dậy thì Trương Triết Hạn lại chủ động ngồi lên đùi cậu, hành động bất ngờ này của anh khiến Cung Tuấn không kiềm chế được mà đưa tay ôm chặt anh trong lòng, cậu vùi đầu mình vào hõm cổ anh rồi tham lam hít lấy mùi hương tuyệt diệu quen thuộc mà bản thân cậu luôn mê đắm ấy.
- Tuấn...anh xin lỗi! - Trương Triết Hạn hạ giọng nói.
- Sao tự nhiên lại xin lỗi em?
- Thời gian này anh chẳng giúp gì cho em được! Để em vất vả rồi! Hay là...em đưa anh xử lí văn kiện cho, dù sao ở nhà anh cũng rảnh rỗi!
- Bảo bối! Anh không cần làm gì hết, chỉ cần chú trọng sức khoẻ của mình là được! Như hôm nay là không được đâu nhé, chơi game lâu như thế có hại lắm, anh lại còn mải chơi đến nỗi ngủ luôn ở trên ghế, chăn không đắp nhỡ cảm lạnh thì sao?
- Anh...anh biết rồi!
- Ngoan, bây giờ đi ngủ tiếp nào!

Dứt lời, Cung Tuấn vòng tay xuống bế Trương Triết Hạn lên rồi nhanh chân trở về phòng ngủ, bảo bối của cậu đã ăn không ngon rồi, bây giờ đến giấc ngủ cũng được không yên nữa. Đặt Trương Triết Hạn trên giường, Cung Tuấn kéo chăn lên đắp cho anh rồi ôm anh vào lòng sau đó khẽ nói.
- Bảo bối...ngủ ngon!

Có Cung Tuấn bên cạnh, Trương Triết Hạn như uống phải thuốc ngủ, vừa đặt lưng xuống là liền ngủ được ngay. Trương Triết Hạn đã ngủ rồi, thế nhưng Cung Tuấn lại chẳng thể ngủ được, nhớ đến lời Vương Khải nói khi nãy, Trương Triết Hạn mấy ngày qua ăn không được ngon, Cung Tuấn liền nhẹ nhàng rút tay mình ra, kê đầu anh xuống gối rồi nhanh chóng ngồi dậy, cậu đưa mắt xuống nhìn người con trai đang yên giấc kia, khoé môi bất giác cong lên nở nụ cười trìu mến, từ hôm nay Cung Tuấn cậu lại có thêm một công việc nữa rồi..

Rời khỏi phòng ngủ, Cung Tuấn liền tiến tới căn bếp, tài nghệ nấu nướng của cậu tuy không được bằng Vương Khải thế nhưng cũng không đến nỗi tệ, hơn nữa những món mà cậu nấu lại rất hợp miệng Trương Triết Hạn. Mặt trời đã lên cao, Cung Tuấn cuối cùng cũng nấu xong vài món ăn đơn giản, một nồi chân giò hầm đậu đỏ, thêm một nồi súp cua. Xong xuôi đâu vào đấy, cái con người chẳng có chút thời gian nghỉ ngơi này lại nhanh chóng rời đi. Hôm nay là thời hạn cuối cùng cậu dành cho cái đám y sĩ vô dụng kia, Trương Triết Hạn không có nhiều thời gian để chờ đợi, và cậu cũng thế.

Trong phòng nghiên cứu mà Cung Tuấn chuẩn bị, cả đám mười mấy người học rộng hiểu sâu giờ đây lại chết run trước khí thế băng khốc toả ra từ cơ thể của đại ma vương kia. Cung Tuấn nghiêm mặt theo dõi phản ứng của từng người, nhìn thấy bộ dạng lo sợ ấy, cậu liền biết kết quả lại không khả quan rồi.

Cảm nhận được cơn thịnh nộ của Cung Tuấn, một người bác sĩ người Anh run rẩy chủ động lên tiếng.
- Cung tổng...quả thật chúng tôi cũng hết cách! Xin lỗi cậu...chúng tôi đã cố gắng hết khả năng của mình rồi! Nếu dùng thuốc điều trị, chắc chắn thai nhi sinh ra sẽ bị dị tật bẩm sinh!
- Phải đó Cung tổng! Cửa sản đạo của vợ cậu đã bị tổn thương, túi ối cũng đã bị ảnh hưởng...Mà trong khi đó, túi ối lại là môi trường sinh sống trực tiếp của thai nhi, túi ối phát triển chậm, thai nhi thì lại cứ phát triển lớn dần như thế, cho dù chúng tôi có dùng biện pháp mổ lấy thai thì cũng không kịp! - Một người bác sĩ khác cũng mạnh dạn lên tiếng.
- Cung tổng! Nếu thai nhi dưới 10 tuần tuổi, siêu âm phát hiện sớm túi ối và sản đạo có vấn đề thì hoàn toàn có thể điều trị được! Thế nhưng sau 10 tuần về cơ bản túi ối đã hoàn chỉnh đầy đủ, cửa sản đạo cũng đã cố định, lúc này việc điều trị sẽ trở nên vô cùng khó khăn, tiên lượng cũng rất xấu...Trường hợp của Trương tổng, chỉ e là...vô phương cứu chữa!

Từng lời phán kết lọt vào tai Cung Tuấn chẳng khác gì tiếng sấm nổ giữa trời quang, mặc dù đã đoán trước được phần nào kết quả thế nhưng thật tâm cậu vẫn cứ cố nuôi lấy một chút hy vọng, chỉ là cậu không ngờ, một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi...cũng không có. Cung Tuấn ngồi đó, đờ đẫn nhìn ra khoảng không vô định, vẻ mặt như không thể tin được những lời mình vừa nghe thấy.

Một vị bác sĩ trông thấy sắc mặt Cung Tuấn rất khó coi thì trong lòng liền lo lắng, người con trai này đã bỏ rất nhiều tiền để chiêu mộ tất cả những y sĩ tài ba trên thế giới về đây, vậy mà kết quả lại chẳng thu được gì, nhìn thấy cậu đau lòng như thế, ông ta liền bạo gan, cất bước tiến về phía Cung Tuấn, đưa tay mình đặt lên tay cậu vỗ vỗ rồi cất lời động viên.
- Cung tổng...lựa chọn tốt nhất bây giờ chỉ có thể bỏ hai đứa nhỏ đi thôi! Cậu là Alpha mà, muốn có con đâu phải chuyện gì khó! Không có đứa này thì sẽ có đứa khác, chuyện nối dõi gia tộc, chẳng phải cậu chỉ cần tìm cho mình một Omega khác là xong sao?

Ông ta cười cười nói nói, cứ nghĩ mình nói như thế sẽ mở đường cho Cung Tuấn, mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết mà mấy người bọn ông cũng yên ổn mà rời khỏi đây. Một Alpha có thể có nhiều Omega, vậy nên không đẻ với người này thì sẽ đẻ được với người khác, hoặc cùng lắm là cấy ghép phôi thai, điều này ông ta nói rất đúng, thế nhưng ông ta lại sai ở chỗ, đối tượng mà ông ra đang khuyên nhủ...là Cung Tuấn.

Lời động viên vô nghĩa của ông bác sĩ kia chẳng khác gì châm ngòi thuốc nổ trong lòng Cung Tuấn. Bàn tay cậu siết chặt đến mức nổi đầy gân, theo bản năng bàn tay đang đặt lên tay của cậu cũng bị siết chặt, lực đạo của Cung Tuấn mạnh đến nỗi ông bác sĩ kia đau đớn la lên, thế nhưng sắc mặt của cậu lại chẳng có lấy một chút phản ứng gì.

Cung Tuấn bóp chặt đến nỗi ông bác sĩ kia cảm tưởng như các khớp tay mình sắp gãy đến nơi, mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi trước mắt thì mặt mũi ai nấy đều tái xanh lại, run rẩy đứng đó, chẳng có ai dám đứng ra can ngăn. Một lúc sau, Cung Tuấn lấy lại bình tĩnh, hất tay ông bác sĩ kia ra rồi gằn giọng quát.
- Cút! Cút hết đi cho tôi!

Lời quát tháo này đối với những người ở đây chẳng khác gì một lời ân xá, Cung Tuấn vừa đuổi, bọn họ lập tức ba chân bốn chẳng mà ù té chạy ngay. Cửa phòng thí nghiệm mở ra rồi đóng sầm lại, chỉ còn lại bóng hình thê lương của Cung Tuấn cùng với hơi thở nặng nề như thiêu như đốt bầu không khí nơi đây.

"Vô phương cứu chữa"

Đây là tất cả những gì Cung Tuấn cậu nhận được sau bao nhiêu cố gắng và nỗ lực của bản thân, sắc mặt cậu giờ đây như được bao phủ bởi ngàn lớp sương lạnh. Hai bàn tay siết chặt vào nhau, đầu ngón tay bấm mạnh gần như khảm vào trong da thịt. Trên trán nổi đầy gân, hằn lên từng đường nét rõ rệt, tâm trạng của cậu hiện giờ tồi tệ đến mức như rơi xuống đáy vực thẳm dù có cố đến đâu cũng không thể lên được vậy.

Cung Tuấn ngồi sụp xuống nền nhà, dựa người vào bức tường lạnh lẽo, toàn thân như được mây đen bao phủ, càng lúc càng lạnh, ngay cả ánh mặt trời chói chang ngoài kia đang len lỏi qua khung cửa sổ mà chiếu vào người cậu cũng chẳng thể nào xua tan được cái lạnh thấu tận tâm can.

Bầu không khí u ám bao trùm toàn bộ căn phòng, chẳng biết là đã qua bao lâu, Cung Tuấn vẫn ngồi đó gặm nhấm khâu vá lại từng vết thương trong lòng, cậu phải mạnh mẽ, cho dù trời có sập xuống Cung Tuấn cậu tuyệt đối cũng không được yếu lòng bởi vì cậu còn làm chỗ dựa cho Trương Triết Hạn, cậu gục gã rồi, anh biết dựa vào đâu được đây.

Khoé mắt viền đỏ ngấn nước, cảm xúc thương đau muốn vỡ òa nhưng lại chẳng thể bật ra được. Còn gì có thể đau hơn khi cậu đã gặp được một người rất đặc biệt, thế nhưng sau cùng lại nhận ra rằng dù bản thân có cố gắng đến đâu không thể nào mãi mãi ở bên người ấy, không sớm thì muộn...bọn họ cũng phải chia ly.

"Ting..."

Chiếc điện thoại lạnh lẽo trong tay bất chợt kêu lên, Cung Tuấn đưa tay day day hai mắt rồi nhìn xuống, là tin nhắn của Trương Triết Hạn, nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, trái tim buốt giá nãy giờ của Cung Tuấn ngay lập tức được một luồng ấm áp bao phủ, chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, Cung Tuấn vội vàng mở điện thoại ra xem.

"Tuấn! Anh chán quá, muốn đi chơi một chuyến có được không? Hồ tiên nữ ở quê anh, em thấy thế nào?"

Thấy Trương Triết Hạn đòi đi chơi, Cung Tuấn liền bật cười vì cái sự đáng yêu ấy, "Hồ tiên nữ" vừa nghĩ đến cái tên này bỗng nhiên trong mắt Cung Tuấn chợt lóe sáng.

Hồ tiên nữ nằm ở Giang Tây, là quê hương của Trương Triết Hạn, nơi đó được bao quanh bởi các ngọn núi ở ba phía và các ngọn đồi trung tâm nhấp nhô, hệ sinh thái ở đó vô cùng tốt, tài nguyên cũng vô cùng phong phú chính vì thế nơi đó có rất nhiều loại cây thuốc quý, nếu tây y không chữa được thì tìm đến đông y xem sao, y học hiện đại vô phương cứu chữa, vậy đi tìm bậc thầy y học cổ truyền liệu rằng có kết quả hay không, Cung Tuấn cậu sẽ thử, dù là 1% hy vọng cậu cũng sẽ thử.

Cầm điện thoại trong tay, Cung Tuấn mỉm cười mà gõ phím nhắn lại.
"Hồ tiên nữ sao? Rất hợp với anh đó! Em nghe nói có rất nhiều người tới đó để treo những tấm thẻ màu đỏ, ghi lên đó nguyện ước của mình! Hồ tiên nữ có 7 nàng tiên, họ sẽ đọc được mà biến điều ước ấy thành hiện thực! Hạn Hạn...em sẽ cùng anh đến nơi ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip